LoveTruyen.Me

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa (3)

kimphungmupuni


Chap 3: “Đừng suy nghĩ nhiều, em bảo em muốn theo đuổi tôi lần nữa nhưng ngay cả việc tôi còn độc thân, 3 năm hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài đều luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp mà em cũng không biết! vậy em nói xem em  tính dùng cách gì để theo đuổi tôi?”

Trời ngả màu về tối, bên ngoài cửa quán  Emmie’s đã thắp lên những ánh đèn vàng nhạt, ngoài sân các dây đèn led dài cuốn quanh các cây cảnh và hàng rào nhấp nháy sáng.

Trong sân vài chiếc bàn gỗ sơn trắng được  bày ra, trên mỗi bàn đều đặt một bó hoa kiều mạch được gói giấy báo cẩn thận, khung ảnh hết sức lãng mạn và nên thơ.

Blue với Gun thay trang phục để chụp hình buổi tối. Sơ mi bao giờ cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những khung hình lãng mạn như hiện tại.

P’Big chỉnh lại lens kính và điều chỉnh chút ánh sáng cho khung hình, sau đó kêu Gun và Blue vào vị trí.

Ngồi vào chiếc ghế 4 chân có tựa, cầm ly coffee màu ấm đưa lên miệng, xung quanh là tấm phản quang bao vây và ánh đèn flash liên túc nhấp nháy, những tấm ảnh đầu tiên của buổi tối đã được hoàn thành.

Blue mặc áo sơ mi tay lỡ from rộng màu đen còn của Gun màu trắng, trên tay cầm tách coffee màu sữa trông cực kì soái, là kiểu chàng trai ấm áp trong truyền thuyết.

“Hai đứa có thể nhìn nhau không? Cụng tách coffee với nhau rồi mỉm cười kiểu tình cảm ấy?”

Big buông máy ảnh và đưa ra yêu cầu, anh muốn có một chút tình trong khung hình này.

Gật đầu với nhiếp ảnh, Blue cười ôn nhu đưa tách coffee lên nhìn Gun, nhưng thực sự rất khó cho Gun trong tình cảnh này, Gun cơ hồ không có tý cảm xúc gì trong đáy mắt.

Mọi thứ kéo dài rất lâu vì P’Big không hề hài lòng về hình ảnh
“Em có thể tưởng tượng Blue là bạn gái em không Gun, ánh mắt của em sao lại hờ hững thế?”

“Nhưng em làm gì có bạn gái…”

“Thì em cứ tưởng tượng Blue là người em thầm thương đi, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt trìu mến một chút không được sao?”

“Em sẽ cố…”

Câu nói khiến Gun thoáng chốc suy nghĩ, người mà anh thần thương??? Là ai trời!!!

Thời gian chụp kéo dài hơn dự định ban đầu vì sự lệch cảm xúc của Gun, nhưng rất may là nó đã xong trước khi trời sáng.

11:30PM, Gun cúi đầu xin lỗi mọi người vì lỗi của bản thân mà để mọi người phải về trễ như vậy. P’Big thông báo với đoàn rằng 9 giờ sáng mai sẽ tập kết tại điểm chụp tiếp theo sau đó thì mọi người nhanh chóng dọn đồ và ra về.

Bấm khóa mở cửa xe chiếc BMW i8 màu bạc, Gun mệt mỏi ngồi vào xe, tại sao lại nghĩ tới em ấy chứ nhỉ?

Trong lúc lái xe thì điện thoại của Gun rung lên, với tay lấy chiếc headphone kết nối rồi nhận cuộc gọi

“P’Gun”

“Có chuyện gì?”

“Chỉ muốn báo với anh em đang ở sân bay, nửa tiếng nữa sẽ ra nước ngoài”

“Bay bình an”
“P’Gun đang làm gì vậy?”

“Lái xe”

“Anh tính đi đâu? Giờ đã trễ lắm rồi”

“Về nhà”

“Anh làm gì mà về trễ vậy?”

“Buổi chụp hình kéo dài hơn dự kiến”

“Anh nghỉ làm đi, em có thể nuôi anh!” – Mark ở trong phòng chờ tại sân bay mặt mày vô cùng nhăn nhó, hắn không muốn anh cứ mãi đi sớm về khuya như vậy, thật không an toàn.

“Không cần”

Im lặng kéo dài, máy vẫn được kết nối cuộc gọi, nhưng cả hai lại chẳng ai nói thêm lời nào nữa

“P’Gun, anh vẫn còn nghe máy chứ?”

“Vẫn còn”

“Trong lòng anh đã có ai khác rồi đúng không ạ?”

“Sao lại hỏi thế?”

