LoveTruyen.Me

Hay Ve Ben Nhau

Có một người đã ôm giận hờn mà đi công tác biền biệt đến gần nửa tháng ở Mĩ,mỗi ngày chỉ gọi về gặp con trai một chút rồi mất tâm mà chẳng để tâm đến vợ của mình. Cô nhắn tin trách hờn thì anh lại dùng ứng dụng Message Peeping Tom chỉ đọc không đánh dấu "đã xem",khiến tin nhắn cô gửi chỉ hiện chế độ "đã nhận" ngoài ra không thấy một chữ "đã xem" nào.

Sau chuyến công tác dài,anh trở về nhà cũng chẳng báo với ai một tiếng nào,khi đáp xuống sân bay thì âm thầm tự đón taxi để trở về nhà. Lúc đến nhà thì đã gần sáu giờ sáng,Tuấn tự thu xếp hành lý,đồ đạc của mình quà cho con trai ,đồ dùng cá nhân,điện thoại thì đặt dang một bên,còn quần áo cái nào bẩn thì mang bỏ vào máy giặt...

Thu xếp xong,thấy người mình có cảm giác nặng nề,anh liền đi lên phòng lấy quần áo đi tắm để một chút còn đến công ty. Khi cánh cửa phòng mở ra mọi thứ không ngoài dự đoán,trên giường ngủ của vợ chồng anh lúc này là cô và con trai đang ôm lấy nhau say giấc. Lúc đấy lòng anh tự nhủ sau này nhất định phải mặc kệ mẹ con nhà này phải yêu mình nhiều hơn.Lấy quần áo,anh đi thẳng vào phòng tắm....

Ôm ấp con trai cưng trong vòng tay,Hằng nghe tiếng mở cửa tủ. Cô cố gắng mở mắt,những tia nắng bên ngoài len lỏi chiếu vào khiến cô lập tức nhắm lại. Bên trong phòng thay đồ thứ vang lên tiếng lục đục gì đó,mơ màng tỉnh khỏi giấc ngủ trong tâm trí cô thoáng nghĩ "Có khi nào ảnh về nhà không? Nhưng mới hơn mười ngày thôi."

Nghĩ thế cô ngồi dậy định xuống giường để đi vào trong thì thấy một cái vali lớn được đặt ngay cửa,đó là vali của anh mang theo khi đi. Hằng mừng rỡ,vội vàng mang đôi dép được đặt ngay ngắn bên cạnh giường sau đó đứng dậy đi vào hướng phòng thay đồ.

