LoveTruyen.Me

Hay O Ben Anh Zhangxun

Chẳng hiểu vì sao biết bao người trên thế gian, cũng không thể làm tan biến hình bóng của Hứa Tiểu Dương ngày ấy. Vẻ tươi cười rạng rỡ của cô đã sớm khắc họa trong tâm trí anh, không thể nào xóa bỏ.

Kim thạc Trấn biếng nhác hé mắt khi cảm thấy có ai đó đang đứng cạnh cửa xe mình. Đã định không quan tâm, cho đến khi người phụ nữ đó cúi xuống kính xe, phủ ánh mắt lấp lánh nhưng đượm buồn vào bên trong.

Tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Khuôn mặt cách anh một tấm kính, đáng nhẽ là người đang phải ở trên đất Nhật mới đúng. Một người vốn cách xa vạn dặm lại ở ngay trước mắt, anh không thể thích nghi, càng không tài nào tin đây là thật. Cơn gió lướt qua khiến vài lọn tóc đen mịn tung theo vào không khí. Tiểu Dương kéo vạt áo khoác, khẽ run lên vì lạnh. Lúc này anh mới trấn tĩnh rồi mở cửa xe, để cô ngồi vào ghế lái phụ, gấp lại chiếc ô ướt: "Cảm ơn anh, đã lâu không gặp!"

Đúng là giọng nói của Hứa Tiểu Dương, vẫn nhỏ nhẹ như xưa. Chưa vội truy vấn lý do cô đột nhiên xuất hiện, anh lái xe đến một tiệm cà phê mình biết ở gần nhà thi đấu. Cả hai chọn ngồi ở chiếc bàn nằm chỗ hơi khuất sáng, cô ngồi xuống đồng thời nhìn một lượt không gian yên tĩnh bên trong tiệm, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh.

Kim Thạc Trấn tỏ thái độ điềm tĩnh, chậm rãi thưởng thức vị đắng của Americano.

Thuận mắt, anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Dương. Cô của hiện tại vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày trước, nếu có khác chăng chỉ là cách chọn trang phục có phần tối màu hơn.

Ánh mắt anh một thoáng chạm phải đáy mắt đen láy của cô, bình tĩnh đến không ngờ. Cô lúng túng phóng tầm mắt ra bên ngoài, nơi có tán cây xanh đang lao xao trong mưa, để lảng tránh tia dò xét của anh. Chút bối rối trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng thoáng hiện trên tấm kính đang bám nước. Điều cô mong chờ ở anh là gì, Kim Thạc Trấn sẽ nhìn người đã lạnh lùng rời bỏ mình hai năm trước một cách nhớ nhung sao?

Mưa vẫn không ngừng rơi.

"A Trấn, dạo này anh sống tốt chứ?" Cô hỏi hết sức tự nhiên, hạ tầm mắt xuống chiếc cốc sứ đang tỏa khói nghi ngút trong tay.

"Vậy em thấy tôi sống có tốt không?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

"Vì em không biết nên mới hỏi."

Kim Thạc Trấn nhướng mày, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của cô, đã bao lâu rồi anh không được nghe thấy giọng nói dịu dàng như tiếng thì thầm êm ái bên tai ấy. Đã bao lâu rồi... anh không còn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người phụ nữ anh yêu thương?

Hiện tại anh sống ra sao thì ai đó cũng không hề biết. Có thể vì người đó cố tình không muốn biết, hay vốn dĩ sự quan tâm ấy từ lâu đã dành cho một người khác mất rồi.

"Kim phu nhân, em đến tìm tôi chỉ để biết tôi sống có tốt không thôi sao? Sau ngần ấy năm..." Hô hấp của anh ngưng trệ, bởi anh nhận ra, người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh bây giờ là vợ của người đàn ông khác.

Thần sắc của cô cũng thay đổi khi ý thức được cách gọi phải phép nhưng mỉa mai của anh. Đúng, đối với Kim Thạc Trấn, cô đã không còn là người phụ nữ anh có thể tùy tiện gọi tên.

"Tôi sống rất tốt!"

