LoveTruyen.Me

Hd 2 Hoan

35. Vợ mình, mình xót

"Trí Mỹ, mau lại đây, cái lá này rách rồi."

Đỗ Nguyệt Anh đột nhiên kêu to, Hà Trí Mỹ đang gói bánh ú ở bàn đối diện vội đặt đũa xuống, nhanh chân chạy tới.

Những hạt gạo nếp rơi tán lạc, đổ ào ào xuống đất.

Phục Lam đang ngồi trên bàn gõ bàn phím, nhìn về phía hai người phụ nữ đang luống cuống tay chân, âm thầm thở ra một hơi dài bất lực.

Lại quay sang nhìn Phục Tích Chi vừa nhàn nhã ăn hạt óc chó vừa xem tin tức bên cạnh.

"Ba, lần sau cứ ra ngoài mua bánh ú không phải tốt hơn sao?"

Tết Đoan Ngọ năm nào cũng vậy, hết gói bánh ú lại đến nấu xôi nếp, chiên xào thức ăn. . . làm long trọng như vậy cũng không thấy mệt mỏi.

Chuyện khiến cô bất đắc dĩ nhất chính là, sáng sớm mới tỉnh dậy Đỗ Nguyệt Anh đã bắt đầu liên tục gọi điện thoại thúc giục cô về nhà ăn tết, nói gì cũng đều vô ích.

Cha già tỏ vẻ mình rất vô tội khi bị hàm oan.

"Ba đã đề nghị với bà Đỗ Nguyệt Anh không dưới mười lần rồi, lần nào cũng bị lạnh lùng bác bỏ."

Đúng là ở trong nhà họ Phục, tiếng nói của Phục Tích Chi hoàn toàn không có trọng lượng.

Động tác bóc vỏ hạt óc chó đột nhiên dừng lại, cha già có chút khó hiểu: "Lần trước bị người ta mắng mỏ thế mà còn tiếp tục qua lại, chẳng giống con chút nào nha."

Phục Lam ngừng gõ bàn phím, thoải mái tự nhiên "Vâng" một tiếng.

Cứ như vậy mà chấp nhận?

Phục Tích Chi lại càng cảm thấy ly kỳ, từ lúc nào mà con gái cưng đã học được cách bao dung cho khiếm khuyết của người khác vậy?

Đến lúc ăn cơm tối, cha con nhà họ Kiều đúng hẹn góp mặt, và cũng mang đến loại rượu thượng hạng được ủ mười năm như thường lệ.

Trên bàn cơm, Phục Tích Chi và Kiều Học Lương, hai ông bạn già tâm giao chuyện trò vui vẻ, liên tục chạm ly.

Người lớn tuổi thường hoài niệm quá vãng, bất tri bất giác mà chủ đề lại chuyển về ngày xưa.

"Nhớ năm đấy khi Phục Lam mới sinh, ông vui mừng còn hơn cả tôi, còn nói nhất định phải kết thông gia."

"Đúng là có chuyện này."

Năm ấy hai nhà tối lửa tắt đèn có nhau, đúng lúc một nhà có con trai, một nhà lại có con gái, thế nên những câu như vậy thường xuyên được treo trên khoé miệng.

Chỉ là nhiều năm trôi qua, bọn trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, không thường xuyên gặp mặt nên đương nhiên cũng ít khi nhắc tới.

Nhưng hôm nay, có lẽ vì uống hơi nhiều nên Phục Tích Chi nói chuyện cũng không quá giữ kẽ.

"Không phải cậu không thích ăn ngọt sao?"

Kiều Bác Tân cất giọng ấm mềm, ánh mắt dịu dàng, nhìn chăm chú vào món sườn xào chua ngọt trong tay Phục Lam.

Ngờ đâu đôi đũa của Phục Lam đánh một hình vòng cung, đặt miếng sườn xốt đỏ tươi vào trong bát Hà Trí Mỹ.

