[HCV] {PHẦN 2} Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn
222. Đừng để tôi tóm được
Trans: Thuỷ Tích
Lúc đó, Thẩm Liên đang quay một bộ phim tiên hiệp. Không rõ là do phải treo dây cáp quá mệt hay do thời tiết mà buổi chiều hôm ấy y thấy không được khỏe.
Chỉ hơi váng đầu cho nên Thẩm Liên cũng không để tâm lắm.
Trùng hợp thay, hôm đó lại là sinh nhật của Phùng Duyệt Sơn.
Sinh nhật cậu Phùng, đương nhiên sẽ rất náo nhiệt, bởi cứ gọi một người là kéo theo cả đám tới.
Nếu để Ninh Tư Hàm nói thì anh ta cảm thấy tuy Phùng Duyệt Sơn cười to nhưng cứ kiểu gượng ép như cố tình che giấu điều gì đó. Không chỉ mình anh ta mà Sở Dịch Lan và Chu Nguyên Lâm cũng nhìn ra khác thường.
Thêm nữa, ai mời rượu Phùng Duyệt Sơn cũng không từ chối, như thể muốn uống tới khi được khiêng ra ngoài mới thôi.
Lại thêm một ly Vodka nữa bị cậu ta nốc xuống bụng. Mặt Phùng Duyệt Sơn đỏ bừng ngồi xổm trên bàn, la hét bắt người khác uống tiếp. Giây tiếp theo đã bị Sở Dịch Lan lôi từ trên bàn xuống.
Phùng Duyệt Sơn thật sự đã say, nếu Sở Dịch Lan không giữ lại thì cậu ta đã lăn xuống đất hai vòng.
Sở Dịch Lan đỡ cậu ta đứng vững, giọng trở nên nghiêm khắc: "Cậu uống đủ rồi chưa?"
Phùng Duyệt Sơn bắt đầu mạnh miệng cãi lại: "Sao nào, sinh nhật của em, uống chút rượu cũng không được à?"
Sở Dịch Lan nheo mắt đầy nguy hiểm: "Cậu đừng buộc anh tát cậu."
Cậu Phùng lập tức ngoan ngoãn lại.
Một lát sau, Phùng Duyệt Sơn mở miệng: "Anh..."
Còn chưa nói hết câu, sắc mặt Sở Dịch Lan thay đổi, lập tức đẩy cậu ta ra ngoài, đúng lúc va phải Ninh Tư Hàm đang đi tới.
Ninh Tư Hàm đỡ được, lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao vậy?"
Phùng Duyệt Sơn ngẩng đầu lên: "Anh..."
Ninh Tư Hàm tiện tay ném Phùng Duyệt Sơn lên sô pha, vẻ mặt như đụng phải thứ gì đen đủi vậy.
Chu Nguyên Lâm chớp chớp mắt: "Ủa, hai người làm gì vậy?"
Ninh Tư Hàm chỉ Phùng Duyệt Sơn: "Thằng nhóc này, từ nhỏ cứ mở miệng gọi "anh" là y như rằng đang toan tính chuyện gì đó!"
Phùng Duyệt Sơn rúc trong sô pha, lẩm bẩm gì đó nhưng không nghe rõ.
Chu Nguyên Lâm còn nhỏ hơn Phùng Duyệt Sơn hai tháng nên cái giá của từ "anh" này không tới lượt anh ta phải gánh. Vì thế, anh ta cúi người tới gần, muốn nghe xem Phùng Duyệt Sơn đang nói gì.
"Mấy người... Mộc... Gọi cậu ấy tới giúp tôi."
Chu Nguyên Lâm: "Gọi ai?"
Phùng Duyệt Sơn giơ một ngón tay lên, đong đưa một hồi, sau đó đột nhiên rũ xuống, ngủ mất rồi.
Chu Nguyên Lâm ngẩng đầu: "Không nghe rõ."
Nhưng ai cũng biết, tâm trạng Phùng Duyệt Sơn hôm nay không được tốt thật.
