LoveTruyen.Me

Haye Cap Duoi Cua Toi Sao Lai Dang Yeu Nhu The

"Ý cô là gì?" Hamin trầm giọng hỏi, vẻ mặt hắn lạnh băng nhưng trong lòng thì như có lửa đốt.

"Kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm cho thấy trong loại thuốc bao con nhộng mà anh Yejun sử dụng đã bị trộn lẫn với một vài thành phần khác, khi dùng liên tục sẽ gây ảo giác cho bệnh nhân. Rất may là anh ấy đã ngưng sử dụng nên chưa có tổn thương nào nghiêm trọng hơn." Bác sĩ Kim vừa cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm vừa giải thích. Ngay chính bản thân cô vẫn còn chưa hết kinh hãi kể từ khi đọc xong kết quả này.

"Có chuyện gì vậy, Hamin?" Nhìn biểu cảm khuôn mặt khó coi của Hamin, Noah cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đặt quả tạ xuống đất tiến lại gần Hamin với vẻ lo lắng. Yoo Hamin kết thúc cuộc gọi, hắn vắn tắt kể lại kết luận của bác sĩ Kim cho Noah, trong giọng nói không giấu nổi sự phẫn nộ. Bàn tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên một cách dữ tợn. Gã đàn ông hít thở sâu, cố gắng kìm nén cơn giận xen lẫn với nỗi khiếp sợ trong lòng. Nghĩ mà xem, nếu không phải hắn đột nhiên nghi ngờ mà yêu cầu bác sĩ Kim kiểm tra thành phần thuốc, không chừng tính mạng Yejun hyung đã gặp nguy hiểm mà chẳng ai hay. Trái tim hắn đau nhói từng cơn khi nhớ lại biểu cảm hoảng loạn của Yejun lần trước.

Yoo Hamin tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã gây ra chuyện này.

---

Hamin dừng xe trước một cửa hàng hoa. Bên cạnh hắn, Yejun mơ màng mở mắt, biểu cảm của anh khi vừa tỉnh giấc vẫn còn mê mang. Chúng ta đến nơi rồi sao, anh vừa đưa mắt nhìn ra ngoài vừa hỏi. Hamin bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu mà không tự biết của Yejun, theo thói quen, hắn nhoài người qua ghế phụ giúp anh tháo dây an toàn. Đôi mắt Yejun hơi mở lớn, anh ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng về phía trước. Bắp tay vạm vỡ của Hamin vô tình đụng nhẹ vào cánh tay Yejun. Gò má người thanh niên tóc xanh lập tức đỏ bừng lên. Anh lúng túng cảm ơn rồi lại càng thấy xấu hổ đến muốn chui xuống đất khi nghe thấy Hamin nói lời xin lỗi. Nhưng khi cảm giác xấu hổ đã biến mất, tại sao mình lại thấy cảnh tượng ban nãy quen thuộc như vậy nhỉ? Giống như là nó đã diễn ra rất nhiều lần vậy. Yejun suy nghĩ như thế khi anh đứng trước kệ hoa tulip trong cửa hàng. Người thanh niên lắc đầu, đôi tay vỗ vỗ hai bên má, miệng lẩm bẩm:

"Thôi nào Yejun, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."

Đằng sau anh, Yoo Hamin đang nói chuyện với bà chủ cửa hàng hoa. Người phụ nữ liếc nhìn người thanh niên phía xa, trên khuôn mặt phúc hậu của bà nở một nụ cười rồi xoay người đi ra phía sau quầy. Lát sau, người phụ nữ quay lại, trên tay bà là một bó hoa tulip xanh xinh đẹp. Hamin nhận lấy bó hoa rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Yejun.

"Tặng cho anh, Yejunie hyung."

