LoveTruyen.Me

Hd 6 End

Chương 60: Come out (1)

Vào sáng sớm, một tia nắng lọt vào qua các khe hở trên cửa sổ không che, chiếu một tia sáng ấm áp ban mai vào căn phòng thiếu ánh sáng.

Người trên giường nhúc nhích, Hứa Nhất Ninh cau mày, đưa tay lên dụi mắt, cảm thấy cổ tay hơi đau, hạ thể cũng đau vô cùng.

Cô cố gắng mở mắt ra, không để ý đến cơn đau trên tay, đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, đã 8 giờ 30 rồi, cô phải dậy, hôm nay cô phải đi làm.

Loay hoay đứng dậy ra khỏi giường, cô vừa bước chân đã phải hít hà một hơi, nặng nề ngồi trở lại giường, bên dưới rất đau. Lúc nằm thì không có cảm giác gì nhưng khi di chuyển sẽ sinh ra ma sát dẫn đến đau, hình như bị sưng tấy rồi.

Tối hôm qua cô uống rượu, con bé xấu xa này đã làm gì mình trong lúc mình say rượu?!!

Một lúc sau, cô chậm rãi lê bước vào phòng tắm, bật đèn phòng tắm lên, lúc này cô mới nhìn thấy trên cổ tay có hai vết đỏ.

Được lắm, đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chơi trò trói buộc à.

Lúc cô tắm còn đặc biệt kiểm tra cơ thể mình, ngực thì không nói làm gì nữa, âm vật trong hoa huyệt hẳn là bị người nào đó cắn, hiện tại vẫn còn sưng tấy, nếu không khi đi lại cũng không đau như vậy.

Sau khi tắm xong, cô đi ra ngoài, mặc quần áo chỉnh tề, nhìn Lục Ngữ An vẫn còn đang ngủ say, càng nhìn càng tức giận, cô không nhịn được chạy tới túm lấy lỗ tai cô ấy hét lớn: "Lục Ngữ An!"

Lục Ngữ An giật mình, buộc phải tỉnh lại từ trong mộng với vẻ mặt không vui: "Gì đấy!"

Con bé này còn dám không vui, Hứa Nhất Ninh đưa tay ra trước mặt cô ấy và kéo ống tay áo dài lên, trên cổ tay lộ ra vết đỏ: "Tối hôm qua em đã làm gì?"

Tối hôm qua... Lục Ngữ An nheo mắt, nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, cơn tức bị quấy rầy giấc ngủ lập tức biến mất. Cô ấy ở trước mặt Hứa Nhất Ninh cười khúc khích như đứa ngốc, đêm qua thật tuyệt vời, bé Hứa rất ngoan ngoãn.

Hứa Nhất Ninh nhìn vẻ mặt cười lẳng lơ của cô ấy, vỗ vào trán cô ấy một cái: "Em còn không biết xấu hổ mà cười à."

"Sao em lại không được cười hả?" Cô ấy không hiểu tại sao Hứa Nhất Ninh còn tức giận.

Hứa Nhất Ninh nhìn bộ dạng này của cô ấy lại càng thấy tức, đè giọng nói: "Bên dưới chị vẫn còn đau, đi lại cũng không thoải mái."

"Hả?" Lục Ngữ An trở nên căng thẳng, tối hôm qua có chút không biết nặng nhẹ, cô ấy lo lắng nói: "Vậy hôm nay chị đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi một ngày."

Bây giờ Hứa Nhất Ninh đi đường là sẽ ma sát đến âm vật mỏng manh ở giữa, gây ra đau âm ỉ. Cô hung hăng liếc xéo Lục Ngữ An: "Thế sao được, chờ chị quay về sẽ xử lý em sau."

Sau đó cô bước những bước không tự nhiên đi làm, để lại Lục Ngữ An tự kiểm điểm lại bản thân.

Lục Ngữ An cảm thấy lúc sáng Hứa Nhất Ninh đi ra ngoài nhất định là rất tức giận, đúng là tối hôm qua cô ấy kích động đến mức hơi không kiềm chế được bản thân, nên giờ đang nghĩ đến việc dỗ dành và xin lỗi cô.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thôi thì nấu cơm đi, như thế thiết thực hơn.

Vì vậy, buổi sáng cô đi siêu thị mua rau, buổi chiều học theo hướng dẫn trên mạng để làm một bàn món ăn, tuy tài nấu nướng của cô không tốt lắm nhưng sức học và khả năng thực hành của cô rất tốt, thuộc kiểu nhìn là học được ngay.

