LoveTruyen.Me

Haye Cap Duoi Cua Toi Sao Lai Dang Yeu Nhu The

Dù Yejun quyết định ở lại căn hộ theo đề nghị của Hamin, nhưng ngay khi bước chân vào phòng ngủ nhỏ và đóng cửa lại, anh đã lập tức hối hận. Trời ạ, cậu ta là thành viên ban giám đốc đó. Mình đã nghĩ gì chứ? Yejun lăn qua lộn lại trên giường, vẻ mặt ỉu xìu như một chiếc bánh mandu nhúng nước. Nhưng đồng ý thì cũng đã lỡ đồng ý rồi, lúc này anh cũng không thể đổi ý được nữa. Dù sao cậu ấy cũng chỉ ở lại đây một tháng nữa thôi, mình sẽ hạn chế việc chạm mặt cậu ấy nhiều nhất có thể, Yejun tự an ủi mình như vậy. Anh ngồi dậy bắt đầu sắp xếp hành lí rồi lấy quần áo đi tắm rửa. Lát sau, một Yejun sạch sẽ, thơm tho khoác trên người bộ pijama kẻ sọc màu xanh dương bước ra khỏi phòng tắm. Gò má anh ửng hồng lên vì hơi nước nóng, mái tóc xanh mềm mại vẫn còn ướt, thỉnh thoảng có những giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, tinh nghịch chạy dọc theo chiếc cổ thon dài rồi biến mất phía dưới lớp áo. Trông bề ngoài anh lúc này như nhỏ đi vài tuổi. Yejun nhìn quanh nhà nhưng không thấy Hamin xuất hiện. Có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi, Yejun liếc nhìn vào cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt rồi nhẹ chân trở về phòng mình. Anh sắp xếp thiết bị lên bàn rồi mở máy tính đăng nhập vào một trang web livestream. Trên màn hình hiện ra hình ảnh 2d của một chàng trai tóc xanh dễ thương với đôi tai thỏ mềm mại, tay ôm chiếc đuôi cá heo: Vtuber Mulmandi chính thức lên sóng. Lác đác một vài người xem bắt đầu xuất hiện. Yejun mở livestream đến tận khuya, anh nhẹ nhàng nói chuyện với người xem, thỉnh thoảng hát lên một vài giai điệu vui tươi. Thành thật mà nói, kênh livestream của Yejun cũng không quá nổi tiếng, số lượng người xem không được đông đảo như các kênh khác. Lúc này, một cái tên quen thuộc xuất hiện trên kênh chat, Yejun chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra ngay người dùng này.

Hệ thống: [Mèo mun đã tặng cho bạn ...]

Yejun bật cười. "Cảm ơn bạn Mèo mun nha. Bạn có yêu cầu nghe bài hát nào không ạ?"

Kênh chat yên lặng một lát, rồi sau đó tin nhắn từ Mèo mun xuất hiện. Anh hãy hát một bài hát ngẫu hứng đi, Yejun lẩm nhẩm đọc đoạn tin nhắn ngắn ngủi. Để xem nào, anh nghĩ ngợi rồi bắt đầu ngân nga một vài câu hát. Dù đang ngồi trước màn hình, xung quanh chẳng có một ai, mặt anh cũng hơi đỏ lên.

"Đây là một đoạn trong bài hát mà mình tự sáng tác... mong là mọi người sẽ thích nó. Dạo gần đây mình có chút thay đổi trong cuộc sống nên sẽ không livestream thường xuyên được, xin lỗi mọi người nha." Anh lúng túng giải thích rồi mỉm cười khi những bình luận động viên và khen ngợi lần lượt xuất hiện.

Hệ thống: [Mèo mun đã tặng cho bạn ...]

