Hay Cho Anh Duoc Yeu Em
P/s: Vì kịp đăng truyện như đã hứa nên tớ chưa kịp chỉnh sửa lại câu văn.Mọi người đừng ném đá tớ nha 😍
"Nhìn xem.Đó là hôn phu của nhị thiếu Tần gia.Tuy là nam nhưng Tần nhị thiếu thật biết chọn người yêu vừa có bề ngoài lại có khí chất nổi bật hơn người khác như vậy." Một vị khách có danh tiếng,gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nói với một vị khách khác cũng có địa vị như vậy đến tham gia bữa tiệc.Hai người cùng nhìn về hướng Tần Vũ và Cố Lăng đang đứng nói chuyện với người khác.
"Rất đặc biệt.Hèn gì Tần gia không phản đối chuyện hai người họ." Vị khách kia cũng gật đầu đáp lời.
Lúc này bữa tiệc nhậm chức của Tần Vũ đã diễn ra hơn một nữa.Làm chủ bữa tiệc này gồm có Tần Quân,vợ anh Tô Thanh Lam,Tần Vũ và Tần Việt.Ba anh em họ cùng nhau chia ra tiếp khách.Tần Quân và vợ anh phụ trách một khu vực,theo Tần Việt tối nay là một cô người mẫu nóng bỏng mới nổi chịu trách nhiệm khu vực khác,và bên cạnh Tần Vũ tất nhiên là Cố Lăng,hôn phu của anh phụ trách một khu vực riêng.Những vị khách tối nay đa phần là những doanh nhân,nhân vật nổi tiếng,người có địa vị trong xã hội có mối quan hệ thân thiết với Tần gia,đối tác làm ăn lâu năm với Tần thị,bạn bè với anh em nhà Tần cùng với tầng lớp nhân viên cao cấp của tập đoàn Tần Thị.Tin tức Tần tổng,Tần nhị thiếu Tần gia có người yêu,vị hôn phu là nam trong một buổi trưa rất nhanh chóng truyền đến tai những vị khách có mặt trong bữa tiệc tối nay.Họ vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt về tin tức giật gân đó.Nếu người đó là một thiên kim tiểu thư hay một cô gái bình thường thì không có gì đáng nói,nhưng điều đáng nói vị nhị thiếu Tần gia nổi tiếng tài hoa lại có danh tiếng tốt về đời sống cá nhân sạch sẽ này lại dám công khai người yêu giới tính nam của mình trước mặt giới báo chí mà không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta cũng như Tần gia.
Chuyện có tình nhân đồng tính trong giới thượng lưu không phải là không có nhưng tất cả đều là diễn ra trong âm thầm hoặc là che giấu chứ không dám thừa nhận công khai trước mặt giới báo chí như Tần Vũ.
Nên những vị khách có danh tiếng,địa vị trong tối nay rất có hứng thú với nhân vật có thể khiến Tần nhị thiếu tài hoa không màng đến tiếng tăm của bản thân mà công khai rầm rộ trước bao nhiêu người,lại dẫn theo cậu đến bữa tiệc tối nay của anh.Thêm vào là thái độ đồng ý,ủng hộ của Tần gia đối với người yêu đồng tính của Tần nhị thiếu khiến các vị khách càng thêm hiếu kì về nhân vật thần bí này.
Nhất là những vị thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu,con cháu nhà giàu có nghe được tin tức này thất vọng biết bao nhiêu.Họ bỏ ra bao công sức,tìm cách lấy lòng,lôi kéo quan hệ với Tần gia để thu hút sự chú ý của Tần nhị thiếu muốn tài có tài,muốn nhân phẩm có nhân phẩm,muốn sắc có sắc mà không được.Thì ra là người ta thích con trai,lại có người yêu rồi.
Khi nhìn thấy hôn phu bí ẩn của Tần nhị thiếu khiến những vị khách trong bữa tiệc vô cùng sửng sốt,cảm thán,khen ngợi trước vẻ đẹp lẫn khí chất của cậu thanh niên trẻ tuổi này.Ngay cả những vị phu nhân theo chồng hay những cô gái,thiên kim tiểu thư theo cha mẹ hoặc người yêu tới bữa tiệc cũng phải giật mình,nhịn không được mà ngẩn người,âm thầm nuốt nước miếng trước vẻ đẹp của người yêu Tần tổng.Người này quá đẹp trai rồi,thậm chí còn hơn những mỹ nam nổi tiếng trên ti vi nữa,đứng cạnh Tần nhị thiếu khí chất không hề kém cạnh dù chỉ một chút.Hơn hết thái độ cưng như trứng mỏng,ánh mắt đầy yêu thương của Tần tổng đối với hôn phu của anh ta cũng khiến họ mở mang tầm mắt của mình.
Hình ảnh hai người đó đứng chung với nhau vô cùng hài hoà,vô cùng đẹp mắt,vô cùng nổi bật giữa đám đông.Ngay cả vài vị minh tinh,người mẫu hạng A đến góp vui cho buổi tiệc cũng không bắt mắt bằng hai người họ.
Những cô gái trẻ còn độc thân trong bữa tiệc không ngừng la hét trong lòng.Ông trời thật biết trêu người.Trai đẹp,trai tốt đều đi yêu nhau thì phụ nữ con gái bọn họ biết kiếm tấm chồng tốt ở đâu ra.Hơn nữa mỗi lần Tần tổng giới thiệu người yêu của mình với người khác vì cái lông gì mà đầy tự hào,khoe khoang như vậy chứ.Muốn bọn họ ghen ăn tức ở chết ah.
Còn trong lúc này Tần Vũ và Cố Lăng cực kì bận rộn vì họ phải liên tiếp tiếp chuyện,xã giao hết vị khách này đến vị khách khác,sau đó là dành chút thời gian cho vị nhà báo danh tiếng có quen biết,hợp tác với Tần thị thì làm sao có thời gian để ý đến suy nghĩ của các vị khách có mặt trong bữa tiệc.
"Tần tổng,anh hơi cúi đầu một chút như vậy sẽ che bớt được khuôn mặt của Cố thiếu gia vừa không làm mất đi góc mặt của cậu ấy." Vị nhà báo nhìn vào ống kính của đồng nghiệp tác nghiệp chung với anh rồi nói với Tần Vũ.
Toà soạn của vị nhà báo này trước giờ luôn hợp tác thân thiết với tập đoàn Tần thị nên được độc quyền chụp một tấm ảnh hôn phu của Tần tổng để đưa tin.Thật ra họ muốn chụp nguyên khuôn mặt vị hôn phu này của Tần tổng nhưng lại không được sự đồng ý của Tần tổng đành ngậm ngùi dùng cách này để che bớt khuôn mặt của cậu ta.
Tuy Cố Lăng đã học đại học,nhà trường không quá khắc khe,quan tâm nhiều đến đời sống riêng của sinh viên nhưng cậu ở trường lại nổi tiếng,là đại thần trong trường,tấm gương của biết bao sinh viên.Tần Vũ sợ chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng ở trường của cậu cho nên công bố cậu là người yêu,hôn phu của anh,anh cũng không làm cậu lộ diện hoàn toàn.
Tần Vũ nghe theo chỉ dẫn của vị nhà báo,hơi cúi đầu xuống giống như thì thầm vào tai Cố Lăng để che đi một nửa khuôn mặt của cậu.Anh đặt hai tay lên eo cậu,hơi ôm vào lòng.
Cố Lăng mím chặt môi,hai tay không kiềm chế được nắm chặt vạt áo khoác bộ lễ phục màu đen của Tần Vũ.Ngoại trừ người thân,đây là lần đầu cậu chụp hình công khai trước mặt người khác như vậy,cậu thấy không quen.Hơn nữa là xuất hiện trên báo,lúc này cậu thật sự rất hồi hộp và khẩn trương.
"Cố thiếu gia,cậu đừng căng thẳng,thả lỏng cơ mặt một chút hình mới đẹp.Chỉ chụp một tấm thôi,sẽ không lộ mặt ra hoàn toàn đâu nên cậu yên tâm." Vị nhà báo nhận ra Cố Lăng đang khẩn trương.Anh mỉm cười,nhẹ giọng trấn an cậu thanh niên xinh đẹp.
Sau khi phỏng vấn vài câu với vị hôn phu của Tần tổng,anh rất có hảo cảm với cậu ta.Lăn lộn trong cái nghề lắm thị phi này gần 15 năm,tiếp xúc,gặp gỡ nhiều loại người ở nhiều giai cấp khác nhau nhưng anh chưa gặp được ai có cặp mắt đẹp,ánh nhìn thuần khiết trong veo như vị hôn phu của Tần tổng.Mới đầu nhìn thấy bề ngoài nổi bật của cậu thanh niên này anh cứ nghĩ người này tính cách rất thanh cao,lạnh nhạt,khó gần,khó nói chuyện.Nhưng khi tiếp xúc,cậu ta lại nói năng lễ phép,không quá khiêm nhường lại không kiểu cách,tích cách thì nhu hoà bình thản,giọng điệu nhẹ nhàng làm người nghe rất thoải mái.Không uổng danh là người được Tần gia chấp nhận.Ngay cả thái độ của Tần tổng,nhị thiếu của Tần gia với hôn phu cũng vậy,làm anh muốn trợn tròn tròng mắt vì mức độ cưng chiều,yêu thương của anh ta với người yêu.
"Bảo bối ngoan,chỉ là chụp tấm hình thôi,đùng căng thẳng.Thả lỏng nào em yêu." Tần Vũ cũng nhận ra Cố Lăng khẩn trương,anh ôn nhu trấn an cậu.
"Tại ngoại trừ người nhà ra,đây là lần đầu em để người ngoài chụp hình như vậy.Lại nghĩ đến sẽ xuất hiện trên báo em mới thấy không được tự nhiên." Cố Lăng ngẩng đầu,đáng thương nói với Tần Vũ rồi tiếp tục mím chặt môi.Cậu thật sự rất khẩn trương,tay cũng đổ mồ hôi lạnh luôn rồi.
Tần Vũ nhìn cặp mắt đẹp hiện rõ nét đánh thương của cậu thì trong lòng lại rục rịch không thôi.Tiểu yêu tinh này.