Làm xong bữa tối cũng đã gần bảy giờ, Hứa Nhất Ninh vẫn chưa về, cô chụp ảnh cơm nước trên bàn gửi cho Hứa Nhất Ninh: [Chị vẫn chưa tan ca à, về nhà ăn cơm thôi.]

Đợi mấy phút mới nhận được câu trả lời lạnh lùng của Hứa Nhất Ninh: [Đang tăng ca, em ăn cơm trước đi.]

Thật ra không phải lạnh lùng mà là cô thực sự bận rộn không có nhiều thời gian để cân nhắc từng câu, nhưng trong mắt Lục Ngữ An lại là sự lạnh lùng, cô ấy trả lời: [Chị vẫn còn giận à?]

Hứa Nhất Ninh có chút buồn cười nhìn nội dung cô ấy gửi đến, thật ra cô không tức giận lắm, con bé quả thực có chút nhạy cảm.

Hứa Nhất Ninh: [Không, hay là em đóng gói mang đến công ty đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm, trong bếp có hộp đựng cơm đó.]

Lục Ngữ An: [Được ạ. *Gif vui vẻ*]

Chị ấy không tức giận là tốt rồi, cô ấy vui vẻ lấy hộp cơm ở trong bếp ra, gói ghém cẩn thận rồi vui vẻ mang tới chỗ cô.

Hứa Nhất Ninh ở bên này đã thu dọn bàn trà trong văn phòng, sau khi Lục Ngữ An đến, cô bày từng món ra, bao gồm cá sạo hấp, sườn kho, tôm kho, khoai tây cắt sợi và súp gà nấm.

Ồ, khá nhiều đấy chứ.

"Em làm hết hả?" Hứa Nhất Ninh hơi không dám tin, cô luôn cho rằng Lục Ngữ An chỉ có thể nấu mấy món chay đơn giản, con bé này lười biếng và không thích vào bếp.

Lục Ngữ An gật đầu lia lịa, nói với vẻ mặt cầu được khen ngợi: "Em đã làm cả buổi chiều đấy, em vừa xem hướng dẫn trên mạng vừa làm theo đó. Chị nhìn món canh này đi, được ninh trong ba tiếng đấy."

Hứa Nhất nhấp một ngụm canh, nấm ngon và thịt gà mềm hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo: "Ngon lắm."

Lục Ngữ An được khen bắt đầu đắc ý: "Còn món tôm cá này nữa, chị nếm thử đi ạ."

Sau khi Hứa Nhất Ninh nếm thử từng món, món nào cô cũng đánh giá rất cao: "Bé con của chúng ta thực sự là một cô bé chăm chỉ chịu thương chịu khó."

"Đương nhiên rồi." Lục Ngữ An nhận lấy biệt danh này mà không hề khiêm tốn.

Trong hai ngày tiếp theo, cô gái Lục chăm chỉ chịu thương chịu khó Ngữ An vui vẻ nhận thầu làm bữa trưa cho Hứa Nhất Ninh và đích thân mang nó đến công ty để ăn cùng cô mỗi ngày.

Đồng nghiệp trong công ty trêu đùa cô ấy đâu phải là em họ gì, rõ ràng là cô vợ trong nhà thì có!

Hứa Nhất Ninh nghĩ, thì đúng là vợ thật mà!

Cuối cùng Lục Ngữ An cũng coi như được mở mang tầm mắt biết Hứa Nhất Ninh bận rộn như thế nào, hai ngày đầu cô bớt chút thời gian ra chơi cùng cô ấy, không ngờ mấy ngày gần đây toàn là việc gấp, ngay cả thời gian ăn cơm cũng bị vắt kiệt cả ngày. Buổi sáng hôm đó cô nói muốn chỉnh Lục Ngữ An mà cũng không có cả thời gian.

Đến khi kết thúc kỳ nghỉ cô cũng không có thời gian, Lục Ngữ An đã đặt chuyến bay trở về lúc ba giờ chiều. Hứa Nhất Ninh nói muốn chở cô ấy đi, nhưng cô ấy đã từ chối, cô ấy thà để dành số thời gian đi trên đường này bù vào thời gian tăng ca buổi tối của cô còn hơn, cô ấy không nỡ để cô phải tăng ca thêm một giây nào.

Vì vậy, hôm đó cô ấy đã làm bữa trưa và bữa tối cho Hứa Nhất Ninh, ăn bữa trưa với cô ở công ty, sau đó trở về với một đống quần áo mà Hứa Nhất Ninh đã mua cho mình.

