Haye Cap Duoi Cua Toi Sao Lai Dang Yeu Nhu The
Yoo Hamin sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra trong buổi chiều hôm đó.Ngày hôm ấy, hắn ngồi trong xe bất lực gào thét gọi tên người yêu. Gã đàn ông chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe màu trắng phía trước lao thẳng về phía Yejun rồi tiếp tục tông vào một gốc cây trên vỉa hè, phát ra một tiếng động đinh tai nhức óc. Hắn phanh gấp lại, mở cửa xe bước xuống đường, đôi chân lảo đảo tiến về phía hiện trường tai nạn. Yoo Hamin như phát điên mà chạy về phía chiếc xe gây ra tai nạn, vừa chạy vừa khàn giọng gọi:"Làm ơn... Yejun... Yejun à..."Gã đàn ông vòng qua phía đuôi xe, đưa mắt tìm kiếm Yejun. Vẻ mặt hắn sửng sốt rồi lập tức chuyển thành mừng như điên khi hắn thấy Yejun đang hoảng sợ ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy đầu. Hắn chạy vội tới quỳ xuống đất, hai tay run run rẩy rẩy chạm lên người Yejun. Hắn gấp gáp hỏi:"Yejun, anh sao rồi? Mau trả lời em đi, Yejun."Yejun vẫn còn chưa hết sợ hãi, anh quay sang nhìn người đàn ông vừa chạy tới cạnh mình, miệng lắp bắp, cảm giác khắp bả vai và trên đầu đều đau nhức. "Anh không sao, Hamin..."Chỉ vài giây trước, ngay khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh cùng tiếng động cơ của chiếc xe đang lao về phía mình, trái tim của Yejun đột nhiên đập thịch lên một tiếng. Bản năng cảnh báo anh về nguy hiểm đang tới gần, chỉ trong tíc tắc, chiếc xe đã lao mạnh về phía người thanh niên. Cơ thể của anh hành động trước cả khi anh kịp suy nghĩ, Yejun nghiêng người, quăng mình lên mui xe, cơ thể anh cuộn tròn, hai tay cùng lúcđưa lên ôm lấy đầu. Lực va chạm khiến cơ thể anh đập mạnh vào kính chắn gió của chiếc xe rồi bật về phía trước, lăn vài vòng trên đường. Bả vai anh đau nhói, trên đầu cũng hơi đau nhức, khắp người là vết trầy xước. Anh thở hổn hển, tim vẫn còn đập thình thịch sau tai nạn. Yejun ngước lên nhìn chiếc xe trước mặt. Phần mui xe dường như đã bị mắc kẹt vào thân cây, động cơ phía trước bắt đầu bốc khói. Hamin cũng vừa chạy tới, hắn hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh Yejun. Gã đàn ông cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận trên người Yejun không có vết thương nào nghiêm trọng, hắn đỡ anh lên ngồi trên bậc thang của ngôi nhà gần đó rồi mới tiến về phía chiếc xe màu trắng, dùng sức mở cửa xe. Biểu cảm của hắn chợt sửng sốt, nét mặt nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ khi hắn nhận ra kẻ ngồi sau ghế lái.Là Lee Seoyeon.Khuôn mặt người phụ nữ lúc này bê bết máu, có lẽ do bị va chạm với tay lái khi chiếc xe của cô ta đâm vào gốc cây. Cô ta sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn Hamin, cố gắng giải thích:"Anh Hamin... em không cố ý...""Tại sao cô lại muốn làm hại Yejun?" Hamin giận dữ hỏi, hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh."Chân em bị kẹt rồi... cứu em với..."Người đàn ông không nói một lời, sắc mặt hắn âm trầm. Cũng vào lúc này, hắn bất chợt nghe thấy những tiếng nổ lách tách. Làn khói đen đặc bắt đầu bốc lên từ phần mui xe, mùi khét của nhiên liệu cũng xộc vào mũi. Phía sau hắn, Yejun lo lắng hét lên."Hamin, mau