LoveTruyen.Me

Hay Nghe Loi Me

748 giây.

Tức mười hai phút hai mươi tám giây, là khoảng thời gian mà Adeline ước tính dù cơn hỗn loạn vẫn đang diễn ra. Adeline hối hả, đôi lông mày khẽ nhăn và răng thì chẳng thôi đánh vào nhau. Với nàng, mỗi giây cơn hỗn loạn kéo dài thì sự lãng phí càng trở nên chất đống. Trong thời khắc này, vô tình hay cố ý, nàng bỗng nghe thấy tiếng kim giây càng trở nên hối hả hơn, như cố gắng chạy đua với sự chửi rủa mắng mỏ nơi mụ già kia. 

"Xin đừng mắng tôi, tôi xin lỗi. Hãy mang chồng bà đi và tôi hứa sẽ chẳng bao giờ như thế nữa."

Adeline khốn khổ xin lỗi, hối hả và miễn cưỡng vô cùng. Nàng nói nhanh đến độ chẳng ý thức được rằng mình vừa cắn trúng lưỡi, hay máu đã chảy nhàn nhạt nơi khoé mồm. Chắc bởi sự đáng thương và dơ bẩn đó, mà người đàn bà thôi chửi, nàng nghĩ thế. Mụ ta kéo ông chồng đi mặc cho hắn chỉ vận một chiếc quần cộc nhỏ, và người thì nhễ nhại mồ hôi và sự tanh thối. Khung cảnh đó thật giống như cảnh Hera bắt quả tang Zeus ngoại tình với những nàng tiên khác vậy, nhưng ở đây có một sai lầm rằng, gã đàn ông kia chẳng bao giờ xứng đáng mang danh của đấng toàn năng cả. Tất nhiên, như bao người đàn bà giận dữ khác từng đến phòng trọ nhỏ này, bà không quên gửi gắm Adeline đáng thương một câu, kèm theo ánh mắt giận dữ khôn tả xiết.

Hãy im lặng và cút khỏi thành phố này đi con đĩ.

Đúng, hãy im lặng và cút khỏi thành phố này đi. Adeline cũng muốn như thế lắm, nhưng nàng nào làm được. Sự tự do của nàng đã được chôn vùi sâu trong lòng đất cái ngày nàng mười hai tuổi. Nàng đau khổ, rồi khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi mà hoà lẫn vào máu, đến độ chẳng ai có thể phân biệt rạch ròi hai thứ đó với nhau. Cứ ngỡ sự khóc than sẽ kéo dài mãi đến tận trăng lên và mặt trời thôi thức, nhưng tiếng kim giây lạch cạch lại kéo nàng về thực tại khốn cùng. Nàng cố dồn hết sức mình đứng lên, nhưng chẳng dám lau đi nước mắt. Bởi mắt nàng đau quá, nàng nào có gan chạm vào những vết đau đâu. Thà cứ để niềm đau đọng nơi góc mắt, còn hơn quẹt vào để máu chảy dài và làm nỗi đau trở nên bùng nổ, như một quả bom vậy. Nàng nghĩ thế, và nàng làm vậy.

612 giây.

Adeline nhìn đồng hồ. Vậy chỉ còn 612 giây để chuẩn bị và gặp Aimée mà thôi. Nàng lẩm bẩm.

Phải nhanh lên thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me