LoveTruyen.Me

Hay Ve Ben Nhau

" Chắc tại anh yếu đuối hay là do anh thương em...nên chấp nhận hết bao nhiêu vết thương sâu trong lòng..."

Vẫn bản nhạc đó vào một chiều buồn tênh,Tuấn trên tay là quyển sách cũ đã được mở ra xem rất nhiều lần. Bản nhạc cũ,quyển sách cũ và cả tiếng thở dài cũng đã cũ khi nhìn vào kim giờ,kim giây trong chiếc đồng hồ cũ kiểu Pháp ở góc tường. Anh ngã lưng lên ghế,lật quyển sách úp xuống đùi mình rồi bắt đầu thả đôi mắt nhìn ra vườn. Một khung cảnh ấm áp đâu đó hiện ra trước mắt khiến anh bất giác nở nụ cười. Không gian vắng lặng xung quanh đâu đó như nhộn nhịp hơn bởi đôi tình nhân bên ngoài vườn trong ánh nhìn của Tuấn.

Cô gái mặc chiếc đầm màu xanh ngọc nhẹ nhàng rũ xuống ôm dọc cả người trong rất mảnh mai đang nhanh chân chạy ở trước. Cô gái chạy thật nhanh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn,môi không ngừng nở nụ cười tươi trong rất hạnh phúc.

- Đuổi theo em này...nếu anh bắt được em tối nay em sẽ tùy anh xử lý...

Chàng trai ở phía sau với chiếc áo trắng đã bị váy bẩn bởi mứt dâu ra sức chạy theo để bắt cô gái mình yêu.

- Em thật bị anh chiều hư rồi. Đây là áo anh vừa mới mua hơn một nghìn dola đấy. Để xem anh làm sao bắt được em.

- Anh vì tiếc cái áo mà nỡ lòng trách em sao? Anh không thương em!

Chàng trai và cô gái cứ vui vẻ rượt đuổi nhau bên ngoài vườn ánh nắng chan hòa,ấm áp như cuộc tình của họ vậy. Đôi tình nhân đó chính là Tuấn và Hằng. Anh và cô đã từng ngọt ngào như thế,ngọt ngào đến như chưa hết mật ngọt của thế giới.

Hiện tại có chút khác biệt! Trong căn nhà năm ấy lại vắng đi nhiều tiếng cười hơn,thời gian họ cùng ở chung một lúc ngày càng ngắn đi có khi một tuần không có lấy một ngày. Hôm nay cô lại có lịch trình nên về trễ còn anh chỉ giải quyết một số việc của công ty thì tan làm trở về nhà. Tình cảnh này từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với Tuấn.

*****

Kim đồng hồ điểm bảy giờ tối,tiếng vặn cửa nhà vang lên,cánh cửa từ bên ngoài được đẩy vào trong. Thân ảnh bước vào lúc này vẫn rất quen thuộc vẫn là người đàn ông dáng cao nhưng đã ngày một gầy đi,trên tay là túi giấy đựng thực phẩm từ siêu thị. Tuấn đã gầy đi rất nhiều việc mỗi ngày ăn tạm,qua loa cho hết ngày đã khiến anh chẳng tâm trí suy nghĩ,chọn món như lúc trước.

Tuấn bật bếp ga lên để đun sôi nước,suốt một tuần qua anh gần như đã ăn mì gói,hôm nay phải ăn thứ gì tử tế vào. Cất công dạo hết một vòng trong siêu thị,chỉ mua vỏn vẹn một hộp sườn non,một củ cà rốt và ít hành để nấu cháo. Món này có lẽ là dễ nhất sau mì gói và với tình trạng dạ dày anh hiện tại thì món này rất thích hợp.

Lấy cháo ra bát,hơi nóng bốc lên nghi ngút,anh lấy một ít tiêu cho vào sau đó mang ra bàn. Bây giờ đã hơn bảy giờ ba mươi và sau bao nhiêu sự chậm chạp kéo dài của anh cô vẫn chưa về đến nhà. Dùng muỗng trên tay khuấy nhẹ bát cháu đôi mắt của Tuấn đượm buồn nhìn chiếc đồng hồ trong bếp.