Đến khi năm mới đang đến gần, họ cũng không gặp lại nhau, vài đêm trước ngày đầu năm mới, trong cuộc gọi video trước khi đi ngủ hàng ngày của họ, cô ấy thấy đáy mắt của Hứa Nhất Ninh có màu xanh sẫm mờ nhạt, không cần nghĩ cũng biết gần đây cô không nghỉ ngơi tốt, cô ấy đau lòng nói: "Tết dương lịch được nghỉ em qua nấu cơm cho chị nhé, bồi bổ sức khỏe."

Hứa Nhất Ninh hối lỗi nói: "Không được, ngày đầu năm mới chị phải đi công tác nên không có thời gian gặp mặt."

"Đi chỗ nào vậy? Em sẽ đi cùng chị!" Lục Ngữ An nghĩ, dù sao cô ấy cũng được nghỉ, giống như lần trước cùng cô đi xã giao vậy.

Ai mà ngờ Hứa Nhất Ninh vẫn từ chối: "Không được đâu, lần này em phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ nghỉ tết âm chị sẽ ở bên em."

Sau đó vẻ mặt hưng phấn ban đầu của Lục Ngữ An sụp đổ.

"Ngữ An, qua thời gian này sẽ ổn thôi. Ngoan, được không?"

Lần này, khi nghe đến chữ "ngoan", Lục Ngữ An đột nhiên bùng nổ: "Chị chỉ biết bảo em ngoan thôi, chị quá ích kỷ!" Bản thân cô lại chẳng ngoan tí nào.

Sau đó cô ấy tức giận cúp video, Hứa Nhất Ninh gọi lại thì bị cô ấy tắt, Hứa Nhất Ninh phải liên tục gửi tin nhắn cho cô ấy: [Xin lỗi em Ngữ An, lần này thật sự không tiện, chỉ có lần này thôi!]

[Ngữ An?]

[Em ngủ rồi à?]

[...]

Hứa Nhất Ninh tiếp tục gửi tin nhắn hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không có hồi âm. Nhìn đồng hồ sắp đến một giờ, Lục Ngữ An sợ cô cứ gửi tin nhắn mà không ngủ, vì vậy cô thầm khinh bỉ mình không có tiền đồ, gửi lại một tin nhắn cho Hứa Nhất Ninh: [Em biết rồi, em đi ngủ đây.]

Hừ, không thèm nói lời chúc ngủ ngon với chị đấy!

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lục Ngữ An, Hứa Nhất Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Cơn tức giận của Lục Ngữ An không hề nguôi ngoai, mấy ngày sau còn cố ý trả lời cầm chừng tin nhắn của Hứa Nhất Ninh, chỉ trả lời "ừm, ồ", hủy luôn hoạt động gọi video mỗi ngày trước khi đi ngủ, ngày nào Hứa Nhất Ninh cũng gọi nhưng đều bị treo máy.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch, cô ấy nhận được bao lì xì năm mới 520 của Hứa Nhất Ninh, đến tối cũng không đợi được tin nhắn của Hứa Nhất Ninh, cô cũng không gọi video đến nữa, điều này lại khiến cô ấy tức giận.

Đến ngày thứ hai vẫn không có tin nhắn gì, cô ấy cũng làm giá cố tình không gửi tin nhắn.

Vào ngày thứ ba, Lục Ngữ An cảm thấy cơn tức giận của mình như sắp bốc khói.

Cô ấy tức giận đến mức không ăn nổi cơm, đến khoảng tám giờ tối cô ấy đột nhiên nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, phản ứng đầu tiên của cô ấy là có kẻ trộm đột nhập.

Cô ấy đi tuần quanh phòng ngủ, tìm kiếm một vũ khí tiện dụng, nhưng lại phát hiện ra rằng trong nhà mình chẳng có cây gậy nào, thế nên cô ấy đành phải lấy điện thoại di động ra và bấm số 110.

Khi chuông reo, cửa phòng ngủ được mở ra, Hứa Nhất Ninh... nhếch nhác đứng ở cửa. Cô ấy sững sờ một lúc, mãi đến khi người ở đầu bên kia điện thoại đã nhấc máy được hồi lâu cô ấy mới phản ứng lại, nhanh chóng nhận điện thoại: "Tôi xin lỗi, tôi gọi nhầm, không có chuyện gì đâu ạ."

Người cảnh sát ở đầu bên kia đã xác nhận với cô ấy vài lần mới cúp máy.

Hứa Nhất Ninh nặng nề bước đến bên giường ngồi xuống, còn có tâm trạng nói giỡn: "Sao vậy, em cho rằng chị là trộm à?"

Lục Ngữ An nhìn cô mặc một chiếc áo hoodie màu hồng trông có vẻ hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát cô ấy không nhớ ra được. Tóc cô buộc thành đuôi ngựa và trông hơi rối, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, trên cơ thể có mùi giống như mùi thuốc, nhìn cách ăn mặc này không giống như là đi công tác.

