LoveTruyen.Me

Hãy Về Bên Nhau

3. Hãy tiếp tục với những gì em chọn

Cafe1712

Nụ hôn được kéo dài từ bếp ra đến tận phòng khách vẫn luyến tiếc không rời. Họ chạm vào nhau khi buồn đau chất ngất,con tim yếu đuối và khi những lỗi lầm đang vấy bẩn lên tất cả những cánh hoa hồng tình yêu. Mọi cảm xúc như được vỡ òa chiếm hữu hết tâm trí khiến anh và cô chẳng nhớ đến gì nữa. Đó có phải là tình yêu hay chỉ đơn giản là chút chấp niệm cuối cùng khi không dám tin rằng tình yêu đó đã mất mà cố cứu vãn lại nó.

Ngã người lên ghế sofa,Tuấn kéo theo Hằng nằm lên người mình mà trao nụ hôn nồng nàn,tay anh không còn giữ lấy eo cô nữa mà bắt đầu mân mê từng đường nét trên khuôn mắt kiều diễm kia. Ngón tay anh kéo dài từ sống mũi đến môi của cô rồi nhóm lên thâu tóm đôi môi đỏ mọng đấy lần nữa. Cả anh và cô đều biết mình hiện tại không say nhưng lại như kẻ say không hơn không kém mà mê muội không thoát ra được.

Những nụ hôn như thấp lên ngọn lửa bên trong trái tim của họ,những cái chạm nhau khiến họ đã quấn lấy nhau không rời cả một đêm dài.

- Um...um...Em yêu anh...-hơi thở cô gấp gáp,tay vòng ôm lấy cổ anh

- Anh cũng yêu em...

Trong giây phút nồng nàn đấy câu nói ngỡ đã quên bây lâu lại có thể dễ dàng thốt ra. Phải chăng giây phút đó chính là hạnh phúc mới khiến con người ta thoải mái mà nói ra những lời ngỡ sẽ không thể.

- Chúng ta có thể quay lại nữa không khi anh và em đã sai một bước?

- Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại,dù gì em cũng thuộc về ai kia mất rồi,em cần tiếp tục lựa chọn của mình. Đừng vì đêm nay mà thay đổi điều gì của tương lai chúng ta mong nữa.Em cứ đi đi! Anh đây không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

- Em vẫn chưa nghĩ đến tương lai không anh sẽ thế nào.

- Em sẽ quen thôi!

*****

Hai năm sau

Mùa đông vừa qua,mùa xuân ở Sài Gòn lại sắp đến,dòng người vẫn đông đúc qua lại tấp nập để chạy theo nhịp phố thị.Dòng người qua lại vội vã là thế nhưng lại có một người tạm tách biệt với nó mà nép mình ở góc quán quen ngắm nhìn mọi thứ.

Bên trong tiệm cafe Tuấn ngồi tiếng nhạc du dương khiến lòng người lặng đi,thời gian ở đây như đưng lại. Bỗng nhiên âm thanh chói tai xe cổ bên ngoài lọt vào trong Tuấn nhăn nhó khó chịu đưa mắt về người từ bên ngoài mở cửa bước vào. Người vào tiệm là Linh,hôm nay hai người có hẹn cùng nhau đi trà chiều.

Linh mặc một chiếc đầm xinh màu đen form rộng trông rất nữ tính bước đến nở một nụ cười thật tươi.

- Linh đến rồi. Tuấn đợi có lâu không?

- Tuấn cũng mới đến thôi. Cafe cũng vừa mới mang ra. Linh gọi nước đi.

Ít phút sau,nhân viên trong tiệm mang nước uống của Linh ra,hai người cùng nhau trầm tư nhìn dòng xe cộ tấp nập. Linh cầm tách capuchino nóng của mình lên nhâm nhy một ít.

- Tuấn định chúng ta như Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng hứa nếu bốn mươi tuổi chưa kết hôn sẽ lấy nhau hay sao mà hai năm nay không tìm người mới mà cứ đi cùng Linh hoài vậy.

- Linh sao cũng chưa tìm người mới,lúc nào Tuấn hẹn cũng có mặt.