Anh quay sang ra hiệu với vị nhà báo cùng đồng nghiệp của anh ta một cái rồi cúi đầu trở lại hôn nhẹ lên môi Cố Lăng sau đó anh ngẩng đầu cười ôn nhu với cậu,một tay đang ôm eo cậu đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt tinh tế,vuốt dọc hàng chân mày ngang thanh tú để che đi một phần khuôn mặt của cậu.
Cố Lăng bị bất ngờ quên cả khẩn trương,cậu không nghĩ anh sẽ hôn cậu nên ngây người,chăm chú nhìn vào mắt Tần Vũ,đôi môi đỏ hồng vốn mím chặt cũng thả lỏng.
Đồng nghiệp của vị nhà báo nhanh tay chụp lấy khoảng khắc này.
"Anh..." Cố Lăng nghe thấy tiếng máy chụp hình liền hồi thần,hai má hơi đỏ lên.Cái người này dám thản nhiên hôn cậu trước mặt người khác như vậy,hơn nữa còn là nhà báo.
"Anh chụp được chưa?" Tần Vũ thấy bà xã thẹn quá sắp hóa giận lập tức quay sang hỏi người vừa mới chụp hình để đánh trống lảng.Trong lòng thì hừ hừ Cố Lăng.Cho em căng thẳng,khẩn trương nè,xuất hiện trên báo với anh mà không tự nhiên như vậy thì sao chụp hình đẹp được chứ,có biết anh mong chờ chuyện này lắm không.
"Được rồi.Hình rất đẹp nha." Anh chàng chụp hình trẻ tuổi đi theo vị nhà báo để tác nghiệp thật tâm cười khen ngợi.Tấm hình này thật sự rất đẹp.Một người anh tuấn,cao lớn mang theo khí chất cao ngạo,vương giả nhưng lại ôn nhu,thâm tình nhìn tình nhân trong trong lòng.Một người xinh đẹp nhỏ nhắn,khí chất thanh tao lại tinh khiết xa cách bụi trần dùng ánh mắt đầy sự tin tưởng,ỷ lại xen lẫn yêu thương mà nhìn người yêu.
Bức ảnh tuy là hai nam nhân nhưng giữa họ lại chứa tình cảm mãnh liệt hơn cả tình yêu trai gái thông thường.Người khác nhìn thấy phải hâm mộ,chưa kể đến ngoại hình vô cùng bắt mắt của họ.
"Hai người thật sự rất đẹp đôi." Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên,thu hút sự chú ý của 4 người.
"La tổng.Rất vui khi thấy anh." Tần Vũ nhìn về phía người mới lên tiếng liền nở nụ cười thân thiện,xã giao thường ngày của anh.Hai ngày trước nhờ giới thiệu,sắp xếp của Tô Quân Tường anh có nhận hẹn gặp La Triệt một lần.Hai bên nói chuyện cũng hợp ý,thêm sự tin tưởng với bạn mình,anh quyết định thử hợp tác với người đàn ông này.Tiệc tối nay anh cũng dựa trên quan hệ đối tác thân thiết với anh ta mà gởi lời mời.
Vị nhà báo lẫn đồng nghiệp cũng nhận ra người mới tới.Người này không nên dây dưa,hơn nữa công việc của họ đã xong nên lịch sự chào bọn họ rồi rời khỏi.
"Tần nhị thiếu quá khách khí rồi.Phải nói là tôi rất vinh hạnh khi được nhận lời mời của cậu chứ." La Triệt đi tới đưa tay ra bắt tay với Tần Vũ rồi thả ra.Theo sau hắn là một cậu thanh niên nhỏ nhắn có khuôn mặt tinh xảo.
Tần Vũ muốn tiếp lời La Triệt nhưng khi nhìn thấy cậu thanh niên theo sau hắn ánh mắt anh lạnh đi.Cánh tay đang ôm eo Cố Lăng cũng siết chặt.
"Bán cho tôi chút mặt mũi được không?" La Triệt thấy thái độ của Tần Vũ cũng hiểu sự xuất hiện của Trác Vị làm Tần nhị thiếu mất hứng,hắn vội xuống nước.Con mồi hiện tại là sủng vật của hắn,vì sủng vật này bám theo năn nỉ hắn quá,hắn cầm lòng không được mới dẫn theo tới đây.
"Xin lỗi.Tôi thất lễ rồi." Tần Vũ thấy vậy cũng không làm khó La Triệt.Anh thu hồi ánh mắt của anh với Trác Vị sau đó lại cười nói với La Triệt.
"Cậu Cố.Lần nữa gặp mặt rồi.Còn nhớ tôi không." La Triệt lên tiếng chào hỏi Cố Lăng đang đứng cạnh Tần Vũ.Hai người này đứng cạnh nhau thật xứng đôi làm cho người khác hâm mộ không thôi,ngay cả người máu lạnh,vô tình như hắn cũng có chút ghen tỵ vì tình cảm của hai người họ.
"Cháu vẫn còn nhớ.Chào chú ạ." Cố Lăng nghe người ta chào mình cũng vội lễ phép mỉm cười đáp lại.Cậu vẫn nhớ người đàn ông này,người mà cậu gặp trong trung tâm thương mại lúc đi chơi chung với Tần Việt và Thiên Thiên cách đây không lâu.
Được mỹ nhân lễ phép chào hỏi nhưng khuôn mặt La Triệt vẫn như ăn phải ruồi.Khi thấy ánh mắt thuần khiết của mỹ nhân nhìn mình,hắn chỉ có thể tự nuốt vào bất mãn vì bị cậu thanh niên xinh đẹp này gọi bằng chú xưng cháu.Hắn mới 38 tuổi thôi,bộ nhìn già lắm sao,hay hắn học theo mấy em trai làm trong câu lạc bộ của hắn đi chăm sóc sắc đẹp,căng da mặt để cho trẻ ra nhỉ.
"Bảo bối.Không được gọi là chú.Em phải gọi La tổng." Trong khi La Triệt tự nghĩ thì Tần Vũ cười thầm vui vẻ.Nhìn vẻ mặt tàn khốc của trùm thế giới ngầm bị bảo bối nhà anh làm cho muốn giận mà không được anh thật hả dạ mà.Anh xoa đầu Cố Lăng,nhỏ giọng nói.Dù là vậy anh cũng không nên làm ông trùm mất mặt nha.
"La tổng." Cố Lăng ngoan ngoãn nghe lời gọi lại.
"Ha ha.Không sao đâu Tần tổng." La Triệt cười nói.Hai người này khoe ân ái làm người ta tức chết mà.
"Anh Tần Vũ." Trác Vị đứng sau lưng La Triệt lên tiếng gọi,muốn thu hút sự chú ý của Tần Vũ,như có như không liếc mắt xem thường,khinh bỉ Cố Lăng đang đứng cạnh anh.Một đứa thân phận nghèo hèn,dựa vào nhan sắc mà bò được lên giường anh Tần Vũ.Tại sao anh Tần Vũ lại bị nó mê hoặc không biết đúng sai như vậy,tại sao Tần gia bị nó che mắt như vậy.
"Hừ." Tần Vũ không nhìn Trác Vị lấy một cái,chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.Anh sợ mình nhìn cậu ta lại không kiềm chế được mà muốn bóp chết cậu ta tại chỗ.Dám dùng ánh mắt đó nhìn bảo bối của anh.Hơn nữa anh làm sao quên mọi đau đớn,bất tiện của Cố Lăng phải chịu trong thời gian đều do cậu ta chủ mưu gây ra.Chưa kể còn dám kiếm chuyện với em ấy.Nhưng vì đã bán tình nghĩa với Tô Quân Tường và La Triệt nên anh mới buông tha cho cậu ta.
Cố Lăng nghe thấy giọng nam ngọt ngào gọi ông xã nhà cậu liền nâng mắt nhìn về phía cậu thanh niên mới lên tiếng.Cậu có chút sững sốt quen luôn cả bực bội trong lòng khi người ta dụ dỗ ông xã nhà cậu.Chút nữa là không nhận ra cậu Trác gì gì đó.Vẫn khuôn mặt đó nhưng cậu ta rất khác với lần đầu cậu thấy ở quán Bar cũng như lần gặp thứ hai trong trung tâm thương mại.Khi đó cậu ta vừa xinh đẹp,nhu thuận lại không thiếu sự kiêu ngạo,khuôn mặt đầy sức sống,hấp dẫn ánh nhìn người khác.
Còn hiện tại vẫn là khuôn mặt đẹp tinh xảo đó,lại có gì đó thay đổi mà cậu không hiểu được.Sắc mặt cậu ta hình như tái nhợt,tiền tụy hơn trước rất nhiều.Thân hình nhỏ nhắn gầy hơn càng làm cậu ta thêm mong manh,yếu ớt.Hai mắt dù đã bôi kem che giấu nhưng vẫn hiện rõ quầng thâm,khí chất lại mất đi vài phần kiêu ngạo như lúc tranh giành caravat với cậu và còn có gì đó thay đổi nữa mà cậu không tả được.Giống như cặp mắt kia lúc này không còn ánh nhìn sắc sảo như khi gây chuyện với cậu mà lại vô thần,nhợt nhạt,không có tiêu cự dù là cậu ta đang nhìn chăm chú Tần Vũ.
"Bảo bối đừng nhìn.Bẩn." Tần Vũ khó chịu khi thấy bảo bối nhà anh đang nhìn Trác Vị,anh lách người che đi tầm nhìn của Cố Lăng,ôm cậu vào lòng rồi ghét bỏ nói.Một con người hư hỏng,tính cách ngoan độc,nhân tính bệnh hoạn sao có thể để bảo bối nhà anh nhìn được.Sẽ làm bẩn ánh mắt thuần khiết của em ấy.
"Xuống xe chờ tôi." La Triệt thấy Tần Vũ hiện rõ nét không vui lại ghét bỏ ra mặt với Trác Vị hắn cũng không thấy khó chịu hay mất mặt.Hắn quay sang nói với Trác Vị.
Trác Vị không cam lòng,muốn cãi lại nhưng thấy ánh mắt lãnh khốc đầy cảnh cáo của La Triệt thì thân thể theo bản năng run lên sợ hãi.Nhưng cậu ta vẫn cố căm hận,ganh ghét nhìn Cố Lăng đang được Tần Vũ che chở một cái mới chịu vùng vằng bỏ đi.
