LoveTruyen.Me

Hd 2 Hoan

21. Một thoả thuận mới

Sáng sớm Hà Trí Mỹ rón rén xuống giường, khi cô đang thay quần áo thì bị Phục Lam tỉnh dậy bắt gặp.

"Đi đâu vậy?"

Phục Lam nằm trên giường lẳng lặng nhìn Hà Trí Mỹ, chỉ thế thôi cũng đủ khiến đối phương chột dạ.

"Đi làm."

Phục Lam không cản trở, kéo chăn lên, lại lần nữa nhắm mắt.

Quả tim đang bị treo ngược của Hà Trí Mỹ cuối cùng cũng hạ xuống, nhẹ tay nhẹ chân mang giày, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng trong lòng Phục Lam, dù Hà Trí Mỹ có câm như hến thì hơi thở của cô ấy cũng khiến cô không cách nào bỏ qua cho được.

"Tết này có về nhà không?" Cô nhắm mắt khẽ hỏi.

Biết rõ Phục Lam không nhìn thấy, nhưng Hà Trí Mỹ vẫn vô thức lắc đầu.

"Không, nhân dịp Tết có thể kiếm thêm ít tiền."

Phục Lam không lên tiếng nữa, Hà Trí Mỹ cẩn thận đóng cửa phòng, rời đi.

Gió rét thổi qua làm má cô đau buốt, Hà Trí Mỹ không kịp ăn sáng đã phải vội ra vỉa hè phát tờ rơi.

Mùa đông khắc nghiệt, tràn ngập ác ý khiến má cô tím tái, trên người không chút ấm áp.

Cô chỉ có thể áp miệng vào lòng bàn tay không ngừng hà hơi, tìm kiếm chút hơi ấm.

"Thưa ông, quán ăn Nhật mới mở, mời ông đến thử."

Sau buổi trưa, tờ rơi của Hà Trí Mỹ không còn lại bao nhiêu, cô xoa tay vào nhau, nhìn xung quanh.

Trên đường này không có quán ăn nhanh, hơn nữa có vẻ giá cả cũng đắt, xem ra chút nữa mình phải đi sang phía trường học rồi.

Khi cô vừa quyết định xong thì chợt nhìn thấy Phục Lam ngồi trong quán cà phê.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, nhàn nhã uống cà phê, khí chất thanh tao.

Đối phương nhìn về phía cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, sau đó lại dời tầm mắt.

Cô ấy. . . sao cô ấy lại ở đây? Còn đến đây từ bao giờ nữa?

Hà Trí Mỹ định thần, tiếp tục phát tờ rơi, sau đó ngập ngừng bước về phía quán cà phê.

"Chủ biên, sao ngài lại ở đây?"

Phục Lam thoáng liếc nhìn cô ấy rồi lấy từ túi xách ra một xấp văn kiện, "Nhìn thử xem, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi."

"Đây là gì vậy?"

Phục Lam cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, "Hợp đồng lao động."

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng một tách cappuccino đến, Phục Lam nhướng mày, ý bảo đặt bên phía Hà Trí Mỹ.

"Cảm ơn."

Hà Trí Mỹ mở hợp đồng vừa in ra, căng thẳng cắn môi dưới.

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức thuê chị với mức lương năm ngàn một tháng, bao ăn ở, ngày nghỉ theo luật định của nhà nước, nếu như cần xin nghỉ, cần phải báo trước ba ngày. . ."

"Chị xem có cần bổ sung gì nữa không, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào, hợp đồng này sẽ có hiệu lực."

Bất kể là về thù lao hay đãi ngộ, đều là chuyện Hà Trí Mỹ không dám nghĩ tới, không nghi ngờ gì đây là chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, nhưng lại khiến cô không vui vẻ nổi.

"Tại sao Chủ biên Phục lại muốn thuê tôi?"

Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Phục Lam mất đi vẻ thong dong, "Chị cảm thấy là tại sao? Cảm thấy tôi có ý đồ khác à?"

"Tất nhiên không phải."

Hà Trí Mỹ cuống quýt phủ nhận, cầm bút nhanh chóng ký tên của mình.

Lúc này đang là ba giờ chiều, Phục Lam lấy lại một phần hợp đồng, phần còn lại giao cho Hà Trí Mỹ.

Tầm mắt cô xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía con phố dài chật kín người, như thể thuận miệng hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Chủ biên Phục, tôi. . ."

"Từ lúc chị ký tên thì hợp đồng đã có hiệu lực, bây giờ chị không thể tiếp tục phát tờ rơi, nếu không tôi có thể kiện chị."

Cô bình thản nói, nhưng trong giọng nói kín kẽ lại lộ ra vẻ bồn chồn.

Hà Trí Mỹ không nhịn được cười.

"Tôi muốn hỏi là Chủ biên Phục muốn ăn gì, chẳng bằng chúng ta mua nguyên liệu về nhà nấu."

Phục Lam nhìn người phụ nữ còn biết cười khúc khích kia, ánh mắt hơi trầm xuống, rơi vào đôi tay nứt nẻ của cô ấy.

"Không mệt sao?"

Hà Trí Mỹ lắc đầu.

Thật ra thì sao lại có thể không mệt, nhưng vừa nghĩ tới việc nấu cơm cho Phục Lam, cô đã cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng.

Sau đó hai người đi siêu thị, tất nhiên là Phục Lam không thể tự nhiên như ngồi trong phòng làm việc, tay chân cũng có chút gò bó.

Cũng không có gì ngạc nhiên vì nhiều năm rồi cô không vào siêu thị.

Đi ngang qua khu quần áo, Phục Lam vỗ vào người Hà Trí Mỹ.

"Năm mới rồi, mua thêm vài bộ đồ mới đi."

"Không. . ."

Mặc dù Hà Trí Mỹ đã nói khá nhanh, nhưng vẫn chậm vài giây so với bước chân của Phục Lam.

Cô luống cuống theo sau, muốn tìm cơ hội nói với Phục Lam rằng không cần.

Nhưng vừa đi đến, Phục Lam đã chọn mấy món cho cô mặc thử, không cho cô bất cứ cơ hội thương lượng nào.

Cuối cùng, mấy bộ quần áo mới được cho vào túi, Hà Trí Mỹ nhìn Phục Lam trả tiền mà không chớp mắt lấy một cái, trong lòng có chút khó chịu.

Họ đang làm gì thế này? Hiển nhiên không phải là một mối quan hệ đơn giản.

Nhưng. . . quan hệ loại khác, cô lại không dám nghĩ.

Khu bánh ngọt có rất nhiều loại khác nhau, có những loại Hà Trí Mỹ còn chưa từng thấy, càng không biết cách gọi tên, chỉ có mùi thơm ngào ngạt là vấn vít trên đầu mũi.

Cảnh tượng này không chút bất ngờ lọt vào mắt Phục Lam, cô đi thẳng tới, chọn mấy loại bánh nóng hổi.

"Chủ biên Phục à, mua nhiều như vậy ăn không hết đâu." Cô kéo vạt áo Phục Lam, nhỏ giọng nói.

Động tác thân mật nhỏ bé này khiến vẻ mặt Phục Lam ngưng trệ, cô cúi đầu, nhìn xuống ngón tay đang nắm vạt áo mình.

"À. . . Tôi xin lỗi."

Hà Trí Mỹ hốt hoảng rút tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me