LoveTruyen.Me

Hay Cho Anh Duoc Yeu Em

P/s: Các tình yêu ơi.Buồn ngủ quá dồi,mai tui dò lỗi chính tả,ngữ pháp sửa lại sau nha.Mơn các bấy bì.😢

"Anh..."

Tiêu Bạch nghe tiếng chuông cửa nghĩ rằng Tô Quân Tường đã đến nên chạy vội ra mở cửa.Nhưng người xuất hiện ở cửa làm cậu sững sỡ,ngay cả nụ cười bẽn lẽn trên môi cũng cứng lại,khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào cũng nhanh chóng trắng bệch vì sợ hãi.

"Ai là anh mày.Thằng con hoang." Tiêu Thanh ghét bỏ mắng Tiêu Bạch.

Theo tìm hiểu của ba hắn Tiêu Thịnh thì thằng con hoang này hiện tại đang ở với ông anh họ Tần Vũ từ khi vào đại học.Hôm nay hắn theo ba tới đây 'mời' thằng con hoang về nhà vì gia đình có việc.Hắn không muốn phải hạ mình đi bắt thằng nhãi này mặc dù rất muốn nhìn thấy nó bị hành hạ.

"Trong nhà có mình mày à?" Tiêu Thanh nghiêng đầu nhìn vào trong như xác định.

"Anh...kiếm anh họ...anh ấy không có...không có..ở..ở nhà." Tiêu Bạch sợ đến mức nói lắp liên tục.

"Vậy à." Tiêu Thanh nghe thấy ông anh không có nhà lén lút thở phào một hơi.Nói thật hắn rất sợ ông anh Tần Vũ này,nhất là ánh mắt lạnh nhạt của anh ta khi thấy anh em hắn.Không có anh ta ở nhà càng dễ bắt thằng con hoang này đi.Mẹ nó cứ nghĩ đến cú đá của anh ta hôm bữa hắn lại thấy thốn.Đúng là ác mộng,phải mất 3 ngày hắn mới xuống được giường.

"Chậc.Chậc.Ông anh này đủ tài giỏi.Có thể kiếm ra tiền mua được khu đắt đỏ nhất thành phố này."Tiêu Thanh ngóng cổ đánh giá bày trí bên trong căn hộ.Hắn biết mấy ông anh của mình tài giỏi đến mức nào rồi nhưng để mua nguyên một tầng của khu căn hộ này với việc trang trí bên trong là số tiền không phải nhà nào cũng dám chi.Hắn chỉ biết nơi ở cùng đã vài lần đến nơi ở của ông anh họ này nhưng chưa được vào bên trong một lần nào đâu.Đa số là do ông anh họ thường bận việc rất ít có ở nhà,còn không thì ông anh không thích bọn họ bước chân vào nhà của mình có chuyện cũng chỉ gặp bọn họ ở bên ngoài.

Tiêu Thanh đưa tay muốn đẩy Tiêu Bạch ra để vào bên trong đánh giá căn hộ lại bị Tiêu Bạch dù sợ đến đổ mồ hôi lạnh ướt cả lòng bàn tay vẫn can đảm lách mình ra ngoài đóng sập cửa ngăn lại hành động của Tiêu Thanh.

Tiêu Bạch biết mình làm như vậy sẽ chọc giận người đứng trước mặt này,nhưng đây là nhà riêng,là tổ ấm hạnh phúc của anh họ,cậu không muốn không gian sống hạnh phúc của anh ấy bị người như vậy soi mói.

"Mày càng lúc càng to gan rồi nhỉ."Tiêu Thanh bị hành động của Tiêu Bạch chọc cho thẹn quá hóa giận lập tức đưa tay bóp mạnh hai bên má Tiêu Bạch.

"Buông...buông tay." Tiêu Bạch giãy dụa muốn kéo tay Tiêu Thanh xuống.

"Không ngờ lớn lên cũng có chút tư vị.Cho lão già kia chơi đùa cũng thật lãng phí." Khi chạm vào làn da non mịn,mềm như nước trên gương mặt Tiêu Bạch,Tiêu Thanh ngạc nhiên rồi nở nụ cười hư hỏng,không ngừng đánh giá cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dâm ô trần trụi.

Ông bà nội nuôi nó cũng thật khéo.Mấy năm trước chỉ là thằng nhãi ốm yếu xanh xao,khuôn mặt gầy gò đến lồi cả hai mắt,tay chân thì như que củi làm người khác nhìn vào là ghê tởm.Lúc này đây nó lại thay đổi một trời một vực.Tay chân tròn trịa,da thịt lại mượt mà,khuôn mặt đầy đặn dễ nhìn,nhất là cặp mắt to tròn ngập nước trêu chọc người nhìn này.Tuy không bằng một góc thằng tình nhân của ông anh Tần Vũ làm người khác si mê nhưng nó lại làm người ta nổi lên dục vọng muốn khi dễ,muốn ngược đãi.Trong số mỹ nam mỹ nữ hắn đã thử qua chưa có ai có được làn da mềm mượt như nó.

Tiêu Thanh nhếch môi,trở tay sờ soạng làn da trên má của Tiêu Bạch.

"Buông...buông..." Nhận ra ánh mắt của Tiêu Thanh,Tiêu Bạch sợ đến trắng mặt nhanh chóng cúi thấp đầu để không nhìn thấy nữa,cơn ghê rợn không ngừng cuộc lên trong cậu,cơ thể không ngừng run rẩy.Ánh mắt này là lúc anh ta đầy hứng thứ,muốn làm chuyện xấu với ai đều nhìn như vậy,giống như lúc trước cậu thấy anh ta giở trò xấu với chị giúp việc hiền lành.Ánh mắt anh ta đầy dung tục và dơ bẩn.Nhưng...nhưng cậu không phải em trai của anh ta hay sao,tại sao anh ta lại nhìn cậu như vậy.

Cậu hối hận vì sao lúc nãy không chạy vào nhà rồi hãy đóng cửa,bây giờ cửa đã khóa,chìa khoá lại nằm trong nhà,nên cho dù cậu biết mật mã,vân tay để mở cửa cũng vô dụng.

"Thằng con hoang.Mày càng sợ tao càng thích nha.." Tiêu Thanh cười ha hả,trong lòng hắn không ngừng tiếc nuối.Hàng cực phẩm như vậy thật tiện nghi cho lão nghị viên kia.Hay là chờ lão già chơi đủ hắn cũng thử một lần.

"Anh...anh...là anh...anh tôi." Tiêu Bạch cố gắng gỡ tay Tiêu Thanh xuống.Nhưng sức của cậu không đủ để thoát khỏi Tiêu Thanh cao lớn gấp đôi cậu.

"Mày nghĩ thật hay.Ai là anh mày.Thứ con hoang." Tiêu Thanh gắt giọng.Không nhắc không nhớ.Thằng con hoang này nhắc lại càng làm hắn hận.Hắn ghét nhất là hai từ 'em trai' này,hắn chỉ có một em gái mà thôi.

"Anh..."

"Mày yên tâm.Tao không đụng đến mày nhưng vẫn có người còn nhớ mày kìa.Theo tao về." Không muốn dây dưa nữa.Gã hiện tại chỉ muốn đưa thằng nhãi này về nhà,để ba giao cho lão già kia chà đạp.Ít nhiều gì cũng giải bớt cơn thống hận của gã.Nếu không nhờ có ông bà nội thì giờ này nó đã được ăn sung mặc sướng như vậy à.Cả nhà hắn hành hạ nó còn chưa đủ đâu.

Tiêu Thanh chuyển tay nắm cổ áo Tiêu Bạch kéo đi.

"Thả ra...thả ra..." Tiêu Bạch không biết vì sao người được gọi là anh trai này lại bắt cậu về căn nhà đó.Cậu kịch liệt giãy dụa muốn trốn thoát.Cậu không biết nguyên nhân vì sao anh ta lại xuất hiện nơi này để đem cậu về nhưng cậu biết mình mà bị bắt về đó chắc chắn không có chuyện gì tốt.Khó lắm cậu mới có cuộc sống yên ả,khó lắm có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại.Cậu không muốn về địa ngục đó một chút nào.Về đó cậu sẽ lại bị ngược đãi,sẽ bị mắng chửi,sẽ không có cơm ăn,sẽ không được người thân yêu mến,sẽ không...sẽ không có cơ hội thấy anh Quân Tường nữa.

Tiêu Bạch luôn cam chịu lần đầu tiên trong đời không muốn theo ý Tiêu Thanh.Cậu dùng hết sức lực của mình cắn thật mạnh lên mu bàn tay đầy đặn đang nắm áo cậu kéo đi.

