LoveTruyen.Me

Hd Nu Phu Van Mua Phun Mua Ha Chua Tung Ngung Yeu Em

Chương 9 : Luyến

  Đừng như vậy nữa được không?
...

Vì... anh sẽ phải lòng em mất!

                        
                          ***

Sắc hoa mận  tô điểm trên bầu trời  mùa xuân rộng lớn , nhẹ nhàng in bóng dưới mặt hồ yên tĩnh . Hình dáng chú chuồn chuồn vui vẻ lướt trên mặt nước như chơi đùa cùng đàn cá đầy màu sắc dưới kia.

Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt hồ, điểm xuyến muôn vạn sắc màu lên những nhành hồng liên mềm mại , khiến người ta cứ ngỡ rằng, chúng thật sự là thất thải liên hoa

Trong không gian huyễn hoặc phảng phất hương thơm của hồng liên trì, cô gái nhàn nhã ngồi trên bờ hồ , dung nhan tuyệt diễm không nhận ra cảm xúc khác lạ, cô khẽ cúi đầu, vài sợi tóc mai rũ xuống vầng trán , ánh nắng mang chúng dệt lên chẳng khác nào một dải lụa mềm mại nhẹ nhàng ,tinh tế che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Là...một chút ngạc nhiên

Tõm!

Tiếng nước thanh thúy bắn lên giữa hồ , vang lên rõ rệt trong không gian vốn yên tĩnh

Chú chuồn chuồn giật mình vỗ cánh bay đi, đàn cá hoảng sợ lặn hụp xuống đáy hồ sâu thẳm. Hồng liên trên mặt hồ run rẩy dao động tán lá xanh mươn mướt

Nam nhân kia trên mặt hồ tùy ý ném một hòn đá, dung mạo duy mỹ tuyệt luân vẫn luôn ấm áp ôn thuận, nhưng lần này dường như có thứ gì đó cản trở trong đáy lòng, giống như một bức tường dày nặng nề chắn giữa mặt biển vốn ôn nhu...

Nên, anh với vô ý làm ra hành động chẳng phù hợp này

Vũ Hạ đưa mắt nhìn những hạt nước rơi lại trên tán sen hồng, vân đạm phong khinh lên tiếng

"Tại sao hẹn tôi đến đây?"

Mắt thấy ánh nhìn của Vũ Hạ không biết khi nào đã chuyển lên người mình, chẳng hiểu sao anh lại né tránh ánh mắt cô.

Ánh mắt của cô giống như cả một dải Ngân hà rộng lớn , an tĩnh lạ thường, có một cái gì đó rất thu hút, cũng thật xa cách. Rõ ràng đôi mắt đó đẹp như vậy, bình yên như vậy! Nhưng sao.. anh vẫn thấy trong đôi tử mâu kia giống như thiếu thứ gì đó...mà mỗi lần nhìn vào, bản thân lại bất giác sẽ bị lún thật sâu vào sự bình yên kia..

Thế nên, anh sợ hãi!

Sợ rằng một ngày , anh rồi cũng sẽ chìm sâu vào sự yên bình kia.. mãi mãi không lối thoát.

"Tôi kể em nghe một câu chuyện"

Vũ Hạ nhìn anh, nét nghi hoặc thoáng hiện lên ở điểm cuối chân mày

Lại là chuyện gì đây ? Nam chủ dạo này sao lại biến thành trẻ con và người kể chuyện mất rồi?

Vũ Hạ hơi nghiêng  đầu đi, từ góc độ này, cô có thể thấy rõ một bên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của anh, chiếc mũi cao tinh xảo , bờ môi mỏng ...

Anh nhìn một nơi nào đó, môi nhẹ mấp máy

"Có một cậu bé... rất đáng thương, cậu bé ấy sống trong một gia đình khắt khe, không được sống một cuộc sống vui vẻ như những đứa trẻ cùng lứa..

Vui vẻ, vô âu vô lo , thảnh thơi chơi đùa . Là cuộc sống của những người bạn cùng lứa. Còn cậu bé ấy phải đối diện cùng những áp lực từ gia đình, cậu cố gắng làm thật nhiều, thật tốt để làm cha mẹ vui lòng, nhưng điều cậu nhận lại chỉ là những lời nói khắt khe từ họ.

Mệt mỏi, bất lực... là cảm giác của cậu bé ấy lúc đó.. "

Anh kể, kể rất nhiều, nhiều đến mức cô còn chẳng thể nhớ hết mọi chuyện , nhưng cô biết, cậu bé đó chắc chắn là anh.

Cô chỉ im lặng lắng nghe..

Hàn Hạo Thần hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm hờ, ngã mình xuống thảm cỏ xanh biếc còn vương vấn hơi sương

Chính anh cũng không biết tại sao lại nói cô nghe những chuyện này, nhưng nói ra rồi, lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái.

Chỉ cần, cô chịu nghe anh nói, là tốt rồi... chỉ cần nghe thôi...

Bình yên! Đôi khi chỉ là một người ngồi kể chuyện và một người chịu lắng nghe ...

Không gian vẫn im lặng , đến khi ánh sáng ban trưa đáp lại trên khuôn mặt anh

"Trưa rồi"

Vũ Hạ nhẹ giọng nhắc nhở

Hàn Hạo Thần nâng mí mắt , ngồi dậy. Anh nhìn cô , buông lời nhẹ bẫng

"Xin lỗi.."