La Triệt nhìn theo bóng lưng Trác Vị bằng cặp mắt đầy hứng thú.Con mồi này rất vừa ý hắn.Càng điều giáo cậu ta càng ngoan cường,ngoan độc với hắn,lại không thể từ chối dục vọng,ham muốn của bản thân mà phục tùng dưới huấn luyện của hắn.Một sủng vật vừa cứng đầu vừa có sở thích bị ngược đãi như vậy rất thú vị làm hắn không thấy chán.
"Tần nhị thiếu xin lỗi vì làm cậu mất vui." La Triệt sau khi đuổi Trác Vị đi thì quay sang áy náy nói với Tần Vũ.
"Không sao." Tần Vũ cũng cười xã giao lại.Muốn dẫn ai đi là quyền của người ta,anh không có quyền cấm.Anh chỉ không thích cậu ta xuất hiện trước mặt bảo bối nhà anh.
Tuy không vừa lòng khi La Triệt mang theo Trác Vị đến đây.Nhưng nhìn thấy một chút thay đổi,sa sút của cậu ta anh cũng thoáng vừa lòng.Xem ra La Triệt rất dụng tâm đối đãi con người hư hỏng đó.Sao cũng được,chỉ cần La Triệt quản thúc Trác Vị thật tốt,đừng để tên đó chạy lung tung làm bẩn mắt hay nổi điên kiếm bảo bối nhà anh cắn là được.Còn lại anh sẽ mắt nhắm mắt mở kệ La Triệt muốn làm gì tên hư hỏng đó thì làm,anh sẽ không nhúng tay.
La Triệt nói chuyện với Tần Vũ và Cố Lăng một lúc thì Tô Quân Tường tới.Hắn cùng với ba người họ nói cười thêm chút nữa thì tạm biệt chủ tiệc là Tần Vũ rồi ra về vì buổi tối hắn còn phải đi khảo sát địa bàn hoạt động của băng nhóm.
"Tiểu mỹ nam.Cảm ơn em đã nhận công việc của tôi cùng với tiểu Bạch." Sau khi La Trệt đi thì Tô Quân Tường quay sang thật tâm cảm ơn Cố Lăng.Theo hiểu biết của anh với tính cách của vật nhỏ,em ấy chịu mạnh dạn nhận công việc anh giới thiệu cũng nhờ một phần công của Cố Lăng.
Tần Vũ nghe câu nói của Tô Quân Tường động tác đang đưa ly rượu lên uống của anh hơi khựng lại một chút.Anh hơi nhếch khoé miệng hiểu rõ,liếc Cố Lăng đang ngồi cạnh anh một cái mới thản nhiên tiếp tục động tác uống rượu.
Cố Lăng không nghĩ Tô Quân Tường sẽ nhắc đến chuyện này nên khi nghe câu nói của anh ta liền thầm kêu tiêu rồi,sau lưng cậu lạnh toát.Chết cậu rồi,chiều giờ lu bu kiểm tra hành lý lại cho Tần Vũ rồi chuẩn bị tới bữa tiệc tối cậu chưa kịp nói chuyện này với Tần Vũ nữa.Làm sao đây.
"Anh Quân Tường không cần cảm ơn em.Em chỉ theo phụ tiểu Bạch thôi." Cố Lăng trong lòng tuy thầm kêu lớn không xong nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng cười ôn hoà với Tô Quân Tường.Cậu không dám quay sang nhìn ông xã nhà cậu đang ngồi kế bên.
"Ừ.Tuy là vậy anh vẫn phải cảm ơn em.Trưa mai anh qua trường đón tiểu Bạch cùng em đi xem nơi làm việc.Sẵn tiện mời hai người ăn cơm trưa luôn,tiểu Vũ mai tôi mời cơm vợ cậu được không?" Tô Quân Tường không biết bản thân đang đốt nhà phu phu người ta,anh vẫn tự nhiên vui vẻ nói.
"Mai tôi phải đi chuyến công tác 5 ngày.Cậu đón vợ tôi và tiểu Bạch đi xem việc,ăn trưa nhớ cẩn thận." Tần Vũ nghe Tô Quân Tường nhắc đến anh thì ôn hoà dặn dò Tô Quân Tường làm Cố Lăng ngồi cạnh không thấy anh phản ứng gì về chuyện cậu nhận việc làm thêm phải thấp thỏm không yên.
"Đó là điều tất nhiên rồi." Tô Quân Tường cam đoan.
Buổi tiệc diễn ra thêm một lúc nữa,Tần Vũ nhìn đồng hồ trên tay đã 9h tối.Anh lo Cố Lăng mới thích nghi với bữa tiệc xã giao này chưa quen sẽ làm cậu buồn chán nên quăng mọi việc lại cho anh hai và nhân viên Tần thị lo,còn anh vịn cớ mai phải đi công tác mà ôm bà xã nhà anh về trước.
Cố Lăng ngồi trong xe hơi lo lắng nhìn Tần Vũ ôn nhu cài dây thắt lưng cho cậu rồi quay sang lái xe,không hề đá động gì đến chuyện cậu làm thêm.
Xe chạy được một lúc lâu,trong khoảng thời gian đó Tần Vũ vừa cười nói với Cố Lăng như thường vừa tập trung lái xe làm cho Cố Lăng đang ngồi bên ghế phụ như có đống lửa cháy dưới mông.
"Vũ." Chịu không nổi nữa cậu bất an gọi anh.
"Anh nghe." Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại.
"Anh...có giận em không?" Cố Lăng ngập ngừng hỏi.
"Bảo bối.Anh thương em còn không hết tại sao khi không lại giận em." Tần Vũ cưng chiều nói.
"Vì...anh không muốn em nhận công việc Tô tổng nhờ.Nhưng em lại đi nhận lời anh ta như vậy." Cố Lăng nói xong thì khẽ mím đôi môi nhỏ lại,chăm chú nhìn Tần Vũ đang lái xe như sợ bỏ sót bất kì biểu cảm nào của anh.
Hơi sững người một chút rồi,nhìn qua kính chiếu hậu thấy được khuôn mặt bất an của Cố Lăng,Tần Vũ chạy một lúc thì đánh xe tắp vào ven đường,đậu dưới một tàng cây to.
"Tại sao anh lại giận em vì chuyện này?" Xe dừng hẳn,anh tắt máy xe sau đó quay sang hỏi cậu.
"Vì anh không muốn em vất vả,năm học này khó khăn lắm em mới có thời gian thư thả cho bản thân nên anh không muốn em nhận công việc này.Nhưng em chưa bàn trước với anh đã nhận việc." Cố Lăng ngoan ngoãn nói.
"Qua đây." Tần Vũ nghe cậu nói xong thì cười nhẹ một cái,anh đưa tay về phía cậu.
Cố Lăng thoáng đỏ mặt một chút,hơi chần chừ rồi nắm lấy tay Tần Vũ,nương theo lực đỡ của anh cẩn thận trèo qua bộ phận cần số.Tuy là trong xe hơi nhưng không gian chiếc xe sang trọng này rất rộng rãi,chân gãy của cậu cũng đã lành,chỉ chờ tháo bó bột nên không khó di chuyển.Qua khu vực ghế lái cậu xoay người ngồi lên đùi anh.
"Anh không có giận.Em là vì tiểu Bạch mới quyết định nhận việc đúng không?" Một tay nắm lấy cái cằm tinh xảo,ngón cái đưa lên xoa nhẹ,vân vê làn môi mềm của cậu,một tay ôm vòng eo thon gọn kéo cậu sát vào người,anh mới ôn nhu hỏi.
"Dạ." Cố Lăng tựa vào người Tần Vũ ngoan ngoãn trả lời.
"Em thật ngoan." Tần Vũ thấy cậu ngoan như vậy nhịn không được hôn lên gò má có chút nóng của Cố Lăng.
Anh cười ôn nhu.Thời điểm này Cố Lăng đâu còn hình ảnh cao quý,lãnh diễm,đâu còn là thiếu niên trẻ đẹp tinh tế,khí chất thanh tao,trong trẻo làm người khác không dám lại gần vì sợ làm xấu đi hình ảnh của cậu như trong suy nghĩ của các sinh viên nơi cậu học cũng như các vị khách trong bữa tiệc tối nay nữa.Mà lúc cậu như con mèo nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn lại mang theo ngượng ngùng ngồi trên đùi anh,ánh mắt nhìn anh đầy ỷ lại.
"Em vì tiểu Bạch,vì người thân của anh mà khiến bản thân vất vả anh sao có thể giận.Anh chỉ lo cho sức khỏe của em,không muốn em bận rộn như lúc trước nữa thôi.Em thích gì cứ làm theo ý mình,chỉ cần nghĩ đến anh đang lo cho em,chỉ cần nhớ hiện tại em có một người quan tâm,đau lòng em là được." Tần Vũ thì thầm bên tai Cố Lăng.Khi nghe Tô Quân Tường nói anh đã đoán ra bảo bối của anh vì em họ nhút nhát Tiêu Bạch bên nhà ngoại anh mới nhận công việc này mặc dù biết anh không thích cậu bận rộn vất vả.Anh sao có thể trách em ấy được.
"Em không thấy vất vả.Em thật thích,thật thương tiểu Bạch nên muốn giúp em ấy,cổ vũ em ấy can đảm nhận công việc mình thích thôi." Cố Lăng chu miệng,làm nũng nói với Tần Vũ,cậu ngưng một chút rồi nói tiếp.
"Đó là người thân của anh,em cũng muốn vì anh làm chút chuyện cho anh như anh làm nhiều việc cho em vậy." Nói xong thì đôi môi nhỏ màu đỏ hồng của cậu cong lên đầy hạnh phúc.
"Miệng nhỏ càng lúc càng ngọt.Nói sao giận em được chứ." Cố Lăng nói như vậy làm Tần Vũ vui vẻ,anh mổ lên môi cậu một cái.
"Tiệc tối nay có khiến em khó chịu không?" Đưa tay vuốt mái tóc được chải vuốt gọn gàng để phù hợp với tiệc xã giao tối nay của Cố Lăng,anh yêu thương hỏi.
