LoveTruyen.Me

Hd 6 End

Chương 23 - Ngực của em lớn hơn rồi đúng không? (H nhẹ)

Năm giờ chiều.

Lục Ngữ An nhận được tin nhắn wechat của Hứa Nhất Ninh: [Chị xuống máy bay rồi.]

Lục Ngữ An: [Vâng ạ. *Kèm với một gói biểu cảm mèo dễ thương*]

Hứa Nhất Ninh cất điện thoại di động đi không trả lời lại, lấy hành lý và bắt taxi về khách sạn nơi cô nghỉ chân.

Lục Ngữ An nằm trên giường nhìn tin nhắn wechat của Hứa Nhất Ninh trên điện thoại, nhìn thấy ghi chú rất đứng đắn vẫn là "chị gái Nhất Ninh" mà trước đây cô ấy đặt. Cô lắc đầu, cảm thấy nghe không hay, suy nghĩ một chút cô nhoẻn miệng cười đổi thành: "Công có kỹ thuật nằm tốt", phía sau thêm hai trái tim hồng. Đổi xong cô lại nhìn rồi cười, cực kỳ hài lòng.

Khi Hứa Nhất Ninh không ở đây, cô quay trở lại căn hộ nhỏ của mình để ngủ, suy nghĩ về việc có nên dọn dẹp mọi thứ và dọn chuyển hết tất cả để chính thức sống chung hay không.

Nghĩ xong lại thôi, Hứa Nhất Ninh cũng không nhắc tới, nếu một ngày nào đó bố mẹ cô đột nhiên đến chơi và phát hiện ra hai người đang sống chung với nhau, cô ấy thì không sao, còn Hứa Nhất Ninh nhất định sẽ rất tức giận.

Chín giờ tối, Lục Ngữ An gọi video cho Hứa Nhất Ninh, rất lâu sau bên kia mới bắt máy, thấy Hứa Nhất Ninh đã nằm xuống, cô ấy bĩu môi bất mãn rầm rì: "Sao chị trả lời chậm thế?"

Hứa Nhất Ninh: "Chị vừa mới sấy tóc xong, chẳng phải chị nằm xuống mới bắt máy đây à."

Nhìn thấy phông nền trong phòng không phải của nhà mình, cô hỏi: "Sao em không ngủ trên đó?

"Trên đấy không có chị..." Sau đó cô ấy cười.

"Chờ chị về em sẽ lên ngủ với chị."

Hứa Nhất Ninh cong môi cười, Lục Ngữ An nhìn mà tâm hồn phơi phới: "Hứa Nhất Ninh, em nhớ chị..."

Nghe cô ấy lại gọi cả họ tên của mình, Hứa Nhất Ninh cũng đã quen, cứ mặc cô ấy đi, nhớ hay không nhớ thì cô nói không nên lời, nên cô chỉ khẽ ừ rồi hỏi: "Ngày mai em có kế hoạch gì không?"

Không nghe thấy câu trả lời mình muốn, ánh mắt Lục Ngữ An thoáng hiện lên một tia buồn bã, đờ đẫn trả lời: "Không có, ở nhà ngủ thôi."

Hứa Nhất Ninh không bỏ qua sự biến đổi cảm xúc trong chốc lát của cô ấy, dỗ dành: "Lúc về chị sẽ mang quà về cho em đó nha."

Nghe thấy có quà, mắt Lục Ngữ An lập tức sáng lên, lại giả vờ không quan tâm: "Chị còn chưa nói chị có nhớ em hay không."

Cô ấy không buông tha cho chuyện nhớ hay không nhớ này, nhất quyết muốn có một câu trả lời.

Hứa Nhất Ninh gật đầu, nhẹ giọng nói: "Nhớ."

Lục Ngữ An nghe xong câu trả lời cũng không hài lòng, Hứa Nhất Ninh là bị cô ấy ép buộc phải nói ra chứ không phải từ đáy lòng của cô, Lục Ngữ An khịt mũi: "Ngoại trừ lúc ở trên giường thì lúc xuống giường chị sẽ không nói lời gì hay ho cả, hừ!" Tiếng hừ lạnh cuối cùng vô cùng lớn.

Hứa Nhất Ninh bất lực: "Chị chỉ chưa quen thôi mà."