Lại một chiếc đồng hồ nữa,trong nhà anh có tổng cộng trên dưới gần mười chiếc đồng hồ,chỉ cần đi đến đâu anh cũng biết rõ thời gian hiện tại là bao nhiêu và mỗi lần nhìn đồng hồ mắt anh lại như thêm mây mù giăng kín.Trong nhà có rất nhiều đồng hồ đó cũng tương đương trong lòng anh có rất nhiều trông đợi,anh đợi cô về,mỗi ngày đều nhìn đồng hồ đợi cô về. Kim đồng hồ hình dáng ra sao anh đều nhớ rõ đến từng chi tiết chạm khắc nhưng chẳng bao giờ đợi được cô về trước chín giờ tối.

Kim giờ hôm nay đã qua khỏi con số 9 nhưng người anh yêu vẫn chưa về. Tuấn vẫn như mọi khi ngồi trên ghế bật giai điệu cũ,xem tiếp cuốn sách dang dỡ,cuốn sách đó dù bao ngày trôi qua vẫn nằm ở trang thứ 127 không hề chuyển đổi,nội dung trong đấy Tuấn cũng đã thuộc lòng nhưng chưa bao giờ anh lật sang trang tiếp theo. Nội dung trang sách ấy chẳng có gì đặc biệt đơn giản là cô đã đặt một nụ hôn lên đấy,một nụ hôn cô nói để nhắc nhở anh đừng mãi mê vào chúng mà hãy chỉ nhớ mình cô thôi.

Mười giờ ba mươi chín phút,tiếng mở cửa vang lên,anh vẫn ngồi yên trêm ghế,cuốn sách trên đùi lật úp lại anh xoay đầu ra phía cửa nhìn người vừa trở về.

- Em trở về rồi à?

Hằng đang trong bộ quần áo thường ngày năng động dù đã tận cuối ngày nhưng nó vẫn rất chỉnh tề như vừa mới chỉnh trang trước khi rời khỏi nhà. Nghe tiếng anh gọi,cô theo thói quen nhìn lại hướng cửa kính thông ra vườn.

- Uhm! Em về hơi muộn,buổi tối anh đã ăn gì chưa?

Cô vừa cời giày vừa nói.

- Đã ăn rồi! Em mau lên tắm thay quần áo ra đi,em làm cả ngày chắc đã mệt rồi.

- Uhm! Anh cũng lên phòng đi. Tối rồi còn ngồi ở đây nữa sẽ cảm lạnh đấy. Em lên trước đây.

Hằng vừa khuất bóng khỏi cầu thang,Tuấn đứng dậy đi đến khóa cửa nhà lại. Hai tay giữ lấy cánh cửa,anh thở dài sau đó tựa đầu vào cửa như chẳng có chút sức lực nào...

Tuấn cầm đôi giày của Hằng đã mang về ban nãy lên rồi cẩn thận mở tủ đặt nó vào trong. Nhìn những đôi giày được đặt sát trong góc,có vài chiếc đã bị bụi vay bẩn. Thật "trùng hợp" khi tất cả chúng đều do anh tặng cô. Lòng lại thêm phần nặng trĩu,dùng chút sức cuối cùng Tuấn đóng tủ lại sau đó tắt đèn rồi trở lên phòng.

Khi trở vào phòng thì Hằng đang ở trong phòng tắm,Tuấn thấy vậy thì đi bật điều hòa. Anh thay đồ ngủ ra sau đó lên giường bật đèn bàn. Chiếc giường của bọn họ chỉ vừa đủ cho hai người nằm nhưng đêm nào nó cũng có một khoảng trống đủ cho người thứ ba nằm vào ở giữa khiến anh luôn cảm thấy mình đang nằm giữa vụ trụ rộng lớn chênh vênh không có thứ gì để bám trụ vào.

Tựa lưng lên thành giường,Tuấn tháo kính ra đặt lên bàn sau đó thẩn thờ ngẩnh đầu nhìn lên trần nhà. Anh lại suy nghĩ về điều đó,suy nghĩ về tương lai lỡ như chuyện tình của họ như cung đàn vỡ đôi thì sẽ làm thế nào. Mọi thứ dường như êm ấm không cãi vã,không ghen tuông,không khúc mắc đó không phải là vì quá yêu mà đôi khi có thể do cảm xúc đang nguội lạnh dần. Hai tay của Tuấn đưa ra sau gáy đan lại,anh buông tiếng thở dài tựa như trút hết muộn phiền cả thế gian. Lúc này tiếng bước chân từ phòng tắm cất lên,Hằng từ bên trong với chiếc đầm ngủ bước ra. Cô vừa lau tóc vừa nhìn về phía anh đang thẩn thờ một mình.

- Anh đang nghĩ điều gì vậy?

Hằng bước đến ngồi bên phần giường phía mình nằm,người xoay ra bên ngoài cúi đầu lau khô tóc.