"A...THẰNG CHÓ.MÀY DÁM CẮN TAO." Tiêu Thanh hét lên vì đột nhiên bị đau nhói nơi mu bàn tay vội hất Tiêu Bạch ra.Nhìn dấu răng in sâu trên da mình có vết đã lủng da chảy máu hắn càng tức giận đỏ mắt nhìn Tiêu Bạch đang ngã trên mặt đất.

"MÀY.DÁM.CẮN.TAO.THỨ CON HOANG NHƯ MÀY DÁM CẮN TAO." Tiêu Thanh giận đến đỏ cả mắt,gằn lớn từng tiếng.

"Không...không phải..." Tiêu Bạch hoảng sợ đến mức ngồi bệt trên sàn nhà không dám nhúc nhích,liên tục lắc đầu,nước mắt cũng chảy xuống.Cậu không tin mình sẽ dám cắn người anh được ông ta cưng chiều,yêu thương này.Cậu chỉ không muốn bị bắt về nên mới phản kháng như vậy.Cậu chỉ không muốn không có cơ hội gặp anh Quân Tường nữa.

'Chát' Bàn tay to của Tiêu Thanh giáng một cái tát mạnh lên mặt Tiêu Bạch tạo ra âm thanh vang dội trong hành lang bóng loáng không bóng người,ngay cả đầu cậu cũng lệch sang hẳn một bên.

Má Tiêu Bạch rất nhanh liền thấy nóng rát,cũng rất đau,não chấn động khiến trước mắt là một màu đen,lỗ tai kêu ong ong nhưng không dám rên lên một tiếng,cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở cũng không dám trào nước mắt quá nhiều.Bởi vì mấy năm bị anh ta đánh khi còn ở căn nhà kia chỉ cần cậu rên la dù chỉ một tiếng,càng khóc lóc anh ta sẽ càng ra tay nặng hơn.

"Mày giỏi lắm.Nếu như không phải mày còn tác dụng tao đã cho mày ra bã.Thằng chó." Tiêu Thanh tức giận đá vào bắp chân Tiêu Bạch.Nếu không phải ba muốn đem tặng cho lão nghị viện,ba muốn nó không bị trầy xước gì hắn đã sớm xông tới dạy dỗ nó một trận.

"Thanh nhi.Con làm gì mà lâu vậy.Hay thằng anh họ làm khó con à." Tiêu Thịnh chờ con trai bên dưới lầu một lúc lâu thì lên đây kiếm con trai.Ông lo Tần Vũ sẽ không cho con trai mình dẫn Tiêu Bạch đi nên mới lên xem sao.

"Ba.Thằng chó này dám cắn con." Thấy ba mình Tiêu Thanh tức giận nói,đưa bàn tay phải có vết cắn thật sâu bị rướm máu trên mu bàn tay.

Tiêu Bạch từ lúc nghe thấy giọng nói của Tiêu Thịnh lập tức cứng cả người.Bởi vì mỗi lần ở gần người được gọi là ba này của cậu không phải bị mắng chửi,là nơi để ông ta trút giận thì cũng chỉ là ánh mắt lẫn thái độ ghét bỏ của ông ta.

"Là chuyện gì?" Tiêu Thịnh cau mày nhìn vết cắn trên tay con mình.

"Con bắt nó về,nó không nghe lời còn dám phản kháng lại con."

"Được làm con trai thứ của Tiêu tổng tư lệnh có khác.Càng lúc càng không để chúng ta vào mắt rồi."Tiêu Thịnh nheo mắt nhìn Tiêu Bạch đang ngồi bệt trên sàn nhà không dám ngẩng đầu lên.

Nghe câu nói châm chọc của Tiêu Thịnh cơn chua xót quen thuộc lại nổi lên trong tâm Tiêu Bạch.

"Thôi bỏ đi,chúng ta còn việc phải làm,đàn ông làm việc lớn thì nên nhẫn nhịn việc nhỏ."Ông ta chán ghét nhìn Tiêu Bạch rồi quay sang vỗ nhẹ vai con trai mình nói.

"Con đã biết." Tiêu Thanh hậm hực trả lời.Chuyện này gã biết chứ.Hàng tặng mà bầm dập thì làm sao ăn nói được với lão nghị viên.Dù sao cũng tát cho nó được một cái cũng làm gã vừa lòng.

"Ừ,con biết nặng nhẹ là tốt.Còn mày đứng lên theo tao về." Tiêu Thịnh cười hài lòng với con trai rồi quay đầu lạnh giọng nói với Tiêu Bạch.

"Con...tôi không...không theo...mấy người về." Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn Tiêu Thịnh lắc đầu liên tục.Cậu không muốn về nơi không có tình thương đó một chút nào cả.

"Ba không cần nói nhiều với nó.Ông anh Tần Vũ hiện tại không có nhà,để con kéo nó về.Nếu không một lúc anh ta về tới,chúng ta muốn nó về nhà sẽ rất khó." Tiêu Thanh lên tiếng.

"Ừ." Tiêu Thịnh gật đầu.Tiêu Thanh không nói tiếp,hắn đi tới nắm chặt cánh tay của Tiêu Bạch đang muốn chạy trốn kéo mạnh.

"Mày đừng giãy dụa không thì coi chừng tao." Tiêu Thanh bóp chặt cánh tay của cậu,gằn giọng đe dọa.

Tiêu Bạch bị ăn đau chỉ biết nghe theo,cậu rất mong anh họ sẽ trở về lúc này để cứu mình mặc dù hy vọng đó rất thấp.Cậu không biết tại sao những người rất ghét,rất chướng mắt cậu vì cớ gì mà hôm nay lại muốn bắt cậu về căn nhà đó,nhưng cậu biết mình về đó sẽ không có chuyện gì tốt.

Hai người họ kéo Tiêu Bạch ra hướng thang máy.

Tiêu Thịnh chưa kịp nhấn nút bảng điều khiển thì hai cánh cửa nặng trịch đã mở ra và hai nam nhân trẻ tuổi đang đứng bên trong tháng máy.Một người đứng trước khoác trên người bộ âu phục được thiết kế riêng vừa sang trọng lại lịch lãm,vừa vặn với từng đường nét của cơ thể tôn lên vóc dáng cao thon của người mặc.Anh ta có khuôn mặt vừa mang vẻ đẹp anh khí bá đạo lại vừa âm nhu yêu nghiệt,mái tóc đen bóng dài tới thắt lưng được buộc gọn gàng sau gáy.Từ anh toát ra khí chất nhã nhặn nhưng không thiếu sự cao quý,cuồng ngạo.Một người còn lại cũng mặc bộ âu phục đứng sau lưng với vẻ ngoài tựa như tranh thủy mặc ôn hoà và tĩnh lặng,anh ta đứng đằng sau với thái độ cung kính dành cho người đứng trước mình.

"Các người..." Tiêu Thịnh có chút kinh ngạc nhìn hai người đàn ông trong thang máy.Khí chất từ hai người trẻ tuổi này khiến ông biết họ không phải nhân vật tầm thường mà là người có thế lực hay con cháu của một nhà quyền quý nào đó.Từ nhỏ đến lớn ông luôn sống trong giới thượng lưu.Ít nhiều gì cũng biết mặt con cháu của các nhà quyền thế khác.Nếu đi thang máy lên tầng này vậy là có quen biết với đứa cháu trai Tần Vũ nhưng ông không nhận ra được người trẻ tuổi có khí thế cường liệt này là ai.Hơn nữa cậu ta nhìn có chút quen mắt.

Tiêu Thịnh không nhận ra cũng đúng.Bởi Tô tổng Tô Quân Tường nam nhân hiện tại đang đứng trong thang máy này từ lúc nắm quyền gia chủ,điều hành sản nghiệp Tô gia anh chưa bao giờ tự mình ra mặt giải quyết công việc trừ khi cần thiết hay là có mặt trong mọi hoạt động xã giao dù là giới truyền thông hoặc là các bữa tiệc xa hoa,tất cả đều ủy quyền cho nhân viên dưới trướng của mình,hết thảy mọi việc anh đều điều hành trong lặng lẽ nên Tiêu Thịnh không biết anh là điều hiển nhiên.Còn về việc vì sao quen quen ư,Tiêu Thịnh làm sao nhớ được người đứng cạnh Tiêu Bạch ông thoáng thấy qua ở nhà hàng Phong Nhất hôm đó.