Cô hối hả đi gặp anh thì đến bên vách ngăn giữa phòng thay đồ và phòng ngủ thì nghe tiếng anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Không biết bên đầu dây bên kia là ai,giọng anh rất dịu dàng hệt như mỗi khi thủ thỉ bên tai cô.
-Anh cũng mới về tới...em về tới chưa? Một chút anh phải đến công ty nên không đến cùng em được,đúng là tiếc thật...Em thử xong nhớ chụp gửi cho anh xem...Uhm...Tối nay sao? Cũng được...vậy tối nay anh lái xe sang đón em...em cứ suy nghĩ muốn ăn gì rồi chúng ta sẽ đi...Tạm biệt!
Nét mặt mừng rỡ của cô vụt tan biết đi,trong lòng liền có chút khó chịu. Dẫu lòng tin tưởng anh hoàn toàn nhưng việc anh thân thiết với một người bạn phái nữ nào như thế cô chẳng thể tâm bình khí lặng được. Đã vậy bên trong Tuấn vẫn rất vui vẻ hát vu vơ lời bài hát khiến người khác phải hiểu lầm.
- Làm sao cho tôi biết lúc nào dễ dàng
Để tôi nói tiếng yêu khẽ khàng
Dù lời nói muộn màng, đã nhiều lần, bối rối tim tôi...
Sau hơn mười ngày đi công tác xa vợ con,chẳng bao giờ gọi về nói với vợ một câu vậy mà tâm trạng của anh lúc này lại như mới yêu thêm một lần nữa.
- Yêu em yêu em trong cả giấc mơ
Giấc mơ diệu kỳ anh chưa từng mơ
Yêu em yêu em trong cả nghĩ suy
Ngỡ như lúc nào anh cũng chỉ nghĩ và chỉ nghĩ về em...
Chẳng thể đứng bên ngoài nghe anh yêu đời vu vơ hát hò còn mình đứng bên ngoài lại ôm một đóng khó chịu vào người cô đi vào trong. Hằng bước đến trước cửa,để anh biết sự có mặt của mình cô dùng tay gõ vài tiếng lên cái bàn gỗ để dụng cụ trang điểm được đặt cạnh bên cửa.
" Cốc...cốc...cốc..."
Nghe âm thanh lạ,Tuấn đang đứng lựa áo sơmi bên cửa liền đưa mắt sang nhìn. Tâm trạng phấn khởi hát hò của anh đâu đó biến mất khi thấy cô xuất hiện. Nhìn thấy hình ảnh vợ mình mà hôm nay anh chỉ liếc nhìn một cái rồi thờ ơ quay đi tiếp tục chọn quần áo,chẳng có một chút nhớ thương nào sau bao ngày xa cách.
- Em dậy rồi à?
Chỉ một câu hỏi,anh thật khiến cô tức chết. Nghĩ đến tiểu bảo bối vẫn còn đang ngủ trong phòng nên cô vẫn thấp giọng.
- Anh đi Mĩ sao không gọi cho em cuộc nào,cũng không trả lời tin nhắn của em?
- Em nói chỉ cần con trai thôi mà nên anh đâu cần gọi về làm gì,mỗi ngày anh vẫn gọi về cho con đó thôi.
- Anh đang dỗi với em đó sao? Lúc đấy em chỉ đùa với anh thôi,anh đâu cần dỗi như thế.
Tuấn vẫn một vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng hướng về tủ quần áo để chọn áo cho mình.
- Anh rất dễ tin người,nói gì tin đấy. Em đùa chẳng vui một chút nào!
Nói xong Tuấn lấy một chiếc sơ mi màu xanh nhạt ra,chiếc áo đã được ủi từ trước nên anh lấy ra đã mặc ngay. Đứng trước gương vừa mặc áo,anh vừa tự nhìn mình trong gương,mắt vẫn chẳng hướng về phía cô.
- Cho là anh đang giận dỗi em. Giận dỗi vợ mà sáng ra đã hát những bài yêu đời " Làm sao nói yêu em" rồi "Lúc nào anh cũng nghĩ về em" như vậy sao?
- Dỗi em nhưng anh cũng không muốn ảnh hưởng đến niềm vui mỗi ngày của mình.Tối nay anh đi gặp đối tác nên sẽ về muộn hoặc sẽ ở ngoài nên không cần đợi anh.
- Anh vừa về con trai còn chưa được gặp mặt bố mà đã ra ngoài!
- Con cũng chỉ cần có em thôi. Hai mẹ con em tự vui với nhau,không cần để ý đến anh.
Cài nút áo xong,anh đi đến bàn trang điểm. Theo thói quen anh đưa tay lấy chai dầu thơm mình hay dùng nhưng bỗng rụt tay lại lấy một chai để khuất trong góc đã rất lâu không dùng lại. Tuấn cầm lên,mở nắp ra rồi đưa mũi ngửi.
- Cũng bốn năm rồi...mùi hương sao lại vẫn không mất nhỉ...
Đó là dầu thơm mà lúc trước Quỳnh Hương đã mua cho anh,từ khi cùng cô sống chung anh đã không còn dùng nữa mà chuyển sang loại cô yêu thích,hôm nay đột nhiên lại lấy ra dùng quả thật muốn chọc tức cô.

Vì tiểu bảo bối nhỏ mà Hằng vẫn cố nhịn xuống không hét lên với anh. Cô tựa người lên tường,đôi mắt lườm anh một cái,hai tay tự ôm lấy mình trước ngực.
- Anh muốn chiến tranh với em phải không?
- Anh rất chuộng hòa bình nên em đừng hiểu sai ý anh.
- Đối tác của anh tối nay là nam hay nữ?
Mọi thứ trở nên có chút căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại Tuấn đặt trên bàn vang lên. Cả anh và cô đều hướng mắt về chiếc điện thoại đó. Mọi thứ hôm nay đều muốn chống lại cô,tên số điện thoại hiện trên màn hình là "Quỳnh Hương". Cô nhìn anh,đôi mắt bỗng nhiên đỏ ngầu rồi xoay đi. Anh vốn đang mạnh miệng nhưng khi thấy mắt cô ửng đỏ liền bối rối.