Ninh Tư Hàm và Sở Dịch Lan nhìn nhau, chẳng lẽ do họ ít quan tâm tới Phùng Duyệt Sơn nên đứa nhỏ này mới có tâm sự?
Nhưng nghĩ lại thấy vô lý, thằng nhóc này suốt ngày chỉ lo chơi bời, lại không thiếu tiền thì có chuyện gì được?
Bên này, Thẩm Liên chợp mắt một lúc trên xe, tỉnh dậy sau lưng đã mướt mồ hôi. Y vặn mở nước khoáng uống hết nửa chai mới thấy dễ chịu hơn chút.
Có lẽ là trời nóng quá, Thẩm Liên nghĩ vậy, xuống xe lên lầu.
Phùng Duyệt Sơn chỉ ngủ chừng nửa tiếng, không biết mơ thấy gì mà đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt cậu ta mông lung không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, lộ ra buồn bã.
Đúng là tâm trạng không tốt, Thẩm Liên thầm nghĩ, đẩy ly trà vừa đủ ấm tới: "Uống chút đi."
Phùng Duyệt Sơn giật mình, nhận ra người trước mặt: "Thẩm Liên à."
"Ừ."
"Cậu tới lúc nào vậy?" Phùng Duyệt Sơn uống hớp trà thanh giọng. Cảm thấy bản thân phải vui vẻ lên mới được, lát nữa còn phải hát một bài giọng nam cao, thể loại đoạn tuyệt tình yêu gì đó!
Thẩm Liên: "Cũng được một lúc rồi, không muốn chơi nên ngồi nghỉ chút."
"Cậu cứ tự nhiên." Phùng Duyệt Sơn vỗ vỗ mặt.
"À phải rồi." Thẩm Liên lấy một chiếc hộp nhỏ hơi cũ từ trong túi ra: "Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ."
Phùng Duyệt Sơn ra vẻ chê bai: "Với quan hệ như chúng ta, ít nhất cậu phải tặng tôi một chiếc Maybach chứ?"
"Tặng cậu một cú đấm á." Thẩm Liên nói tiếp: "Tham lam quá rồi đấy, quà của tôi thì Dịch Lan đưa tới giúp rồi. Còn cái này không phải của tôi, là Trần Mộc tặng cậu."
Rõ ràng ánh đèn mờ ảo, người qua lại đông đúc nhưng Thẩm Liên vẫn cảm thấy Phùng Duyệt Sơn hơi khựng lại trong một nháy mắt.
Nhưng giọng điệu cậu ta thản nhiên, như thể không nghe rõ: "Ai cơ?"
"Trần Mộc á, đừng nói với tôi là cậu quên rồi." Thẩm Liên nói.
Quên cái rắm, dù có luân hồi chuyển kiếp cũng không quên được, Phùng Duyệt Sơn thầm nghĩ. Ở một nơi mọi người không biết, cách đây một tuần, Trần Mộc mới từ chối lời tỏ tình lần thứ ba mươi hai của cậu ta.
Suốt hai năm, mẹ kiếp. Đáy lòng Phùng Duyệt Sơn sôi trào lửa giận, nghĩ xem thân phận cậu ta là gì? Từ nhỏ đến lớn, muốn gì được nấy. Nếu không có được thì đi khóc lóc, gọi Sở Dịch Lan và Ninh Tư Hàm một tiếng "anh", làm người ta mềm lòng, làm người ta thấy phiền là sẽ có được. Nhưng chỉ trong chuyện này, Phùng Duyệt Sơn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, không ai giúp được cậu ta cả.
Một cậu ấm không sợ trời không sợ đất, không biết thích một người là mùi vị thế nào, ban đầu chỉ là tò mò. Cũng không ai nói cho cậu ta biết, đôi khi "tò mò" chính là khởi đầu của rung động, đợi tới khi bừng tỉnh thì đã rơi vào vực sâu không lối thoát.