rời khỏi đó! Chiếc xe đó sắp phát nổ rồi!"Yoo Hamin lùi lại theo phản xạ, nhưng cánh tay hắn lập tức bị Lee Seoyeon giữ chặt. Gã đàn ông nhíu mày đau đớn khi móng tay của ả bấu chặt vào da thịt mình. Nét mặt Seoyoen trở nên điên cuồng, ả gào thét."Không được! Anh không thể bỏ mặc em. Là em đã cứu anh, anh không nhớ sao?""Buông tay ra, Seoyeon.""Nếu phải chết... vậy hãy chết cùng nhau đi, Hamin."Tình cảnh nguy cấp lúc này không cho Hamin thời gian để chần chừ. Hắn giơ tay lên đánh ngất người phụ nữ trước mặt rồi cúi người xuống, hai tay dùng sức gỡ bàn đạp, kéo chân cô ta ra ngoài. Phía sau hắn, Yejun cũng vừa chạy tới, hai người đàn ông cùng nhau hợp sức lôi người phụ nữ ra xa khỏi chiếc xe. Ngay khi họ vừa chạy đi, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau lưng họ. Hamin không kịp suy nghĩ, hắn nhào sang bên cạnh lấy thân mình che chắn cho Yejun. Gã đàn ông cắn răng rên lên một tiếng, phía sau lưng đau nhói. Sức ép từ vụ nổ hất văng cả ba người về phía trước.Không biết bao lâu sau, Yejun mới tỉnh lại. Anh khó nhọc ngồi dậy, trong đầu vẫn còn choáng váng. Cảnh tượng hoang tàn trước mắt làm anh kinh hãi. Chiếc xe màu trắng ban nãy đã bị đốt trụi chỉ còn trơ lại phần khung xe cháy đen. Gốc cây mà chiếc xe kia tông vào cũng đổ gục xuống chắn ngang đường. Vụ nổ làm cửa kính những ngôi nhà xung quanh vỡ nát, mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Bên cạnh anh, Yoo Hamin đang nằm bất tỉnh. Người thanh niên bò lại gần Hamin, đưa tay lay người hắn."Hamin..."Trên tay anh có cảm giác ươn ướt. Yejun cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trên tay anh chỉ toàn một màu đỏ của máu. Nước mắt anh bắt đầu trào ra. Người thanh niên tóc xanh òa lên khóc nức nở, anh cố gắng lay người Hamin dậy."Hamin à, tỉnh lại đi...""Phải làm sao bây giờ?""Hamin..."Khung cảnh xung quanh Yejun như một thước phim quay chậm. Tiếng còi xe cứu thương vang lên đinh tai nhức óc. Tiếng người la hét. Mùi xăng gay mũi. Mùi máu nồng nặc. Tất cả như hòa vào làm một khiến cho đầu óc anh chao đảo. Hình ảnh này thật quen thuộc, giống như nó đã từng xuất hiện trước kia. Trước mắt Yejun bỗng hiện lên những hình ảnh khác, ban đầu vẫn còn mờ nhạt nhưng càng ngày lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đó là hình ảnh một gã đàn ông đang truy đuổi theo anh, trên tay hắn là con dao dài đẫm máu. Một loạt hình ảnh xa lạ khác xuất hiện, tiếng chửi bới của gã họ Jung, tiếng la hét của một người phụ nữ. Yejun ôm đầu thét lên một tiếng rồi ngất xỉu.---Yoo Hamin cảm thấy bản thân mình như đang rơi xuống vực sâu đen tối, sâu thăm thẳm. Yejun... Yejun hyung đâu rồi? Một giọng nói đầy giận dữ vang lên bên tai hắn."Yejun lại bị thương rồi.""Nếu như mày chú ý thêm một chút thì anh ấy đã chẳng bao giờ bị thương.""Yoo Hamin, đồ vô dụng."Nói dối. Hamin quát lên, giọng hắn đầy phẫn nộ. Ngay lúc đó hắn đã lấy thân mình ra che chắn cho Yejun. Yejun hyung vẫn ổn. Hắn khàn giọng phản đối. Giọng nói kia dần trở nên rõ ràng hơn, thế rồi Hamin chợt nhận ra giọng nói kia không hề xa lạ.Đó là giọng nói của chính bản thân hắn."