Nét mặt Yejun có chút bất ngờ nhưng anh cũng nhanh tay nhận lấy bó hoa, nhẹ giọng nói cảm ơn. Trên những nụ hoa vẫn còn vương vài hạt sương, sắc hoa xanh dương rực rỡ, tươi tắn vô cùng. Nhưng hoa kia có yêu kiều đến mấy cũng không thể sánh được với bông hoa xanh trong lòng Yoo Hamin. Trước mặt hắn, Yejun vẫn đang đứng đó ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xanh ánh tím của anh sáng trong như ngọc. Người thanh niên tóc xanh nở một nụ cười ngượng nghịu. Yejun đứng giữa những kệ hoa muôn màu sắc giống như một hoàng tử vừa lạc ra khỏi xứ thần tiên, nụ cười của người ấy như có ma thuật, chỉ trong giây lát đã khiến cho trái tim hắn loạn nhịp. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Hamin, Yejun trở nên lúng túng, anh hắng giọng, lắp bắp:

"Chúng ta... chúng ta về thôi, Hamin."

"...Vâng, hyung."

Mãi đến khi ngồi lên xe trở về nhà, bầu không khí giữa hai người vẫn chưa hết ngượng ngùng. Bên trong chiếc xe như đang tràn đầy bong bóng vô hình màu hồng phấn giống như khung cảnh của một bộ phim lãng mạn, khiến người ta không nhịn được mà mơ màng tưởng tượng. Không gian khép kín trong xe lại càng khiến Yejun cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh mình. Rõ ràng với thể trạng cao lớn đó, vẻ ngoài của hắn sẽ dễ mang lại cảm giác đe doạ, nhưng Yejun lại thấy an toàn khi ở cạnh Hamin. Và nếu như lúc này người thanh niên ấy cẩn thận lắng nghe trái tim mình, có lẽ anh sẽ biết rằng một phần trong anh đã sớm mong đợi một thứ gì đó khác ngoài những đóa hoa. Một thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc, thứ vẫn luôn luôn hiện diện nhưng lại bị anh quên đi mất.

Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà Yejun. Hai người đàn ông cùng xuống xe, Yejun ôm bó hoa đứng trước cửa nhà, anh vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đứng nhìn theo đến khi xe của Hamin rời đi hẳn. Người thanh niên tóc xanh mở cửa bước vào nhà, bên trong căn nhà tối om không một bóng người. Em gái anh đang đi học ở lớp phụ đạo để chuẩn bị cho kì thi, còn mẹ anh có hẹn đi cafe cùng bạn. Vừa vào tới nhà, chú mèo Geontaek đã chạy tới, nó kêu meo meo một cách sốt ruột, vừa kêu vừa ngẩng lên nhìn Yejun. Vài ngày trước đó, Geontaek đã chính thức chuyển tới sống ở nhà anh, cũng bởi sức khỏe Yejun dạo này đã khá hơn, còn Geontaek có dấu hiệu ủ rũ vì bị chia cắt với chủ nhân của mình. Geontaek rất nhanh đã khám phá xong ngôi nhà mới, nhưng chắc nó vẫn còn giận dỗi Yejun nên nhất quyết không cho anh chạm vào. Người thanh niên chỉ biết cười khổ, cố gắng dùng đồ ăn mua chuộc chú mèo.

"Geontaek à, con đói rồi hả? Bát ăn của con không còn chút thức ăn nào sao? Đợi chút nhé, ba Yejun đi lấy đồ ăn cho con đây."

Thế nhưng Geontaek vẫn cứ kêu meo meo một cách kì lạ. Yejun lo lắng đặt bó hoa lên tủ giày, anh ngồi xuống ôm lấy chú mèo. "Geontaek à, con sao thế?"

Vừa nói anh vừa cởi giày rồi ôm Geontaek đứng dậy, đi vào trong nhà. Yejun lần mò với tay trong bóng tối chạm vào công tắc đèn. Ngay khi ánh đèn trong nhà vừa bật sáng, một tiếng bụp nhỏ vang lên. Những mảnh pháo giấy đầy màu sắc như những cánh hoa tung bay trước mắt Yejun, trước mặt anh là từng khuôn mặt quen thuộc của bà Nam, em gái anh, còn có cả Noah, Eunho cùng những người đồng nghiệp cũ ở công ty V nữa. Trên tay họ là những hộp quà đủ màu sắc, tất cả vừa cười vui vẻ vừa nói lời chúc mừng sinh nhật người thanh niên tóc xanh.