Phùng Duyệt Sơn thật sự tức giận, tự nhủ ba mươi hai lần là quá đủ rồi, cậu ta còn bao nhiêu tự trọng để chịu giày vò nữa?
Nhưng vừa nhìn hộp quà kia, trong lòng lại mềm xuống, vươn tay nhận lấy.
Mở ra nhìn thử, là một chiếc huy hiệu, viền đồng đã bong tróc. Phùng Duyệt Sơn có sở thích sưu tầm mấy thứ này, không nhớ đã kể cho Trần Mộc nghe lúc nào nhưng người này lại nhớ kỹ.
Đừng hiểu lầm. Phùng Duyệt Sơn "cạch" đóng nắp hộp lại, liên tục nói với bản thân, Trần Mộc là người như vậy, thông minh, tinh tế, sẽ vô thức ghi nhớ lời người khác nói. Một chiếc huy hiệu chẳng nói lên được điều gì, món quà này chỉ là một phép xã giao mà thôi. Bởi vì khi trước cậu ta hấp tấp mời Trần Mộc đến dự tiệc sinh nhật mình nhưng vẫn bị từ chối.
Thẩm Liên ngồi rất gần nên cũng nhìn thấy, bình luận một câu: "Cũ ghê á."
Phùng Duyệt Sơn thả ra tính công kích: "Chính vì cũ nên mới có giá trị."
Thẩm Liên: "?"
Không hiểu sao thầy Thẩm lại nhớ tới câu "Tôi có một người bạn" kia. Này, không lẽ hai người...
Thẩm Liên đang định moi thêm chút thông tin, ai ngờ mới vừa nhúc nhích cơn đau quen thuộc từ trái đã dâng lên. Giật giật, còn ổn. Nhưng giây tiếp theo, ù tai kéo dài, Thẩm Liên vô thức ôm lấy ngực, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Phùng Duyệt Sơn: "???"
"Anh hai của tôi ơi, cậu sao vậy?!" Phùng Duyệt Sơn suýt quỳ luôn xuống đất, nói chuyện cũng lắp bắp: "Chẳng lẽ là do tôi nói to quá hả? Tôi không có nổi giận với cậu đâu. Cảm ơn cậu đã mang quà tới giúp tôi! Xin lỗi mà!"
Thẩm Liên nghe được đứt quãng nhưng vẫn hiểu ý: "Cậu nói bậy gì vậy?" Y cố gắng nói: "Trong túi tôi, lấy giúp tôi... Đừng để người khác..."
"Ninh Tư Hàm!!!" Phùng Duyệt Sơn gào toáng lên.
Thẩm Liên: "..."
Ninh Tư Hàm chạy không nhanh bằng Sở Dịch Lan.
Thằng nhóc không đáng tin Phùng Duyệt Sơn này. Thẩm Liên vừa thầm mắng trong bụng, vừa cười lấy lòng Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan siết chặt lọ thuốc trong tay, cả cánh tay khẽ run lên.
"Không nghiêm trọng, chỉ hơi khó chịu thôi." Thẩm Liên giải thích.
Ninh Tư Hàm quan sát tình hình của Thẩm Liên, vừa mở miệng: "Đúng là không..."
Sở Dịch Lan quay sang nhìn anh ta.
Ninh Tư Hàm câm miệng lùi về sau.
Sở Dịch Lan hỏi Thẩm Liên: "Em từng hứa với tôi thế nào?"
Thẩm Liên: "Em..."
Sở Dịch Lan: "Về nhà!"
Thẩm Liên: "Về thì về nhưng em muốn tố cáo! Phùng Duyệt Sơn có vấn đề!"
Cậu Phùng im lặng hít một hơi sâu.
Sở Dịch Lan không đợi Thẩm Liên nói xong đã nửa dìu nửa bế y đi mất.
Thẩm Liên bị tước đoạt quyền lên tiếng. Đêm đó chưa nói ra, lại không có bằng chứng rõ ràng cho nên cứ kéo dài tới tận hôm nay.