Câu trả lời dứt khoát. Miệng anh khô khốc như ngậm cát, vẻ ngoài rất mực tuấn tú, độ nổi tiếng tăng theo cấp lũy thừa và tầm ảnh hưởng ngày cao lan rộng. Anh đã tạo ra cái vỏ bọc hoàn hảo để giấu đi tâm hồn tàn tạ đến thảm hại của mình, nhưng mà Kim Thạc Trấn ngày hôm nay chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Người đàn ông để cho kẻ khác có cơ hội được bảo vệ người mình yêu, vậy hắn đã đánh mất những gì?

Hai năm trước anh đã đánh mất tất cả.

"Vậy thì tốt quá!" Tiểu Dương mỉm cười tiếp lời, chỉ một câu nói đơn giản từ cô nhưng lại khiến anh trở nên đáng thương biết bao.

Tốt, cô cho như vậy là tốt sao?

"Em rảnh rỗi để đến gặp tôi, nhưng thời gian của tôi thì không dư giả như vậy." Lấy lại vẻ bình tĩnh, Kim Thạc Trấn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tư thế ngồi lúc này của anh trông hơi thiếu kiên nhẫn. Anh không thể tiếp tục đối mặt với cô thêm nữa, anh sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo mà nói những lời làm cô tổn thương, anh không muốn.

Hiểu vấn đề theo chiều hướng công việc, Tiểu Dương nghĩ anh chắc có lịch trình vào chiều nay. Nhưng cô vẫn cứ lần lựa mãi không biết nên mở lời như thế nào với anh. Kim Thạc Trấn thở hắt, cuối cùng vẫn đứng dậy.

Vừa trông thấy anh định bỏ đi, cô đã vội níu lấy tay anh. Anh nhìn người phụ nữ đang ấp úng, phải mất một lúc sau cô mới dám hé môi.

"A Trấn... em rất nhớ anh..."

Trống tim anh đập dồn dập. Nếu đây là lời nói ngày trước, chắc chắn anh sẽ ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi màu anh đào đó thật mãnh liệt để cho cô biết rằng anh cũng nhớ cô rất nhiều. Giờ đây Kim Thạc Trấn còn nhớ cô nhiều hơn, nhưng sao khi nghe câu nói này từ cô, anh vừa thấy xót xa lại vừa phẫn nộ. Cô coi anh là gì mà lại có thể chơi đùa với tình cảm của anh như vậy. Đã hai năm rồi cô biến mất không một dấu vết, ngày hôm nay lại đến gặp anh và nói nhớ anh. Người phụ nữ này xem anh như một kẻ thiếu thốn tình cảm đang cần được cô bố thí sao?

"Bỏ tay ra được rồi. Chồng em sẽ không vui nếu thấy cảnh này đâu." Giọng anh vừa giống đe dọa, lại vừa giễu cợt. Mặt Tiểu Dương tái nhợt, vội lắc đầu.

"Em và Tại Hưởng không phải như anh nghĩ đâu." Kim Thạc Trấn đảo mắt xung quanh, dù quán vắng khách nhưng kẻ đứng người ngồi cũng sẽ gây sự chú ý. Anh đành ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi.

"Vậy tôi phải nghĩ như thế nào mới đúng?"

Tiểu Dương á khẩu, rõ ràng trước khi tới cô đã chuẩn bị rất nhiều lời để giải thích, vậy mà giờ lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô không muốn anh hiểu lầm bản thân mình thêm nữa, càng không muốn anh nghĩ sai về Tại Hưởng.

"Tại Hưởng chỉ ở bên em thôi, ngoài ra không..."

"Thôi đủ rồi! Quan hệ vợ chồng của hai người tôi không cần và cũng không muốn biết. Nếu em không còn việc gì khác để nói thì hôm nay đến đây thôi." Kim Thạc Trấn thẳng thừng ngắt lời cô, liếc nhìn một cách khinh thường rồi quay lưng bước đi.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, cô hiểu mình đã quá tàn nhẫn với anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, không sai, một người phụ nữ có chồng lại nói nhớ thương người đàn ông khác quả thật đáng để phỉ báng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn, thật vậy, anh đã chịu đựng quá nhiều bởi cuộc tình tan vỡ này rồi.