Bắt Cố Lăng phải lộ mặt tới nơi đông người như vậy,lại là đa số những người đeo cho mình những khuôn mặt giả tạo hoàn hảo,nói chuyện văn mỹ,vòng vo.Với việc em ấy không muốn tiếp xúc gần người khác,bản tính em ấy lại ngay thẳng,trong sáng.Anh biết đã làm khó em ấy nhiều rồi.Nhưng biết sao được,hiện tại với thân phận là hôn phu của anh,em ấy không thể tránh khỏi việc bồi theo anh đến những bữa tiệc nhàm chán như vậy.Chỉ đành ủy khuất Cố Lăng.
"Em không khó chịu.Em chỉ thắc mắc mấy người đó cứ cười giả tạo như vậy không sợ cứng mặt hay sao á.Lúc nào họ cũng cười như vậy,không sợ mỏi hàm,sau này bị đơ cơ hàm ah." Cố Lăng biết Tần Vũ đang áy náy với cậu nên cậu mỉm cười đầy nghịch ngợm.Cậu dùng hai tay đẩy hai khoé miệng cậu lên,miêu tả khuôn mặt luôn tươi cười giả tạo của những vị khách tối nay.
Trong bữa tiệc tối nay cậu quan sát được rất nhiều.Không tính anh Thiếu Hàng,Tô tổng,anh Roy và Thiếu Trình hay ít ỏi những người bạn thân thiết xuất anh Tần Quân và Tần Việt đều là dùng biểu tình thật tâm đến nói chuyện,cười với anh và cậu.Còn đa số những người khác đều treo trên miệng những nụ cười tuy hoàn hảo nhưng đầy giả tạo,ý cười không chạm đáy mắt.Tuy cậu không phân biệt được ai tốt ai xấu nhưng cậu có thể mẫn cảm nhận ra được thái độ của các vị khách khi đến nói chuyện với anh và cậu.
"Bảo bối à.Em càng lúc càng đáng yêu." Tần Vũ thấy Cố Lăng miêu tả người khác mang theo nét lém lỉnh,thêm một chút trẻ con đáng yêu làm anh nhịn không được siết chặt hai tay đang ôm eo cậu,hôn một cái chóc lên đôi môi đang cong cong đầy tinh nghịch.
"Nghĩ đến xa em những 5 ngày anh sẽ nổi điên mất." Tần Vũ thở dài,bất mãn nói.Ông anh đáng ghét,dám đùn đẩy công tác cho anh.
"Anh nhắc em mới nhớ.Không biết em đã chuẩn bị đủ đồ dùng cho anh chưa nữa.Tuy chiều nay em đã kiểm tra lại va ly cho anh nhưng vẫn em không yên tâm." Nghe Tần Vũ nhắc đến chuyện đi công tác Cố Lăng nhíu nhẹ hàng chân mày thanh tú.Biết anh phải qua Mỹ 5 ngày,vốn là một tiểu thụ đảm đang nên từ hai ngày trước cậu đã lo soạn va ly,chuẩn bị quần áo,đồ dùng cá nhân,vật dụng linh tinh cho anh.Sợ mình quên trước quên sau cậu cũng kiểm tra lại vài lần nhưng vẫn cứ thấy không yên tâm,thấy chưa chuẩn bị đủ cho anh.
"Anh mau thả em ra.Nhanh lái xe về nhà,em muốn kiểm tra va ly cho anh lần nữa.Em sợ quên trước quên sau chuẩn bị không đủ cho anh." Cố Lăng nghĩ nghĩ rồi quyết đoán vỗ bàn tay to lớn đang ôm eo cậu,hối anh thả cậu ra.Tốt hơn cậu nên kiểm tra va ly lại lần nữa cho chắc.Nếu không anh qua bên đó lại sinh hoạt thiếu trước thiếu sau.Để xem,quần áo,bàn chải kem đánh răng,khăn lông...
Tần Vũ bực bội nhìn Cố Lăng đang giãy dụa trên đùi muốn trở về chỗ ngồi của cậu.Bảo bối này không hiểu phong tình gì cả.Không dạy cho bài học không được mà.
Anh dùng một tay cố định eo,một tay giữ chặt gáy cậu.Bá đạo hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang lấm bẩm mấy tên đồ dùng sinh hoạt.
"Anh...buông...uhm..." Cố Lăng đang lẩm nhẩm lại mình đã soạn những gì trong va ly thì bị Tần Vũ bất ngờ hôn làm giật mình.Cậu hé miệng muốn nói lại bị anh mút mạnh bờ môi khiến cậu tê dại.Bàn tay to lớn ôm nơi eo cậu cũng nhéo một cái làm cơ thể cậu mềm nhũn ngả vào ngực anh.
Tần Vũ hôn càng lúc càng cuồng dã,chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào,níu kéo đầu lưỡi mềm mại bên trong bắt làm tù binh mà đùa giỡn.Thần trí nghĩ về va ly của Cố Lăng lập tức bay xa,chỉ biết ngâm nhẹ,hé miệng mặc anh chiếm đoạt.
Một lúc sau cảm nhận được Cố Lăng hít thở không thông Tần Vũ mới buông tha cậu.Anh vừa lòng nhìn đôi môi nhỏ đã có chút sưng đỏ.Bờ môi vốn màu đỏ hồng vì nụ hôn đã đỏ mọng như trái cherry mọng nước dụ dỗ người ta cắn xuống.Khoé môi còn óng ánh một sợi nước bọt.
Cố Lăng được buông tha liền không ngừng thở dốc,cố gắng điều chỉnh hơi thở.
"Anh nổi điên gì vậy." Thần trí đã trở về cậu trừng mắt,trách nhẹ.
"Bà xã.Lúc này em không nên thương nhớ cái va ly của ông xã.Mà em nên nghĩ làm sao an ủi ông xã của em." Tần Vũ khẽ liếm đi sợi nước nơi khoé miệng nhỏ nhắn rồi trầm giọng thì thầm bên tai cậu.Anh thổi nhẹ một hơi vào lỗ tai,cắn cắn vành tai đầy đặn,tinh xảo nơi miệng.
"Đừng anh..." Cố Lăng ngồi trong lòng Tần Vũ thấp giọng rên rỉ.Lỗ tai và eo luôn là hai nơi mẫn cảm lộ liễu của cậu,chỉ cần anh nhẹ nhàng trêu chọc cả cơ thể cậu liền vô lực,run rẩy.
"Anh không muốn xa em chút nào." Tần Vũ dụi mặt vào hõm vai Cố Lăng.
"Em cũng không muốn xa ông xã.Nhưng ông xã phải đi kiếm tiền về nuôi em nha." Ánh mắt xinh đẹp cong cong,mang theo ôn nhu nhìn nam nhân của cậu.
"Em đó.Càng ngày càng biết dỗ ngọt anh." Tần Vũ bật cười,một lần nữa hôn lên môi cậu.
Lúc nãy là nụ hôn bá đạo,có chút trừng phạt còn lần lại là nụ hôn ôn nhu đầy ngọt ngào.Cố Lăng nhanh chóng chìm vào nụ hôn dịu dàng,cậu dâng lên đầu lưỡi nhỏ phối hợp với anh.
Tần Vũ hôn càng lúc càng sâu.Thấy tiểu yêu tinh xinh đẹp trong lòng chìm đắm trong nụ hôn của anh thì khoé miệng anh hiện lên tia gian xảo.Anh hôn càng nồng nhiệt,bàn tay to lớn đặt ở vòng eo thon từ từ lần xuống dưới,lén lút mở chốt thắt lưng,rón rén gỡ nút quần,kéo dây kéo quần kaki cậu đang mặc rồi nhẹ nhàng luồn vào bên trong lớp vải quần.Thấy tiểu yêu tinh vẫn chưa phát hiện ra hành vi lén lút của mình,bàn tay to lớn liền tìm đến 'Lăng Lăng nhỏ bé' phấn nộn đáng yêu lại mềm mềm mà nắn nắn,xoa xoa đến phát ghiền.Tần Vũ thích vô cùng.Nơi này giống như chủ nhân vậy,sờ thật êm tay mà.
"Uhm..." Cố Lăng đang chìm sâu vào nụ hôn thì cảm nhận được khoái cảm nho nhỏ,độ ấm nóng bao phủ đặc điểm tượng trưng nam nhân ở thân dưới liền thanh tỉnh,hồi hồn.Đôi mắt đẹp khép hờ vì chìm đắm trong nụ hôn ngọt lập tức mở to trừng thủ phạm đang sàm sỡ 'Lăng Lăng nhỏ bé'.Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng,đẩy đầu anh ra chấm dứt nụ hôn,hai bắp đùi khép chặt muốn ngăn cản hành vi xằng bậy của bàn tay xấu xa kia,ai ngờ bị anh nhéo nhẹ bắp đùi trong non mịn sau đó như có như vuốt ve,gãi nhẹ vùng da non khiến chân cậu bủn rủn vô lực,không thể chống cự..
Cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm lẫn hành vi chiếm tiện nghi của Tần Vũ nhưng sức lực Cố Lăng làm sao bì bằng sức nam nhân cao lớn hơn cậu.Chỉ vài cái giãy giụa cậu đã bị anh siết chặt vào lòng,bàn tay nơi mẫn cảm ở eo lẫn giữa hai chân đồng thời bóp mạnh rồi nhẹ nhàng xoa nắn khiến cơ thể cậu run rẩy,mềm nhũn ngả trở về lòng anh.
"Tần Vũ.Dừng lại." Cố Lăng chống cự với khiêu khích của Tần Vũ,cậu gắng nhịn khoái cảm của bản thân,đưa tay giữ bàn tay đang quậy phá trong quần của cậu lại,liên tục lắc đầu muốn anh dừng tay.
"Anh muốn em." Tần Vũ trầm giọng nói vào tai cậu.
"Để về nhà...về nhà được không anh." Đôi môi nhỏ của thanh niên mấp máy năn nỉ nam nhân không ngừng trêu chọc cơ thể mẫn cảm của cậu.Cặp mắt đẹp của thanh niên đầy ủy khuất nhìn nam nhân của mình.
Dưới trêu chọc của Tần Vũ,'Lăng Lăng nhỏ bé' đã ngọ nguậy ngẩng đầu.Cố Lăng nỗ lực kéo bàn tay đang chiếm tiện nghi 'Lăng Lăng nhỏ bé' ra khỏi quần.Cậu đã động tình,anh cũng vậy vì cậu cảm nhận được phản ứng của anh dưới mông.Nếu là ở nhà chiều theo ông xã là điều tất nhiên,nhưng hiện tại bọn họ đang trong xe hơi,lại ở ngoài đường nữa,cậu không dám đâu.