Tiêu Thanh thì ngẩn ngơ dùng ánh mắt si mê nhìn Tô Quân Tường.

Tô Quân Tường nhíu nhẹ chân mày khi nhìn thấy Tiêu Thịnh cùng con trai ông ta.Tất nhiên anh biết rõ hai nhân vật này rồi.Nhưng với quan hệ hiện tại của họ với bạn anh là Tần Vũ thì chuyện họ xuất hiện ở đây làm anh khó hiểu.

"Anh...anh...Quân Tường..."Khi thấy được Tô Quân Tường trong thang máy qua vai của Tiêu Thanh và Tiêu Thịch đứng đằng trước Tiêu Bạch yếu ớt gọi một tiếng.Cậu không biết làm sao để biểu đạt kích động trong lòng mình lúc này nữa.Ngay lúc cậu cần giúp đỡ nhất...

Tô Quân Tường nghe được tiếng kêu yếu ớt của Tiêu Bạch thì lòng anh khẽ quặn đau một cái.Tiêu Bạch khi nói chuyện với anh thái độ nhát gan có,rụt rè có,trốn tránh có,sợ hãi có,ngượng ngùng xấu hổ có...nhưng chưa bao giờ cậu sẽ mang theo hy vọng yếu ớt đến như vậy gọi anh.Giống như một người trong lúc tuyệt vọng nhất lại có được một cơ hội sống sót mỏng manh.

Anh muốn tìm hình bóng của cậu bé nhỏ nhắn nhưng không thấy được.Bởi đứng trước Tiêu Bạch là Tiêu Thịnh và Tiêu Thanh với thân hình cao lớn,mập mạp đã hoàn toàn che lấp cơ thể nhỏ nhắn của cậu.

"Anh Quân Tường...anh...A.." Tiêu Bạch nức nở gọi anh lần nữa nhưng bị Tiêu Thanh đã hồi thần dùng sức bóp chặt cánh tay của cậu với ý cảnh cáo.Cậu muốn nhờ anh giúp cậu thoát khỏi hai người này.

"Tránh ra." Tô Quân Tường nghe được tiếng rên nhỏ của Tiêu Bạch lập tức lạnh lùng ra lệnh cho Tiêu Thịnh.

"Vị này..." Tiêu Thịnh mang theo chút khó chịu nhìn người trẻ tuổi trước mặt.Tuy khí chất không thua kém ai làm ông có chút kiêng nể nhưng thái độ cuồng ngạo như vậy làm ông khó chịu.Dù sao ông cũng là một người có máu mặt,hơn nữa lại là một trưởng bối.

"Tránh ra." Tô Quân Tường không kiên nhẫn nhắc lại.

"Cậu..." Tiêu Thịnh tức giận muốn dạy dỗ cho người trẻ tuổi này một bài học nhưng sực nhớ ra lý do mình đến đây liền nén lại cơn giận.Với lại người này không thể xem thường,hiện tại ông đang trong thế kẹt,không thể trêu chọc thêm tai họa ngầm nào nữa.Đã có quen biết với Tần Vũ thì không phải nhân vật tầm thường,với lại ông không nghĩ vị này có quen biết Tiêu Bạch nên chỉ nghĩ người này đã quen cao ngạo từ nhỏ,muốn ông nhường đường trước mà thôi.

"Mày nghĩ mày..." Tiêu Thanh còn trẻ đâu suy nghĩ được nhiều như Tiêu Thịnh.Hắn chỉ biết chỉ có Tiêu thiếu hắn bắt nạt,chèn ép người khác chứ chưa có chuyện người khác tỏ thái độ với hắn bao giờ.Ngoại trừ mấy ông anh họ không phải người của hắn ra.Người này đẹp đúng là có đẹp nhưng thái độ này làm hắn chán ghét,giống hệt như mấy ông anh họ cao ngạo của hắn.

"Thanh nhi.Không cần tranh cãi.Nhường đường cho vị tiên sinh này." Tiêu Thịnh cắt lời con trai.

"Ba." Tiêu Thanh không phục.

"Nghe lời.Nhường đường cho vị tiên sinh này.Chúng ta còn việc." Tiêu Thịnh quay đầu sang nói với con trai.

"Được." Tiêu Thanh hậm hực nói.Hắn trút cơn bực tức bằng cách siết chặt bàn tay đang nắm cánh tay Tiêu Bạch rồi kéo mạnh cậu đứng nép sang một bên.

Tiêu Bạch theo thói quen cắn môi không để mình phát ra tiếng rên.Cậu nhịn đau rướn đầu muốn nhìn người cậu đang mong chờ.

"Nhường cậu." Tiêu Thịnh ra vẻ trưởng bối không người trẻ,ông độ lượng nhích người qua nhường lối đi cho Tô Quân Tường.

"Anh..." Tiêu Bạch vừa thấy Tô Quân Tường hoàn chỉnh đứng trước mặt lập tức nở nụ cười mừng rỡ nhưng khoé miệng đang cong lên phân nửa liền cứng lại.Cậu sợ hãi nhìn người đàn ông hoàn mỹ kia đang nhìn cậu đầy ghét bỏ,lạnh lùng như nhìn phải thứ gì dơ bẩn.

Nói đúng hơn ánh mắt của anh dừng trên cánh tay đang giữ chặt Tiêu Bạch của Tiêu Thanh.Tô Quân Tường tức giận dùng chân đạp mạnh vào bụng gã ngay khi vừa thấy được khuôn mặt của Tiêu Bạch."Đáng chết."

"Á...Á....A..." Tiêu Thanh thét lên như heo bị thọc huyết,lập tức buông tay Tiêu Bạch ra ôm lấy bụng hắn mà quỳ xuống sàn nhà.Cả người gập lại vừa nôn khan vừa hét.

"THANH NHI.MÀY LÀM GÌ CON TAO?" Tiêu Thịnh hoảng hồn vài giây sau đó lớn tiếng với Tô Quân Tường.Muốn bước tới chỗ con trai mình thì bị người đàn ông nhã nhận đi theo sau Tô tổng chặn lại.

"Không được lại gần chủ nhân." A Thất một trong những thuộc hạ trong nhóm 10 người trung thành với Tô Quân Tường nhã nhặn nói với Tiêu Thịnh nhưng lại không thiếu tính uy hiếp trong lời nói.Người đàn ông này dám dùng thái độ đó với chủ nhân.

"Tránh ra." Tiêu Thịnh thấy con trai bị đau đâu nghĩ được gì nữa,nhào đến đưa tay muốn đẩy A Thất đứng trước mặt thì bị người lách qua một bên rồi đạp một cái vào đầu gối khiến ông ta ngã khuỵu xuống sàn nhà.

"A...các người là ai?Tại sao lại ra tay đánh người?Có biết ta là ai không?" Tiêu Thịnh bị đau cũng khiến ông thanh tỉnh lại từ cơn nóng giận.Ông nhìn chằm chằm Tô Quân Tường.

"Là ai đánh em?" Tô Quân Tường không màng đến Tiêu Thịnh,anh cúi người,một tay nâng cằm Tiêu Bạch lên,một tay muốn rờ bên má bị tát của cậu lúc này đã sưng đỏ nhưng sợ làm cậu đau nên không dám chạm vào.Một cơn thịnh nộ cuồng cuộng len lỏi lên trong máu anh.Vật nhỏ mềm mại của Tô Quân Tường này ai dám đụng đến.

Lúc này một nam nhân luôn trang bị cho mình vẻ ngoài nhã nhặn hoàn hảo nhất,một người luôn điều khiển được cảm xúc của mình như Tô Quân Tường cũng không kiềm được cơn tức giận lẫn ý nghĩ muốn giết người khi nhìn thấy một bên khuôn mặt của Tiêu Bạch.Nét mặt anh trầm xuống không còn nụ cười nửa miệng nhẹ nhàng.Ánh mắt luôn hời hợt pha chút yêu mị giờ lạnh đi không còn tia cảm xúc,chỉ còn sát ý.Bởi vì lúc này một bên má Tiêu Bạch đã bị sưng lên,khoé miệng vì đập phải hàm răng mà rách da rướm máu.

Lần đầu tiên bị một Tiêu Bạch luôn nhát gan,trước giờ chỉ biết cam chịu dưới tay mình lại phản kháng dám làm đau mình khiến Tiêu Thanh cực kỳ tức giận.Hắn lại là đứa con được Tiêu Thịnh cưng chiều từ nhỏ,chỉ có hắn làm đau người khác chứ không ai dám làm đau hắn bao giờ,chưa kể Tiêu Bạch luôn bị hắn xem là đứa con hoang thấp kém.Nay bị đứa con hoang to gan cắn mình Tiêu Thanh trong cơn thịnh nộ đã dùng hết sức mình có mà đánh Tiêu Bạch.

