Chap 10 : Nguy kịch
Bên đây sau khi ăn uống no say Kakuchou và KoKo chuẩn bị đi về thì đối tác kéo lại . Gã béo mập thì thầm rằng mình đã chuẩn bị cho hai người họ một món quà ở phòng 502 rồi . Gã béo còn chắc nịch nói ở phòng đó là cực phẩm hiếm gặp . Kêu hai người nhanh tới đó kẻo để mĩ nhân đợi Koko bảo mình còn bận việc nên về trước , Kakuchou cũng chẳng có hứng thú nên chỉ định đến giải quyết để không bị lão đối tác càm ràm thôi . Bước đến phòng 502 , Kakuchou mở tay nắm cửa định là cho thẳng người bên trong một viên đạn rồi rời đi nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh Rindou nằm thoi thóp trên giường , chân đã dừng rỉ máu ướt đẫm một mãng đang dần khô lại . Kakuchou hoảng loạn chạy tới đỡ Rindou không ngừng gọi tên em : " Rindou!Rindou!Rindou! Mày có nghe thấy lời tao nói không Rindou " - Kaku Thấy em không trả lời đôi mắt nhắm nghiền gương mặt nhễ nhại mồ hôi phỏng đoán có thể đã hôn mê rồi . Anh tức tốc đưa em tới bệnh viện cấp cứu rồi gọi cho Ran về tình trạng của Rindou nghe anh nói xong gã lập tức tắt máy chạy đến bệnh viện tìm em . "Kakuchou ! Rindou sao rồi ?! " - Ran hối hả hỏi Kakuchou " Nãy giờ cấp cứu được nữa tiếng rồi mày bình tĩnh đã nó sẽ không sao đâu " - Kakuchou " Làm sao tao bình tĩnh được khi người đang cấp cứu bên trong là Rindou chứ ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó " - Ran tức giận nắm tay thành quyền . Gã chỉ rời xa em một chút mà em sắp rời bỏ gã đi rồi sao ? Kaku còn có việc sau khi kể lại những gì anh biết và khuyên nhủ gã rồi cũng về . Ran giờ ngồi trên ghế chờ mà lòng như lửa đốt đã 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra . Tay gã chấp lại thầm cầu nguyện mong em đừng xảy ra chuyện gì . Em là ánh sáng mặt trời cứu rõi cuộc đời gã nếu em có mệnh hệ gì gã cũng chẳng thể sống nổi . Giờ đây khi tính mạng em được đặt lên bàn cân gã mới biết được mình yêu em đến nhường nào . " Anh không muốn bỏ lỡ em nữa làm ơn đừng rời bỏ anh Rindou " - Ran Gã khóc rồi những giọt nước mắt của sự nuối tiếc cùng ân hận , lẽ ra gã không nên tránh mặt em mà nói thật hết lòng mình để giờ không phải ân hận như bây giờ . Lạch cạch * Tiếng cửa phòng bệnh mở ra
Ran nhanh chân chạy đến hỏi dồn dập bác sĩ xem em trai mình thế nào rồi . " Bác sĩ em trai tôi sao rồi ? Nó vẫn ổn mà đúng không ? " - Ran cố gắng gượng tâm trạng ổn lại hỏi bác sĩ " Theo như kết quả xét nghiệm máu và siêu âm cho thấy nội tạng của cậu ấy đang dần bị ăn mòn khá giống với loại độc ăn mòn " Bác sĩ " Độc ăn mòn ! Vậy có cách nào cứu em ấy không ?! Rindou còn sống được bao lâu ?" - Ran " Với tình trạng hiện tại nhiều nhất cậu ấy có thể sống được 3 năm tệ hơn là chưa đến 1 năm " - Bác sĩ nói tiếp Tim gã như hẫng đi một nhịp . "Rốt cuộc tính mạng em đã nguy hiểm đến mức nào rồi ? Không được bỏ cuộc ! Nếu bệnh viện này không chữa được thì gã sẽ đưa em đến bệnh viện khác gã không thể bỏ cuộc sớm như vậy được " - Gã nắm chặt lòng bàn tay mình lại " Sắp tới bệnh viện chúng tôi sẽ có một vị giáo sư ở nước ngoài đến tôi sẽ nhờ ông ấy xem giúp nhưng mong cậu cũng đừng quá hy vọng" - Bác sĩ nói rồi cũng rời đi " Tôi hiểu rồi . Cảm ơn bác sĩ " - Ran Ran ngay lập tức gọi cho cấp dưới điều tra kẻ đã hại em . Sau khi nói xong gã cũng đã tới trước cửa phòng bệnh em được chuyển vào sau cấp cứu ấy . Tít...Tít....Tít...(tiếng máy đo nhịp tim & huyết áp) Nhìn Rindou qua khung cửa em vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say , chân được băng bó cẩn thận để chắc rằng nó sẽ không nhiễm trùng . Thật yên bình và tĩnh lặng biết bao . Gã lại không muốn thế : gã muốn em bật dậy mắng gã vì không quan tâm đến em , mắng gã vì đã làm tổn thương em , mắng gã vì không bao giờ nghe em giải thích . Ran đã cho người điều tra rồi , gã nhất định sẽ không tha cho bất cứ một ai dám làm tổn hại đến Rindou . Gã thề rằng mình sẽ dùng hình thức tra tấn khủng khiếp nhất để hành hạ kẻ đó . Khiến kẻ đó sống không bằng chết để đền tội cho em . Em là của gã ! Không phải ai cũng có thể ức hiếp . Đôi mắt như ánh lên tia giận giữ nhưng rồi lại dịu xuống như sợ làm ảnh hưởng đến người kia . Gã nắm lấy tay em đưa lên mặt mình mà sưởi ấm đôi bàn tay bé nhỏ ấy vì gã sợ . Sợ mình sẽ vô tình đánh mất em lần nữa . Ran từng muốn đẩy Rindou ra xa khỏi cuộc đời mình . Gã không muốn em ghê tởm mà chủ động rời xa vậy nên gã mới chọn từ bỏ em . Nhưng thực tế là gã không nỡ , bề ngoài thì lạnh lùng xa cách , thâm tâm thì lo sợ em có giận hay buồn lòng vì gã không ? Nội tâm Ran luôn đấu đá nhau cho đến khi gã gặp Rika . Ran như tìm được cái cớ phù hợp để cho rằng gã đã hoàn toàn tách bỏ em ra khỏi cuộc đời mình . Nói là vậy nhưng khi nghe em gặp chuyện lòng gã nhốn nháo đến lạ thường , không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của anh trai dành cho em trai mà hơn thế nữa. Gã cười mình ngu ngốc tự mình lừa mình . Chính gã đã đánh mất khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp cùng em . Khẽ hôn nhẹ vào tay em như cầu mong sự tha thứ . Em vẫn nằm đó im lặng đến não lòng .