"Anh không chờ được.Cho anh."Ánh mắt Tần Vũ đầy yêu thương xen lẫn khao khát dục vọng nhìn sâu vào mắt Cố Lăng.Anh nâng niu hôn nhẹ môi cậu.
"Chúng ta đang ở ngoài đường,sẽ có người thấy." Anh lại dùng ánh mắt đầy dụ dỗ này nhìn cậu.Sức chống cự của cậu với anh lại là số không,Cố Lăng chỉ đành ngượng ngùng cúi đầu,rũ mắt không dám nhìn vào ánh mắt đầy mê hoặc đó nữa,nhỏ giọng nhắc nhở Tần Vũ.
"Không cho phép không nhìn anh." Tần Vũ rút tay khỏi quần Cố Lăng,chuyển đến nâng cằm cậu,bá đạo nói.
Cố Lăng tránh không được chỉ đành đỏ mặt,chu miệng,ấm ức nhìn lại,trong lòng không ngừng mắng Tần Vũ là cầm thú ở đâu cũng động dục được,lại bá đạo đáng ghét.Nhưng cậu chỉ dám mắng thầm trong lòng,hiện tại cậu như cá nằm trong tay anh,cậu mà dám hó hé một từ chắc chắn anh sẽ thuận theo xử cậu tại chỗ.
Ngay khi Tần Vũ vừa thu tay về,cậu cũng nhanh nhẹn chộp lại lưng quần đã bị mở tang hoang,giữ chặt lưng quần giấu đi 'Lăng Lăng nhỏ bé' đã kiêu ngạo đứng thẳng.Miệng nhỏ vẫn chu ra giận dỗi,ánh mắt ấm ức thêm một chút đề phòng nhìn anh.
"Em đó.Đáng yêu vừa thôi." Tần Vũ nhìn cậu hành động đáng yêu như vậy thì bật cười,cắn nhẹ cái miệng nhỏ đang vểnh ra.
"Cho anh được không.Anh không nhịn được.Ở đây nha." Tần Vũ ôn nhu nói bên tai Cố Lăng rồi hôn khẽ,ngậm lấy mơn trớn vành tai tinh xảo.
"Em sợ bị người ta thấy." Kiên trì của Cố Lăng gần như gục ngã,chống cự yếu đi nhiều.Cậu yếu ớt nói.
"Khu này là khu quy hoạch sẽ không có người ở,vẫn đang trong quá trình tái tạo,xây dựng nên rất vắng.Buổi tối không có ai qua lại.Em tự mình nhìn xem." Tần Vũ buông tha vành tai nhỏ,nắm cằm cậu xoay về hướng kính trước của xe hơi để cậu nhìn cảnh vật bên ngoài.Thật ra đây là một trong những dự án khu đô thị mới anh đang đầu tư nên anh hiểu rất rõ khu vực này.Do có âm mưu từ trước anh mới chở cậu tới đây để làm chuyện xấu lại không lo bị người khác thấy nha.
Đúng như Tần Vũ nói.Khu vực xung quanh xe bọn họ đỗ đa phần là đất trống,khu thì cây cối xum xuê,khu thì đang được đào xới,với những xe xúc đất,xe ben nằm rải rác.Còn có những toà nhà chung cư,các công trình khác được xây dang dở,gạch đá chất đầy.Nơi này thật sự không có người qua lại,ngoại trừ xa xa là những ánh đèn nho nhỏ từ những lán nhà xây tạm cho những người canh giữ công trình.Hơn nữa xe bọn họ đang đỗ dưới bóng cây lớn ven đường,che khuất ánh sáng đèn đường,thân xe lại màu đen nên nếu có người đi ngang qua rất khó phát hiện.
Cố Lăng nhìn khung cảnh bên ngoài nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ.Môi nhỏ mím lại đầy cân nhắc.Tần Vũ thấy cậu suy nghĩ kĩ càng như vậy cũng không hối thúc mặc dù dục vọng bành trướng của anh được cái mông cong đầy đặn của cậu ngồi đè lên đang kêu gào không thôi.
"Anh làm đi." Cố Lăng nghĩ kĩ thì quay đầu lại lí nhí nói,hung hăng trừng Tần Vũ một cái.Cầm thú.Ở đây cũng dám dụ dỗ cậu làm chuyện đó.Có biết cậu rất dễ mềm lòng không.
"Bảo bối ngoan.Tối nay chúng ta thử 'xe chấn'." Tần Vũ bật cười,ôm chặt lấy Cố Lăng.Bắt đầu cởi áo khoác vest trên người cậu xuống quăng qua ghế phụ bên cạnh,sau đó là cởi từng nút áo sơ mi,anh chỉ cởi nút áo rồi kéo cổ áo trượt xuống để lộ ra bờ vai thon gọn của cậu chứ không thoát áo xuống hoàn toàn.Anh từng chút hôn lên vành tai tinh xảo,cần cổ duyên dáng,làn da trắng mịn nơi bả vai cậu.
"Anh khoan đã.Chúng ta không có đồ." Cố Lăng đỏ mặt vì từ 'xe chấn'.Nghe thôi cậu đã muốn cháy cả mặt rồi nói chi là làm.Sực nhớ không có bôi trơn ở đây liền lí nhí nói,hai tay đang giữ chặt lưng quần thả ra,đẩy đẩy đầu Tần Vũ đang dùng môi mơn trớn da thịt trên vai cậu.
"Em mở hộc để đồ chỗ cần số dưới chân em đang gác ra." Tần Vũ hiểu ý nên trả lời.
Nghe lời cậu nghiêng người tới trước,né chân mở hộc chứa đồ gần khu vực cần số của xe hơi.Trong đó anh hay để ví,điện thoại,đồ dùng cá nhân linh tinh,cũng có đồ vật của cậu nữa.Nương theo ánh sáng yếu ớt từ đèn chiếu trong xe đập vào mắt cậu là một chai thủy tinh có nắp bật chứa chất lỏng trong suốt với nhãn hiệu không thể quen hơn được nữa.
"Anh chuẩn bị từ khi nào.Sao sáng nay em không thấy." Cầm cái chai ra Cố Lăng trợn mắt trừng Tần Vũ,nghiến răng nghiến lợi nói.Ngày nào cũng ngồi xe anh,tại sao cậu không phát hiện ra.
"Anh mới chuẩn bị chiều nay thôi,lúc đi làm về." Tần Vũ cười trầm ôm cậu vào lại lòng,hôn lên cái miệng nhỏ dẩu ra đầy bất mãn,nhanh tay tháo giày bên chân không bị bó bột cho cậu rồi tuột luôn cái quần đã bị mở hớ hênh trên người cậu xuống chỉ để lại chiếc quần lót trắng mỏng manh.
"Anh có thể không đứng đắn hơn được không,lỡ bị người khác phát hiện thì sao." Cố Lăng vẫn nghiến răng nói.Hận không thể tán một phát lên mặt ông xã cầm thú đẹp trai nhà mình.Thì ra anh đã có dự mưu trước,hèn gì kiếm được chỗ tắp xe trăng thanh gió mát,không một bóng người làm phiền như chỗ này.Cái người không đứng đắn này.Lỡ ai thấy được chai bôi trơn này thì thế nào,không để ý hình tượng của bản thân à.
"Anh chỉ không đứng đắn với em thôi.Hơn nữa khu vực ghế trước của xe chỉ thuộc về anh với em.Không ai được ngồi khu vực này nên không sợ bị phát hiện." Tần Vũ lần nữa luồn tay vào quần lót cậu,bắt lấy 'Lăng Lăng nhỏ bé' đang chờ bàn tay to lớn đến yêu thương nãy giờ.Anh ôn nhu hôn lên từng đường nét tinh tế của khuôn mặt xinh đẹp.
"Nha...anh chỉ biết dẻo miệng." Cố Lăng đã đồng ý vận động 'xe chấn' nơi hoang vu này với Tần Vũ thì không cố kị nữa.Cậu mềm mại ngâm nhẹ theo chuyển động lúc nặng lúc nhẹ của bàn tay anh,lại mỉm cười ôn nhu theo từng nụ hôn của anh nhẹ nhàng lướt trên mặt cậu.
"Thật dụ người mà." Thấy nụ cười rung động lòng người của cậu thì tim anh đập một nhịp thật mạnh.
Tần Vũ cởi nốt chiếc quần trắng nhỏ mỏng manh trên người bà xã anh xuống,nhìn không rời mắt "Lăng Lăng nhỏ bé' đang đứng thẳng tắp.Đáng yêu quá đi,phấn nộn,trắng trắng hồng hồng giống hệt bà xã,sờ lại sướng tay nữa.Nhịn không được anh nhéo một cái nơi đầu bé 'Lăng Lăng'.
"A...đau...cái người biến thái này." Cố Lăng đang chìm trong khoái cảm do được anh nhu lộng thì bị đau khiến cậu tỉnh cả người,khoái cảm bay mất tiêu.Cậu tức giận mắng Tần Vũ một câu.Với khoái cảm đang lâng lâng trên mây bị đột ngột kéo té xuống đất đau một cái thì người tốt tính như Cố Lăng cũng nổi cáu.Thử hỏi đau đến mức 'Lăng Lăng nhỏ bé' thiếu chút nữa là mềm nhũn làm mất mặt đàn ông,là một tiểu thụ ôn nhu đúng chuẩn như Cố Lăng cũng phải nổi điên.
"Hì.Xin lỗi bà xã.Tại đáng yêu quá anh kiềm lòng không được.Ngoan nào." Tần Vũ cười hì hì lấy lòng mỹ nam đang nổi giận.Anh lại nhẹ nhàng nhu lộng,lấy lòng 'Lăng Lăng bé nhỏ' đang giận dỗi trong tay.Miệng thì không ngừng mổ xuống đôi môi đỏ hồng đang mím lại.
"Có ai như anh không.Chỗ đó có gì đẹp đâu mà thích." Hậm hực né đầu cắn lên yết hầu của anh một cái.Người biến thái,suốt ngày cứ thích sờ nắn thân thể cậu,nhất là chỗ xấu hổ đó đó.Có biết mới ở chung với anh có mấy tháng,số lần anh sờ sờ,nhìn nhìn chỗ xấu hổ đó đó của cậu còn nhiều hơn cậu tự chạm vào,tự quan sát từ nhỏ đến lớn cộng lại.