"Chị sao vậy? Không phải chị đi công tác à?" Cô ấy nắm lấy tay Hứa Nhất Ninh sờ sờ, thật lạnh.

Nhiệt độ ở đây không thể so với Châu Thành, qua tháng 11 sẽ bắt đầu mặc áo dày.

Cô ấy nhấc chăn đắp lên lưng Hứa Nhất Ninh, sau đó cầm lấy tay xoa xoa ấm áp cho cô.

Hứa Nhất Ninh thuận thế dựa vào trong lòng cô ấy, giọng nói yếu ớt: "Không đi công tác, lừa em đấy."

"Chị lừa em!" Giọng điệu của Lục Ngữ An nâng cao, sắc mặt lúc đó không được đẹp mắt cho lắm, lừa mình rồi mà còn dám dựa vào lòng mình nói.

"Chị về nhà." Lục Ngữ An đang định nổi cáu thì lại nghe thấy cô nói tiếp.

"Về nhà? Sao lại về nhà?" Có thể cùng cô ấy về nhà mà, tại sao lại lén lút về nhà một mình? Lục Ngữ An khó hiểu.

"Về nhà nói với bố rằng chị muốn tìm cô bé hàng xóm làm vợ." Cô cười khẽ, cọ vào vòng tay của Lục Ngữ An.

"Hả!" Lần này Lục Ngữ An thực sự bị sốc, trong giọng nói có chút tiếc nuối, tại sao chúng ta lại không cùng nhau come out vào thời khắc đáng nhớ như vậy!

Phải làm sao đây, cô ấy lại có chút tức giận rồi, nhưng nhìn thấy Hứa Nhất Ninh thế này, chắc chắn là không hái được quả ngọt.

"Vậy bố chị đã nói gì?" Cô ấy quan tâm hỏi.

Hứa Nhất Ninh thở dài: "Ông ấy không chịu, sau đó đánh chị một trận."

Lục Ngữ An nghe xong bắt đầu lo lắng: "Đánh vào đâu?"

Hứa Nhất Ninh lại cười, trong giọng điệu không hề có buồn bực, không để bụng trả lời: "Chỉ dính vài gậy thôi."

"Vậy mà chị còn cười được nữa, bị đánh ngu rồi à?" Sau đó cô ấy vén áo cô lên chuẩn bị kiểm tra.

Cô ấy bị Hứa Nhất Ninh ngăn lại: "Đừng nghịch, hiện tại chị không có sức lực để chơi trò lưu manh với em."

"Ai chơi trò lưu manh với chị chứ, để em xem chị bị đánh ở đâu, có nghiêm trọng không?" Cô ấy thật sự phục cô luôn, lúc này mà vẫn còn có tâm trạng nói đùa.

"Trên tay và trên lưng, không nghiêm trọng đâu."

Lục Ngữ An không thèm quan tâm, cởi áo hoodie của cô ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay mỏng, trên cánh tay có hai vết bầm tím rất rõ ràng, kéo áo phông phía sau lên để kiểm tra, cô ấy lập tức rơi nước mắt, trên lưng cô có ít nhất ba hoặc bốn vết thương.

Lục Ngữ An xuống giường ngay lập tức, hỏi cô: "Ở nhà có thuốc không? Em bôi thuốc cho chị."

Hứa Nhất Ninh kéo cô ấy ngồi xuống: "Chị bôi rồi, em không ngửi thấy mùi thuốc nặng trên người chị à?"

Vì cô ấy quá lo lắng nên nhất thời quên.

Hứa Nhất Ninh đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy: "Em khóc cái gì, có phải bị thương ở tay phải đâu, cho dù là tay phải thì mấy ngày nữa sẽ lành thôi."

Lục Ngữ An mặc kệ cô giả vờ thoải mái, khóc nức nở mắng mỏ: "Bố của bị làm sao à, con gái của mình mà cũng ra tay nặng như vậy."

"Ừ đấy, ông ấy đúng là có bệnh, bảo thủ."

"Mẹ chị không ngăn cản à."

"Ngăn rồi, nếu không sẽ không chỉ có vài vết này đâu."

Lục Ngữ An không thể tin được, tức giận nói: "Về ăn tết không thèm gọi bố chị nữa, đồ xấu xa!"

"Ừ, không gọi ông ấy." Hứa Nhất Ninh cưng chiều phụ hoạ theo cô ấy.

"Vậy lần này chị trở về..." Trong giọng nói của Lục Ngữ An ẩn chứa sự lo lắng, dù sao cô cũng đã bị thương thành thế này rồi.

"Yên tâm, đã thành công được một nửa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me