"Surprise!"

"Chúc mừng sinh nhật, Yejun."

"Đứa trẻ ngốc nghếch này, con quên cả ngày sinh nhật của mình luôn rồi sao?" Bà Nam bật cười, đôi mắt hơi rơm rớm.

Yejun vẫn còn chưa hết sửng sốt. Chú mèo Geontaek ngọ nguậy rồi nhảy xuống khỏi tay Yejun, nó bắt đầu đi quanh chân anh và cọ người vào ống quần anh với vẻ thân thiết. Phía sau lưng anh, người thanh niên nghe thấy tiếng cánh cửa chính mở ra, giọng nói ấm áp của Hamin vang lên thật rõ ràng trong khung cảnh ấm áp này:

"Yejunie hyung, chúc mừng sinh nhật anh."

Bàn tay Hamin đặt lên vai Yejun, khẽ đẩy nhẹ anh về phía trước. Người thanh niên tóc xanh như bừng tỉnh, anh chạy chậm lại tiến về phía chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn tiệc ở giữa phòng. Hamin cũng đi theo sau anh, hắn mỉm cười đứng nhìn người yêu dấu đang cười nói vui vẻ với gia đình. Khuôn mặt Yejun như sáng bừng lên vì hạnh phúc. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, vây quanh chiếc bánh sinh nhật chờ Yejun thổi nến. Noah liếc sang người anh em thân thiết, anh huých nhẹ tay Hamin, nói nhỏ.

"Mau đến bên cạnh cậu ấy đi, Hamin."

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng để lại một chỗ trống bên cạnh Yejun. Hamin thực tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh người thanh niên tóc xanh trong tiếng cười trêu chọc của những người bạn. Yejun cũng để ý thấy điều này nhưng anh lại vô thức bỏ qua, chỉ là đôi bàn tay anh đột nhiên trở nên bối rối mà đưa xuống mân mê vạt áo. Hamin nghiêng người nói.

"Yejunie hyung, anh mau thổi nến đi."

Yejun lúng túng gật đầu. Anh đưa mắt nhìn những khuôn mặt của những người xung quanh. Trong ngôi nhà thơ ấu của Yejun, có gia đình anh, có những người đồng nghiệp cũ vẫn luôn yêu quý anh dù cho anh đã quên mất họ, có cả những người bạn mới quen. Yejun liếc mắt qua gã tóc đen đang mỉm cười nhìn mình. Và có cả người này nữa, Yoo Hamin. Nếu là điều ước cho bản thân mình, có lẽ Yejun sẽ nhún vai mà bảo, chà, mình chẳng còn mong muốn điều gì hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt cũng đã hơn nửa năm kể từ vụ bắt cóc. Dù chưa lấy lại được trí nhớ nhưng sức khỏe của Yejun đã được cải thiện lên nhiều. Anh cũng bắt đầu phát triển công việc mới với vai trò vtuber dưới sự trợ giúp của Hamin và những người bạn. Nhưng nếu anh có một điều ước... vậy thì, xin thần linh hãy bảo vệ cho những người thân yêu bên cạnh con. Yejun nhắm mắt, nắm tay cầu nguyện rồi cúi đầu thổi tắt ngọn nến sinh nhật trước mắt. Bên tai anh vang lên tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng. Người thanh niên tóc xanh bất giác mỉm cười.

Bữa tiệc sinh nhật kéo dài tới tận tối muộn. Mấy người thanh niên được bà Nam chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn, ai nấy cũng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Dọn dẹp xong xuôi, Yejun đứng dậy tiễn họ ra về. Chờ đến khi Yejun đã tiễn người bạn cuối cùng rời khỏi bữa tiệc sinh nhật, anh quay người rồi phát hiện Yoo Hamin đang đứng bên đường nhin mình. Thấy Yejun nhìn lại, hắn nở nụ cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Yejunie hyung, dù ban nãy đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nói lại lần nữa. Chúc mừng sinh nhật anh." Thật ra em chỉ muốn tìm một lí do để ở lại với anh lâu hơn thôi, gã đàn ông thầm nghĩ.