"Ai nói không đẹp.Bảo bối của anh từ trên xuống dưới,từ trong ra ngoài chỗ nào cũng đẹp,cũng đáng yêu hết." Tần Vũ không đồng ý cãi lại,yêu thích nắn nắn 'Lăng Lăng nhỏ bé' trong tay,còn mò xuống nắm hai tiểu cầu tròn trịa mà vân vê.Môi anh không ngừng mơn trớn vùng da mịn màn còn thoang thoảng một chút hương nước hoa mà anh xức cho cậu tối nay nơi vùng cổ,gáy và bả vai.Bàn tay ôm eo cậu nãy giờ cũng luồn vào trong áo sơ mi đang khoác hờ trên hai cánh tay,chậm rãi vuốt ve làn da khiến anh chạm vào không muốn buông tay nơi vòng eo mảnh khảnh,thắt lưng dẻo dai của cậu rồi di chuyển dọc theo sống lưng.
"Ông xã~~~ông xã.Em muốn." Cố Lăng bị anh đụng chạm,vuốt ve khiến dục vọng bùng cháy,'Lăng Lăng nhỏ bé' cương cứng đến trướng đau.Cả cơ thể run nhẹ từng chập,cọ xát trên người anh muốn được đụng chạm lớn hơn nữa,muốn anh yêu thương nhiều hơn nữa.Cậu không ngừng ngâm nhẹ,nỉ non gọi bên tai anh.
"Bảo bối ngoan.Ráng nhịn một chút." Tần Vũ thấy Cố Lăng đã hoàn toàn động tình thì buông tay đang an ủi 'Lăng Lăng nhỏ bé' ra,di chuyển theo thành bụng không có mỡ thừa tới cái rốn nho nhỏ thì dừng lại.Anh vẽ vòng tròn xung quang,gãi nhẹ lại khều khều không ngừng khiêu khích rốn nhỏ.
"Đừng anh...." Bụng Cố Lăng vừa nhột vừa ngứa,liên tục co giựt theo động tác trêu ghẹo của Tần Vũ.Cậu vô lực ngả vào lồng ngực rộng lớn.'Lăng Lăng nhỏ bé' đã đứng thẳng tắp lại đo đỏ,trướng đau không được bàn tay lớn ấm áp xoa nắn âu yếm nữa thì run run đầy ủy khất.
Cố Lăng một tay nắm chặt chai bôi trơn,một tay duỗi xuống muốn tự mình an ủi thì bị anh giữ lại.
"Vũ...muốn sờ sờ." Cố Lăng khó chịu cọ mông trên đùi Tần Vũ.Cậu nhìn anh bằng cặp mắt có chút nước đầy đáng thương.Hai đùi khép chặt muốn giảm bớt khô nóng nơi hạ thân.
"Ngồi yên." Tần Vũ bị cậu cọ mông lên tính khí đang trướng lớn sau lớp vải quần liền nặng nề hít sâu.Anh đánh một cái lên cái mông tròn đang làm rộn.
"Đau.Vũ đáng ghét." Cố Lăng bị đánh vừa xấu hổ vừa tủi thân,lại bị dục vọng đốt nóng người liền quăng khao khát qua một bên,giận dỗi quay mặt đi,không thèm nhìn anh nữa.Cái miệng nhỏ cũng mím lại.
"Đừng giận.Nghe lời anh nhịn một chút." Tần Vũ cười cưng chiều,xoay mặt cậu lại,ôn nhu dỗ dành.
"Lần nào anh cũng kêu em nhịn.Anh thử..." Cố Lăng đang định nói 'anh nhịn đi' thì im bặt.Bởi vì nam nhân của cậu nhịn rất giỏi,mỗi lần lăn giường đều làm cậu đến khóc lóc van xin.Bực bội trừng anh một cái.Cơ thể cậu không mẫn cảm,không dễ xuất ra thì cũng đã nhịn.Làm một tiểu thụ dễ bị trêu chọc như vậy,toàn bị anh khi dễ đến khóc lóc thật là mất hết mặt mũi cậu.Kiếp này không được thì kiếp sau cậu muốn làm tiểu công,làm một tiểu công.
"Ha ha.Bảo bối à.Những lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy em đừng bàn mấy vấn đề này với anh được không." Tần Vũ bật cười trước vẻ mặt không cam lòng lẫn ghen tỵ của cậu.Tại sao những lúc làm tình cũng đáng yêu như vậy chứ.
"Anh có muốn làm hay không." Giận rồi nha.
"Làm chứ.Em không thấy anh đã thành như vậy rồi sao." Tần Vũ liền ôm Cố Lăng,cử động hông,đỉnh vật cứng rắn trong quần anh lên mông cậu.
"Lưu manh." Cố Lăng biết Tần Vũ đã phản ứng nãy giờ.Nhưng bị anh chọc như vậy liền đỏ mặt,hung dữ quăng chai bôi trơn cậu giữ nãy giờ vào ngực anh.Nhìn tình cảnh của mình cậu càng thêm buồn bực.Anh thì vẫn mặc bộ lễ phục vest đen tuyền,áo sơ mi trắng thắt nơ cổ sang trọng,nếp gấp phẳng phiu nhìn vào là biết nhân vật tinh anh,cao quý.Còn cậu gần như trần trụi ngồi trên đùi anh,chỉ còn mỗi áo sơ mi mỏng manh khoác hờ trên hai cánh tay.Ngay cả chỗ xấu hổ đó đó còn phấn khích đứng thẳng như vậy.Quá xấu hổ mà.
Càng nghĩ càng bực,cậu đưa tay hung hăng tháo cái nơ đen đeo nơi cổ áo sơ mi của Tần Vũ.Tiếp đến là kéo khoác vest của anh xuống.
"Ahh..." Đang muốn mở miệng nói Tần Vũ phối hợp để cậu cởi áo khoác xuống,câu nói tới miệng chuyển thành tiếng rên nhẹ.
Không biết từ khi nào Tần Vũ đã tách hai đùi đang khép lại của Cố Lăng ra.Tay mang theo chất lỏng bôi trơn trong suốt mò xuống hậu huyệt đang khép chặt,ngón tay anh chậm rãi niết nhẹ,xoa tròn những nếp cuốn nơi cửa huyệt.Cảm thấy miệng huyệt đã mềm đi,ngón tay anh mang theo độ trơn thâm nhập vào bên trong,cẩn thận khuyếch trương cho Cố Lăng.
Cố Lăng vô cùng phối hợp,ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể để anh dễ dàng mở rộng cho cậu.
"Được rồi anh." Đến khi ba ngón tay đã vào được,cậu không nhịn được nữa,nhỏ giọng nói.
"Bảo bối.Em phải tự mình động rồi." Tần Vũ cười tà,thì thầm.Vẫn không ngừng xoay tròn ba ngón tay trong nội bích ấm áp,nhấn nhẹ điểm mẫn cảm nho nhỏ nhô ra bên trong.Trên trán anh đã đọng mồ hôi vì kìm nén dục vọng.
"Em?" Cố Lăng dùng ánh mắt ngơ nhác,mơ màng vì động tình hỏi lại.
"Phải.Em tự mình ngồi lên đi." Tần Vũ rút tay đang mở rộng cho Cố Lăng về.Chuyển sang ôm eo,dùng sức nhấc cậu lên.Anh cũng cẩn thận không để cậu bị đụng đầu vào thành xe rồi nhẹ giọng chỉ dẫn."Em tách chân,ngồi lại lên đùi anh."
Cố Lăng đến lúc này mà không hiểu nữa thì đầu óc cậu đi ngâm nước cho rồi.Khuôn mặt tinh tế vốn ửng đỏ vì động tình càng thêm cháy rực vì xấu hổ.Cậu ngượng nghịu xoay người đổi tư thế,tách chân quỳ gối,hai đầu gối đặt sát hai bên đùi Tần Vũ rồi ngồi trở lại lên đùi anh.
"Bảo bối.Tiếp tục." Tần Vũ kéo Cố Lăng sát vào,đặt mông của cậu lên nơi gồ lên sau lớp vải quần tây của anh.Giọng anh khàn khàn vì dục vọng thiêu đốt trong cơ thể.
"Em..." Cố Lăng lúng túng.
Thật ra mà nói đây là lần đầu cậu chủ động nên bối rối không thôi.Lúc mới làm đến bước cuối trong quan hệ người yêu,anh và cậu cũng đã làm vài tư thế khác trên giường nhưng do mới quen nên cậu còn hay ngại ngùng,xấu hổ chuyện này toàn là do anh chủ động lại sợ cậu chưa quen cũng hạn chế việc thay đổi tư thế.Với lại đó là chuyện hơn hai tháng trước lúc cậu mới về sống chung với anh,trước khi bị chấn thương.Sau này cậu bị chấn thương,hai người mới biết vị trái cấm không được bao lâu đã bắt buột phải ăn chay một tháng.Trong khoảng thời gian đó tình cảm hai người cũng phát triển rất mãnh liệt làm hai người như hình với bóng.Sau khi cậu tốt hơn anh lại vì cố kị chấn thương của cậu cho dù có làm tình vẫn làm nhẹ nhàng,hạn chế việc thay đổi tư thế rất nhiều.Cho nên hiện tại anh muốn cậu tự ngồi lên khiến cậu muốn đào lỗ trốn luôn cho rồi.
"Em..." Cố Lăng ấp úng nhìn Tần Vũ.
"Em làm được mà.Đúng không." Nén dục vọng đang bùng cháy mãnh liệt,Tần Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Lăng cổ vũ.
Cố Lăng nhìn thấy mồ hôi đọng trên trán Tần Vũ,có một giọt chảy dọc theo sườn mặt anh tuấn,lẫn ánh mắt sâu thăm thẳm đầy nhẫn nại của anh thì hít sâu,vươn ngón tay có chút run giúp anh thoát áo vét lẫn áo ghi lê.Đến áo sơ mi thì cậu kéo phần phần áo được đóng thùng lịch sự ra,run tay cởi từng khuy áo.Đến khi thấy được cơ bụng hoàn hảo,cậu chậm rãi vuốt ve cơ bụng săn chắc đó.Tiếp theo tay cậu lướt xuống cởi chốt thắt lưng,mở nút quần tây,kéo dây kéo xuống.Thấy được vật gồ lên sau lớp quần lót màu đen Cố Lăng khẽ nhúc nhích yết hầu.
