He Liet Junzhe48 Tham Man Dich Vu Hai Long Khong Tron Goi
Lâm Thâm cúi xuống ngậm cánh môi anh đào mọng mướt, Trương Mẫn hơi rụt đầu tránh né nhưng bức tường sau lưng cản lại không trốn đi đâu được. Hai tay đặt lên ngực Lâm Thâm vốn để đẩy ra nhưng dần nắm vải áo thành một điểm tựa, nói là kéo cho gần hơn cũng không sai. Hai đầu lưỡi quấn lướt nhau, hơi thở cũng nặng nề theo, mắt Trương Mẫn mờ dần, nhẹ nhàng khép lại đắm chìm vào nụ hôn. Lâm Thâm choàng tay qua eo nhỏ, nghiêng đầu gặm bờ môi trên, Trương Mẫn cũng phối hợp đổi góc độ theo.Đồng tử cả hai đều lấp loáng nước. Lâm Thâm khẽ khàng hôn lên nốt ruồi trên gò má ửng hồng, chuyển sang chăm sóc cái cổ nõn nà. Hương cam quen thuộc không còn, thay vào đó là một mùi ngọt đậm, đôi lúc có hơi gắt nhưng vẫn rất dễ chịu. Dấu hôn ẩn hiện chi chít một bên. Trương Mẫn thở dốc, ép sát thân trên vào người Lâm Thâm, miệng hé mở cất tiếng rên dè dặt.Lâm Thâm bỗng ngừng âu yếm, ôm siết Trương Mẫn vào lòng, hít hà đỉnh đầu bồng bềnh tóc mà nói: Trễ rồi, anh phải về không thì trời tối mất.Lâm Thâm rời đi rất dứt khoát nhưng không quên ngoái lại nói một câu: Chủ nhật anh lại đến, nhớ mở cửa cho anh.Ngữ khí chủ gia đình đó làm Trương Mẫn nhăn mày, chỉ là chút ngạc nhiên chứ không hẳn bài xích. Dẫu sao Trương Mẫn cũng biết trước ngày này rồi sẽ đến, sớm hay muộn mà thôi. 312 ngày xa cách có lẽ là vừa đủ để nỗi nhớ bớt cồn cào và Trương Mẫn cũng kịp sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hơn. Trương Mẫn đã chuẩn bị cho việc bị đuổi khỏi nhà họ Trương từ lâu. Hàng năm tập đoàn yêu cầu kê khai tài sản cá nhân nghiêm ngặt nhưng không ngăn được Trương Mẫn thủ riêng vài món nhỏ. Biệt thự này là một trong số đó, Trương Mẫn dành để lui tới những lúc căng thẳng, ngoài Trương Mẫn ra chỉ có thư ký Tiêu biết địa chỉ, bây giờ có thêm Lâm Thâm.Trương Mẫn rời nhà họ Trương không luyến tiếc gì, với vị trí giám đốc tập đoàn lại càng không, những năm vừa qua đã gắng gượng mệt mỏi quá rồi. Trương Mẫn chỉ buồn khi phải từ biệt bà Trương, người mẹ đã bảo bọc thương yêu anh với tấm lòng từ mẫu, là người anh kính trọng gắn bó nhất với tất cả sự biết ơn của một đứa trẻ mồ côi.Ngày ra đi, Trương Mẫn chỉ mang tư trang cá nhân. Thư ký Tiêu lấy giúp xe gửi ở ngoài về. Trương Mẫn bắt đầu thiết kế lịch làm việc mới, mỗi ngày dành vài tiếng sáng chiều theo dõi giao dịch trên sàn chứng khoán, xem báo cáo kinh doanh của homestay nhỏ vừa thu mua, phần lớn thời gian còn lại là làm vườn và tập nấu ăn.Trương Mẫn nấu ăn. Nghe hoang đường nhưng đó là sự thật.Trương Mẫn không muốn thuê người giúp việc, phần để tiết kiệm chi tiêu, phần