Còn Tiêu Bạch tuy đã chịu nhiều khổ,bị đánh không biết bao nhiêu lần nhưng trong mấy năm nay từ khi về ở với ông bà nội đã được tư lệnh phu nhân lẫn Tần phu nhân hết sức cưng chiều,bộc phát dồn hết tình thương người mẹ cho cậu,chăm dưỡng cậu từ một đứa nhỏ gầy gò chỉ còn da bọc xương,da dẻ khô nức thành một cậu bé thanh tú,phấn nộn chọc người thương,da dẻ mềm mại hồng hào như da em bé thì làm sao chịu nổi cái tát của Tiêu Thanh to lớn gấp ba lần cậu.Bên má bị đánh của cậu rất nhanh đã đỏ ửng,sưng phồng lên.Khoé miệng vì va phải răng mà rách da,rướm máu làm cho khuôn mặt luôn non mịn của cậu lúc này nhìn có chút đáng sợ.

Tiêu Bạch lần đầu tiên thấy Tô Quân Tường như vậy thì rất sợ,đến mức vai cũng run nhẹ rụt lại không dám trả lời.Dù vậy trái tim chua xót,nhói đau nãy giờ của cậu vì hai người thân kia giờ đây lại ấm áp đến lạ thường vì có người vì cậu mà tức giận.

"Là Tiêu thiếu đây ra tay sao."Tô Quân Tường không chờ Tiêu Bạch trả lời đã đứng thẳng,xoay người nhìn Tiêu Thanh đang quỳ rạp trên đất.Anh nở nụ cười nhạt sau đó nhấc chân đá mạnh lên một bên mặt nọng thịt của hắn làm hắn ré lên ngã nhào trên sàn nhà.Anh không dừng lại mà nhấc chân giậm mạnh lên má bị đạp của hắn,hơi dùng sức nghiến xuống.

A Thất rất muốn quăng mất vẻ ngoài thanh nhã của mình lúc này để quỳ dưới chân chủ nhân mình mà sùng bái.Lâu lâu lâu thật là lâu lắm rồi mới có người làm chủ nhân tự mình ra tay dạy dỗ nha.Tiêu thiếu quả là tích phúc ba đời mới được vinh hạnh đó.

"Ô...ô...buông ra...ô ô." Tiêu Thanh dùng hai tay ôm cổ chân Tô Quân Tường muốn kéo ra nhưng không được.Hắn đau đến mức khóc rống lên.Một người được nuông chiều từ nhỏ,nuôi đến cả cơ thể đầu là thịt với mỡ,chưa bao giờ trải qua bất kì rèn luyện nào thì làm sau chịu nổi sức lực của người đã được dạy dỗ,huyến luyện từ nhỏ để trở thành người đứng đầu một gia tộc như Tô tổng.

"BUÔNG CON TRAI TA RA.NHẤC CHÂN CỦA CẬU RA KHỎI NGƯỜI NÓ." Tiêu Thịnh thấy con trai mình như vậy cuống cuồng muốn đứng lên chạy tới ngăn Tô Quân Tường lại nhưng bị A Thất dù bận sùng bái chủ nhân nhà mình vẫn không quên lần nữa đá đầu gối không cho ông cơ hội đứng lên.

"Tiêu thiếu gan cậu cũng lớn thật.Dám đụng vào em ấy.Nợ cũ tôi còn chưa tính với cậu,giờ cậu lại dám ra tay nữa à." Tô Quân Tường vẫn cười nhẹ nửa miệng.Chân lại dùng thêm sức.

"A....A...Tao không quen...mày.Tao nợ mày khi nào...lấy chân chó mày ra..." Tiêu Thanh không ngừng la hét,vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn chân đang nghiến khuôn mặt gã nhưng không thành công.

"THẢ CON TAO RA." Tiêu Thịnh thấy con mình đau đớn như vậy vội hoảng lên,rống lên với Tô Quân Tường.Mỗi lần ông muốn đứng lên chạy về phía con trai lại bị người trẻ tuổi đứng bên cạnh làm cho ngã trở lại trên sàn nhà.

"Dừng...dừng tay..." Ngay khi Tiêu Thanh hét thảm lần nữa cũng làm Tiêu Bạch tỉnh táo.Cậu hoảng hồn liền níu tay Tô Quân Tường đang dùng sức đạp Tiêu Thanh lần nữa.

Tô Quân Tường bị Tiêu Bạch kéo tay liền quay đầu nhìn cậu chăm chú.Vết tích trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn đó như đâm vào lòng anh,làm anh nhói đau,làm anh tức giận.

"Tha cho họ...tha cho họ đi..." Tay Tiêu Bạch run rẩy khi bị Tô Quân Tường nhìn chăm chú như vậy.Nhưng cậu cố gắng xin anh.

Tô Quân Tường nhếch nhẹ khóe miệng.Anh là người lãnh tình,có thù tất báo.Ai phạm anh một thì anh sẽ lại trả lại mười.Huống chi đây lại là Tiêu Bạch,vật nhỏ anh đã định chỉ thuộc về anh thì ngoại trừ anh ra không ai được chạm đến em ấy.Tình huống hôm nay lẫn vết sưng trên mặt Tiêu Bạch anh cũng đoán được là do hai người đó gây ra.Vật nhỏ này tuy anh thích bắt nạt,trêu ghẹo nhưng anh chưa bao giờ ép buộc hay tổn thương em ấy dù chỉ một chút.Vậy mà hai người này lại dám đánh em ấy lần nữa.Nợ cũ ngược đãi em ấy mấy năm trước anh chưa tính bây giờ lại dám ra tay.Muốn anh tha sao.Không có cơ hội.

"A Thất.Phế tay,dùng tay nào phế tay đó.Nhưng chậm rãi thôi,đừng nhanh quá." Tô Quân Tường cười lạnh.Anh nhấc chân khỏi mặt Tiêu Thanh,rồi dùng sức bế Tiêu Bạch lên.Vật nhỏ cầu cho hai người này anh càng phải trút giận. 

"Vâng." A Thất cung kính trả lời,lấy điện thoại nhắn một chuỗi kí hiệu gởi cho A Tam đi chung hôm nay đang chờ bên dưới lầu để lo việc camera an ninh ở khu vực này sau đó bước về phía Tiêu Thanh còn nằm bệt trên sàn nhà.A Thất dùng chân hất cánh tay phải của Tiêu Thanh ra rồi đạp lên cổ tay hắn cố định xuống sàn nhà mới ngồi xuống trong tư thế nửa quỳ,chân cố định tay Tiêu Thanh chưa hề di chuyển.

"Các người muốn làm gì?Biết ta là ai không?Ta sẽ báo...A." Tiêu Thịnh vô cùng hoảng sợ,lão run rẩy nói,đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra muốn gọi đi thì nghe một tiếng 'Chíu'.Chiếc Smartphone trị giá đắt đỏ trong tay ông đã lủng lổ còn có làn khói nhẹ tỏa ra từ lỗ thủng,lỗ thủng cách tay ông chỉ có vài milimet.Ông ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại đã vô dụng trong tay mình rồi vội vàng quăng nó ra xa mình như một vật đáng sợ.Tuy nói ông đã làm nhiều việc dơ bẩn,thiếu tình người nhưng nhìn thấy đạn thật súng thật lại là chỉa vào mình như vậy thì đây là lần đầu tiên.

"Tiêu tổng.Ngài mà làm ồn thêm tiếng nữa tôi sợ mình sẽ run tay bắn trật đó." A Thất nở nụ cười ôn hòa với Tiêu Thịnh.Quơ quơ cây súng đã được lắp ống giảm thanh không biết được anh lấy ra từ khi nào với ông ta.

"Tiêu thiếu.Là tay này đúng không?" A Thất vừa lòng nhìn Tiêu Thịnh ngồi run rẩy không dám lại gần mới cúi đầu vẫn nở nụ cười ôn hòa thường trực với Tiêu Thanh,chân tăng thêm sức,chỉa súng vào đầu ngón tay ú nu của hắn.

"Không..không...buông ra.Tha cho tôi.Đừng làm vậy,ba cứu con.Cứu con." Tiêu Thanh không ngừng la hét.Khuôn mặt béo ú của hắn nhễ nhại mồ hôi vì sợ.