Tần Vũ vô cùng phối hợp với động tác của Cố Lăng.Một tay anh vuốt ve dọc tấm lưng sau lớp vải áo sơ mi đang khoác trên người cậu,một tay đặt lên mông cậu nhẹ nhàng xoa nắn rồi vuốt dọc bắp đùi trơn mịn.Môi anh không ngừng âu yếm cổ cậu,bờ vai cậu,để lại trên xương quai xanh mê người những dấu hôn đo đỏ.
Cậu mím môi kéo quần lót anh xuống khiến vật to lớn,ngạo mạn thường xuyên ức hiếp 'cúc cúc nho nhỏ' của cậu liền bật ra,kiêu ngạo đứng thẳng tắp.Cố Lăng khẽ nuốt nước miếng giảm bớt khỏi nóng trong cổ họng,đưa tay cầm lấy vật nóng hổi đó,nhẹ nhàng vuốt ve.
"Bảo bối.Em thật tốt." Tần Vũ hít thở trầm nặng đầy gợi cảm bên tai Cố Lăng.
"Em yêu.Tiếp tục nào." Tần Vũ nâng hông Cố Lăng lên,ý tứ nhắc nhở.
"Em..." Mặt Cố Lăng đỏ bừng như muốn nhỏ máu.Cậu cũng rất muốn anh vào trong cậu nhưng hiện tại là cậu chủ động.Thật sự rất xấu hổ.
"Anh khó chịu." Tần Vũ nhỏ giọng nói bên tai Cố Lăng.
Cố Lăng nhìn khuôn mặt anh tuấn có chút đỏ vì động tình lẫn mồ hôi lấp lánh trên mặt anh thì hít sâu lấy hết can đảm,cúi đầu gác lên bả vai của Tần Vũ che đi xấu hổ của bản thân.Cậu quỳ lên,nâng hông,điều chỉnh tư thế,tay đỡ lấy tính khí đang trướng lớn của anh,đặt phần đầu đỉnh ngay cửa huyệt của cậu rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Ưhm..." Cảm giác tự mình chủ động khiến Cố Lăng mẫn cảm hơn nhiều.Ngay khi đầu vật to lớn của Tần Vũ mới tiến vào một chút đã khiến cậu liên tục co rút vách tràng bên trong.Nhưng do lần đầu tự chủ động cậu không biết điều chỉnh lực,thêm cơ thể càng mẫn cảm,mới tiến vào một chút thân thể cậu đã bủn rủn bắp đùi ngồi phịch mạnh xuống khiến tính khí anh đâm mạnh và sâu vào trong cậu.
"A." Cố Lăng rên lên có chút đau do hậu huyệt bị căng chặt đột ngột lại bị thúc mạnh vào bên trong.Hai tay cậu bấu chặt hai cánh tay của Tần Vũ đang vuốt ve người cậu mà thở dốc từng chập.Cùng lúc đó Tần Vũ cũng hít sâu một hơi vì cậu bị đau mà hậu huyệt siết chặt tính khí anh bên trong cậu.Anh kiềm nén xung động muốn di chuyển thắt lưng hung hăng xỏ xuyên hậu huyệt khít chặt,ấm áp kia.
"Có đau lắm không?" Điều chỉnh được cảm xúc Tần Vũ nâng mặt Cố Lăng đang gác trên vai anh lên,thấy hai chân mày cậu hơi nhíu lại thì đau lòng hỏi.
"Em không sao.Chỉ hơi nhói." Cố Lăng ngượng ngùng lắc đầu.Anh làm công tác khuyếch trương giúp cậu tốt lắm nên không quá đau.Chỉ là cậu không điều chỉnh được lực,thêm sức nặng cơ thể mới hơi thốn bên trong một chút.
"Ngốc quá đi." Tần Vũ yêu thương hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu.
"Em động." Trải qua cảm giác căng chặt,thích nghi với vật bên trong thì cậu cười bẽn lẽn.
"Bà xã ngoan.Làm giỏi anh thưởng." Tần Vũ hôn lên môi Cố Lăng dầy khích lệ,anh điều chỉnh lưng ghế hạ thấp xuống,thoải mái nằm,ra bộ dáng muốn hưởng thụ.
Hai tay chống lên ngực anh làm điểm tựa sau đó cậu chậm rãi cử động thắt lưng,nâng hông lên rồi lại ngồi xuống vật hung tợn đứng thẳng tắp kia.Phối hợp với động tác lên của hông,nội bích bên trong hậu huyệt của cậu không ngừng co thắt ma sát tính khí trướng lớn của anh trong cơ thể cậu.Có những chuyện không cần học cũng có thể tự làm được.
Sau khi quen với việc tự mình cử động,động tác lên xuống của Cố Lăng từ chậm rãi tăng nhanh dần.Khi quy đầu to lớn vô tình cọ qua tuyến tiền liệt bên trong làm cậu bật ra tiếng rên rỉ ngọt lịm,nội bích bên trong càng nhiệt tình co rút,'Lăng Lăng nhỏ bé' hưng phấn giật giật,phần đầu của bé cũng óng ánh dịch thể trong suốt.
Tay Tân Vũ đặt nơi eo Cố Lăng cũng bóp chặt vòng eo mảnh khảnh mê người vì khoái cảm tiêu hồn do cậu siết chặt tính khí trướng lớn của anh trong hậu huyệt mang lại.
Cậu không tự chủ được cử động nhanh hơn nữa,không ngừng cọ xát vào điểm ngứa ngáy bên trong,thắt lưng mềm dẻo cũng cong lại,nâng mông tạo thành hình chữ S tuyệt đẹp,một tay chống trên ngực anh,một tay tự mình nắm 'Lăng Lăng nhỏ bé' mà xoa nắn.Khuôn mặt xinh đẹp động tình đỏ ửng hơi ngửa ra sau,cần cổ cong cong một cách duyên dáng,đôi môi đỏ hồng hé mở thoát ra những tiếng ngâm nga ngọt ngào.
Hình ảnh cậu lúc như bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ.Tất cả biểu cảm,hành động của cậu anh đều thấy rõ tất cả vào mắt.Dục nhưng không tục,tất cả chỉ có chữ mỹ để miêu tả Cố Lăng lúc này.
"Tiểu yêu tinh xinh đẹp này." Tần Vũ không chịu nổi máu nóng đang bốc lên cuồng cuộng trong cơ thể,không thỏa mãn với động tác lên xuống nhẹ nhàng của cậu mà nặng nề gầm một câu.
Anh chuyển tay từ eo xuống bóp chặt hai cánh mông căng tròn của Cố Lăng hơi nâng lên sau đó tự chuyển động thắt lưng hữu lực lại bền bí của anh.hung hăng ra rồi thúc thật mạnh vào hậu huyệt mê hồn,không ngừng tàn ác đè nghiến điểm nhỏ mẫn cảm bên trong.
"AHH...anh...người cầm thú này...ah." Cố Lăng đang hưởng thụ hưởng thụ khoái cảm nhẹ nhàng,lâng lâng tự bản thân mang lại,còn thầm nghĩ lâu lâu tự động cũng tốt,cậu có thể tự mình điều chỉnh lực độ vừa với bản thân thì bị Tần Vũ bất ngờ bá đạo ra vào như vậy liền hét lên đầy sắc tình quyến rũ.Tay đang tự vuốt ve 'Lăng Lăng nhỏ bé' cũng buông ra chống trở về ngực Tần Vũ để cố định cơ thể đang lắc lư không ngừng của cậu.
"Anh cầm thú cho em xem." Tần Vũ ngưng động tác,nhếch môi cười nguy hiểm.Anh ngồi thẳng,buông một tay nhấn nút điều khiển nâng lưng ghế ngồi lên lại.Điều chỉnh tư thể rồi tiếp tục nâng hông Cố Lăng lên,anh thẳng lưng thúc mạnh lên một cái,tính khí to lớn kiêu ngạo chen sâu vào hậu huyệt đang co thắt không ngừng kia khiến cậu lại hét lên một tiếng đầy dụ người.
"Ahh...Sâu...ông xã...sâu quá." Cố Lăng lắc đầu liên tục.Cặp mắt đẹp đã đọng nước,hai tay đã chuyển thành đặt lên vai anh.
"Ông xã là cầm thú đúng không." Tần Vũ cười nguy hiểm nói.Không ngừng cử động thắt lưng bền bỉ xuống rồi lại lên vừa nhanh vừa mạnh.Tay anh nắn bóp bờ mông căng tròn trong tay đến mức làn da trắng nõn nơi đó hằn lên năm dấu tay.Bảo bối dụ người này là của anh.Là của anh.
"Ông xã mới không phải...ahh...ahh." Cố Lăng lại lắc đầu,không ngừng rên rỉ,đầu ngửa ra sau,hé miệng cố gắng hít thở không khí.'Lăng Lăng nhỏ bé' đang đứng hiên ngang không ngừng nảy lên theo luật động của Tần Vũ.
"Nhưng anh thích cầm thú với em." Tần Vũ cười tà ác,anh há miệng ngậm lấy viên đậu đỏ nhảy múa trước mắt nút mạnh một cái,thành công làm Cố Lăng hét lên thêm một tiếng nữa.
Trong xe tràn ngập hương vị tình ái lẫn tiếng thở dốc trầm trầm đầy gợi cảm,tiếng rên rỉ đầy mê hoặc,tiếng va chạm người khác nghe được phải đỏ mặt tía tai.Thân xe không ngừng chấn động,lắc lư dữ dội.Một lúc sau thì trong xe thoát ra tiếng van xin mềm mại lẫn giọng trầm trầm dụ dỗ.Thân xe vẫn chấn động,lắc lư không ngừng,càng rung động kịch liệt hơn nữa.Đúng là 'xe chấn' mà.Nhưng mà xe sang giá triệu đô có khác,cho dù chấn động,rung lắc như vậy vẫn không phát ra âm thanh va chạm các bộ phận của xe.