Bất chợt, vẻ mặt người đàn ông có đôi chút lúng túng, anh ta chớp chớp mắt mất tự nhiên, cúi đầu ăn cơm.

"Em không cần gắp cho chị đâu."

Hà Trí Mỹ âm thầm kéo vạt áo Phục Lam dưới gầm bàn, ngữ điệu thận trọng.

Mặc dù không thể kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.

Phục Lam bưng bát cơm, chống khuỷu tay lên mép bàn, hơi nghiêng đầu, cố ý nói: "Chính tay chị làm mà còn sợ có độc sao?"

"Chị. . . ý của chị không phải như vậy."

Hà Trí Mỹ nhỏ giọng phản bác, sau đó lặng lẽ gắp miếng sườn xào chua ngọt của Phục Lam lên, vui vẻ ăn.

Phụ nữ đều là nghĩ một đằng, nói một nẻo, ngoài miệng thì bảo không muốn, nhưng có ai mà không thích cảm giác được quan tâm chăm sóc kia chứ.

Hà Trí Mỹ vùi đầu ăn cơm, trong lòng ngập tràn ngọt ngào.

Tiếng nói chuyện trên bàn cơm ríu rít không ngừng, suốt cả quá trình Phục Lam chỉ im lặng lắng nghe bằng vẻ mặt vô cảm, tầm mắt lại luôn vô thức liếc sang bên cạnh.

Thấy nước canh đọng trên khoé môi Hà Trí Mỹ, cô lập tức rút mấy tờ giấy ăn, đưa tay lên lau cho cô ấy.

Không biết là vì xấu hổ hay là vì động tác thân mật của Phục Lam, khiến Hà Trí Mỹ vô cùng ngượng ngùng.

Hai má cô nhanh chóng được phủ một lớp phấn hồng.

"Chị. . . để chị tự làm."

Hành động qua lại đầy ngọt ngào giữa hai người bị Kiều Bác Tân nhìn không sót chút gì, đầu tiên anh ta kinh ngạc, tiếp đến là ngơ ngẩn.

Kinh ngạc, là vì không thể tin Phục Lam có thể cưng chiều ai đó đến như vậy.

Còn ngơ ngẩn, là vì sự quan tâm chu đáo này, kỳ lạ đến không thể giải thích được.

Ít nhất thì sự ấm áp trong mắt Phục Lam là màu sắc mà anh ta chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Xôi nếp nấu chín rồi, để tôi mang lên."

Phục Lam vươn tay nhờ Hà Trí Mỹ múc một bát canh, vừa đặt bát xuống, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy người nọ đứng lên.

"Bác ơi, để cháu đi với bác."

Nhìn người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ, Phục Lam bất đắc dĩ, khẽ dặn dò: "Cẩn thận một chút."

Không biết là Hà Trí Mỹ có nghe thấy hay không, chỉ thấy cô ấy bước đi ngay mà không trả lời.

Bên cạnh Phục Lam trống không, cô buồn chán cầm đũa gắp thức ăn.

Đúng lúc này, Kiều Bác Tân đặt một bát canh bên cạnh cô.

"Cảm ơn." Cô cảm ơn ngắn gọn.

"Sao trước đây không nghe cậu nhắc đến người tên Hà Trí Mỹ này vậy?"

"À, mới quen không lâu."

Cách trả lời hết sức thoải mái, không chút giấu giếm của Phục Lam lại càng khiến người ta không phát hiện ra sơ hở và điểm khác thường nào.

"Ra là vậy."

"Này này này hai đứa, rốt cuộc là có nghe bọn ta nói chuyện không vậy, lớn hết cả rồi, cũng nên yêu đương hẹn hò đi, sau đó kết hôn sinh con, ta với lão Phục đều đang chờ bế cháu trai đây."

Phục Lam gật đầu có lệ như mọi khi, không để trong lòng, cũng không liếc mắt nhìn người bị giục cưới giống mình là Kiều Bác Tân lấy một cái.

"Ba, tình hình hiện tại của con ba cũng biết, ba chớ. . ."

