Hay Nham Mat Khi Troi Toi
Một tuần cứ thế trôi qua, tâm hồn cô đắn đo mãi, cô không biết nên làm gì trong tương lai nữa.*Cộc, cộc, cộc*Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, kèm với đó là giọng nói dễ thương của Trân Lan.- Trâm ơi, cậu có đó không ?- Tớ có.- Tớ vào nhé ?- Ừm, cậu cứ vào đi.Trân Lan bước vào, tiến đến chỗ cô một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhưng vẻ mặt cô lại lo lắng tột độ.- Cậu không sao chứ ? Cả tuần nay tớ thấy cậu cứ lơ đãng mãi, cậu có chuyện gì sao ?- Tớ không sao đâu, cảm ơn cậu.Cô bé kia mừng rỡ, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ mà bộc lộ ra bên ngoài.- Vậy thì tốt rồi ! Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định phải nói với tớ đấy !- Tớ biết rồi mà- Vậy tớ xuống tầng trước nhé ?- Ừm, mà cậu nhanh lên nhé, sắp muộn học rồi kìa !- Muộn học ???- Hôm nay là chủ nhật mà nhỉ ? Chủ nhật cậu còn phải học đàn nữa đúng không ?- Thôi chết, sắp muộn học rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhé. Tớ đi học đây, tạm biệt !- Tạm biệt.Trân Lan vừa chạy ra khỏi phòng thì nụ cười trên môi cô cũng biến mất. Cô bé ấy nhìn đăm chiêu ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó. Tán lá ngoài kia xào xạc, rung lên theo từng cơn gió, cứ như chúng đang to nhỏ kể chuyện gì ấy !Ánh mắt cô trầm xuống, im lặng một lúc rồi tiến tới bàn học, vẽ vẽ viết viết cái gì đấy. Cô vẽ xong, im lặng nhìn vào tờ giấy trên bàn, cô vò đầu bứt tai mãi mà chẳng nghĩ được gì. Cô không hiểu nội dung và ý nghĩ của nó, rốt cuộc nó muốn là gì ? Và nó muốn gì từ cô? Dạo gần đây, cô hay mơ thấy ác mộng. Cô sẽ bỏ qua dù nó có đáng sợ đến đâu, nhưng lần này, cơn ác mộng đó tới liên tục. Không những thế, nó càng ngày chân thật hơn, ít nhất là cô nghĩ như vậy.Trong cơn ác mộng đó, cô thấy bản thân đang nằm ở một không gian màu đỏ. Cô nhìn thẳng lên, đây là một không gian tối, tối hơn mực ấy chứ, nó cứ như một màu đen vô tận, chẳng có gì cả.Cô ngồi dậy, ráo riết nhìn xung quanh. Cô đang ở một nơi cực kì cực kì tối, chẳng nhìn được bàn tay của chính mình chứ đừng nói tới mò đường. Nhưng cô khẳng định là mình đang ở ngoài trời. Cô nghe thấy tiếng đồng hồ kêu lên từng nhịp.*Tích tắc, tích tắc, ... *Cô có thể cảm nhận được : nó đang nằm bên trái cô. Cô như bị thôi miên, bất giác quay sang nhìn, nó ... nó ... cái đồng hồ ... nó ... Cô có hơi run. Cô thấy : viền và nền của đồng hồ được làm bằng ... tóc người, chỗ rối chỗ mượt. Mấy con số trên đồng hồ được làm bằng mắt người. Nơi con ngươi đen có khắc số la mã ( Số từ 1 -> 12 ). Máu từ con ngươi chảy ra làm nổi bật những con số ấy lên. Kim đồng hồ được làm từ ... xương người.( Đây là đồng hồ con lắc, cô có từng nhìn thấy mấy cái đồng hồ này qua báo chí rồi. )Cô run lên bần bật, con lắc ... con lắc đầu lâu. Đúng ! Vật liệu làm con lắc cho cái đồng hồ quái gở kia là một cái đầu lâu. Đầu lâu này bị thủng một lỗ ở giữa trán, chung quanh là 4 con dao gọt hoa quả cắm vào đầu, tạo thành hình bán cung. Suy cho cùng, đây không phải đồng hồ con lắc bình thường.Cô sợ hãi, nhắm thật chặt mắt lại, co ro ôm lấy đầu gối. Cả người cô run lên bần bật. Một cơn gió lạnh thoảng qua, ghé sát vào tai cô thì thầm : - Mở mắt ra nào !Sau giọng nói bí ẩn ấy, bỗng có tiếng cười của một người đàn ông vang lên.- Hí hí hí, há há há.Cô giật mình ngẩng đầu lên. Cái giọng cười quái gở này cô biết. Nó là giọng cười của một kẻ tâm thần phân liệt. / Chúng ta hãy gọi hắn là H /Cô còn nhớ, năm cô 6 tuổi, cô có vào bệnh viện tâm thần thăm chú của mình. Chú của cô là M, chú ấy bị tâm thần nhẹ. Chú ấy bị như vậy từ khi cô 5 tuổi rồi. Tuy gia đình có thể để chú ấy ở nhà để có thể quan sát chú. Nhưng không vướng chuyện này lại vướng truyện kia nên chẳng ai trông được chú cả. Hôm ấy, cô cùng mẹ vào bệnh viện, mẹ cô vào thăm và bảo cô ở lại bên ngoài đợi. Mẹ sợ cô vào có thể làm bệnh của chú tăng thêm, nên bảo cô đợi ở ngoài. Ngồi đợi một lúc, cô buồn đi vệ sinh. Vấn đề mới rồi đây: nhà vệ sinh ở đâu ?
Sau mấy hồi hỏi đường thì cô cũng tới nơi và giải quyết vấn đề quan trọng. Cô đang định mở cửa và đi ra thì nghe thấy giọng cười của một người đàn ông. Khoan, đàn ông ? Đây là vệ sinh nữ mà ! Cô khựng lại, cúi người qua khe hở và TRỜI ĐẤT ƠI ! Đây ... Đây chẳng phải là ... ?
_Hết phần 1_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me