"Cậu không trả lời vậy tôi đành phế cả hai tay vậy." A Thất mỉm cười nói.Khó lắm anh mới tranh được nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân ngày hôm nay với đám anh em trâu bò của mình để được nhìn thấy phu nhân đáng yêu trong miệng của các anh em.Vậy mà chưa kịp nhìn rõ thì vị thiếu gia này lại dám để anh nhìn thấy một cảnh tượng đáng giận như vậy.Haizz làm thế nào để tối nay về không bị đám anh em đó sỉ vả đây.Cứ phế tay rồi chụp hình lại cho họ xem vậy.

A Thất chậm rãi tăng lực nơi chân giữ chặt cổ tay dưới chân,xoay súng,dùng báng súng nặng trịch đập một nhát mạnh xuống đầu ngón trỏ của Tiêu Thanh.Là một người đã trải qua các khoá huấn luyện ma quỷ để trở thành một trợ thủ đắc lực của chủ nhân,anh biết những vị trí nào sẽ gây ra cảm giác đau đớn nhất.Đã cả gan đụng đến chị dâu nhà bọn họ thì phai có gan chịu hậu quả.Chủ nhân muốn chậm rãi phế thì anh sẽ càng chậm chậm rãi phế tay hắn.Nhìn khuôn mặt đáng yêu của chị dâu nhỏ xinh bị sưng thành đầu heo như vậy làm người ta đau lòng lắm biết không.

A Thất buồn bực đến mức quên cả hình tượng thanh nhã của mình mà ấm ức chu miệng,tức giận đập một nhát nữa xuống đầu ngón tay của Tiêu Thanh.

"Á...Á...Á...Ba ơi...cứu con...cứu con...Á..." Tiêu Thanh thét lên đầy đau đớn.A Thất nghe thấy điếc cả tai lại đập một nhát nữa xuống ngón tay của hắn.Tiêu Thịnh muốn bò đến chỗ con mình nhưng bị A Thất nghiêng đầu nở cười ôn hòa với ông,tay còn lại của anh cũng cầm một cây súng chỉa thẳng vào trán ông cảnh cáo.Tài năng bắn súng bằng cả hai tay của anh không phải ai cũng học được.

"Chúng ta đi thôi.Anh kiếm dầu tiêu sưng cho em." Tô Quân Tường không quan tâm đến tình trạng Tiêu Thanh bên đó,anh nhẹ giọng nói với Tiêu Bạch đang hoảng sợ ôm chặt anh nãy giờ.

Tiêu Bạch run rẩy nhìn cảnh tượng Tiêu Thanh đang la hét không ngừng,nước mắt nước mũi đã bắt đầu chảy đầy mặt vì đau,thân thể mập mạp không ngừng giãy dụa,cánh tay còn lại cố sức kéo chân người đang dùng sức giẫm tay hắn.Tiêu Thịnh thì ngồi bệt co ro lại,không dám lại gần cứu con trai ông ta.Cậu lắc đầu với Tô Quân Tường không muốn anh bước đi rồi chậm rãi nhìn anh.Trong mắt đầy sợ hãi.Người này trước giờ tuy hay đùa giỡn làm cậu phải luôn xấu hổ khi gặp nhưng anh đối xử với cậu thật sự rất tốt,như các anh của cậu vậy,luôn dành cho cậu thái độ tốt nhất.Đây là lần tiên cậu nhìn thấy một mặt đáng sợ này của anh.Nhưng cũng là vì cậu.

"Thả anh ta..đi.Tha...cho họ được không...xin anh...xin anh." Tiêu Bạch thu hết cam đảm xin Tô Quân Tường lần nữa.

"Em không nỡ.Không muốn đòi lại những gì họ gây ra cho em." Tô Quân Tường lạnh nhạt nhìn Tiêu Bạch.Vật nhỏ xin tha cho Tiêu Thanh như vậy làm anh rất khó chịu.Anh rất thích Tiêu Bạch đơn thuần thiện lương.Nhưng anh không muốn cậu dành thiện lương đó của mình cho những kẻ không đáng này.

"Em...." Tiêu Bạch ngẩn người nhìn Tô Quân Tường.

"Em không hận sao?Hận những gì họ đã đối xử tệ bạc với em?" Anh lại hỏi cậu tiếp.

Cậu hạ mắt không muốn trả lời câu hỏi này.Trước đây ông bà nội cũng đã từng hỏi cậu như vậy.Hỏi cậu có hận,có oán những người đó hay không.Lúc đó cậu không trả lời mà chỉ im lặng.

Nói cậu không hận,không oán bọn họ sao?Làm sao có thể chứ.Những người đó là người có máu mủ thân nhất với cậu sau mẹ.Bọn họ là ba,là anh chị ruột thịt của cậu.Nhưng họ lại là người đối xử với cậu tệ nhất,tổn thương cậu nhiều nhất.Tuy cậu ngốc nghếch nhưng không phải cái gì cậu cũng không hiểu.Tại sao năm đó không muốn nhìn nhận lại cậu,không phải chỉ việc bỏ cậu vào cô nhi viện là được rồi sao.Hà cớ gì phải dối lòng nhận cậu về nuôi.

Tất cả chỉ vì muốn hành hạ,không muốn cậu sống tốt để thỏa mãn sự căm ghét của họ dành cho cậu.Đối xử với cậu còn tệ hơn cả những chú chó săn của họ,rồi luôn để cậu thấy cảnh cả nhà họ hạnh phúc ấm áp như để dằn vặt cậu.Những năm tháng đó dù cậu vẫn nhỏ tuổi nhưng cậu hiểu hết,biết hết.Những trận đòn roi vô cớ,những bữa ăn thiếu hụt,những trận chửi bởi,những lần anh chị xua chó lớn rượt đuổi cậu làm niềm vui...nhiều lắm,nhiều lắm...Nếu không nhờ bác quản gia và vài cô chú,anh chị giúp việc tốt bụng lén lút giúp đỡ,cậu cũng không biết bản thân mình có thể vượt qua những năm tháng đó cho tới khi gặp được ông bà nội hay không.

Tất nhiên trong khoảng thời gian tệ bạc trong lòng cậu phải có oán,có hận chứ.Nhưng cậu vẫn hiểu được tuy rằng oán,tuy rằng hận họ nhưng cậu không bao giờ muốn đeo đuổi theo nỗi oán hận của mình.Bởi vì mẹ đã dạy cậu 'Bạch nhi,khi con giận ai,ghét ai con hãy đếm từ một đến những số tiếp theo cho tới khi con nguôi ngoai bực tức trong lòng.Đừng để những chuyện biền phiền đó trong lòng con mà hãy nhìn về phía trước,hãy nghĩ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn thì như vậy con mới có cuộc sống vui vẻ,hạnh phúc.'

"Bạch nhi.Đừng khóc,bọn họ không đáng để em khóc.Để anh trút giận cho em." Tô Quân Tường hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt đau thương đang rơi xuống của Tiêu Bạch vì nhớ lại chuyện cũ.

"Tiêu Bạch.Mau nói cậu ta dừng tay,cứu con trai tao." Tiêu Thịnh tuy hoảng sợ nhưng vẫn nhận ra sự quan tâm,cử chỉ thân mật của nam nhân kia dành cho Tiêu Bạch.Ông ta vội la lên như cộng rơm cứu mạng,hiện tại ông không thể nghĩ được gì chỉ muốn bằng mọi cách,vớ được hy vọng nhỏ nhoi cứu được con trai mình.

"TÊU BẠCH.MAU NÓI CẬU TA THẢ ANH TRAI MÀY RA." Tiêu Thanh một lần nữa hét lên đầy đau đớn làm Tiêu Thịnh càng nóng như lửa đốt.

Tiêu Bạch ngước mắt về phía ông ta.Người ba đó của cậu đang nhìn người được gọi là anh trai mình kia với ánh mắt đầy yêu thương lẫn thống khổ.Cậu tự nở cho mình nụ cười chua xót.Đã bao nhiêu lần cậu bị hai người anh chị kia đùa giỡn đến mức ngày nào cũng một thân thương tích nhưng đã bao giờ ông ta dành cho cậu nửa ánh mắt yêu thương dù chỉ là giả dối thôi.Giờ đây vì muốn cứu người con mà ông ta cực kì yêu thương mà một đứa tạp chủng như cậu đã được trở thành em trai của người anh cao quý kia.

"Anh...tha cho họ đi...nơi này là nhà anh ba...sẽ phiền đến..." Tiêu Bạch hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc của mình rồi quay đầu nhìn Tô Quân Tường.Cậu mở miệng muốn xin anh xem như trả ơn cho ông ta đã nuôi dưỡng cậu mấy năm trời,nhưng chưa nói xong thì bị anh đặt một ngón tay ngay môi chặn lại.