Và .. cũng cảm ơn em!

Vũ Hạ chậm rãi đứng lên

"Ừ"

Anh nhìn cô, định nói gì đó, rồi lại thôi.

Chợt, giọng nói thanh thúy lại vang lên

"Cậu bé đó, nên là chính mình, một chiếc mặt nạ, không nên mang quá lâu. Khi tháo ra sẽ đau đấy! "

Ừ , một chiếc mặt nạ nếu mang vào quá lâu, sẽ trở thành một phần da thịt...

Hàn Hạo Thần ngơ người

"Thật ra, đừng cố gắng quá sức, hiểu không??"

Buông một câu không biết ý vị, Vũ Hạ khẽ cười nhạt

Không phải cô nhẹ lòng mà là, những điều đó đều là thứ mà trước đây chính cô đã chịu đựng,nên khó tránh, có chút đồng cảm. Nhưng đồng cảm khôbg có nghĩa là cô sẽ tháo vỏ bọc phòng bị với anh ta, dù sao nam chủ vẫn là nam chủ..

Hàn Hạo Thần nhìn cô, thật lâu, thật lâu, đến nỗi khiến cô cảm thấy có chút khó chịu

Mày liễu khẽ chau

"Anh.."

"Đừng như vậy nữa..."

Câu nói chưa thoát khỏi thanh quản đã bị anh cắt ngang

Nghi vấn ở mi tâm của cô càng hiện rõ hơn

Đừng như vậy nữa là như thế nào ?

Đừng cái gì mới được?

"Em đừng như vậy nữa, có được không?"

Đừng dịu dàng như vậy với anh nữa, có được không? Vì anh ...sẽ phải lòng em mất!

"Ý anh là gì?" Cô thật sự không hiểu

Anh thở hắt một hơi, mỉm cười

"Không có gì đâu, dù sao cũng thật cảm ơn em đã lắng nghe tôi"

Dù không hiểu tại sao anh lại kì lạ như vậy, nhưng thôi ! Có lẽ chẳng phải chuyện quan trọng gì , nên cô cũng không để ý lắm.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây!"

"Tôi đưa em về"

"Không cần đâu, tôi cũng không có ý định về nhà"

Vũ Hạ lờ đi lời đề nghị của anh, thẳng thừng từ chối

Sắc mặt Hàn Hạo Thần hơi thất vọng, nhưng rồi lại mỉm cười với cô

"Được, vậy em đi cẩn thận!"

Tại sao vậy? Dù biết rằng cô đối với ai cũng như vậy, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng như thế?

Không sao đâu, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn

Mà anh nào biết rằng, sau này , nỗi buồn của anh sẽ không chỉ là "hụt hẫng" nữa..

Bước chân Vũ Hạ đã thật xa , thật xa... đến khi chỉ còn là một điểm nhỏ hiện hữu giữ dòng người tấp nập ngoài kia, anh mới mở cửa đi vào xe

_____

Tà dương phủ một màu trời diễm lệ, thanh âm piano quen thuộc lại vang lên trong viện âm nhạc của học viện

"Tôi thấy cô đã chơi rất tốt rồi, không cần tôi phải đến nữa đâu"

Vũ Hạ ngồi cạnh Vi Nhã Tình , bàn tay tinh tế nhẹ miết phím đàn

Vi Nhã Tình nghe thế giật mình, chị lại ghét bỏ cô rồi ư?

Vốn dĩ lấy lý do này để gặp chị thường xuyên , vậy mà...

Vũ Hạ nhìn đôi đồng tử xám tro thuần khiết kia, nhẹ thở dài

Vẫn chưa hắc hóa, thật tốt!

Ít nhất là lúc này..

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là cô thật sự đã làm rất tốt rồi"

Vũ Hạ không keo kiệt tặng cho Vi Nhã Tình một nụ cười

Nét xuân thoáng hiện trên mỹ nhan rồi cũng mau chóng biến mất.

Nhẹ nhàng...

Vi Nhã Tình ngẩn người, chị của cô , đã thay đổi quá nhiều. Nhiều đến mức khiến cô cảm thấy xa lạ.

Kể cả sự dịu dàng kia nữa, xa vời đến tưởng chừng không có thật

Cô buộc miệng thốt lên

"Chị à, chị biết rằng lúc chị cười càng đẹp bao nhiêu không?"

Cô bâng quơ trả lời

"Vậy sao? Cũng chẳng quan trọng"

Vi Nhã Tình trong lòng thắc mắc

Chị cô của bây giờ, với ai cũng như vậy sao?

Rõ ràng là dịu dàng, nhưng sao, lại xa cách đến thế chứ?

Chị à...

"Chị có thể dạy em thêm một chút không, chỉ một chút thôi!"

"Thôi được"

Vi Nhã Tình đứng lên nhường chỗ ngồi cho cô.

Vũ Hạ đưa tay ân từng phím đàn, điệu nhạc lại vang lên, từng nhịp, từng nhịp...

Ngoài cửa sổ, tán hoa mận nhẹ đong đưa trong gió , hòa vào điệu nhạc du dương.

Lá , hoa, và cả  người

Chàng trai mái tóc nâu vàng , đôu mắt nhắm hờ tựa vào cửa sổ thưởng thức âm thanh tinh túy.

Là anh, Dương Thiếu Phàm!

***

17/1/2019

# Diệu

#Hạ Cát













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me