Liếc nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã khuya, Yejun chào tạm biệt người xem rồi kết thúc buổi trò chuyện. Trên điện thoại lúc này cũng báo biến động số dư tài khoản, nhìn vào số tiền kiếm được từ livestream vừa rồi, Yejun lại âm thầm cảm ơn người hâm mộ có tên Mèo đen kia. Anh với tay lấy cốc nước uống một ngụm lớn để xua đi cảm giác khát khô trong cổ. Không biết bao giờ mình mới kiếm lại được số tiền kia nhỉ, người thanh niên thầm nghĩ. Anh mệt mỏi nằm xuống giường, mở điện thoại vào một nhóm chat, lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn. Những người trong nhóm chat này phần lớn là các cô gái trẻ tuổi, họ đều là người hâm mộ của một nhóm nhạc nam nổi tiếng của Hàn Quốc. Không lâu trước đó, khi Yejun vừa mới trở thành fan của nhóm nhạc này, anh đã vô tình bị một kẻ trong fandom lừa mất một số tiền lớn, đó cũng là lí do anh bắt đầu trở thành vtuber để kiếm tiền. Thời điểm đó Yejun vô cùng hoang mang nên anh đã đăng bài xin trợ giúp rồi được các cô gái kéo vào nhóm chat này. Đến tận lúc đó, Yejun mới biết tất cả bọn họ đều đã bị kẻ tên là Joo Do Hoon kia lừa gạt bằng một kế hoạch tinh vi. Yejun thở dài, tay kéo khung chat đọc tin nhắn từ những người bạn. Dù bọn họ đã cố gắng truy tìm nhưng kẻ lừa đảo vẫn đang lẩn trốn không để lại một dấu vết. Hai mắt Yejun bắt đầu díu lại, anh ngáp một cái rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, Yejun bừng tỉnh khi tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Anh mơ màng ngồi dậy, lê người ra ngoài, đưa tay mở cửa phòng tắm rồi giật bắn người khi thấy Hamin đang cởi trần đứng rửa mặt trong đó. Hamin cũng giật mình quay lại nhìn anh. Yejun cuống quýt xin lỗi rồi đóng cửa lại. Lát sau, Hamin bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Yejun, hắn nói:

"Xin lỗi, phòng tắm trong phòng của tôi đang hỏng nên tôi dùng tạm phòng tắm ngoài này."

"Không, là do lỗi của tôi." Yejun vội xua tay. "Cậu đừng xin lỗi." Anh xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Hamin liếc anh một cái, không biết nghĩ gì mà bật cười rồi trở về phòng. Yejun chỉ đành đi vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Khi anh đã sửa soạn xong, chuẩn bị rời nhà để đến công ty thì lại chạm mặt Hamin ở phòng khách lần nữa. Lúc này Hamin đã khoác lên người một bộ vest lịch lãm, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi mắt xanh sâu thẳm. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu chào Yejun rồi rời đi. Yejun ngẩn ngơ đứng nhìn theo hắn một lát rồi chợt bừng tỉnh, anh đổi giày rồi vội vội vàng vàng ra cửa. Người thanh niên chỉ mất mười mấy phút để đi bộ tới công ty. Vừa ngồi vào bàn làm việc, anh đã choáng váng trước đống email công việc được gửi tới cho mình. Cứ thế, Yejun cặm cụi làm việc miệt mài. Nhìn vào hạn chót của báo cáo và đống tài liệu chưa xử lý, anh thở dài trong lòng rồi tiếp tục làm việc. Đến khi Yejun hoàn thành hạn nộp báo cáo thì cũng đã tối muộn, anh mệt mỏi xách túi ra về.

Về tới nhà, Yejun rón rén mở cửa vì sợ làm phiền tới vị giám đốc họ Yoo. Thế nhưng anh ngạc nhiên khi thấy đôi dép bông màu đen của Hamin vẫn còn đặt trong tủ giày còn trong nhà thì tối om. Yejun có chút nhẹ nhõm trong lòng, anh nhanh nhẹn đổi giày rồi trở về phòng. Mãi tới khuya, anh mới nghe tiếng Hamin mở cửa vào nhà, thế nhưng vì phép lịch sự nên Yejun cũng không dám hỏi thăm cậu ta. Mình cứ giữ mối quan hệ xã giao như thế này thôi, anh tự nhủ.