Đừng để tôi tóm được, thầy Thẩm thầm nghĩ.
Lúc đó, Thẩm Liên đang quay một bộ phim tiên hiệp. Không rõ là do phải treo dây cáp quá mệt hay do thời tiết mà buổi chiều hôm ấy y thấy không được khỏe.
Chỉ hơi váng đầu cho nên Thẩm Liên cũng không để tâm lắm.
Trùng hợp thay, hôm đó lại là sinh nhật của Phùng Duyệt Sơn.
Sinh nhật cậu Phùng, đương nhiên sẽ rất náo nhiệt, bởi cứ gọi một người là kéo theo cả đám tới.
Nếu để Ninh Tư Hàm nói thì anh ta cảm thấy tuy Phùng Duyệt Sơn cười to nhưng cứ kiểu gượng ép như cố tình che giấu điều gì đó. Không chỉ mình anh ta mà Sở Dịch Lan và Chu Nguyên Lâm cũng nhìn ra khác thường.
Thêm nữa, ai mời rượu Phùng Duyệt Sơn cũng không từ chối, như thể muốn uống tới khi được khiêng ra ngoài mới thôi.
Lại thêm một ly Vodka nữa bị cậu ta nốc xuống bụng. Mặt Phùng Duyệt Sơn đỏ bừng ngồi xổm trên bàn, la hét bắt người khác uống tiếp. Giây tiếp theo đã bị Sở Dịch Lan lôi từ trên bàn xuống.
Phùng Duyệt Sơn thật sự đã say, nếu Sở Dịch Lan không giữ lại thì cậu ta đã lăn xuống đất hai vòng.
Sở Dịch Lan đỡ cậu ta đứng vững, giọng trở nên nghiêm khắc: "Cậu uống đủ rồi chưa?"
Phùng Duyệt Sơn bắt đầu mạnh miệng cãi lại: "Sao nào, sinh nhật của em, uống chút rượu cũng không được à?"
Sở Dịch Lan nheo mắt đầy nguy hiểm: "Cậu đừng buộc anh tát cậu."
Cậu Phùng lập tức ngoan ngoãn lại.
Một lát sau, Phùng Duyệt Sơn mở miệng: "Anh..."
Còn chưa nói hết câu, sắc mặt Sở Dịch Lan thay đổi, lập tức đẩy cậu ta ra ngoài, đúng lúc va phải Ninh Tư Hàm đang đi tới.
Ninh Tư Hàm đỡ được, lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao vậy?"
Phùng Duyệt Sơn ngẩng đầu lên: "Anh..."
Ninh Tư Hàm tiện tay ném Phùng Duyệt Sơn lên sô pha, vẻ mặt như đụng phải thứ gì đen đủi vậy.
Chu Nguyên Lâm chớp chớp mắt: "Ủa, hai người làm gì vậy?"
Ninh Tư Hàm chỉ Phùng Duyệt Sơn: "Thằng nhóc này, từ nhỏ cứ mở miệng gọi "anh" là y như rằng đang toan tính chuyện gì đó!"
Phùng Duyệt Sơn rúc trong sô pha, lẩm bẩm gì đó nhưng không nghe rõ.
Chu Nguyên Lâm còn nhỏ hơn Phùng Duyệt Sơn hai tháng nên cái giá của từ "anh" này không tới lượt anh ta phải gánh. Vì thế, anh ta cúi người tới gần, muốn nghe xem Phùng Duyệt Sơn đang nói gì.
"Mấy người... Mộc... Gọi cậu ấy tới giúp tôi."
Chu Nguyên Lâm: "Gọi ai?"
Phùng Duyệt Sơn giơ một ngón tay lên, đong đưa một hồi, sau đó đột nhiên rũ xuống, ngủ mất rồi.
Chu Nguyên Lâm ngẩng đầu: "Không nghe rõ."
Nhưng ai cũng biết, tâm trạng Phùng Duyệt Sơn hôm nay không được tốt thật.