Nhưng sao cô lại thấy đâu đó trong đáy mắt anh, là cái nhìn xót xa bị lụy?

Tiểu Dương ngây người, tự thấy bản thân sao lại mặt dày mà tìm gặp anh. Dù bất đắc dĩ, sự thật không thể thay đổi là chính cô đã làm tổn thương anh sâu sắc, không thể cứu vãn được.

"Tại sao người đau khổ lại không phải một mình em? Sao anh vẫn vì em mà đau khổ?"

Trở về căn hộ, anh mệt mỏi bước vào phòng ngủ, không rõ từ lúc nào vẻ lạnh lẽo và trống trải lại trở thành mùi hương.

Có thể ngửi thấy được cả lạnh lẽo sao?

Kim Thạc Trấn ngã cả mình trên giường, máu xám buốt bao trùm lấy không gian xung quanh. Ngay cả chiếc giường đơn lúc này đối với anh vẫn quá rộng lớn. Anh thấy mênh mông giữa chính nơi thân thuộc nhất với mình.

Anh thu mình lại một góc, rồi chợt thấy nơi tấm chăn mình đang áp mặt lại bị ướt.

Khẽ chạm tay lên mắt mình, anh khóc lúc nào mà không hay. Kim Thạc Trấn vội vã gạt đi hàng nước mắt lăn dài, nhưng càng cố gạt đi thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Anh bực nhọc rời khỏi giường, lê bước đến tấm rèm dày rồi kéo nó qua một bên.

Mặt trời đang chiếu sáng, nắng tràn vào khắp gian phòng, Kim Thạc Trấn ngỡ ngàng nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên tấm kính. Ánh sáng khiến anh thậm chí càng thấy rõ hơn nước mắt lăn dài trên gò má, anh bỏ cuộc rồi.

Ngày chia tay anh không hề rơi một giọt nước mắt, anh cười nhạt, nghĩ rằng bản thân mình có sức chịu đựng tốt.

Thì ra là anh sai. Điều khiến anh đau lòng đến rơi cả nước mắt không phải ngày chia tay, mà chính là ngày gặp lại.

Tại sao chúng ta lại đến bước đường này?

Anh không mệt mỏi vì phải chờ đợi, anh mệt mỏi vì phải chờ đợi thứ vốn không thể trở thành của mình. Anh có thể làm gì khi cô đã thành vợ người khác, anh không muốn người mình yêu bị mọi người xem là loại phụ nữ không chung thủy. Anh không thể chạm vào cô, càng không thể nói yêu cô.

Đối với anh bây giờ Tiểu Dương là quá khứ, vậy mà anh vẫn cứ luyến tiếc quá khứ ấy thật nhiều.

Chuông cửa reo như hối thúc, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Anh vào phòng tắm rửa mặt rồi ra mở cửa. Người đứng trước cửa nhà là vị khách anh không bao giờ nghĩ tới, Kim Tại Hưởng. Vừa thấy anh, Tại Hưởng vội túm lấy cổ áo anh, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Một lực rất mạnh giáng xuống gương mặt anh.

Kim Thạc Trấn lảo đảo vịn tay vào tường, má phải đã sưng tấy, khóe môi rướm máu. Kim Tại Hưởng không có vẻ gì là muốn động thủ thêm, anh bước vào nhà rồi thản nhiên ngồi trên sofa.

Lau đi thứ chất lỏng trên khóe môi hơi rát, anh bước tới ngồi kế bên Kim Tại Hưởng, vào thẳng vấn đề:"Vợ cậu tìm tôi vừa nãy và giờ cậu có mặt ở nhà tôi để tẩn cho tôi một cú, cậu hay tin cũng nhanh thật! Coi như tôi xui xẻo nên lãnh cú đấm. Nhưng cũng xin đính chính lại là tôi không có gian tình gì với vợ cậu cả!"