là giữ riêng tư. Homestay riêng có khu trồng trọt hữu cơ nên rau củ không thiếu, thực đơn dần dà cũng nhiều rau ít thịt. Sau vài tháng Trương Mẫn đã thành thạo vài món hầm, xào luộc không thành vấn đề, cảm thấy tự chăm sóc bản thân cũng là một điều tốt.Trương Mẫn mong Lâm Thâm cũng tự chăm sóc mình.312 ngày không gặp, mỗi ngày Lâm Thâm đều nhắn tin cho Trương Mẫn. Ban đầu còn gọi điện nhưng Trương Mẫn nhất quyết không bắt máy, chỉ để điện thoại rung những hồi chuông dài khô khốc vào đường truyền, Lâm Thâm cũng đợi đến khi chuông tắt hẳn mới thôi. Về sau thì không gọi nữa nhưng vẫn nhắn tin đều đặn, có ngày nhắn rất nhiều, có ngày chỉ một dòng chúc ngủ ngon vào tối muộn. Trương Mẫn dựa vào đó để đoán tình hình cuộc sống và sức khỏe của Lâm Thâm nhưng cũng chẳng nhắn lại bao giờ. Hôm nào Lâm Thâm ít nhắn tin nghĩa là công việc bận rộn, nếu mãi đến khuya vẫn chưa thấy màn hình hộp thư sáng lên cái tên quen thuộc, biết Lâm Thâm lại chưa về nhà, Trương Mẫn nằm trên giường lăn qua lật lại, chốc chốc giở điện thoại ra nhìn chứ không ngủ nổi. Có một lần Trương Mẫn bấm gọi. Màn hình vừa hiện tên chờ kết nối Trương Mẫn đã sực tỉnh tắt máy. Lâm Thâm lái xe đến trước cửa chờ Trương Mẫn đều biết nhưng quyết tránh mặt đến cùng. Coi như Trương Mẫn đã đi đâu đó không ở Thượng Hải nữa, Lâm Thâm chờ từ sáng đến chiều chứ có đợi vài ngày vài đêm cũng vô ích, Trương Mẫn đã nghĩ rồi.Là Trương Mẫn cho rằng mình không xứng với Lâm Thâm sao? Làm gì có chuyện đó.Trương Mẫn ý thức rất rõ về mình. Xuất thân trẻ mồ côi không phủ nhận được Trương Mẫn có nền tảng học vấn tốt, kỹ năng kinh doanh điêu luyện. Không còn ở Tứ Hải thì Trương Mẫn có thể quay sang những thương vụ nhỏ lẻ gây dựng từ đầu, chuyện đó Trương Mẫn không ngại, thậm chí khá tự tin. Lâm Thâm là chuyên gia tâm lý nổi tiếng thì Trương Mẫn cũng là tay đầu tư tiềm năng, địa vị chưa bao giờ là rào cản. Vấn đề nằm ở chuyện khác.Luật pháp không cho phép kết hôn đồng giới. Nếu hai người có con thì phải làm sao?Trương Mẫn có thể sống ẩn dật để điều hành công việc kinh doanh thông qua nhân viên, nhưng Lâm Thâm còn có danh tiếng, phải trực tiếp gặp gỡ tư vấn, ngoài khách hàng là học trò đàn em. Nếu phải giới thiệu với mọi người, Lâm Thâm phải làm sao?Thế giới thay đổi từng ngày, quan niệm của mẹ Lâm Thâm vẫn dừng lại ở 20 năm trước. Nếu mẹ Lâm Thâm không chấp nhận, Lâm Thâm phải làm sao?Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng mà Trương Mẫn chưa tìm ra câu trả lời. Không thể lùi lại hay chạy trốn, Trương Mẫn chọn đứng yên cố thủ sau cánh cửa. Lâm Thâm đã tìm đến nhưng Trương Mẫn không mở cửa thì sẽ không sao.Bây giờ thì có sao rồi.