Thêm một lúc lâu sau nữa chiếc xe đen bóng sang trọng mới ngừng rung lắc dữ dội,lại sang chảnh đậu sừng sững.Vì hai người trong xe đã xong việc làm người ta xấu hổ thẹn thùng.
Tan Vũ ôm Cố Lăng đang thở hổn hển trong lòng.Xoa tấm lưng ướt mồ hôi như trấn an dư âm sau khi đạt cao trào của cậu.Anh cũng chậm rãi điều chỉnh hô hấp của bản thân sau đó rút tính khí khỏi hậu huyệt mê hồn kia,giúp Cố Lăng ngồi nghiêng người lại trên đùi anh sau đó rút khăn giấy để trong hộp nơi đầu xe xử lý sơ qua cho cậu.Bỗng dưng anh vươn tay ra bảng điều khiển đằng trước tắt đèn trong xe đi.
"Sau vậy anh?" Cố Lăng đang dựa trong ngực Tần Vũ thấy trong xe tối thui liền ngẩng đầu,khàn giọng hỏi.
"Em nhìn kìa." Tần Vũ đưa tay chỉ tấm kính xe đằng trước.
Cố Lăng quay đầu nhìn theo tay anh thì thấy có bóng dáng lắc lư xa xa đằng trước.Do còn ở xa nên bóng dáng đó khá mờ mịt,không rõ hình dạng làm người nhìn không xác định được,đó lại là bóng dáng màu trắng nữa.Nơi này hoặc là cây cối um tùm,hoặc là những bãi đất trống đang được khai phá,hoặc là những công trình được xây dang dở.Những bóng đèn đường thì nằm rải rác ánh sáng thưa thớt khiến cảnh vật xung quanh tối đen,không gian lại im ắng tĩnh mịch làm cho bóng dáng mờ ảo đó khỏi phải nói làm người nhìn lạnh lưng,nổi gai óc đến mức nào.
Cố Lăng cứng người,mở to mắt nhìn chăm chú bóng dáng đang lắc lư đó.Hai phiến môi mím lại đầy căng thẳng.Hai tay ôm Tần Vũ cũng siết chặt,tựa sát vào lòng anh.Tần Vũ lại không lên tiếng khiến không gian trong xe yên tĩnh lạ thường làm cậu có thể tiếng tim cậu đập thình thịch,thình thịch.Cậu càng quấn chặt lấy anh hơn,ánh mắt thủy chung không rời khỏi bóng dáng đang lắc lư kia như sợ nó càng lúc càng đến gần.
Tần Vũ nén cười ôm tiểu khả ái đang trần trụi dán sát vào anh.Tuy trong xe tối đen nhưng nhờ ánh sáng đèn đường yếu ớt hắt vào anh có thể thấy được khuôn mặt đầy căng thẳng của tiểu khả ái trong lòng.Bà xã nhà anh có một điểm yếu là rất sợ ma nhưng lại thích xem phim ma,mỗi lần xem toàn lôi kéo anh xem chung rồi chui vào lòng anh an tâm xem,mỗi khi đến khúc cao trào cũng ôm anh cứng ngắc như vậy,sợ thì sợ nhưng nhất quyết không rời mắt khỏi mấy hiệu ứng đầy giả tạo trên màn hình ti vi.
Anh biết yếu điểm của cậu nên khi thấy bóng người đằng xa liền nảy ra ý trêu thạo bảo bối khả ái này.Còn lâu anh mới thú nhận là anh cố ý chỉ cho cậu bóng người đằng xa kia,còn cố ý tắt đèn xe làm xe tối thui để tăng hiệu ứng nữa.Rõ ràng đó là bóng người ở lại bảo vệ công trình,tuy ở xa vẫn có thể nhận ra rõ đó là con người.Nhưng được cái trí tưởng tượng bà xã nhà anh rất phong phú,làm anh có diễm phúc hưởng thụ ôm bà xã mỹ nhân đang hoảng sợ nơi vắng vẻ này.Chưa kể mỹ nhân vừa mới xxoo với anh xong.
"Bảo bối à ~~~" Tần Vũ thấy bóng nhân viên bảo về kia đi khuất thì dùng giọng nói từ nơi xa xăm,rùng rợn gọi Cố Lăng.
Cơ thể Cố Lăng càng cứng ngắt,chậm rãi quay đầu nhìn Tần vũ.Khuôn mặt tinh tế nay cứng đơ hiện rõ biểu tình hoang mang xen lẫn sợ hãi.
"Phụt...ha ha ha...xem em kìa,sợ đến mức nha vậy.Để xem sau này dám xem phim ma nữa không." Tần Vũ nhịn không nữa thì cười to.
Nhận ra anh đang trêu ghẹo mình Cố Lăng xấu hổ,giận dỗi,hậm hực muốn nhổm dậy trở về chỗ ngồi.
"Giận à." Tần Vũ vội ôm cậu lại.
Cố Lăng mím môi không nói.Cầm thú đáng ghét,ăn người ta sạch sẽ xong thì phủi tay trêu chọc người ta như vậy.Biết rõ cậu sợ ma còn hù như vậy.
"Ngoan.Không giận được không.Ai bảo em đáng yêu như vậy chứ." Tần Vũ hôn lên môi cậu dỗ dành,xoa xoa cánh tay cậu,trên mặt anh đầy sự cưng chiều.Anh phải tu bao nhiêu kiếp để kiếp này nhặt được bảo vật này đây.
"Em muốn về.Chúng ta mau đi khỏi đây." Thật ra không giận lắm,được anh dỗ cậu liền hết giận.Lập tức ngẩng đầu đáng thương nói.Lúc mới tới cậu không sợ nơi này nhưng bị anh hù một cái cậu thật sự thấy ớn ớn.Giống như mấy nơi hoang vu,công trình bỏ hoang trong phim kinh dị vậy đó,lỡ thình lình có con ma nhảy ra ngoắc xe họ thì sao.
"Giúp ông xã chỉnh đồ lại đã." Tần Vũ thấy cậu đáng thương như vậy tâm liền mềm ra như nước.Ôn nhu hôn lên trán cậu,anh nhẹ giọng nói.Cố lăng ngoan ngoãn cài lại nút áo sơ mi cho anh,ngoan ngoãn cầm vật to lớn làm cậu thích đến khóc kia bỏ lại vào quần lót cho anh,rồi chỉnh lại quần tay bên ngoài,cài lại thắt lưng.Trong khi đó Tần Vũ khởi động xe,vô số.
"Để em trở về chỗ ngồi,mặc đồ đã." Cố Lăng thấy anh muốn lái xe đi vội nói,muốn nhổm dậy lại bị anh ôm về.
"Không cần.Từ đây về nhà còn một quãng đường.Chưa tẩy rửa sạch sẽ em mặc đồ vào sẽ có cảm giác dinh dính khó chịu.Về tới nơi hãy mặc vào." Tần Vũ vừa nói vừa vươn người lấy áo khoác vest của cậu và anh đang nằm trên ghế phụ.Áo khoác của anh thì khoác trên vai cậu,áo khoác của cậu thì anh đắp lên nửa người dưới trần trụi của cậu.
"Cũng để em về chỗ ngồi đã." Cố Lăng vẫn muốn ngồi dậy.
"Ngồi đây với anh.Tựa vào anh nhắm mắt một chút đi." Tần Vũ ấn Cố Lăng ngồi lại đùi.
"Làm sao anh lái xe." Cố lăng nhíu mày nói.
"Anh lái được.Ngoan tựa vào ông xã đi." Tần Vũ ôm cậu ngả vào lòng,hôn lên đôi môi nhỏ.
"Nhưng..." Cố Lăng muốn nói nữa thì Tần Vũ đã đạp chân ga vững vàng cho xe chạy..
"Anh chạy chậm một chút." Cố Lăng thấy vậy cũng không cãi nữa,dặn anh một câu.Cậu tựa vào lòng Tần Vũ,tận lực co tay chân,ngồi gọn trong lòng anh để tránh ảnh hưởng đến anh lái xe.
"Ngồi thoải mái." Một tay giữ vô lăng,một tay vỗ mông Cố Lăng.Nội thất chiếc xe này rất rộng rãi,cậu lại nhẹ kí nên có ngồi trên người anh cũng không ảnh hưởng đến việc anh lái xe,ngồi co lại như vậy em ấy sẽ không thoải mái.
Cố Lăng bĩu môi một cái rồi thả lỏng cơ thể,thoái mái tựa vào người Tần Vũ.Hai chân cậu đang gác trên hộc để đồ gần khu vực cần số vẫn co lại một chút.
"Em ngủ chút đi,từ đây chạy về nhà hơi xa." Tần Vũ vẫn nhìn đường đằng trước ôn nhu nói.
"Dạ." Cố Lăng trả lời một tiếng,kéo áo khoác đắp trên người một chút rồi nhắm mắt lại.An tâm tựa vào lồng ngực vững chắc,ấm áp của anh mà chợp mắt.
Tần Vũ đang lái xe nở nụ cười cưng chiều với thế giới trong lòng anh.
Trong khi đó Tiêu Bạch ở một mình trong căn hộ cao cấp ngồi co hai chân lên ghế sô pha.Trong lòng ôm một chú mèo nhỏ lông xám viền đen.Cặp mắt to tròn của cậu chăm chú trừng cái điện thoại đang để trên bàn kiếng kiểu cách.Khi điện thoại reo cậu giật bắn mình,tay siết chặt chú mèo trong lòng một cái làm bé bị đau kêu 'meo' một tiếng.
Chú mèo lông trắng muốt đầy ngạo mạn vốn đang nằm ngủ,nghe được tiếng kêu của bé liền đứng bật dậy trên bốn chân,chạy nhanh lại,xoè móng tán một phát lên tay Tiêu Bạch.Tiếp theo đó là tiểu Bạch thỏ ăn đau mới hồi thần thả bé mèo xám ra,run rẩy nhận điện thoại.Còn mèo xám nhà ta đáng thương lết tới bé mèo trắng cao to,uy mãnh,ủy khuất kêu 'meo meo',khoe ra chỗ lông lộn xộn do mới bị bạo hành.Bé mèo trắng đau lòng liếm liếm lông cho bé mèo xám,an ủi chỗ đau cho bé.
Tần sói ca ôm nỗi buồn xa vợ yêu bé bỏng, xách va ly lên đường đi công tác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me