Cuộc sống của hai người họ cứ trôi qua như vậy. Dù sống chung một nhà nhưng hai người gần như không có chút liên hệ nào với nhau. Yejun cố tình rời khỏi nhà khi Hamin còn chưa ngủ dậy với lí do muốn đi bộ đến công ty, hít thở không khí buổi sáng. Đến chiều tan tầm, Yejun lại phải ở lại tăng ca còn Hamin tham gia các cuộc hẹn với đối tác hoặc hẹn gặp bạn bè. Cứ tưởng mối quan hệ giữa họ sẽ xa cách như thế, cho tới một ngày thứ sáu, Hamin tỉnh dậy và cảm thấy cổ họng hơi đau rát, cơ thể cũng nóng lên. Thân thể hắn vốn khoẻ mạnh sẵn nên Hamin không chút để tâm đến điều này, chỉ uống tạm một viên thuốc hạ sốt rồi tới công ty. Thế nhưng càng ngày hắn càng mệt mỏi, đến cuối ngày khi trở về nhà, Hamin nằm xuống ghế sofa tính chợp mắt trong chốc lát rồi mê man đi lúc nào không biết.

"Giám đốc Yoo, mau tỉnh lại. Trời ạ, cậu sốt cao quá."

Hamin cảm nhận bản thân mình được ai đó đỡ lên. Tay hắn trượt xuống, vô tình chạm vào một làn da mịn màng. Yejun giật bắn người, theo phản xạ giơ tay đánh mạnh vào bàn tay vừa chạm vào eo mình. Nhìn bàn tay Hamin đỏ rực lên vì cú đánh, anh hơi ảo não nhưng rồi Yejun quyết định gạt chuyện này sang một bên, tiếp tục đỡ Hamin đi bệnh viện. Đợi đến khi Hamin nằm trong phòng bệnh và nghe bác sĩ dặn dò xong, Yejun mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh, khắp người bắt đầu cảm thấy đau nhức, vừa mệt vừa đói.

Hamin tỉnh lại bởi mùi thức ăn thơm phức đang lan khắp phòng. Hắn mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt Hamin là người bạn chung nhà của hắn đang ăn mì ramyeon một cách ngon lành. Bụng bắt đầu réo lên ục ục, Hamin nhìn vào người thanh niên tóc xanh vẫn còn đang cắm cúi húp mì, hắn hắng giọng vài tiếng. Lúc này Yejun mới nhận ra Hamin đã tỉnh, anh ăn nốt miếng mì trước ánh mắt lên án của Hamin, giọng quan tâm hỏi:

"Giám đốc Yoo, cậu tỉnh rồi. Bác sĩ dặn rằng hiện tại cậu chỉ được ăn thức ăn thanh đạm thôi nên tôi có mua chút cháo cho cậu rồi đó."

Nói rồi, Yejun lôi ra một bát cháo rồi bưng tới trước mặt Hamin. Anh cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy rồi kéo chiếc bàn ăn trên giường bệnh ra, đặt bát cháo nóng hổi lên đó. Dù trong lòng không thích nhưng Hamin cũng hiểu lúc này hắn không nên bắt bẻ, hắn nhẹ giọng nói lời cảm ơn rồi im lặng ăn cháo. Yejun lúng túng ngồi xuống ghế, anh lấy điện thoại ra nhắn gì đó rồi bắt đầu ngồi thừ người ra suy nghĩ. Anh chỉ bị bừng tỉnh khi thấy Hamin đang nỗ lực rời giường bệnh.

"Giám đốc Yoo, cậu đi đâu vậy?"

Hamin không nói gì, nhưng Yejun để ý thấy tai hắn đã đỏ lựng lên. Ánh mắt hắn hướng về phía phòng vệ sinh, Yejun hiểu ra ngay lập tức, anh cố nín cười đi tới đỡ Hamin đi vào toilet. Nhìn giám đốc Yoo cố giữ vẻ mặt lạnh tanh nhưng hai tai đã đỏ bừng lên, Yejun chợt cảm thấy người đàn ông này cũng có chút đáng yêu.