- Tại cứ đi cùng Tuấn đấy chứ sao nữa. Bao anh chàng say đắm Linh cứ tưởng Linh là hoa đã có chủ không đấy.

- Nếu là Tuấn dù biết người đó là hoa đã có chủ thì vẫn sẽ theo đuổi một là để xem người đàn ông kia có đủ sức để giữ cổ bên cạnh không, hai là để sau này không hối tiếc thêm.

- Vậy sao không giành lại người phụ nữ Tuấn yêu đi? Hai năm qua chẳng phải Tuấn chưa bao giờ quên Hằng sao?

Tách cafe trên tay Tuấn được đặt lại xuống bàn,mỗi lần nghe đến cái tên ấy anh lại không kiềm lòng được mà thở dài. Hai năm trôi qua cô vẫn là điều gì đó nặng trĩu trong trái tim anh chẳng thể nhấc lên được.

- Đã từng không giữ được níu kéo cổ quay về rồi cổ sẽ lại đi thôi. Như chúng ta của lúc trước cũng như thế,chúng ta quay trở lại nhưng vẫn lại chia tay một lần nữa.

- Gặp được nhau là duyên số,giữ nhau là do cả hai cùng cố gắng. Chúng ta lúc đó không cố gắng giữ nhau vì không biết trái tim vốn đang thuộc về ai. Tuấn và Hằng thì khác,Tuấn biết mình yêu cổ mà. Sao không thể bỏ qua để bắt đầu lại?

Còn nhớ đêm cuối cùng bọn họ bên nhau năm đó cả hai đã nói tiếng yêu một lần nữa nhưng sự phản kháng cuối cùng không muốn bản thân thêm đau khổ anh đã chọn lìa xa để hai người hai ngã. Bọn họ của sau chia tay chẳng gặp lại nhau lấy một lần,tất cả là do anh tránh né. Anh bảo sau khi chia tay bọn họ không thể làm bạn như trước nên chỉ có thể làm người lạ thân quen,lỡ tình cờ gặp lại thì mỉm cười bước qua là đủ. Không lâu sau khi hai người chia tay Sài Gòn cũng vắng bóng Hằng,cô tạm rút lui khỏi showbiz rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Hai năm trôi qua chưa một lần anh nghe được tin tức gì cô. Lòng dẫu không yên nhưng Tuấn lúc nào cũng cố sống thật yên vui,thoải mái như những ngày tháng trước...
Chỉ một cái tên,mọi kí ức năm ấy lại ùa về vây kín tâm trí khiến anh trầm tư hồi tưởng.

- Từ khi cổ tạm rút khỏi showbiz, Tuấn chưa gặp lại bao giờ cũng chẳng nghe tin tức gì.

- Không nghe thật hay là giả vờ như không biết? Tuấn biết Lãnh Thanh yêu người khác rồi,đồng nghĩa cậu ta với Hằng đã chia tay.

- Chia tay thì đã sao chứ? Bọn họ chia tay thì liên quan gì đến Tuấn và cổ. Hai năm trước mọi thứ cũng đã kết thúc rồi.

- Chỉ được cái mạnh miệng,người khác không biết cứ ngỡ Tuấn là người "máu lạnh". Nhẫn của hai người Tuấn vẫn còn giữ,Linh đã thấy nó ở trong phòng làm việc của Tuấn.

- Linh đâu cần "vạch măt"Tuấn như vậy. Đúng là Tuấn chưa thể quên cổ. Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày quên được thôi.

Cả Linh và Tuấn lại thả hồn nhìn dòng người qua lại bên ngoài phố. Bọn họ là một ví dụ của việc có duyên gặp mặt như chẳng thể tương phùng cả đời nhưng Linh biết Tuấn và Hằng không như thế.

- Có một cô gái rất tốt hai năm qua đã bên cạnh Tuấn,cô ấy rất hiểu Tuấn và yêu Tuấn. Vậy tại sao Tuấn phải tìm lại người đã từng khiến mình tổn thương chứ?

- Người Tuấn nói là Quỳnh Hương? Tuấn có cảm giác với cô bé đơn thuần đó sao? Thật không giống Tuấn!