_______________________Vote để nhanh được hít drama nào mấy nàng ơi💪✨
Ran nhanh chân chạy đến hỏi dồn dập bác sĩ xem em trai mình thế nào rồi . " Bác sĩ em trai tôi sao rồi ? Nó vẫn ổn mà đúng không ? " - Ran cố gắng gượng tâm trạng ổn lại hỏi bác sĩ " Theo như kết quả xét nghiệm máu và siêu âm cho thấy nội tạng của cậu ấy đang dần bị ăn mòn khá giống với loại độc ăn mòn " Bác sĩ " Độc ăn mòn ! Vậy có cách nào cứu em ấy không ?! Rindou còn sống được bao lâu ?" - Ran " Với tình trạng hiện tại nhiều nhất cậu ấy có thể sống được 3 năm tệ hơn là chưa đến 1 năm " - Bác sĩ nói tiếp Tim gã như hẫng đi một nhịp . "Rốt cuộc tính mạng em đã nguy hiểm đến mức nào rồi ? Không được bỏ cuộc ! Nếu bệnh viện này không chữa được thì gã sẽ đưa em đến bệnh viện khác gã không thể bỏ cuộc sớm như vậy được " - Gã nắm chặt lòng bàn tay mình lại " Sắp tới bệnh viện chúng tôi sẽ có một vị giáo sư ở nước ngoài đến tôi sẽ nhờ ông ấy xem giúp nhưng mong cậu cũng đừng quá hy vọng" - Bác sĩ nói rồi cũng rời đi " Tôi hiểu rồi . Cảm ơn bác sĩ " - Ran Ran ngay lập tức gọi cho cấp dưới điều tra kẻ đã hại em . Sau khi nói xong gã cũng đã tới trước cửa phòng bệnh em được chuyển vào sau cấp cứu ấy . Tít...Tít....Tít...(tiếng máy đo nhịp tim & huyết áp) Nhìn Rindou qua khung cửa em vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say , chân được băng bó cẩn thận để chắc rằng nó sẽ không nhiễm trùng . Thật yên bình và tĩnh lặng biết bao . Gã lại không muốn thế : gã muốn em bật dậy mắng gã vì không quan tâm đến em , mắng gã vì đã làm tổn thương em , mắng gã vì không bao giờ nghe em giải thích . Ran đã cho người điều tra rồi , gã nhất định sẽ không tha cho bất cứ một ai dám làm tổn hại đến Rindou . Gã thề rằng mình sẽ dùng hình thức tra tấn khủng khiếp nhất để hành hạ kẻ đó . Khiến kẻ đó sống không bằng chết để đền tội cho em . Em là của gã ! Không phải ai cũng có thể ức hiếp . Đôi mắt như ánh lên tia giận giữ nhưng rồi lại dịu xuống như sợ làm ảnh hưởng đến người kia . Gã nắm lấy tay em đưa lên mặt mình mà sưởi ấm đôi bàn tay bé nhỏ ấy vì gã sợ . Sợ mình sẽ vô tình đánh mất em lần nữa . Ran từng muốn đẩy Rindou ra xa khỏi cuộc đời mình . Gã không muốn em ghê tởm mà chủ động rời xa vậy nên gã mới chọn từ bỏ em . Nhưng thực tế là gã không nỡ , bề ngoài thì lạnh lùng xa cách , thâm tâm thì lo sợ em có giận hay buồn lòng vì gã không ? Nội tâm Ran luôn đấu đá nhau cho đến khi gã gặp Rika . Ran như tìm được cái cớ phù hợp để cho rằng gã đã hoàn toàn tách bỏ em ra khỏi cuộc đời mình . Nói là vậy nhưng khi nghe em gặp chuyện lòng gã nhốn nháo đến lạ thường , không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của anh trai dành cho em trai mà hơn thế nữa. Gã cười mình ngu ngốc tự mình lừa mình . Chính gã đã đánh mất khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp cùng em . Khẽ hôn nhẹ vào tay em như cầu mong sự tha thứ . Em vẫn nằm đó im lặng đến não lòng .
_______________________Vote để nhanh được hít drama nào mấy nàng ơi💪✨
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me