Đồ vô dụng."Gã đàn ông thở hổn hển, hắn mở bừng mắt, trong ánh mắt không giấu nổi sợ hãi. Hắn nhận ra bản thân mình đang nằm trong bệnh viện. Phía sau lưng hắn đã được băng bó, tuy vậy mỗi lần cử động đều khiến hắn phải nhăn mày đau đớn. Nhưng lúc này chút đau đớn đó chẳng đáng gì đối với Hamin. Hắn gấp gáp đưa mắt nhìn quanh, tuyệt vọng âm thầm cầu xin ai đó hãy lập tức nói cho mình biết tình trạng hiện tại của Yejun.Thế rồi, ánh mắt hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi gần cửa sổ. Người thanh niên tóc xanh quay lại nhìn hắn, phía sau anh như toát ra luồng ánh sáng giống như hào quang của một thiên thần. Bên tai hắn vang lên giọng nói dịu dàng của Yejun:"Hamin, em đã tỉnh.""Yejunie hyung..." Hamin lẩm bẩm nói, rồi như sực nhớ ra, hắn gấp gáp hỏi. "Anh sao rồi?""Anh không sao. Là Hamin đã cứu anh." Khóe mắt Yejun cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, anh tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh. "Hamin à, xin lỗi em. Là do anh nên em mới bị thương." Giọng nói của Yejun đầy khổ sở, thân hình anh run rẩy. Thấy vậy, người đàn ông tóc đen vội phản đối."Không phải lỗi tại anh. Là do em, hyung à. Là do em nên kẻ đó mới muốn làm hại anh." Hamin cũng bắt đầu trở nên sốt ruột, hắn liên tục nhận lỗi về mình.Bên trong phòng bệnh, khung cảnh hai nhân vật chính sống sót sau tai nạn đáng lẽ phải rất cảm động, thế mà đột nhiên lại trở nên thật ngốc ngếch. Em vô dụng quá, em không xứng đáng ở bên anh, Yejunie hyung, Yoo Hamin không ngừng tự trách. Nghe thấy những lời này, Yejun chợt sửng sốt. Anh vừa mỉm cười vừa nói: "Sao em lại nói vậy?""Chúng ta đã hẹn ước với nhau rồi mà..."Đôi mắt Hamin mở lớn. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngỡ ngàng như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Một cơn gió nhẹ ùa vào phòng bệnh khiến cho mái tóc xanh mềm mại của Yejun tung bay theo làn gió. Lúc này đây, những tia nắng ấm áp cuối cùng cũng chiếu rọi qua khung cửa sổ, xua đi bao tăm tối trong lòng Hamin. Từng lời nói của Yejun như mang theo ma thuật. Trước mặt hắn, Yejun nở nụ cười tươi sáng, ánh mắt anh lấp lánh. Bên trong đôi mắt xanh ánh tím xinh đẹp ấy, Hamin lại nhìn thấy thứ cảm xúc thật quen thuộc Quen thuộc đến nỗi làm hắn rơi nước mắt. Đó là ánh mắt Yejun nhìn hắn khi hắn tan làm trở về nhà. Là ánh mắt Yejun nhìn hắn khi họ cùng nhau ngồi trên vòng quay khổng lồ, nói lời hẹn ước. Là ánh mắt mà hắn vẫn luôn mong nhớ."Thời gian qua em đã vất vả rồi, Hamin..."Trước khi Yejun kịp nói thêm điều gì, Hamin đã nhoài người tới ôm chặt lấy anh. Giọng hắn nghẹn ngào xúc động, vậy nên mãi một lúc lâu sau hắn mới có thể thốt nên lời. "Yejunie hyung, anh đã nhớ ra em rồi..."Yejun cũng gục đầu lên vai hắn, người thanh niên tóc xanh vừa sụt sịt vừa nói: "Đã để em phải đợi lâu rồi, Hamin. Yejunie hyung đã trở lại rồi đây."Trong ánh nắng chiều ấm áp, hai con người ấy cứ mãi ôm lấy nhau không rời. Thế rồi, người đàn ông cao lớn cúi đầu, hắn cẩn thận đặt lên môi người thanh niên tóc xanh một nụ hôn. Người thanh niên kia hơi run rẩy, anh hé miệng, cảm nhận nụ hôn nửa đắng chát bởi hương vị nước mắt, nửa dịu ngọt đến không ngờ.Họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me