Lục Ngữ An nghiêm túc nói: "Chị phải làm quen."

"Được được được, ngày mai chị sẽ nói với em, để chị chuẩn bị được không?"

Lục Ngữ An nhìn thấy cô không giống lấy lệ nên hôm nay tha cho cô.

"Chị phải đi ngủ đây, ngày mai chị phải lập một kế hoạch thiết kế mới với bên A." Hứa Nhất Ninh nói.

Ngày mai cô có việc, Lục Ngữ An không thể làm phiền, đành phải ngoan ngoãn nói lời chúc ngủ ngon.

Hứa Nhất Ninh đáp lời chúc ngủ ngon chờ Lục Ngữ An cúp điện thoại, nhưng Lục Ngữ An không có cúp máy, cô mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trên điện thoại: "Ngoan nào, cúp máy nhé. "

Lục Ngữ An được câu nói cuối cùng cưng chiều quá mức, mãn nguyện ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Hứa Nhất Ninh chủ động nói "chị nhớ em", Lục Ngữ An được dỗ dành mắt mày cong cong, rất vui vẻ.

Trong vài ngày tới, Hứa Nhất Ninh rất bận rộn, mỗi ngày đều hơn mười giờ đêm mới về đến khách sạn. Ngày hôm sau Lục Ngữ An cũng phải đi làm, thời lượng gọi video của hai người đã giảm xuống chỉ còn vài phút trước khi đi ngủ.

Lục Ngữ An rất muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng không đành lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hứa Nhất Ninh nên đã giục cô đi ngủ sớm hơn.

Vào thứ sáu, Lục Ngữ An nhận được một cuộc gọi video mà Hứa Nhất Ninh chủ động gọi vào lúc bảy giờ tối, cô ấy tràn đầy mong đợi trả lời: "Chị ơi chị ơi, nay là thứ sáu rồi. Mai chị về lúc nào, em sẽ lái xe đến đón chị."

Hứa Nhất Ninh thở dài, Lục Ngữ An biết ngay là không ổn, chỉ nghe cô nói: "Sản phẩm đã sửa lại, thiết kế cũng phải thay đổi. Thời gian gấp rút, có lẽ phải mất một tuần nữa."

Lục Ngữ An gào thét một hồi.

Hứa Nhất Ninh nhìn dáng vẻ cô ấy gào thét cảm thấy thật dễ thương, mấy ngày nay cô đã biết cách nói chuyện hơn, nhưng do dự một lúc cô mới cẩn thận hỏi: "Ngữ An... em có nhớ chị không..."

"Nhớ chứ..." Đột nhiên giọng điệu nghiêm túc như vậy là có chuyện gì sao?

Chỉ thấy ánh mắt của Hứa Nhất Ninh nóng bỏng, muốn nói nhưng lại không nói được.

Lục Ngữ An vẫn đang xem TV trên sô pha, nghiêng đầu hỏi: "Chị có gì muốn nói sao?"

"Ừm... ngực của em... đỡ hơn chưa?" Hứa Nhất Ninh lắp bắp nói hết câu.

Trên mặt Lục Ngữ An hiện lên một tầng mây đỏ, gật đầu nói: "Đỡ... đỡ rồi."

Vậy mà cô ấy cũng lắp bắp, mơ hồ biết Hứa Nhất Ninh muốn làm gì.

Không phải chứ!! Có phải mức độ này hơi lớn?

Đúng như dự đoán, Hứa Nhất Ninh tiếp tục nói: "Vậy thì... để chị kiểm tra xem..."

Tay trái không cầm điện thoại của cô ấy che ngực: "Chuyện này... không ổn đâu."

"Không có gì là không ổn cả." Hứa Nhất Ninh kéo áo choàng tắm của mình ra, để lộ xương quai xanh lớn và nửa quả bóng tròn.

Gần đây cường độ làm việc quá cao, bên A yêu cầu và tốc độ cao nên đã gây áp lực cho cô không nhỏ. Nếu Lục Ngữ An ở bên cạnh, cô rất muốn lăn qua lộn lại với cô ấy vài lần cho bớt căng thẳng, nhưng tiếc là cô ấy không có ở đây, cô không có chỗ nào để giải quyết căng thẳng và ham muốn tình dục.