Yejun tiến lại gần hắn, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ. "Hamin à, ban nãy anh quên chưa cảm ơn em. Cuộc hẹn buổi chiều hôm nay tới cửa hàng hoa là để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ đúng không?"

Hamin bật cười, hắn cúi đầu kề sát vào Yejun, miệng trêu chọc hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ cảm ơn vậy thôi hả, Yejunie hyung?"

Gã đàn ông cố nén cười khi nhìn vẻ mặt lúng túng của Yejun. Em đã sớm có kế hoạch biến chuyến đi tới cửa hàng hoa thành buổi hẹn hò riêng của chúng ta rồi, Yoo Hamin nghĩ bụng. Nhưng đêm nay có lẽ hắn sẽ không có cơ hội để nói ra những lời này. Biểu cảm của gã đàn ông chuyển sang sửng sốt khi hắn nhìn thấy Yejun nhón chân lên, đôi mắt anh nhắm chặt. Yoo Hamin ngây người, bên má phải có cảm giác hơi ươn ướt. Yejun ngại ngùng lùi lại, môi anh mím chặt, khuôn mặt xấu hổ tới nóng bừng lên. Anh nhanh chóng nói lời tạm biệt Hamin rồi chạy nhanh vào trong nhà, để mặc Yoo Hamin vẫn còn đang đứng sững sờ bên đường. Hắn chậm rãi đưa tay chạm lên má, trên làn da như vẫn còn vương hơi ấm từ đôi môi của Yejun. Dần dần, biểu cảm của gã đàn ông trở nên mừng rỡ, dường như hắn không dám tin vào điều vừa mới xảy ra.

Bên trong ngôi nhà, Yejun lén nấp sau cửa sổ nhìn theo chiếc ô tô của Hamin chạy xa dần. Trái tim anh vẫn còn đập mạnh liên hồi. Vẻ mặt người thanh niên đầy ảo não, anh cũng không hiểu vì sao ban nãy bản thân mình lại hành động như vậy. Yejun không dám mở điện thoại ra đọc tin nhắn mới của Hamin, vậy nên anh chỉ đành nằm trên giường lật xem những bức ảnh sinh nhật mới chụp ngày hôm nay. Trong ảnh, người thanh niên tóc xanh ngồi ở vị trí trung tâm, bên trái là mẹ và em gái, bên phải là Hamin, tiếp đến là những người ban của họ. Tất cả bọn họ đều cười hạnh phúc, đôi mắt cong cong. Yejun suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định đăng tấm ảnh này lên trang cá nhân.

Người thanh niên không hề biết rằng bức ảnh, kể cả hình ảnh của anh và Hamin ban nãy đã bị bí mật chụp lại rồi gửi tới một địa chỉ email. Ở đầu bên kia thành phố, trong căn phòng ngủ xa hoa, Lee Seoyeon khoác trên mình một chiếc váy ngủ gợi cảm, trên tay cầm ly rượu. Trông cô ta có vẻ gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Người phụ nữ mở điện thoại lên, nét mặt cô ta trở nên vặn vẹo, hung ác khi nhìn vào những bức ảnh thân thiết của Yejun và Hamin. Lee Seoyeon ném mạnh ly rượu trên tay xuống sàn. Cảm thấy còn chưa hả giận, cô ta tiếp tục hất đổ bình rượu đắt tiền cùng bộ chén dĩa tinh xảo đặt trên bàn. Người phụ nữ chống tay lên bàn trà, vẻ mặt tối tăm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này Yoo Hamin đã về tới nhà. Hắn vui vẻ kể lại việc tối nay với Noah và Eunho. Hai người đàn ông cũng cảm thấy mừng thay cho người anh em thân thiết. Họ không biết rằng, chỉ vài ngày sau, khi Hamin đang cùng Yejun trở về nhà sau cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, người thanh niên tóc xanh đột ngột nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát. Bên kia đầu dây, giọng viên cảnh sát đầy căng thẳng:

"Anh Nam Yejun, xin hãy tới sở cảnh sát. Chúng tôi đã có thêm thông tin mới về vụ bắt cóc nửa năm trước liên quan tới anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me