Ninh Tư Hàm và Sở Dịch Lan nhìn nhau, chẳng lẽ do họ ít quan tâm tới Phùng Duyệt Sơn nên đứa nhỏ này mới có tâm sự?
Nhưng nghĩ lại thấy vô lý, thằng nhóc này suốt ngày chỉ lo chơi bời, lại không thiếu tiền thì có chuyện gì được?
Bên này, Thẩm Liên chợp mắt một lúc trên xe, tỉnh dậy sau lưng đã mướt mồ hôi. Y vặn mở nước khoáng uống hết nửa chai mới thấy dễ chịu hơn chút.
Có lẽ là trời nóng quá, Thẩm Liên nghĩ vậy, xuống xe lên lầu.
Phùng Duyệt Sơn chỉ ngủ chừng nửa tiếng, không biết mơ thấy gì mà đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt cậu ta mông lung không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, lộ ra buồn bã.
Đúng là tâm trạng không tốt, Thẩm Liên thầm nghĩ, đẩy ly trà vừa đủ ấm tới: "Uống chút đi."
Phùng Duyệt Sơn giật mình, nhận ra người trước mặt: "Thẩm Liên à."
"Ừ."
"Cậu tới lúc nào vậy?" Phùng Duyệt Sơn uống hớp trà thanh giọng. Cảm thấy bản thân phải vui vẻ lên mới được, lát nữa còn phải hát một bài giọng nam cao, thể loại đoạn tuyệt tình yêu gì đó!
Thẩm Liên: "Cũng được một lúc rồi, không muốn chơi nên ngồi nghỉ chút."
"Cậu cứ tự nhiên." Phùng Duyệt Sơn vỗ vỗ mặt.
"À phải rồi." Thẩm Liên lấy một chiếc hộp nhỏ hơi cũ từ trong túi ra: "Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ."
Phùng Duyệt Sơn ra vẻ chê bai: "Với quan hệ như chúng ta, ít nhất cậu phải tặng tôi một chiếc Maybach chứ?"
"Tặng cậu một cú đấm á." Thẩm Liên nói tiếp: "Tham lam quá rồi đấy, quà của tôi thì Dịch Lan đưa tới giúp rồi. Còn cái này không phải của tôi, là Trần Mộc tặng cậu."
Rõ ràng ánh đèn mờ ảo, người qua lại đông đúc nhưng Thẩm Liên vẫn cảm thấy Phùng Duyệt Sơn hơi khựng lại trong một nháy mắt.
Nhưng giọng điệu cậu ta thản nhiên, như thể không nghe rõ: "Ai cơ?"
"Trần Mộc á, đừng nói với tôi là cậu quên rồi." Thẩm Liên nói.
Quên cái rắm, dù có luân hồi chuyển kiếp cũng không quên được, Phùng Duyệt Sơn thầm nghĩ. Ở một nơi mọi người không biết, cách đây một tuần, Trần Mộc mới từ chối lời tỏ tình lần thứ ba mươi hai của cậu ta.
Suốt hai năm, mẹ kiếp. Đáy lòng Phùng Duyệt Sơn sôi trào lửa giận, nghĩ xem thân phận cậu ta là gì? Từ nhỏ đến lớn, muốn gì được nấy. Nếu không có được thì đi khóc lóc, gọi Sở Dịch Lan và Ninh Tư Hàm một tiếng "anh", làm người ta mềm lòng, làm người ta thấy phiền là sẽ có được. Nhưng chỉ trong chuyện này, Phùng Duyệt Sơn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, không ai giúp được cậu ta cả.
Một cậu ấm không sợ trời không sợ đất, không biết thích một người là mùi vị thế nào, ban đầu chỉ là tò mò. Cũng không ai nói cho cậu ta biết, đôi khi "tò mò" chính là khởi đầu của rung động, đợi tới khi bừng tỉnh thì đã rơi vào vực sâu không lối thoát.