Lục Ngữ An hít sâu một hơi nhìn chằm chằm Hứa Nhất Ninh đột nhiên nổi cơn lẳng lơ dâm đãng.

"..."

Thấy cô ấy không nhúc nhích, Hứa Nhất Ninh tự mình kéo hết áo choàng tắm ra, sờ vào một quả bóng rồi xoa xoa.

"Ưm... Ngữ An... em thở gấp vài hơi cho chị nghe đi..."

Lục Ngữ An ngây người, bụng dưới nóng rực, cô ấy ướt rồi, đúng là một cô gái dâm đãng.

"Em... không thở được..." Lúc này thân thể cô ấy mềm đến mức gần như không thể cầm điện thoại của mình.

"Em cởi quần áo ra, chị sẽ dạy em ưm..." Hứa Nhất Ninh thở hổn hển dụ dỗ.

Lục Ngữ An nuốt nước miếng, quay mặt lại nhìn rèm cửa ở nhà, nó đã đóng, cô ấy cũng không phải rất ngượng ngùng mà cởi quần áo ra. Về đến nhà là cô ấy đi tắm, còn không mặc quần áo lót.

"Ngực của em lớn hơn rồi đúng không?" Hứa Nhất Ninh nhìn chằm chằm cô gái trần truồng như nhộng, vết bầm tím trên ngực phải vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt, nhìn vô cùng mập mờ.

Lục Ngữ An cắn đôi môi đỏ mọng rồi từ từ dùng tay chạm vào ngực trái, tuy rằng trước đó cô ấy đã thủ dâm rất nhiều lần nhưng rất ít khi chạm vào vú vì sờ vú mình không có cảm giác gì.

"Chạm vào đầu vú của em... rồi véo..." Hứa Nhất Ninh nhìn cô gái trong điện thoại, hai mắt càng ngày càng nóng.

"Đưa điện thoại lại gần tí, còn nữa... nhớ thở hổn hển."

Lục Ngữ An nghe lời nhéo nhéo đầu vú của mình, lúc nặng lúc nhẹ, cảm xúc bị Hứa Nhất Ninh dẫn dắt, âm hộ chặt đến mức hơi đau: "Ưm a... chị ơi..."

Hai chân của Hứa Nhất Ninh ở dưới chăn đan vào nhau và kẹp chặt: "Đúng... Ngữ An, mạnh tí nữa, chị đang xoa bóp vú của em..."

Lục Ngữ An dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại tưởng tượng Hứa Nhất Ninh đang xoa nắn cặp vú của mình, hai tay bất giác tăng thêm lực, hai chân cũng cọ vào nhau.

"Ngữ An à... em biết không, đầu vú bên trái của em thường bị trũng vào trong, chỉ cần xoa xoa, mút vào là nó sẽ ứa ra, rất đáng yêu..."

Nghe những lời gợi tình này, Lục Ngữ An cảm thấy sắp không cầm nổi điện thoại được nữa, đành phải nằm xuống ghế sô pha.

Bàn tay trên ngực của Hứa Nhất Ninh đã lọt vào giữa hai chân mình từ lúc nào không hay, nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ của Lục Ngữ An, cô nhẹ nhàng vuốt ve hạ thể của mình, tưởng tượng đến sự đụng chạm của Lục Ngữ An khiến cô say mê.

Lục Ngữ An khẽ mở mắt, chỉ thấy hai đầu vú đỏ tươi dựng đứng, tư thế nằm nghiêng khiến hai núm vú mềm mại chạm vào nhau, không thấy cánh tay ở dưới chăn nữa, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở tràn ra tiếng rên rỉ quyến rũ.

Hứa Nhất Ninh chỉ dùng ngón tay chạm vào bên ngoài là đủ rồi, dòng nước dâm đãng chảy ra từ giữa môi âm hộ, cô duỗi hai ngón tay ra rồi từ từ ra vào hành lang trơn trượt.

"Ưm, Ngữ An... gọi chị..."

"Chị ơi... chị ơi... cắm vào em... cắm vào âm hộ của em..." Lục Ngữ An xoa mạnh ngực mình, hai chân kẹp càng chặt.