"Suỵt." Tô Quân Tường làm động tác suỵt với Tiêu Bạch rồi cười nhẹ.

"Anh hiểu.Để anh giải quyết." Bờ môi mỏng màu huyết dụ khẽ cong,âm thanh du dương phát ra từ miệng anh đầy sự cưng chiều.

"Dạ." Tiêu Bạch ngơ ngẩn vì động tác thân mật,làn da ấm chạm trên môi cậu cũng như nụ cười nhẹ làm đảo điên người khác của người trước mặt.Cậu nhanh chóng đỏ mặt,cúi đầu giấu xấu hổ nhỏ giọng đáp một tiếng.Lén lút đưa tay ôm lòng ngực trái như muốn ngăn trái tim đang đập mạnh không ngừng.Tại sao cảm giác khó hiểu lại mãnh liệt hơn bao giờ hết làm cho cảm xúc bi thương của cậu vì vậy cũng nhanh chóng tiêu tan.

"A Thất ngừng tay." Tô Quân Tường hạ lệnh với A Thất đang vui vẻ tra tấn đến ngón tay thứ hai của Tiêu Thanh.Ánh mắt anh không rời khỏi cái đầu nhỏ đang cúi thấp trước mặt lẫn hai lỗ tai đỏ ửng của người anh đang ôm.Vật nhỏ nói đúng,nơi này là nhà của tiểu Vũ,ra tay ở đây quả thật không tiện mặc dù camera an ninh đã được xử lý.Hơn nữa những cảnh máu me như vậy cho em ấy thấy một ít là đủ rồi.Nói đến chuyện này anh cũng có chút ngạc nhiên,một người nhát gan như em ấy thấy chuyện này ngoại trừ có sợ hãi ban đầu nhưng cũng không phản ứng quá kịch liệt,gay gắt.Lá gan này rốt cuộc là nhỏ hay không nhỏ đây.Càng ngày càng thu hút anh.

"Vâng." A Thất luyến tiếc trả lời rồi đứng dậy cất súng đang chỉa vào Tiêu Thịnh nãy giờ,sau đó lấy điện thoại ra chụp lại thành quả của mình.Haizz còn chưa gõ đã đâu.Hôm bữa nghe bọn A Lục kể ít ra bọn họ đã làm Tiêu tổng nằm đo đất vì dám mắng chị dâu nhỏ xinh ni.Lần này là Tiêu thiếu dám làm mặt chị nhỏ xinh sưng thành đầu heo mà mới bị gõ bong móng có hai ngón tay à,còn chưa làm nát xương mà,thế nào cũng bị đám kia cười nhạo cho xem.Chủ nhân thiệt là ác mà,bắt người ta dừng tay khi đang vui ni.

"Thanh nhi...Thanh nhi." Tiêu Thịnh vội lại gần con trai,muốn đỡ con mình lên nhưng thấy hai đầu ngón tay bê bết máu cùng nửa bên mặt ứ máu bầm của con trai thì không dám chạm vào sợ làm đau hắn.

"Ba...ba...ô...đau quá...." Tiêu Thanh không ngừng rên rỉ.

Nà ní.Mùi gì vậy ta?A Thất đang dùng khăn lau cây súng anh dùng để tra tấn Tiêu Thanh nãy giờ thì ngửi được mùi ngai ngái quên thuộc thoang thoảng trong không khí.Anh liếc mắt nhìn Tiêu Thanh thì thấy vệt nước vàng dưới mông hắn lập tức bước lùi lại vài bước như sợ dính sang mình.Người này sức chịu đựng quá kém rồi,mới nhiêu đó đã tè ra quần rồi.

Tô Quân Tường tất nhiên cũng ngửi được lập tức ôm chặt Tiêu Bạch vào lòng để tránh những hình ảnh bẩn thỉu đó đập vào mắt cậu.Anh ra hiệu cho A Thất rồi bước nhanh vào trong thang máy,nhấn nút đóng cửa rời khỏi nơi bị Tiêu Thanh làm bẩn.

A Thất thì thở dài.Làm sao dọn sạch đám này không còn lại mùi trước khi Tần tổng về nhà đây.Biết vậy lúc nãy bắn 'thằng nhỏ' của Tiêu thiếu trước cho rồi,để khỏi không khống chế được nó.

"Bọn họ..." Lúc này mặc kệ A Thất giải quyết mọi chuyện còn lại ra sao,trong thang máy Tiêu Bạch chậm rãi ngẩng đầu từ ngực Tô Quân Tường ấp úng hỏi anh.

"Để anh giải quyết." Tô Quân Tường cười nhạt.

"Nhưng..." Tiêu Bạch vẫn lo lắng muốn hỏi.

"Em đau lòng vì bọn họ." Tô Quân Tường nheo mắt nhìn Tiêu Bạch.

"Không phải." Tiêu Bạch lắc đầu.

Đau lòng.Cậu không có.Hiện tại cậu chỉ thấy một khoảng không đối với họ,nhìn ông ta và con trai ông ấy bị như vậy cậu không thấy vui cũng không thấy đau lòng một chút nào.Nếu có thì chỉ còn chút chua xót cho bản thân cậu.Nhưng trong hành lang có camera an ninh với lại ông ta rất lợi hại,lỡ như...

"Ông ta rất lợi....hại....Lỡ ông ta tìm anh trả thù....báo cảnh sát." Tiêu Bạch sắp xếp ngôn từ để biểu đạt lo lắng của mình.Dù sao cậu cũng ở căn nhà đó vài năm,việc ông ta tài giỏi như thế nào cậu biết rất rõ.

"Vật nhỏ đang lo cho anh." Tô Quân Tường tâm tình bắt đầu tốt lên,tiếp tục trêu chọc tiểu Bạch thỏ nhút nhát này.Anh dùng tay ép đầu Tiêu Bạch sát lại mặt mình rồi hỏi cậu.

"Không..." Tiêu Bạch bối rối muốn né hơi thở nong nóng trên mặt câu nhưng không được,bị ép phải nhìn thẳng vào cặp mắt phượng xinh đẹp đang cong lên đầy vui vẻ kia.Cậu lắc đầu nhưng lại thấy không đúng vì mình đang lo thật nên lại gật đầu.

"Em khi gật,khi lắc là sao.Có lo hay không lo?Anh vì em mà đắc tội Tiêu tổng như vậy mà em không lo sao cho anh sao?"Anh nhướn chân mày với cậu.

"Không phải...Là lo." Tiêu Bạch xấu hổ đến mức hai mắt lại ngập nước,khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa,cái miệng anh đào nho nhỏ cũng khẽ mím.Ngực cậu lúc này như muốn nổ tung vì hồi hộp,cầu mong cho tim mình được đập nhanh như vậy nữa,cậu sẽ không chịu nổi mất.Vì sao lại như vậy,tại sao anh Quân Tường trêu ghẹo làm cậu rất xấu hổ muốn trốn đi,rất sợ hãi cảm giác khó tả trong lòng nhưng cậu lại có chút vui,có chút mong chờ.

Tô Quân Tường thấy cậu xấu hổ đến mức như vậy cũng không trêu chọc cậu thêm,chỉ mỉm cười nhìn cậu càng lúc càng sâu.Từ hôm ăn cơm trưa chung tới giờ đã một tuần rồi mới gặp lại vật nhỏ,chỉ được gọi điện nhưng thái độ của vật nhỏ với anh đã thân hơn rất nhiều.Thật muốn một ngụm ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài,vì vật nhỏ này anh đã nhịn đói lâu rồi.

Tiêu Bạch quẫn bách không dám nhìn thẳng lại không quay đầu né đi được,chỉ biết xoay tròn mắt để né ánh nhìn đầy ý cười kia.Không hiểu vì sao cậu cảm thấy ánh mắt của anh Quân Tường nhìn cậu lúc này giống như anh họ giành cho anh Cố Lăng vậy.Cậu rất ngượng nhưng lại muốn anh Quân Tường nhìn cậu như vậy lâu hơn nữa.

Mặc dù hơi thích được anh ta nhìn cậu như vậy,nhưng mà cậu vẫn là chịu không nổi nha.Tiêu Bạch ngọ nguậy muốn đứng xa ra một chút mới nhận ra mình được người ta luồn tay dưới mông bế đứng cậu nãy giờ.