- Tương lai.- Tuấn trả lời ngắn gọn vì anh chẳng biết nên nói với cô thế nào về những điều mình nghĩ.

- Tương lai? Tương lai anh mong muốn điều gì nhất?

Hằng chỉ hỏi bâng quơ rồi lại tập trung lau tóc cho mình. Trong khi lòng cô thanh thản nhẹ nhàng thì anh lại rối bời như sợi tơ vò.

- Người mình yêu cũng yêu mình.

Tay Hằng khựng lại.Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khăn sang một bên sau đó quay lại phía anh. Khi cô quay sang anh không còn thẩn thờ như ban nãy nửa mà nhìn thẳng vào mắt cô.

- Người mình yêu cũng yêu mình?

Anh khẽ gật đầu.

- Em có còn yêu anh không hay đã rung động với người khác rồi?

Đôi mắt Hằng bối rối khi bị Tuấn nhìn chằm chằm,tim như loạn nhịp cả lên. Cô loay hoay đứng dậy không nhìn thẳng phía anh nữa.

- Anh cứ hay suy nghĩ lung tung. Tắt đèn bàn đi ngủ thôi,hôm nay cả ngày đi quay người em mỏi rã rời.

- Đôi khi có những sự thật em không thể cứ trốn tránh được,tốt nhất nên dũng cảm đối diện để không làm những người bên cạnh mình thêm tổn thương.

Cô kéo chăn lên nửa người rồi bỗng khựng lại vì lời nói của anh. Hôm nay anh nói gì cũng thật kì lạ.

- Ý anh là gì?-cô châu mày lại.

Một lần nữa Hằng lại xem như không biết gì,Tuấn lại thất vọng mà thở dài. Anh nằm xuống kéo chăn lên.

- Đừng tắt đèn bàn. Sau này cứ để như thế.

- Anh không ngủ được nếu đèn sáng mà?

- Bật đèn để biết mình không ngủ một mình trên giường. Xem ra giường ngủ vẫn còn quá rộng cho chúng ta phải không?

Với sự nhạy cảm vốn có từ khi bắt đầu làm diễn viên Hằng đương nhiên hiểu hết tất cả hàm ý từ câu nói của Tuấn nhưng cô thật sự không muốn có lỗi với anh,không muốn làm anh tổn thương thêm.

- Đến khi nào anh mới bớt thêm phiền muộn cho mình? Đừng suy nghĩ lung tung nữa,chúng ta ngủ thôi.

- Chúng ta cần một sự khẳng định cho mối quan hệ hiện tại.Nếu em không xem nơi anh là nhà nữa thì đừng ép trở về.Việc đó quá sức cho em và cả anh.

- Chúng ta nói chuyện sau nhé! Em mệt rồi.

Hằng nói rồi kéo gối nằm của mình xuống kê dưới cổ rồi xoay lưng lại phía Tuấn,việc xoay lưng về phía anh bắt đầu trở thành thói quen của cô.

*****

Lại một ngày quay dài tất bật với những cảnh quay của Chị chị em em,Hằng quay xong cũng đã tám giờ tối,hôm nay cô cũng được nghỉ ngơi sớm như những ngày trước. Vừa xong cảnh cuối cùng của ngày,Hằng vào thay quần áo của mình ra rồi ngã ngoài ngã lưng trên ghế một chút.

Ngồi tựa lưng lên ghế trên tay là chai nước suối Hằng nhắm mắt thả lỏng người để lấy lại sức lái xe trở về nhà. Cô ngồi một góc không ai dám làm phiền tới nhưng duy nhất chỉ có một người như có được đặt cách nà bước vào không gian đấy. Lãnh Thanh vẫn còn mặc đồ cho cảnh quay bước đến,anh ta nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát bên cạnh rồi còn nắm lấy bàn tay của cô như một thói quen.

- Mệt như vậy thì ở lại Bình Dương đi không cần về Sài Gòn. Em một mình chạy về đấy anh xót lắm.

Nghe được giọng nói bên cạnh,Hằng mở mắt trên mặt nở nụ cười như lấy lại sức lực của cả một ngày. Cô dịu dàng ngã vào lòng người đàn ông bên cạnh như tìm bến bờ của mình.

- Người đàn ông của em,anh đúng là rất biết quan tâm người phụ nữ của mình. Hay cuối tuần này chúng ta đi Phú Quốc chơi đi có được không? Em muốn relax một chút.