- Đơn thuần một chút vẫn tốt. Ít ra vui buồn,yêu ghét rõ ràng sẽ không khiến người khác nhọc tâm suy đoán. Yêu một người phụ nữ sâu sắc khi họ thay lòng đổi dạ cứ khiến người ta mơ mơ hồ hồ không nhận biết rõ để dứt khoát.

- Tuấn còn yêu Hằng thì đừng đến bên bất kì ai. Linh biết đối với Quỳnh Hương,Tuấn vẫn chưa có cảm giác gì quá đặc biệt. Chúng ta đã từng yêu nhau,Linh biết cách Tuấn yêu một người phụ nữ là thế nào.

- Tuấn yêu một người phụ nữ sẽ như thế nào?

- Rất đơn giản thôi...mọi thói quen của Tuấn đều sẽ liên quan đến người đó...Tuấn có nhớ bao lâu rồi Tuấn vào tiệm cafe không còn ăn những món ngọt như trước nữa không? Chính là từ khi Tuấn bắt đầu yêu Hằng. Tuấn rất thích đồ ngọt nhưng vì Hằng không thể ăn chúng nên từ đó Tuấn cũng bỏ thói quen ăn chúng thường xuyên.Đó là một trong những ví dụ.Chỉ cần cô ấy là người Tuấn yêu thì sẽ khác chứ không phải như Quỳnh Hương.

- Thời gian sẽ bồi đắp tình cảm thôi Linh.

- Đó là để nói phụ nữ. Còn đàn ông nếu ngay từ đầu họ đã không yêu thì sau này cũng vậy. Tuấn chỉ yêu người khác được khi toàn bộ trái tim,tâm trí của mình phải hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh của Hằng.

- Còn nhớ sau đêm hôm đó hai chúng ta chẳng thể quay trở lại được vậy Tuấn và Hằng có thể sao?

- Chúng ta là do cảm xúc nhất thời,Tuấn hiểu rõ mà. Nếu không thể quên được thì đừng quên.

Một buổi cafe vào chiều tà Tuấn lại nhận ra mình vẫn chưa dứt khoát được đoạn tình với Hằng hai năm trước. Anh nghĩ chắc mình yêu đuối nên hai năm quá vẫn cứ nặng tình. Nếu là người khác thì đã quên những buồn đau kia mất rồi. Mỗi lần nhận ra mình nhớ cô anh lại hút một điếu thuốc,hút để đầu óc mơ màng vì không muốn nhớ nữa nhưng càng mơ màng,càng không muốn nhớ thì hình ảnh của cô càng hiện rõ trong tâm trí của anh hơn.

Buổi tối trên sân thượng căn biệt thự,Tuấn lại một mình uống rượu van. Đã hai năm trôi qua,hai năm không đủ để quên một người sao hay là đối với cô anh chẳng thể quên được? Còn nhớ ngày anh biết được Lãnh Thanh đã yêu người khác,Sài Gòn vẫn ngày nắng trời vẫn rất trong nhưng lòng anh lại như mây mù giăng lối. Anh ta đã có người mới vậy cô gái anh yêu thì sao? Cô đã bỏ rơi anh để đến bên người đàn ông khác để rồi người đó lại không trân trọng cô như anh sao?

Trầm tư trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Tuấn cầm lấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn lên. Anh nhìn vào dãy số trên màn hình thật lâu,biết bao đắn đo chần chừ việc có nhấn vào nó hay không. Nhưng rốt cuộc những khao khát cháy bỏng trong lòng một lần nữa đánh gục đi sự kiên trì,làm mờ đi những đau buồn bao năm qua cứ vây lấy,anh đã nhấn phím gọi. Tiếp sao đó là khoảng không lặng thinh chỉ có mỗi tiếng nhạc chờ điện thoại phát ra. Từ giây từng phút trôi qua,một phút mắt anh cũng không rời khỏi màn hình nhưng rồi cuộc gọi kết thúc bên đầu dây bên kia không trả lời. Lòng Tuấn lại như chìm xuống đáy đại dương chẳng cách nào trở lại. Anh nhắm mắt hít thật sâu,lấy hết can đảm nhấn phím gọi lần nữa vì chỉ có như vậy anh mới thoát khỏi những tháng ngày tăm tối như bây giờ.