"Thả...thả...em xuống...xuống đất." Tiêu Bạch mắc cỡ đến mức cà lăm luôn rồi.

"Giày em đâu?" Tô Quân Tường không làm khó cậu,buông tay thả cậu đứng vững,luyến tiếc cảm xúc mông nhỏ mềm mềm nơi tay.Nhưng thấy chân cậu một chân trần một chân còn mang chiếc dép bông có đầu chú thỏ để đi trong nhà anh lập tức bế lên lại.Bàn tay rắn chắc lần nữa vững vàng đỡ mông nhỏ.

"A..." Tiêu Bạch ngơ ngác không hiểu sao mới được đứng trên đất sao bị bế lại rồi.

'Ting' tiếng cửa thang máy mở ra,bọn họ đã đến tầng hầm bãi giữ xe của khu căn hộ.

"Giày em đâu?" Tô Quân Tường vừa bế cậu đi ra ngoài vừa lặp lại câu hỏi.

"Lúc nãy...chuông cửa...em tưởng anh đến...nên chạy ra mở cửa...không ngờ..." Tiêu Bạch lí nhí nói,nhìn thấy chân mình chỉ còn lại một chiếc dép bông đi trong nhà thì biết mình làm rơi chiếc kia trong lúc xô xát với Tiêu Thanh lúc nãy.Cậu ngượng ngùng muốn giãy dụa xuống đất để tự đi nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của anh chỉ biết rụt cổ ngoan ngoãn để bế.

"Chủ nhân.Tiêu thiếu gia." Một nam nhân có vẻ đẹp của một quý ông cổ điển,khuôn mặt góc cạnh,nét mặt nghiêm cẩn luôn tạo niềm tin cho người nhìn bước tới mở cửa sau cho hai người mới đi tới rồi cung kính cúi đầu với bọn họ.Đây là A Tam.

"Báo với A Đại ở nhà chuẩn bị một chút.Tối nay về nhà dùng cơm,chuẩn bị thuốc tiêu sưng luôn." Tô Quân Tường nói với A Tam rồi đặt Tiêu Bạch ngồi vào xe,anh mới ngồi vào theo cậu.Khuôn mặt vật nhỏ đã sưng phồng lên rồi,không thể cứ để vậy ra ngoài dùng cơm được.

"Vâng." A Tam đáp lời.Một người nghiêm túc như anh vẫn nhịn không được lén đưa mắt nhìn chị dâu nhỏ trong lời đồn của anh em mình.Nghĩ tới mấy từ miêu tả của đám anh em gì mà giống như chủ nhân nhà bọn họ phạm tội ấu dâm,xâm phạm trẻ vị thành niên gì đó...đúng là nhìn có cảm giác đó thật.Nhưng khí chất của hai người họ vừa vặn bù đắp cho nhau nên khi ở cạnh lại rất phù hợp.

Tiêu Thịnh của Tiêu thị và con trai Tiêu Thanh của ông ta dám ra tay với chị dâu nhà bọn họ như vậy sao,thật thú vị nếu đáp trả bọn họ.A Tam khẽ cười rồi đóng cửa xe mới vòng ra cửa trước xe,đảm nhiệm chức vụ tài xế chở chủ nhân lẫn chị dâu của họ về nhà.

Tiêu Bạch dù chỉ là con trai thứ của Tổng tư lệnh trên giấy tờ nhưng Tổng tư lệnh và tư lệnh phu nhân lại thật sự cưng chiều,nuôi nấng cậu như con ruột của mình,đi đâu cũng dắt cậu theo,dồn mọi tình thương cho cậu,bảo bọc từng ly từng tí.Chưa kể cậu còn có cha mẹ nhà Tần,anh trai Tiêu Nghiêm và các anh họ nhà Tần che chở nữa.Vì vậy trong mấy năm nay Tiêu Bạch là một thiếu gia giới quyền quý,thượng lưu thật sự.Đi đâu cũng có người đưa đón,lo cho từng chút,hưởng những đãi ngộ đặc quyền nên với việc Tô Quân Tường luôn có người kè kè theo bảo vệ bên cạnh cậu cũng không ngạc nhiên.

"Kể lại anh nghe chuyện lúc anh chưa đến." Xe vừa chạy Tô Quân Tường liền hỏi Tiêu Bạch,nghĩ một chút anh lại nói tiếp."Kể chính xác,không được giấu."

Tiêu Bạch không muốn kể,dù sao mọi chuyện cũng qua rồi,nhưng dưới ánh mắt đáng sợ của anh cậu đành chậm rãi kể lại sự việc lúc nãy.

"Em có biết vì sao ông ta đến tìm em không?" Tô Quân Tường nghe xong nhẹ giọng hỏi.

"Em không biết nữa...đây là lần đầu ông...ta kiếm em như vậy." Tiêu Bạch lắc đầu.Cậu không biết vì sao bọn họ lại muốn bắt cậu về.Trước đây lúc ông bà nội dẫn cậu rời khỏi đó,họ còn mong cậu đừng bao giờ quay lại nữa mà,tại sao hôm nay lại tới bắt cậu về đó.Nếu muốn bắt tại sao những năm qua không bắt.Chuyện này thật sự rất khó hiểu.

"Không cần nghĩ nhiều.Không có chuyện gì đâu."Tô Quân Tường thấy vật nhỏ nhăn mặt nhíu mày vì suy nghĩ thì anh cười nhẹ,đưa tay xoa đầu cậu trấn an,trong lòng anh lại có tính toán khác.Việc này anh phải tra,với tính cách của Tiêu Thịnh nếu ông ta cần tới vật nhỏ,muốn bắt em ấy về đó chắc chắn là có việc cần lợi dụng em ấy.

"Mà em có ngốc không vậy.Ở cửa có màn hình quan sát người đến nhà.Biết rõ ai sẽ đến còn chạy ra ngoài cho người ta bắt." Đưa tay nắm lấy cái cằm bầu bĩnh của cậu niết mạnh,anh nghiêm giọng hỏi.Ở khu căn hộ cao cấp 5 sao của Tần Vũ cũng như của anh vấn đề an ninh rất được nâng cao.Mỗi căn hộ đều có camera giám sát bên ngoài được nối với một màn hình nhỏ gần cửa ra vào để chủ nhà biết được người đến nhà là ai.Vật nhỏ này có ngốc đến mức biết người đến là kẻ thù của mình trong khi đó lại ở nhà chỉ một mình mà dám mở cửa như vậy.

"Em...em..." Tiêu Bạch em em không biết trả lời làm sao.

"Em cho anh một câu giải thích rõ ràng,không thì xem anh nói với anh họ và anh Cố Lăng của em như thế nào về chuyện này." Tô Quân Tường rất hiểu rõ tính cách của Tiêu Bạch.

"Anh đừng nói...đừng nói...đừng nói...cho hai anh...cho hai anh ấy biết." Cậu không sợ bản thân mình gặp chuyện nhưng không muốn hai anh biết về chuyện này.Bọn họ rất thương cậu,luôn dặn dò cậu cẩn thận.Nếu như vì cậu bất cẩn mà hai anh tự trách vì để cậu ở nhà một mình mà gặp chuyện thì sao.

"Vậy em nói cho anh biết tại sao lại chạy ra ngoài khi biết người đến là ai?" Biết ngay là em ấy sẽ không muốn hai người kia biết chuyện này.Tô Quân Tường tiếp tục hỏi Tiêu Bạch.Anh thật không hiểu vì sao cậu lại ngốc đến mức đó.

"Em không biết...không biết người đến...là anh ta." Tiêu Bạch thở sâu rồi nói.

"Hửm.Vì sao không biết,em không biết mà còn dám mở cửa ra như vậy.Em không biết điều tối kị nhất khi không biết người đến là ai mà dám mở cửa ra ngoài sao.Tiêu Bạch em nói cho anh nghe xem em đã bao nhiêu tuổi mà còn bất cẩn như vậy."Tô Quân Tường nghe được cậu trả lời của cậu thì rất giận.Cậu ngây ngô,tinh khiết rất tốt nhưng những thường thức cơ bản như vậy mà cũng không để tâm sao.Anh nhịn không được mà hơi cao giọng với cậu,hai mắt nheo lại đầy tức giận.

A Tam đang lái xe đằng trước cách tấm rèm che cũng có thể cảm nhận được cơn giận của chủ nhân.Chưa có ai có thể làm chủ nhận nhà họ giận dữ như vậy,chị dâu nhỏ này thật làm người ta khâm phục mà,có thể làm chủ nhân luôn trầm tĩnh,nhã nhặn nhà họ tức giận đến mức đó...Theo A Nhị hay dùng từ gì để miêu tả nhỉ...À,chị dâu nhà bọn họ thật là trâu bò,dám khiêu chiến với cơn giận của chủ nhân.

