LoveTruyen.Me

Hay Yeu Khi Ta Con Tre

Mùa Đông ấy, Cô biết mình đã yêu một người, một người mà có lẽ cả đời cũng không thuộc về cô...
15h20 ngày 24/12 vừa tan học cô nhận được điện thoại của anh
- Alo, Tí em có rảnh thì ghé quán nhé
Lòng cô rạo rực, môi nhẹ nhàng mỉm cười, cô không rõ mình nên vui hay buồn. Lần đầu tiên trong những năm tháng cô biết anh nhận được cuộc điện thoại anh gọi đến.
- Được, bây giờ em qua đó. Bye bye.
Cúp điện thoại đi, cô nhắm mắt, hít sâu rồi chỉ biết thở phào. Một chút nữa cô sẽ nói gì với anh đây? Trong cô nhen nhóm một chút hi vọng. Cô muốn đêm nay được đón Giáng Sinh cùng anh...
Cô háo hức bước vào, " Này anh không được làm thế hahahaha" một tràng cười lớn của một nam một nữ. Cô nhìn lại mình chỉ có thể hít sâu nghĩ thầm " Mình ổn mà, sao cứ mỗi lần gặp anh ấy mình lại đặt quá nhiều niềm vui như vậy, tim mình sao cứ nhói lên thế này, đừng nhói nữa" . Họ thấy cô và dừng đùa nhau lại.
- Em tới rồi sao không lên tiếng, lại đây cùng xem cái này rất vui nha.
- Qua liền, hai người đùa giỡn quá nên không thấy em ấy chứ. Có gì vui vậy
Cô gái kia lên tiếng: " Anh Tử Văn làm tặng chị con bướm gỗ này, em xem đụng vô nó có thể lung lay cánh nữa "
( Anh đã hứa với cô những ba tháng nay con bướm ấy, ấy vậy anh quên đi những gì đã hứa với cô. Cô chạnh lòng. Mà cũng không sao vì cô và anh có là gì của nhau đâu chứ, cô đâu có quyền đòi hỏi anh điều gì, cô không có quyền đòi anh phải giữ lời hứa càng không có quyền ở đây chất vấn anh. Được, vậy cô im lặng)
Cô qua góc bên kia làm việc, anh đi theo cô " Sao vậy, qua kia chơi cùng mọi người đi chứ! " cô không ngước lên nhìn anh. Không phải cô giận anh chỉ là lòng cô đang dậy sóng, cô sợ ngước lên anh sẽ thấy khóe mắt cô có lệ. Cô không muốn anh thấy mình yếu đuối.
-" Một lát đợi anh về nhà lấy đồ xong sẽ lên dẫn em đi chơi Giáng Sinh nhé " Anh lại trao cô hi vọng
Hai người kia ra về, cả không gian chỉ còn 5 người: cô, 4 nhân viên 1 khách. Cô nhận thấy mùa đông thật đẹp, không khí đã lạnh se, ngoài đường xe cộ tấp nập, những đôi yêu nhau dắt tay nhau trên phố hướng đến nhà thờ thành phố,...Chỉ có cô ở đây mơ màng đợi một điều gì đó không rõ, đợi một thứ không thuộc về mình, mong một thứ viễn vong ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me