Hamin bình tĩnh đi vào toilet giải quyết nhu cầu cấp bách rồi lại bình tĩnh để Yejun đỡ mình đi ra. Hắn ngồi trên giường, lấy điện thoại từ trong túi ra bắt đầu gọi cho trợ lý. Trong phút chốc, căn phòng bệnh vip của bệnh viện đột nhiên biến thành một phòng họp loại nhỏ. Bầu không khí căng thẳng tràn ngập trong phòng, lúc này tới lượt Yejun trở nên lúng túng, đứng ngồi không yên. Anh lặng lẽ gật đầu với Yoo Hamin rồi rón rén mở cửa rời khỏi phòng bệnh. Người thanh niên đi tới máy bán hàng tự động, lấy ra vài xu lẻ mua cho mình một cốc cà phê. Thứ cà phê pha sẵn này đương nhiên không thể so được với cà phê mà anh tự pha, nhưng lúc này anh cần đầu óc mình tỉnh táo để hoàn thiện nốt đống báo cáo của mình. Yejun tính toán thời gian, ước chừng lúc này Hamin cũng đã họp xong rồi. Anh trở lại phòng bệnh, cầm lấy túi đồ rồi quay người nói với Hamin.

"Giám đốc Yoo, vậy tôi xin phép về trước nhé. Tôi còn có chút công việc cần xử lý."

Hamin nhẹ giọng cảm ơn anh rồi vẫy vẫy tay. Yejun rời phòng bệnh, vội vã bắt một chiếc taxi trở về nhà. Về đến nhà, anh chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Mãi đến quá nửa đêm thì Yejun mới xử lý xong gần một nửa báo cáo, anh mệt nhoài nằm vật xuống giường. Mình sẽ dành hai ngày cuối tuần để làm nốt vậy, người thanh niên tóc xanh nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Yejun tỉnh lại bởi tiếng động phát ra từ phòng bếp. Anh ngồi dậy rồi mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Hamin đang đứng trong phòng bếp vụng về nấu mì. Yejun sửng sốt:

"Giám đốc Yoo, cậu đã được ra viện rồi sao?"

Hamin ngoảnh lại nhìn anh rồi thủng thẳng đáp:

"Thân thể tôi vốn khoẻ mạnh nên cũng hồi phục nhanh lắm. Ở lại bệnh viên cũng không có gì khác nên bác sĩ đồng ý cho tôi xuất viện."

Vừa nói, hắn vừa nhíu mày nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Yejun. Sao trông anh mệt mỏi vậy, Hamin hỏi. Có phải là do đêm qua phải đưa tôi đến bệnh viện không?

Yejun lập tức xua tay: "Không có gì đâu, tôi còn mấy việc ở công ty đang phải xử lý nên thức khuya một chút thôi."

"Là việc gì vậy?"

Yejun ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hamin nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Có phải là báo cáo liên quan tới dự án đào tạo idol không? Anh được giao làm phần nào vậy?"

Yejun đành phải thừa nhận, anh không biết rằng khuôn mặt ủ rũ của mình lúc này trông đáng thương vô cùng. Hamin nghe xong thì bật cười: "Yejun, anh mang laptop ra phòng khách đi. Tôi sẽ hướng dẫn anh cách xử lý phần này. Coi như là để cảm ơn anh đã giúp tôi ngày hôm qua." Hắn nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt e dè của Yejun.