Ngay khi tiếng nhạc chờ điện thoại vừa cất lên thì màn hình Tuấn sáng,cuộc gọi bắt đầu tính thời gian,bên đầu dây bên kia đã nhấc máy. Tim anh ngay giây phút đó đã đập rất nhanh.

[- Alo!- đầu dây bên kia giọng sụt sùi như có vẻ nghẹn ngào.

- Em đang bận việc gì sao? Cuộc gọi ban nãy anh gọi em không nhấc máy.- anh cố gắng hết sức bình tâm nhưng cảm xúc bên trong cứ như biển xô sóng trào.

- Em nghĩ anh gọi nhầm số.

Một khoảng lặng thinh,anh cảm nhận được tim mình đập ngày càng nhanh hơn,nó cứ như muốn nhảy khổ lồng ngực để đến bên cạnh người bên đầu dây bên kia.

- Không thể nhầm được!

Ở bên đầu dây bên kia cô cũng giống như anh,tim cứ đập liên hồi. Hai năm họ đã không nói chuyện với nhau rồi.

- Anh gọi em có việc gì sao?

- Chỉ muốn hỏi em một vài chuyện.

- Chuyện gì?

- Muốn hỏi em sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra em đã muốn quay về bên cạnh anh nữa không? Hai năm qua anh quên không được nên không thể yêu ai khác.

Trong Hằng bây giờ chỉ là một khoảng không mơ hồ,cô không biết rốt cuộc nên hiểu lời nói của anh là thế nào.

- Em không biết anh đang nghĩ gì.

- Cuộc đời không còn quá dài để yêu thêm một ai sâu đậm như thế nữa. Dù sao anh cũng đã quen với cảm giác ở bên cạnh em như trước. Nên muốn hỏi em muốn quay về bên anh không nếu có thì chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn ngay khi em trở về.

Tuấn chằng hiểu vì sao giây phút này mình có thể nói ra những lời như thế. Phải chẳng nỗi nhớ nhung cô quá lớn để anh đánh đổi mọi thứ.

- Hà Anh Tuấn,anh có biết mình đang nói gì không? Hai năm trước em hỏi chúng ta có thể quay lại và anh đã cự tuyệt. Anh còn nhớ không???

- Anh nhớ!

- Anh còn yêu em hay không mà muốn chúng ta trở lại chứ? Hai năm đã qua rồi!

- Nếu em còn yêu thì dù anh có quên tình cảm của chúng ta thì sẽ có ngày anh sẽ yêu lại em. Anh chắc chắn!!

Anh chắc chắn,chắc như đinh đóng cột bởi anh chưa bao giờ anh hết yêu cô quá khứ hiện tại và cả tương lai đều sẽ như thế. Vì thế mà bằng mọi giá anh phải mang cô về. Hai năm trước buông tay là vì anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại yếu đuối vì một người con gái như vậy.

- Nhẫn của em anh vẫn để trong ngăn kéo phòng làm việc. Ba ngày nữa anh sẽ mang nhẫn đợi em trước Ủy ban lúc 9h nếu em không đến thì xem như chúng ta hôm nay chẳng nói gì. ]

Tắt điện thoại thật nhanh,Tuấn sợ tiếp sau đó chính là câu trả lời phũ phàng từ Hằng. Anh đặt điện thoại lên bàn sau đó thả người ngã ra sau ghế,tim đến bây giờ vẫn đập rất nhanh. Anh tự hỏi bản thân mình đang làm gì vậy,sao lại có thể nói được những lời đó. Đã hai năm trôi qua rồi anh lấy tư cách gì nói chứ,ngay cả hai năm trước anh còn không thể níu giữ cô dù cả hai bên cạnh nhau vậy hai năm sau thì có là cái gì chứ. Nhưng anh thật sự vẫn muốn cược một ván để kéo cô về phía mình. Hai năm xa cách anh quả thật sống không tốt vì thiếu cô.

#10/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me