Ngón tay Hứa Nhất Ninh để trong hoa huyệt ấn vào da thịt mềm mại của mình, nhịp nhàng đung đưa, giống như đang chơi đùa hoa huyệt của Lục Ngữ An. Cô rút ​​tay ra đặt ở trước ống kính: "Ngữ An... em nhìn này... là nước ngọt của em... "

Lục Ngữ An nhìn ngón tay sáng lấp lánh, sắc mặt đỏ bừng: "Hứa Nhất Ninh... cắm vào em..."

Cô ấy cũng đặt tay lên ngực mình, thò tay vào giữa hai chân đã đầy nước dâm của mình, dễ dàng đưa một ngón tay vào: "Ưm... vào rồi."

Điện thoại lắc lư, lướt qua đôi chân dài trắng nõn, hướng ống kính vào hoa huyệt của mình, dùng hai chân kẹp chặt. Đèn phòng khách đủ sáng để nhìn rõ ngón tay ra vào âm hộ.

Hứa Nhất Ninh tăng âm lượng điện thoại, cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách giữa hai chân cô ấy, cũng như tiếng rên rỉ không kìm chế được của Lục Ngữ An. m hộ bé nhỏ của cô ấy vẫn mọng nước như ngày nào, nếu là cô thì cô sẽ thọc lưỡi vào trước, dùng ngón tay nghịch hạt châu khiến cô sướng đến mức rùng mình, sau đó kéo nước ngọt ra cho vào miệng cô ấy.

"Bé cưng Ngữ An ngoan quá!" Hứa Nhất Ninh đưa ngón tay vào trong cơ thể mình và co giật mạnh hơn.

"Ưm... Ngữ An... nhanh lên!"

"Chị ơi... nhiều nước quá, tay của Ngữ An sắp tuột ra rồi. Em muốn chị liếm cho em... cắn hạt đậu nhỏ của em..."

Mặt Hứa Nhất Ninh đỏ bừng: "Chị muốn uống nước của Ngữ An... nhanh lên chút... chị sắp lên đỉnh rồi..."

Tay Lục Ngữ An nắm chặt điện thoại, rỉ ra một dòng nước dâm, ngón tay cuối cùng cũng trượt ra khỏi hang động, Hứa Nhất Ninh nhìn đến mức đôi mắt đỏ hoe: "Ngữ An... mở môi âm hộ của em ra, chị muốn nhìn xem hạt đậu của em có lớn lên không... "

Lục Ngữ An thở hổn hển, ngón tay đã tê rát, nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy môi âm hộ sang một bên.

Hứa Nhất Ninh nhìn thấy da thịt ở phía dưới âm hộ đỏ bừng, miệng hang động hơi hé phun ra nước, cảnh tượng dâm mỹ này từ trong mắt đi thẳng vào não, đi thẳng đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. *m hộ của cô tê dại, ngón tay cứng ngắc, sau một hồi ra vào nhanh chóng thì cuối cùng cũng lên đỉnh.

"Ưm... lên đỉnh rồi..."

Áp lực mấy ngày qua dường như cũng giảm bớt một chút, cô thở ra một hơi nặng nề, video chìm vào bóng tối.

Lục Ngữ An không cầm nổi điện thoại nữa, đành để điện thoại rơi xuống.

"Ngữ An..."

Nghe thấy Hứa Nhất Ninh gọi mình, cô ấy khó khăn cầm lấy điện thoại, cả người đều đã đổ mồ hôi nhễ nhại, Hứa Nhất Ninh nói: "Chị phải đi tắm cái đã..."

"Vâng..." Lục Ngữ An không thèm nâng mí mắt, sau mỗi lần lên đỉnh cô ấy đều rất buồn ngủ.

Hứa Nhất Ninh biết tính xấu này của cô ấy: "Em trở về phòng rồi hẵng ngủ, ở bên ngoài sẽ bị cảm..."

"Chị đi tắm trước đi, em nghỉ ngơi một lúc sẽ vào phòng."

"Không được, nhìn em vào phòng chị mới đi tắm."

Lục Ngữ An hết cách, lấy khăn giấy lau người dưới, lảo đảo vào phòng rồi nằm xuống. Lúc này Hứa Nhất Ninh mới hài lòng tắt video đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me