Đôi mắt Yejun mở lớn, anh tỏ ra bất ngờ trước lời đề nghị này. Nhưng nghĩ kĩ lại, Yejun thấy mình cũng không nên từ chối lời đề nghị tốt bụng này nên anh vội cảm ơn Hamin rồi mang laptop ra phòng khách. Người thanh niên tóc đen ngồi trên sofa trong khi Yejun ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay anh bắt đầu gõ chữ, thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn Hamin xin trợ giúp khi gặp một phần số liệu khó xử lý. Dưới sự hỗ trợ của Yoo Hamin, Yejun thuận lợi hoàn thành báo cáo với tốc độ khó tin. Người thanh niên nhấn nút nộp báo cáo rồi tắt laptop, anh vui mừng quay sang nhìn Hamin tính nói lời cảm ơn rồi chợt khựng lại khi thấy hắn đang ngồi tựa lưng vào sofa, hai mắt khép hờ. Cũng phải ha, dù giám đốc Yoo chủ động đề nghị giúp mình nhưng cậu ấy cũng mới ốm dậy, là mình đã làm phiền cậu ấy rồi, Yejun nghĩ vậy. Lúc này, Hamin cũng mở mắt ra, hắn đưa mắt nhìn về phía Yejun đang ngồi dưới sàn. Người thanh niên kia đang mặc trên người một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần vải mềm mại, khi anh cúi đầu, thấp thoáng có thể nhìn thấy một phần bờ ngực trắng nõn lấp ló bên dưới cổ áo. Hamin chỉ liếc nhìn qua rồi lại dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, hắn ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân rồi hỏi:

"Anh làm xong báo cáo rồi chứ? Anh có muốn ăn gì không, tiện thể tôi sẽ gọi đồ ăn cho cả hai nhé?"

Yejun gật đầu lia lịa, rồi anh ngập ngừng hỏi dò: "Giám đốc Yoo, nếu cậu không ngại thì tôi muốn nấu một bữa cơm mời cậu."

Hamin tỏ vẻ bất ngờ rồi gật đầu đồng ý: "Vậy làm phiền anh, Yejun."

Yejun vui vẻ đứng lên đi vào phòng bếp, chỉ còn lại Hamin ngồi một mình trong phòng khách, vẻ mặt suy tư như đang nghĩ ngợi điều gì. Bên trong phòng bếp, Yejun lấy từ tủ lạnh ra một đống thực phẩm bắt đầu nấu nướng. Không lâu sau, mùi thức ăn thơm phức lan ra, Hamin tò mò đứng dậy tiến vào bếp. Hắn nhìn Yejun bận rộn như một con ong cần mẫn, trên môi bất giác nở nụ cười. Tối đó, khi ngồi vào bàn ăn và thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Yejun, Hamin không ngừng thán phục:

"Thật sự rất ngon đó, anh Yejun."

Yejun gãi đầu ngượng ngùng nhưng trong lòng cũng vui phơi phới.

"Giám đốc Yoo, cậu quá khen rồi. Tôi là con cả trong gia đình nên mấy việc nấu nướng này cũng biết đôi chút."

"Tôi nói thật mà. À, nhắc mới nhớ, hình như anh Yejun hơn tuổi tôi đấy nhỉ?"

"Đúng vậy ha..."

"Vậy không cần khách sáo nữa đâu, anh cứ gọi em là Hamin nhé, Yejun hyung."

"Như vậy có hơi..." Yejun ngập ngừng, nhưng nhìn ánh mắt của Hamin, anh lại buột miệng đồng ý rồi bắt đầu ảo não vì sự bất cẩn của mình. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Yejun đã quên khuấy ý nghĩ này khi anh bị sự hài hước của Hamin chọc cười liên tục. Người thanh niên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hamin cũng bật cười nhìn anh, trong lòng chợt cảm thấy việc có một người bạn chung nhà có lẽ cũng không tệ lắm.

Đó cũng là ý tưởng của Yejun khi anh trở về phòng rồi nằm sấp trên giường. Yoo Hamin, cậu ấy cũng không khó gần chút nào nhỉ? Chẳng hiểu sao trên công ty người ta lại e ngại cậu ấy đến vậy. Yejun vừa nghĩ vừa đong đưa hai chân. Trước đó là mình đã có định kiến với cậu ấy rồi, xem ra sau này mình cũng nên tỏ ra thân thiện với cậu ấy hơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me