Anh liếc ánh mắt lãnh đạm về phía Tại Hưởng, vớ lấy cái điều khiển rồi bật tivi.

"Nếu cậu rõ mọi chuyện rồi thì vui lòng về cho!" Ngữ khí nhấn mạnh của anh như kèm theo lời đe dọa, nếu cậu không về thì tôi sẽ dùng cách khi nãy cậu "chào hỏi" tôi để buộc cậu phải rời khỏi.

Kim Tại Hưởng đáp lại gỏn lọn một câu: "Dương Dương bị chứng đau nửa đầu!"

"Cậu vừa nói gì?" Ngây người vài giây, anh hỏi lại.

Tất nhiên anh nghe, nhưng anh vẫn mong điều mình nghe chỉ là nhầm lẫn. Tại Hưởng nhếch miệng, như bắt được tia hoang mang trong đáy mắt đối phương, anh ta nói bằng giọng nghiêm túc.

"Cô ấy biết bệnh của mình cách đây hai năm trước."

Vẫn nói một cách ngắn gọn, anh ta biết khả năng lĩnh hội của anh vốn rất tốt. Quả nhiên, nét mặt của Kim Thạc Trấn đã thay đổi, anh lờ mờ đoán ra mọi việc.

Không lẽ lý do Tiểu Dương rời khỏi anh ngày đó là vì...

Là vì anh?

"Trấn, anh hiểu rồi chứ? Cô ấy vốn không cho em gặp anh mà muốn để tự mình nói rõ với anh mọi chuyện. Nhưng xem ra tính cách lương thiện lại thêm ngốc nghếch của cô ấy vẫn chẳng thay đổi, vì muốn anh đừng hiểu lầm em mà lại giải thích một cách rắc rối. Em đoán trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế mà!" Anh ta nói một hơi, cuối cùng chốt lại bằng một câu rất không liên quan: "Nhà anh có bia không?"

"Chú chờ anh chút!" Kim Thạc Trấn lục tủ lạnh rồi mang ra mấy lon bia, tiện tay khui giúp Kim Tại Hưởng. Anh ta nhận lấy lon bia từ anh, miệng mỉm cười rồi dán mắt vào màn hình tivi.

Anh uống một ngụm lớn, thực tình anh cũng không thường hay uống bia cho lắm. Mấy lon bia này là của Trịnh Hạo Thạc mang đến vào tuần trước trong kỳ nghỉ cuối tuần.

"Hai năm qua em đã rất cố gắng để khiến cô ấy có thể chấp nhận mình. Nhưng anh biết không, Dương Dương là người con gái rất kiên cường." Kim Tại Hưởng chạm lon bia với anh, nét mặt buồn man mác. Anh quay sang, rồi như chợt hiểu ra.

Vẻ mặt ấy không phải vì nỗi buồn không quá lớn, chỉ là do người đó từ lâu đã quá quen với nỗi buồn này.

Anh nhìn thấy đâu đó bản thân mình ở Kim Tại Hưởng.

"Nam tử si, nhất thời mê. Nữ tử si, một dược y[1]. Cô ấy làm tất cả vì anh, ngay cả em cũng thấy mình trở nên yếu thế. Em chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy cả!" Anh ta nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình tivi, hạn chế để Kim Thạc Trấn có thể quan sát mình, thầm nghĩ chắc bây giờ bản thân trông thảm hại lắm.

[1] Nam si tình chóng qua đi, nữ si tình hết thuốc chữa. Ý muốn nói tình cảm yêu đương của nữ giới thường sâu sắc mãnh liệt hơn hẳn nam giới.

"Em có thể cho cô ấy tương lai, nhưng không thể cho cô ấy hạnh phúc. Vì vậy em bỏ cuộc, em muốn cô ấy hạnh phúc anh à!" Dứt câu, anh ta thở dài, tựa đang trút đi chút u buồn còn sót lại. Kim Tại Hưởng đặt một tay lên vai anh, khẽ nghiêng đầu.

"Trấn, hứa với em, hãy khiến cho Dương Dương được hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me