- Em muốn sao cũng được! Thời gian của anh luôn dành cho em,chỉ sợ người nổi tiếng như em quá bận bịu thôi.

- Nói gì thế? Không được nói như vậy,chúng ta như nhau mà.

Lãnh Thanh ôn nhu ôm ấp Hằng,tay vuốt ve đôi gò má của cô.

- Sao em lại yêu anh thế?

Cô đan tay vào tay người đàn ông đang bên cạnh mình,mặt bày ra vẻ đăm chiêu đầy suy tư khiến cho đối phương trở nên căng thẳng,sốt sắn.

- Vì anh cho em những điều rất Magic cho em đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Bên anh em tựa như mình đang ở nơi được gọi là hạnh phúc.

- Magic? Em làm như anh là ảo thuật gia không bằng.

- Đúng vậy! Anh là anh chàng ảo thuật gia vừa đẹp trai,vừa tài hoa,vừa thú vị và cũng rất ấm áp nữa.

- Vậy cuối tuần này em hãy đợi bất ngờ từ anh. Chúng ta sẽ có một cuối tuần không thể quên.

- Uhm! Một chút em về sẽ mua vé máy bay.

- Ở lại đi,anh muốn ngủ cùng em.

Lúc này nụ cười của Hằng chợt tắt đi thay vào đó chính là đôi mắt có vẻ như đầy hổn loạn,lòng cô chợt nhói lên. Đêm đó,cái đêm mà cô và Thanh cùng nhau. Mọi thứ bắt đầu từ nụ hôn vụng dại với chút cảm xúc đang dáy lên trong lòng khi cả hai vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc trong phim cùng với chút men rượu trong người. Đêm đó cứ ngỡ chỉ là một "tai nạn" nhưng sau đó cả anh ta và cả cô đều không quên được cảm xúc đêm đó,cảm xúc cứ ngày càng lớn dần lên và đến tận bây giờ. Hằng luôn dặn lòng không hòa cùng Thiên Kim ở bên ngoài nhưng cô từng chút một đều mang hình bóng Thiên Kim trong đấy. Một người phụ nữ khao khát yêu thương đến không màn mọi thứ,bên ngoài đôi lúc lạnh lùng nhưng nội tâm lúc nào cũng vùng vẫy cháy bỏng và cái gì cũng muốn ôm tất cả lỗi lầm về phần mình. Đó chính là lý do cô vẫn chưa buông tay anh,buông tay người đàn ông mình ngỡ đã không còn cảm xúc trọn vẹn như thuở ban đầu nữa.

- Không được! Tuấn,anh ấy vẫn đang chờ em về nhà.

Nghe Hằng nhắc đến Tuấn anh ta liền khó chịu trong lòng,ai mà vui khi nghe người phụ nữ mình yêu nhăc đến người đàn ông khác chứ.

- Em rốt cuộc còn bận tâm anh ta làm gì chứ? Giữa hai người nếu hết yêu rồi thì chia tay đi còn níu kéo thêm làm gì? Em cũng đâu muốn về nhà nữa,hôm nào quay xong em cũng đều về nhà anh đấy thôi. Hằng à cứ day dưa chính là làm cho cả hai đau khổ đó.

- Đừng hối thúc em! Đợi phim đóng máy em sẽ nói với ảnh.

- Vậy anh chờ em. Bây giờ em nghỉ một lát đi rồi anh đưa em về Sài Gòn.

- Uhm!

Lãnh Thanh sau đó lái xe đưa Hằng về Sài Gòn nhưng anh ta đã không đưa cô về nhà mà về nhà mình. Anh ta làm sao có thể đưa người con gái mình yêu về căn nhà của cô và người đàn ông khác được. Đưa Hằng về nhà mình,thấy cô đã ngủ say Lãnh Thanh bế cô đi vào tận phòng ngủ của mình. Đêm đó anh ta thoải mái ôm cô trong vòng tay của mình mà không cần phải lo ngại điều gì và cô cũng say giấc cả đêm mà chẳng hay biết gì.

*****
Bình minh dần xuất hiện,Sài Gòn hoa lệ bắt đầu được sưởi ấm bởi những tia nắng ấm áp sau đêm dài. Hằng an nhiên ngủ trong vòng tay vững chãi cả đêm cũng lờ mờ mở mắt vì ánh sáng bên ngoài quá chói. Cô khẽ uốn người vươn vai nhưng đột nhiên cảm thấy cả người bị ai đó giữ chặt thì vội mở mắt.
Hình ảnh nhìn thấy bên cạnh mình là Lãnh Thanh cô giật mình rồi vội ngồi dậy sau đó theo phản xạ nhìn xem quần áo của mình lúc này. Khi thấy mọi thứ không có gì bất thường cô thở phào nhẹ nhõm " Sao đêm qua anh ấy lại không đưa mình về nhà chứ? Cả đêm qua mình ngủ ở đây vậy Tuấn..."