Tuấn cầm điện thoại lên rồi nhấn nút nghe.
- Alo...Anh biết rồi...Hẹn em buổi khác được không? Tối nay anh có chút việc...Uhm...vậy khi nào tiện anh sẽ nhắn cho em...
Chẳng biết vì sao vợ mình đột nhiên nước mắt lưng tròng,sau khi nghe điện thoại xong Tuấn đặt nó lại lên bàn rồi nhanh chân đi đến bên cạnh cô. Anh lại âu yếm vòng tay ôm lấy cô. Vì giận dỗi nên Hằng gạt tay ra nhưng cô càng vùng vẫy anh càng siết chặt đến khi cô chịu đứng yên. Ôm vợ mình trong tay,anh dịu dàng kéo cô xoay mặt trở lại. Trông thấy đôi mắt người mình yêu đang ửng đỏ anh xót xa đưa tay lau đi nước mắt mới thấm ướt khóe mắt.
- Đối tác của anh có cả nam lẫn nữ. Người yêu của Quỳnh Hương là giám đốc của tập đoàn lớn,cậu ta muốn nhờ anh giúp tổ chức buổi kỉ niệm thành lập công ty. Ngoài ra không có gì cả. Còn vợ anh,sau đột nhiên lại nước mắt lăn dài như vậy? Đây không phải tính cách của em mà.
- Em có thai được ba tháng rồi anh có biết không? Em ngày nào cũng không ăn ngon miệng vậy mà anh đi công tác chẳng gọi một cuộc nào.
Tuấn mở to mắt,ngơ ngác nhìn Hằng. "Có thai" hai chữ này khiến anh kinh hỉ. Dự định của bọn họ năm sau mới sinh một đứa nữa vì hiện tại cô đang đảm nhiệm vai trò giám khảo The Face. Đứa trẻ này đến quá bất ngờ rồi.
- Em có thai? Không phải em nói năm sau mới sinh sao?- Tuấn mừng rỡ giữ lấy hai vai Hằng.
- Có một hôm em cùng anh mà quên dùng thuốc nên đã ngưng từ khi đấy.
Không giấu được niềm vui sướng anh ôm lấy rồi hôn lên tóc cô thật lâu. Chỉ cần nghe tin này thì cô vì con mà có lạnh nhạt với anh thêm một chút anh tuyệt đối sẽ không giận dỗi.

Tuấn đột nhiên cúi xuống bế xốc Hằng lên sau đó đi lại phía sofa trong phòng thay đồ. Anh ngồi xuống để cô ngồi lên đùi mình,hạnh phúc áp tay lên bụng cô xoa nhẹ.
- Bố lại có thêm một bảo bối nhỏ nữa rồi. Con nhất định phải là con gái đấy,mẹ và anh trai chỉ thương nhau con phải thương bố để bù đắp cho bố.
Lần này tới cô dỗi mà đánh một cái lên vai anh.
- Không yêu anh mà em mang thai thêm một bảo bối nhỏ nữa sao? Bảo bối chắc tự chui vào bụng em?
- Được rồi! Là anh sai. Em đừng tức giận ảnh hưởng đến con.
Tuấn nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bụng Hằng sau đó sung sướng mỉm cười không ngừng. Anh lại sắp lên chức bố.
- Sao anh không giỏi thờ ơ,lạnh lùng như lúc nãy nữa đi,tối anh đi gặp Quỳnh Hương sẽ không về mà?
- Không có! Chỉ muốn trêu em chút thôi. Quỳnh Hương cũng sắp kết hôn rồi,em ấy nói sẽ gửi thiệp cưới cho anh.
- Anh tiếc nuối rồi đúng không? Tiếc nuối nên ban nãy dùng nước hoa em ấy tặng.
Tay anh lại xoa nhẹ bụng cô rồi nói chuyện với đứa bé.
- Bố chỉ yêu mình mẹ thôi mà đúng không bảo bối. Con phải làm chứng cho bố.
- Anh giận dỗi đi gần nửa tháng,bây giờ không dỗi nữa à? Anh đúng là trẻ con,giận là đi mất tâm bỏ mặc em. Anh vừa đi là em bắt đầu bị nghén,lúc đó em đi khám mới biết mình đã mang thai.
Anh cười,tay ôm cô chặt hơn rồi dụi dụi mặt vào cổ của cô tỏ vẻ hối lỗi.
- Anh xin lỗi...đừng giận anh nhé...vợ à...không có anh em vẫn ngủ ngon vì có con trai,còn anh chẳng đêm nào ngon giấc.
- Ai nói anh em ngủ ngon? Em mới chợp mắt lúc hai giờ sáng. Nhắn tin anh không trả lời anh có biết lòng em khó chịu đến thế nào không?
- Là lỗi của anh...đừng giận anh nữa...giận anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em và con. Anh sẽ gác công việc sang một bên một tuần để đưa em và con đi biển du lịch.
Cô bỗng nhiên gạt tay anh ra rồi xoay lưng lại.
- Em không có hứng thú nữa rồi.
Mọi khi cô đều rất thích đến biển,mỗi lần đi du lịch đều muốn đi nhưng lần này sao lại không có hứng thú? Phụ nữ mang thai tâm tính thay đổi đến thế sao?
- Em rất thích đi biển mà.
- Nhưng con của anh lại chống đối em nữa rồi. Em bị nghén hải sản.
Vừa nhắc đến hai chữ hải sản cô đã muốn buồn nôn,mặt lập tức tái xanh.
- Em làm về thời trang mà Gấu con lại không thích mẹ make up,em thích đi biển,ăn hải sản thì đứa trẻ trong bụng lại không thích. Sao em lại khổ thế này chứ?
- Sau này anh và con nhất định bù đắp cho em.