Tiêu Bạch nhìn Tô Quân Tường đang nổi giận với cậu.Cậu biết mình bất cẩn như vậy là sai,đã rất sai rồi.Làm anh Quân Tường lo lắng cho cậu,vì cậu mà đắc tội người đó.Anh Quân Tường tức giận với cậu là đúng.

"Em cứ nghĩ...cứ nghĩ...đó là anh đến...là anh đến...nên mới chạy ra...Em không ngờ..đó lại là anh ta." Vành mắt Tiêu Bạch đỏ dần lên.Cậu chỉ nghĩ là anh Quân Tường đến nên mới vội vàng như vậy,cậu đâu bao giờ ngờ được sẽ là hai người mà cậu không bao giờ nghĩ tới đâu.Cậu đâu biết bọn họ sẽ đến tìm cậu,nếu biết cậu nhất định sẽ không mở cửa mà chờ anh Quân Tường tới,chờ anh họ và anh Cố Lăng về nhà.

"Em xin lỗi...em cứ nghĩ là anh...xin lỗi..." Tiêu Bạch cúi đầu nói.Đúng là cậu đã sai khi vội vàng như vậy.Đã quên mất lời anh họ luôn dặn dò cậu,không biết người đến nhà là ai thì không được mở cửa.Là cậu bất cẩn.

"Được rồi.Anh đã biết." Tô Quân Tường thấy Tiêu Bạch hối lỗi như vậy đâu tức giận được nữa.Anh thở dài nâng đầu cậu lên,nhỏ giọng dỗ.Lúc trước anh thấy Tần Vũ chạy theo mông Cố mỹ nam,một điều vợ,hai điều vợ anh còn cười nhạo người ta là sợ vợ.Bây giờ anh mới hiểu được nhìn người trong lòng khó chịu bản thân mình cũng không thoải mái gì,mới như vậy thôi đã không nỡ trách cứ nữa rồi.

"Vậy tại sao khi thấy được người đến là ai em không chạy vô nhà rồi sập cửa lại,sau đó gọi điện cho anh lẫn anh họ em?" Lần này anh dùng không phải giọng ngữ tức giận nữa mà là cẩn thận,nhẹ nhàng hỏi.Hệ thống an ninh căn hộ cao cấp rất hiện đại.Khi cửa đóng lại sẽ khóa lập tức,từ bên ngoài muốn vào nhà cần phải biết mật mã,có dấu vân tay đã được chủ nhà lưu trữ và chìa khóa riêng biệt của cánh cửa.Em ấy ngốc đến mấy chỉ cần chạy vào nhà,đóng cửa không phải đã an toàn rồi sao,mặt cũng không bị đánh sưng đến như vậy.

"Em có sập cửa...nhưng...nhưng là...em lỡ chạy ra ngoài...quên mất là chạy vào...chạy vào trong nhà...điện thoại...chìa khoá đều...đều...." Mặt Tiêu Bạch lại đỏ ửng.Cậu càng nói càng nhỏ,đến chữ cuối cùng cũng không nói được.

A Tam ngồi trước nghe được câu trả lời của chị dâu nhà mình nhịn không được phì cười một tiếng.Nhận ra mình thất lễ anh vội nén lại tiếng cười muốn trào ra của mình.Chị dâu nhà bọn họ đúng là có một không hai.

Tô Quân Tường thì khỏi nói.Anh sững sờ khi nghe được câu trả lời của cậu sau đó không biết nên tức giận hay nên cười mới đúng.Anh biết vật nhỏ có đôi lúc rất hồ đồ nhưng đến mức này thì...làm anh không thể không thương được.Anh bật cười thành tiếng.

Tiêu Bạch xấu hổ vô cùng.Lúc đó cậu quýnh quá,lại không muốn Tiêu Thanh dò xét nơi ở cửa anh họ mới hành động ngu ngốc như vậy.Anh Quân Tường mà không xuất hiện đúng lúc thì giờ này cậu đã bị bắt về căn nhà đó rồi.

"Anh vì sao...lại xuất hiện lúc đó." Tiêu Bạch đột nhiên nhớ ra,rõ ràng cậu hẹn anh ấy chờ dưới lầu để khỏi phải mắc công đi lên rồi lại đi xuống tốn thời gian,vì sao anh Quân Tường lại xuất hiện trong thang máy.Mà lúc đó cậu cũng ngốc thật,rõ ràng đã hẹn anh Quân Tường đến sẽ gọi điện cho cậu trước rồi,sao lúc đó lại đinh ninh là anh ấy bấm chuông cửa kia chứ.

"Anh gọi điện thoại cho em liên tục mà em không bắt máy nên mới lên xem sao.Vừa hay là lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân." Anh ngả lưng tựa vào ghế da của xe,nghiêng đầu nhìn cậu.Lần đầu tiên gặp gỡ,động tâm với vật nhỏ này cũng là tình cảnh anh hùng cứu tiểu Bạch thỏ.

Tiêu Bạch bị anh nhìn thì bối rối quay đầu.

"Em nói xem,em muốn giấu hai anh của em nhưng má đã sưng thành như vậy thì làm sao giấu được?" Trong đầu anh đột nhiên lóe lên một ý định.

"Rất sưng sao?...Ai..." Tiêu Bạch lúc này mới nhớ đến tình trạng của mình mới để ý đến thì ra một bên mặt vừa đau vừa nóng rát,cậu đưa tay sờ lên má,không khống chế được lực nên chạm hơi mạnh khiến mình rên nhẹ một tiếng vì đau.

"Em ngốc à.Sao lại sờ mạnh như vậy.Để chút nữa anh thoa thuốc lên sẽ nhanh giảm đau." Tô Quân Tường vội bật dậy,đưa tay kéo tay cậu xuống.

"Vậy trong vòng...vài tiếng có mau hết....sưng không ạ?" Tiêu Bạch lo lắng hỏi.Không thể để hai anh thấy cậu bị đánh thành như vậy được.Anh họ mà thấy sẽ tức giận đến mức nào,phải biết mỗi lần Tiêu Thanh và Tiêu Ngọc Yến kiếm cơ hội đánh cậu,anh họ đã giận đến mức nào đâu.

"Không thể.Ít nhất là phải qua đêm.Đến sáng mai mới hết sưng." Anh lắc đầu khẳng định.

"Vậy...vậy phải làm...làm sao."Tiêu Bạch thỏ càng lo lắng hơn.

"Như vầy.Không thì em xin ở lại nhà anh qua một đêm sáng mai má tiêu sưng hãy về.Đến lúc đó cũng dễ kiếm lý do vì sao bị thương trên mặt đúng không." Tô Quân Tường dĩ nhiên rất tốt bụng đưa ra sáng kiến.Đúng là một con hồ ly.

Khụ...Chủ nhân.Người thiệt là...ai,sao lại dụ dỗ chị dâu trắng trợn như vậy.A Tam ngồi trước cười lắc đầu.Chủ nhân nhà bọn họ trước giờ chỉ có mỹ nam tự động,tự nguyện bò lên giường ngài ấy.Đây là lần đầu ngài ấy tốn sức dụ dỗ người khác bò lên giường mình như vậy ah.Đúng là chị dâu nhà bọn họ có khác có thể làm chủ nhân nhọc tâm như vậy.

Tiêu Bạch không ngừng rối rắm.Như vậy cũng tốt.Qua ngày mai mặt không còn sưng phù như vậy cậu cũng dễ che giấu với hai anh.Nhưng mà sẽ làm phiền anh Quân Tường.

Tô tổng ngả lưng trở lại ghế,thưởng thức tiểu Bạch thỏ rối rắm suy nghĩ,không lên tiếng thúc giục cậu.

"Vậy...tối nay...em phiền anh cho em...ngủ nhờ một đêm." Tiêu Bạch quyết định.Cậu không muốn nói dối nhưng cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình.Chỉ đành làm phiền anh Quân Tường.

"Không thành vấn đề." Tô tổng nở nụ cười nhẹ.Giường anh rất rộng,tất nhiên không phiền rồi.

A Tam mừng thầm cho chủ nhân của họ.

Tần sói ca ôm vợ yêu ngọt ngào nhà mình hết hôn hít lại sờ nắn lung tung.Vợ à chương này chúng ta không được xuất hiện nhưng vẫn phải ân ân ái ái nha cho người ta gato nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me