“Chỉ là em có linh cảm như vậy, 3 năm anh ở nước ngoài, đều phát triển sự nghiệp với vai trò người mẫu đã gặp qua không ít người, về nước dù đã tha thứ cho em nhưng anh lúc nào lạnh nhạt, thậm chí có nhiều khi em có cảm giác rằng anh thấy em rất phiền, rất đáng ghét, em…”

Ngắt ngang lời nói của Mark, anh thở dài “Đừng suy nghĩ nhiều, em bảo em muốn theo đuổi tôi lần nữa nhưng ngay cả việc tôi còn độc thân, 3 năm hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài đều luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp mà em cũng không biết! vậy em nói xem em  tính dùng cách gì để theo đuổi tôi?”

Bấm khóa mở cổng nhà rồi cho xe vào cabin, anh nhẹ nhàng hỏi hắn.

Ở sân bay, tâm tình Mark được thả lỏng đôi chút [xem ra bản thân lại nghĩ nhiều rồi, mèo nhỏ chỉ là đang không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào thôi]

“Dùng chân tâm để theo đuổi anh có được không?”

Tiếng loa thông báo của sân bay vang qua điện thoại, chuyến bay đến Anh chuẩn bị cất cánh, bước lên từng bậc cầu thang, tay cầm điện thoại “lên máy bay đi!”

“Được rồi, anh nghỉ sớm đi, khi về em sẽ mua bánh kẹo anh nói, mẹ bảo rất nhớ anh, dù anh không thích em thì cũng dành thời gian qua nhà chơi với mẹ có được không? Dạo gần đây ba mẹ hầu như đều ở nhà có vẻ rất nhàm chán.”

“Tôi biết rồi!”

“Anh ngủ ngon, chú ý ăn uống một chút, còn nữa có thời gian rảnh nhắn tin cho em có được không, em vô cùng nhớ anh”

“Ừ”

“Em Yêu Anh” hôn một cái thật vang qua điện thoại rồi ngắt máy, Mark kéo vali chuẩn bị lên máy bay.

Trong phòng ngủ, Gun khuôn mặt phím hồng nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đến từ  “Sói Xám” đã kết thúc [Xem ra Sói cũng rất biết nói ngọt đi]

Lấy đồ vào phòng tắm, Gun tắm rửa qua loa rồi cũng lên giường ngủ, ngày hôm nay đúng là quá mệt mỏi rồi.

9AM

Kay’s Boutique một quán café/ ăn uống khá xa trung tâm, thế nhưng bạn cũng sẽ sớm nhận ra rằng việc dành thời gian lùng sục khắp nơi để tìm được một quán café xinh xắn thế này, là hoàn toàn xứng đáng.

Không giống nhiều quán café khác  Kay’s Boutique nằm trong một ngõ nhỏ yên tĩnh, với không gian sạch sẽ, trắng tinh trang nhã. Có chủ quán là một đầu bếp khá nổi tiếng, thế nên thực đơn của Kay’s Boutique trải dài với nhiều món vô cùng đặc trưng và thú vị. Nhưng Gun lại  đặc biệt yêu thích thực đơn ăn sáng ở nơi này, từ những món cơ bản như một set đồ sáng cùng trứng, bánh mì, bacon,… cho đến món tartare bơ với tôm ăn kèm bánh mỳ nướng, hay ngũ cốc ăn kèm trái cây và hạt cacao.

Không khó để Gun bắt nhịp với nơi này, và như đã tìm ra phương pháp để dung hòa cảm xúc, buổi chụp hôm nay khá xuôn sẻ.

Mọi thứ nhanh chóng kết thúc ngay khi shot hình cuối cùng được P’Big thông qua. Ngẫm nghĩ tới lời nói của Mark  hôm qua, Gun nghĩ rằng mình nên dành chiều nay để tới thăm mẹ Kantima và ba Worite, còn cả thăm ông nội nữa, anh cũng rất nhớ ông rồi.

“P’Gun”- bàn tay đang mở cửa xe cửa anh bị một bàn tay khác giữ lại.

Rút tay mình ra khỏi tay người kia “Blue, có chuyện gì sao?”

“Dạ không, em chỉ muốn hỏi tối  nay anh rảnh không? Em muốn mời anh một bữa cơm”

“Xin lỗi hôm nay tôi bận”

Khéo léo từ chối lời mời, anh lên xe và rời đi ngay.

Ngoài khoảng sân để xe, Blue đứng nhìn theo chiếc BMW i8 màu bạc  đã rời đi, môi lại nở nụ cười “Anh đúng là thú vị đó P’Gun, chưa ai từ chối lời mời của em 2 lần cả”

Chiếc xe hơi màu bạc mau chóng tiến về khu trung tâm thành phố và dừng tại một ngôi biệt thự lớn với sân vườn rộng hệt như cái công viên xanh.

Nhấn chuông cửa, bảo vệ nhìn một cái cũng nhận ra đây chính là Phu Nhân của bọn họ liền mau chóng mở cửa. Gia nhân nhanh chóng chạy vào báo với bà chủ tịch là nhà có khách.