Phùng Duyệt Sơn thật sự tức giận, tự nhủ ba mươi hai lần là quá đủ rồi, cậu ta còn bao nhiêu tự trọng để chịu giày vò nữa?
Nhưng vừa nhìn hộp quà kia, trong lòng lại mềm xuống, vươn tay nhận lấy.
Mở ra nhìn thử, là một chiếc huy hiệu, viền đồng đã bong tróc. Phùng Duyệt Sơn có sở thích sưu tầm mấy thứ này, không nhớ đã kể cho Trần Mộc nghe lúc nào nhưng người này lại nhớ kỹ.
Đừng hiểu lầm. Phùng Duyệt Sơn "cạch" đóng nắp hộp lại, liên tục nói với bản thân, Trần Mộc là người như vậy, thông minh, tinh tế, sẽ vô thức ghi nhớ lời người khác nói. Một chiếc huy hiệu chẳng nói lên được điều gì, món quà này chỉ là một phép xã giao mà thôi. Bởi vì khi trước cậu ta hấp tấp mời Trần Mộc đến dự tiệc sinh nhật mình nhưng vẫn bị từ chối.
Thẩm Liên ngồi rất gần nên cũng nhìn thấy, bình luận một câu: "Cũ ghê á."
Phùng Duyệt Sơn thả ra tính công kích: "Chính vì cũ nên mới có giá trị."
Thẩm Liên: "?"
Không hiểu sao thầy Thẩm lại nhớ tới câu "Tôi có một người bạn" kia. Này, không lẽ hai người...
Thẩm Liên đang định moi thêm chút thông tin, ai ngờ mới vừa nhúc nhích cơn đau quen thuộc từ trái đã dâng lên. Giật giật, còn ổn. Nhưng giây tiếp theo, ù tai kéo dài, Thẩm Liên vô thức ôm lấy ngực, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Phùng Duyệt Sơn: "???"
"Anh hai của tôi ơi, cậu sao vậy?!" Phùng Duyệt Sơn suýt quỳ luôn xuống đất, nói chuyện cũng lắp bắp: "Chẳng lẽ là do tôi nói to quá hả? Tôi không có nổi giận với cậu đâu. Cảm ơn cậu đã mang quà tới giúp tôi! Xin lỗi mà!"
Thẩm Liên nghe được đứt quãng nhưng vẫn hiểu ý: "Cậu nói bậy gì vậy?" Y cố gắng nói: "Trong túi tôi, lấy giúp tôi... Đừng để người khác..."
"Ninh Tư Hàm!!!" Phùng Duyệt Sơn gào toáng lên.
Thẩm Liên: "..."
Ninh Tư Hàm chạy không nhanh bằng Sở Dịch Lan.
Thằng nhóc không đáng tin Phùng Duyệt Sơn này. Thẩm Liên vừa thầm mắng trong bụng, vừa cười lấy lòng Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan siết chặt lọ thuốc trong tay, cả cánh tay khẽ run lên.
"Không nghiêm trọng, chỉ hơi khó chịu thôi." Thẩm Liên giải thích.
Ninh Tư Hàm quan sát tình hình của Thẩm Liên, vừa mở miệng: "Đúng là không..."
Sở Dịch Lan quay sang nhìn anh ta.
Ninh Tư Hàm câm miệng lùi về sau.
Sở Dịch Lan hỏi Thẩm Liên: "Em từng hứa với tôi thế nào?"
Thẩm Liên: "Em..."
Sở Dịch Lan: "Về nhà!"
Thẩm Liên: "Về thì về nhưng em muốn tố cáo! Phùng Duyệt Sơn có vấn đề!"
Cậu Phùng im lặng hít một hơi sâu.
Sở Dịch Lan không đợi Thẩm Liên nói xong đã nửa dìu nửa bế y đi mất.
Thẩm Liên bị tước đoạt quyền lên tiếng. Đêm đó chưa nói ra, lại không có bằng chứng rõ ràng cho nên cứ kéo dài tới tận hôm nay.
Đừng để tôi tóm được, thầy Thẩm thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me