Những tháng ngày mang thai đứa trẻ thứ hai của hai người cô vất vả muôn phần bởi ví nghén nhiều thứ,đến tận tháng thứ năm mới hết nghén mà ăn uống bình thường. Một ải đã qua tưởng như sẽ bớt mệt mỏi nhưng khi đi siêu âm cô và anh lại đón nhận thêm một tin đó là cô mang song thai,những lần siêu âm trước đứa bé còn lại không hiểu vì sao lại không được phát hiện,đến tận tháng thứ năm mới xuất hiện. Người vui nhất là anh bởi những lần trước siêu âm ra là một nhóc con giống Gấu,anh đã phải rầu rỉ vì sợ đứa trẻ ra đời mình lại thêm một tiểu tình địch nhưng không ngờ trong bụng cô lại thêm một tiểu công chúa xinh xắn.

Vừa đủ tháng hai đứa trẻ được ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình hai bên. Trộm vía cả hai đứa trẻ chỉ giống bố nước da trắng ngoài ra tất cả đều giống hệt mẹ. Nếu nhìn kĩ sống mũi đứa bé trai giống anh,còn đứa bé gái với cô như hai giọt nước.

Hai đứa trẻ lớn dần lên,tính cách cậu con trai trầm lặng giống anh,rất may không mít ướt như Gấu nhưng cũng quấn mẹ không rời chỉ có mỗi cô công chúa nhỏ lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh dù ở bất kì đâu.

Bên bờ biển Bali,cả gia đình năm người hai cậu con trai một lớn một nhỏ đứa lớn tám tuổi đứa nhỏ ba tuổi chạy đùa ở phía trước,người chồng thì bế cô con gái ba tuổi trên tay thỉnh thoảng hôn nhẹ lên tráng đầy nâng niu,đi bên cạnh là người vợ nhìn chồng và con gái mình mà ngán ngẩm. Từ khi có con gái thì cục diện trong nhà cô liền thay đổi bởi anh đã có đồng minh bên cạnh.

Con gái của hai người tên là Candy còn cậu con trai nhỏ tên là Teddy tiếng Việt nghĩa là gấu bông. Cái tên Candy bởi cô con gái này là điều ngọt ngào nhất của anh "ngoài" cô.

Ở trên tay của bố,Candy cứ lùa tay đan vào tóc anh không chịu buông,càm thì đặt lên vai anh trong rất hưởng thụ. Con bé rất biết cách đánh dấu chủ quyền lên người bố mình,lúc nào cũng ôm ấp bố trước mặt mẹ.
- Bố ơi...sau này Candy lớn...bố cưới Candy làm vợ nhé...
Cô và anh mở to mắt nhìn nhau ngỡ ngàng rồi lại bật cười. Lần trước con bé nói muốn làm vợ bố thay mẹ,lúc đấy bảo con bé còn nhỏ không được bây giờ lại nhắc lại.
- Sao Candy lại muốn làm vợ bố?
- Vì Candy muốn tối nào cũng ngủ với bố,Candy muốn ở cạnh bố cả ngày cơ.
- Vợ chỉ có một thôi,không thể cưới người khác,bố đã có mẹ rồi.
Nghe anh nói vậy,con bé quay sang cô với đôi mắt đầy hờn dỗi như muốn nói :"Ai cho mẹ cướp bố của con".
- Bố nói mẹ chỉ thương hai anh không thương bố,bố đừng thương mẹ nữa. Thương Candy thôi bố,Candy thương bố nhất.
- Uhm! Mẹ đâu thương bố,bố thương Candy thôi.
Hai bố con nhà này rất biết tung hứng với nhau,cô đưa mắt lườm anh một cái.
- Chỉ thương hai con trai? Anh nhìn xem ai quấn ai,con gái có bao giờ chịu buông anh ra không? Em mới nên nói anh bỏ rơi em.
- Tối hôm qua ai bỏ anh sang ngủ với con trai?
- Em qua dỗ con ngủ hơn nửa tiếng trở về anh đã chạy sang ngủ cùng con gái đến sáng đó thôi.
- Con gái vì thấy anh tội nghiệp quá mới rủ anh sang ngủ cùng. Chung quy là anh bị em bỏ rơi trước.
- Bố mẹ ly hôn đi. Mẹ ở với anh trai,con ở với bố.
Cả hai lại cùng hướng nhìn cô con gái nhỏ rồi bật cười không nói nên lời.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me