Chưa kịp nghĩ gì thêm Hằng đã vội vồi vàng vàng rời khỏi giường,cô chỉ vào phòng tắm rửa mặt cho thật tỉnh táo thì ngay lập tức rời khỏi mặc cho người đàn ông mình đang yêu vẫn còn ngủ say.

Tìm chìa khóa xe mình khắp nhà của Thanh vì đêm qua cô ngủ say nên không biết anh đã để ở đâu. Đến khi tìm thấy cô nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng rồi lại vội vã khóa trái cửa nhà Thanh mà lái xe trở về nhà. Đầu óc cô lúc đó nghĩ suy rất nhiều thứ,nghĩ xem nên nói với Tuấn thế nào,phải nói thế nào với anh đây?

*****

Vừa đậu xe trước cổng nhà,Hằng gấp gáp xuống xe chạy thật nhanh vào. Nhưng khi đến trước cửa thì cô khựng lại một hồi,tay đặt trên tay vặn liền rút lại. Hằng nhớ ra điều gì đó cô cúi người chỉnh sửa trang phục lại và cả mái tóc đang rối bời của mình. Đến khi mọi thứ cảm thấy thật ổn thì cô mới vặn cửa bước vào.

Bước vào,Hằng cúi xuống cởi giày cao gót đang mang ra. Đôi mắt cô dừng lại bởi đôi giày cao gót màu hồng nhạt ở trước mắt mình. Hằng châu mày lại vì nhìn thấy sự quen thuộc của nó.Đôi giày này chẳng phải là đôi anh mua cho cô sao? Sao nó không nằm trong tủ mà lại ở đây?

Dù không biết lý do nhưng Hằng chẳng màn nghĩ thêm,điều cô quan tâm lúc này là Tuấn đang ở đâu? Cô lấy đôi giày đó cất vào trong tủ thật gọn gàng sau đó thì liền đi vào trong nhà. Trong bếp không có khói của ấm siêu tốc,cửa ra vườn cũng chưa được mở,cô đoán chắc anh vẫn còn đang ngủ. Nhưng hôm nay sao anh lại thức dậy muộn như thế?

Bước lên lầu,Hằng đoán Tuấn vẫn còn ngủ nên đi thẳng lên phòng ngủ. Mỗi bước chân đặt lên bậc cầu thang tim cô như nặng trĩu thêm. Khoảnh khắc đến trước cửa phòng ngủ thì tim cô như muôn vàn tảng đá đè nặng. Đắn đó thế nào cuối cùng Hằng cũng quyết định mở cửa để vào đối diện với anh,bất quá cứ nói hết mọi chuyện ra,hậu quả như thế nào cô cũng không màn đến nữa.

Có ngờ cũng không ngờ đến,khoảng khắc cô mở cửa phòng ra lại có đều mà bản thân chưa một lần ngờ tới. Trên giường bây giờ không chỉ có Tuấn mà còn có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ đó hình như đang trần trụi nằm dưới chăn,cả người nằm trọn trong vòng tay anh. Tim Hằng lúc đó chợt nhói lên. "Cái gì...cái gì đây chứ...?"
Hai chân cô đứng chôn tại một chổ,mắt tối sầm lại khi nhìn thấy mớ quần áo hổn độn trên sàn,tình cảnh này nó cũng giống như cô và Thanh đêm đó. Hằng cảm thấy một chút thân quen vậy là anh đã quan hệ với một phụ nữ khác sao?

Khoảng khắc khi Hằng ngẩn người ra,Tuấn ở trên giường cũng đã thức giấc. Nhìn thấy cô đang vì tình cảnh trong phòng hiện tại mà thẩn người anh vẫn thản nhiên,lấy áo ngủ dưới sàn mặc lại rồi mới lên tiếng.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện!

Vốn định post lại truyện cũ đã chỉnh sửa lại nhưng sợ mọi người sẽ nhàm chán nên post thêm truyện mới. Mỗi tuần au sẽ đăng truyện mới vào ngày thứ 2,chủ nhật còn thứ 4,6 sẽ post lại fic Hẹn Yêu nhé mọi người. Đó là lịch của tuần này.🤗

#12/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me