Ngay khi Gun bước chân vào đến cửa nhà, mẹ Kantima đã vui mừng đến khóc ôm chầm lấy anh “Đứa trẻ ngốc này cuối cùng cũng chịu đến thăm ông bà già này rồi”

“Bác gái, con xin lỗi vì về nước lâu rồi mà hôm nay mới ghé thăm, con có mua trà biếu hai bác và ông nội”

“Bác gái”- mẹ Kantima thoáng chốc ngạc nhiên vì cách gọi của Gun, xem ra thằng bé thực sự đã chấm dứt với Mark rồi. Nhớ ngày xưa nó một tiếng gọi  bà là mẹ hai tiếng cũng gọi là mẹ.

Ngồi vào phòng khách, Gun quan sát lại ngôi nhà, nó cũng chả thay đổi gì nhiều so với trước đây

“Bác trai đâu rồi ạ!?”
“Ông ấy có hẹn với mấy ông bạn đi đánh cờ rồi, chắc cũng sắp về tới rồi đấy!”
“Dạ,vậy ông nội có nhà không ạ?”

“Thực ra ông nội đã mất hơn 1 năm nay rồi!”-giọng mẹ Kantima vô cùng nhẹ nhàng nhưng đối với Gun thì như một cú sốc lớn

“Mất rồi ạ!? Con xin lỗi.. con không biết” – Đôi mắt phượng xinh đẹp trùng xuống, đôi tay hơi run lên, đầu cúi xuống như trẻ con làm sai

Mẹ Kantima cười hiền xoa đầu Gun “Cũng không phải lỗi của con, tin ông nội mất chỉ có người trong nhà biết, Mark đã phong tỏa hết thông tin truyền thông không cho công bố, hơn nữa 3 năm nay con đều ở nước ngoài sao có thể trách con được chứ”

Hơn ai hết mẹ Kantima biết Gun vô cùng thương ông và ông nội cũng rất cưng chiều Gun nữa. Ngay khi Gun bỏ đi, ông đổ bệnh và nằm luôn trên giường, sau đó 2 năm thì mất.

Ngồi chơi một lúc thì ba Worite cũng đi đánh cờ về, ông nhìn thấy  Gun ở phòng khách, mặt nghiệm lại mắng “Thằng nhóc này cũng biết về rồi sao, tôi tưởng cậu đợi chúng tôi chết rồi mới chịu về chứ”

Trong giọng nói chỉ có một phần là trách móc còn lại vẫn là nhớ nhung, Gun đương nhiên có thể nghe ra mà, vội vàng đứng dậy ôm lấy ba Worite “Con xin lỗi mà, đừng giận con nhé! Nhé nhé!”

“Tới rồi thì ở đây ăn với ba mẹ bữa cơm đi!”- mẹ Kantima đề nghị khi chiếc kim ngắn của chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách điểm số 6.

“Có tiện không ạ?? Con…”

“Không phiền… mẹ muốn ăn cơm với Gun mà!”

“vậy tối nay hai bác cho Gun ăn ké nha”

Từ lúc chiều tới giờ Gun vẫn luôn gọi ba mẹ Mark là bác trai và bác gái chứ không hề gọi ba mẹ như trước nữa, điều đó kiến mẹ Kantima không hề vui vẻ.

Trong khi mẹ Kantima và gia nhân chuẩn bị bữa tối trong bếp, Ba Worite với Gun vẫn ở ngoài phòng khách đàm đạo

Ông ngỏ ý muốn Gun trở lại tập đoàn phụ giúp Mark, tập đoàn  càng phát triển thì Mark càng  bận, có nhiều hôm còn không có thời gian ăn cơm, hơn nữa Mark cũng thường xuyên uống rượu, bao tử cũng vì thế mà trở nên bị loét đến  rất tệ, ông kể cho Gun nghe về khoảng thời gian chật vật của Mark khi anh rời khỏi Thái… những lời nói của ông kiến Gun có chút gì đấy mủi lòng, hỏi "anh còn thương hắn không?" nếu anh trả lời là “không” thì chắc chắn 1000% là anh đang nói dối, nhưng mà nếu hỏi "anh có dám quay lại bên hắn một lần nữa hay không" thì anh cũng chẳng dám trả lời là “có”.

3 năm trôi qua, anh đã thay đổi rồi chẳng còn là Gun của ngày trước, nhưng người mà Mark yêu chính là Gun của quá khứ chứ không phải là Gun của hiện tại có quá nhiều rủi ro cho một mối quan hệ đã trải qua một lần vỡ nát, đâu có ai chắc rằng vết nứt đã được hàn gắn lại không thể vỡ ra một lần nữa có đúng không?

-Còn Tiếp-








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me