Câu nói của Kiều Bác Tân như thức tỉnh Kiều Học Lương, hai mắt ông ấy lim dim, bắt đầu huơ ngón tay, "Đúng rồi, lão Phục, Bác Tân nhà bọn tôi thế nào thì ông cũng biết rồi đấy."

"Biết chứ, tôi nhìn nó lớn lên mà."

"Vậy ông nói xem, gả con gái vào nhà tôi có yên tâm không?"

"Yên tâm, tôi yên tâm một trăm tám mươi lần."

Vừa nghe xong câu này, dưới tác dụng của cồn, Kiều Học Lương vỗ bàn nghe "ầm" một tiếng.

"Được, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, hôm nào chọn một ngày thật tốt để hai đứa kết hôn."

Phục Tích Chi tuy cũng đã uống ngà ngà say nhưng vẫn sót lại một chút lý trí, ông kéo tay Kiều Học Lương đã say khướt, liên tục xua tay.

"Lão Kiều, câu này của ông không ổn lắm, đấy là chuyện của bọn trẻ, chúng ta xen vào. . ."

"Loảng xoảng——!" Có tiếng rơi vỡ vang lên phía sau.

Bánh rán văng tung toé, xôi nếp và đĩa cùng nhau rơi xuống đất, Đỗ Nguyệt Anh đi phía trước bỗng kêu váng lên.

Bà vội vàng đặt một phần khác trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Hà Trí Mỹ đang như người mất hồn.

"Xin lỗi bác. . . Cháu xin lỗi. . . Thật xin lỗi. . ." Cô hốt hoảng nói xin lỗi.

"Không sao, không sao, cháu không bị bỏng đấy chứ?"

Đỗ Nguyệt Anh đang định khom lưng kiểm tra thì Phục Lam đã giành trước một bước, kéo người phụ nữ vào phòng bếp.

"Chị không sao, chị. . . chị thật sự không sao."

Phục Lam nghiêm sắc mặt kéo tay cô ấy, trên mu bàn tay ửng đỏ vì nóng vẫn còn dính ít xôi nếp, cô dứt khoát vặn vòi nước, xả nước lên mu bàn tay.

Nhìn người đang rửa tay cho mình, lòng Hà Trí Mỹ lại không khỏi dâng lên buồn bã, cô quật cường mím môi, vành mắt chua xót.

"Chị xin lỗi, chị thật sự không muốn làm mọi người mất hứng."

Phục Lam không trả lời.

Hà Trí Mỹ muốn rút tay về nhưng lại bị đối phương nắm chặt, dù cô có vặn vẹo đến mức xương ngón tay gồ lên cũng không có ích lợi gì.

Một giọt nước mắt đột ngột trượt dài xuống má cô mà không hề báo trước, Hà Trí Mỹ ngừng giãy giụa, khụt khịt cánh mũi, cúi đầu im lặng.

Ngón tay vẫn còn lấm tấm những giọt nước nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, Phục Lam nghiêm túc nói:

"Hà Trí Mỹ, có những việc, nếu có khả năng xảy ra thì đã xảy ra lâu rồi, chị hiểu không?"

Hà Trí Mỹ hiểu ý tứ câu này, cũng hiểu Phục Lam không phải là người lựa chọn mù quáng.

Chẳng qua là khi nghe người trong nhà cô ấy mạnh mẽ tác hợp cho cô ấy và Kiều Bác Tân, trong lòng cô sẽ nảy sinh sự lo âu và sợ hãi theo bản năng, không phải là không có lòng tin đối với Phục Lam, mà là không tin tưởng bản thân mình.

Nói là tự ti cũng tốt, mà hèn yếu cũng được, cô không sợ đối mặt với quan niệm của thế tục, cô chỉ sợ mình trở thành gánh nặng của Phục Lam.

Phục Lam khẽ thở dài một tiếng, ôm lấy người phụ nữ tự ti đến tận xương tuỷ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng cô ấy.

"Chị, có em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me