Đúng như lời hẹn, Lâm Thâm đến vào chủ nhật, mang theo một thùng nhựa lớn đầy ắp thức ăn và gia vị. Vừa đến liền đi thẳng xuống bếp nấu nướng miệt mài, nấu xong múc từng món vào những hộp nhỏ bảo: Khi nào nguội em cất vào tủ lạnh, lúc ăn thì lấy ra hâm nóng, tuần sau anh đến nấu món khác.Trương Mẫn cười cười. Thế này thì quá đáng lắm, Lâm Thâm chắc chắn biết Trương Mẫn mê nhất là điệu bộ nấu ăn của mình nên tính kế đây mà.Lâm Thâm kể đủ thứ trong bữa ăn, chuyện ở văn phòng, tình hình mẹ trong bệnh viện, cả vợ chồng Lăng Duệ cũng được lôi vào làm khách mời cho thêm phần phong phú. Trương Mẫn ngồi nghe ừm hửm, đôi lúc nhướng mày ngạc nhiên hoặc phì cười nhưng không bình luận, giống như tin nhắn trên điện thoại hàng ngày chuyển thành giọng voice của Lâm Thâm vậy, gửi đi không có lời đáp, chỉ khác là những biểu hiện của Trương Mẫn khi đọc tin nhắn Lâm Thâm đã nhìn được rồi.Nghỉ trưa xong hai người sẽ cùng dọn dẹp gì đó, làm vườn hoặc lau sàn, có khi là sục bể bơi. Trương Mẫn buộc phải mở miệng để nhắc Lâm Thâm việc này việc nọ. "Cuốn mành lên giùm em". "Anh phải khóa vòi nước lại đã chứ". "Không, bên này cơ mà". Trương Mẫn chỉ chỉ rồi rút tay về, Lâm Thâm lăng xăng làm theo, biết thừa Trương Mẫn cố ý giấu tay đi không cho mình cơ hội nắm. Lâm Thâm mặc kệ, không nắm tay, không ôm, không hôn, cũng chẳng kiếm cớ vô tình nào đấy để gần gũi đụng chạm, lòng tự khen bản thân có định lực tuyệt vời.Lâm Thâm sáng đến chiều về được vài lần thì Trương Mẫn buột miệng khi người sắp rời đi: Anh có thể đến vào thứ Bảy... ở lại qua đêm.Lâm Thâm ló đầu ra cửa xe: Hừm, tuần sau anh hơi nhiều việc, để anh xem rồi nhắn cho em sau.Dĩ nhiên là cả tuần tiếp đó Lâm Thâm nhắn tin rất ít, nguyên ngày thứ Sáu không một tin nào, tối muộn mới gửi: Ngày mai anh bận mất rồi, chủ nhật anh đến nhé. Em ngủ ngon.Thực ra Lâm Thâm chả bận gì, nhưng tán tỉnh thì phải vậy.Chủ nhật Trương Mẫn dỗi ra mặt.Nói chuyện không thèm nhìn, nhờ vả cộc lốc, phải đưa cái gì cho Lâm Thâm thì nhứ nhứ tỏ vẻ ghét bỏ, môi dẩu lên, giọng nhấm nhẳng. Lâm Thâm vừa buồn cười vừa thích muốn chết.Đã hơn 4 giờ chiều, lẽ ra Lâm Thâm phải về nhưng vẫn ngồi lỳ trên sô pha. Ban đầu Trương Mẫn còn lơ, càng lúc càng thấy bóng chiều đổ xuống, nóng ruột quá phải giục: Trễ rồi, anh về đi chứ.- Không, anh phải bù tối thứ Bảy cho em.Trương Mẫn trợn tròn mắt nghĩ thầm, thế mà lại dám chơi chiêu với mình, quay lưng bỏ đi cái một.Được nửa tiếng sau phải quay lại gắt: Anh đi về đi, trời tối lái xe không ổn đâu.Lâm Thâm làm như không nghe thấy, Trương Mẫn ngồi phịch xuống đối diện, bực bội khoanh tay nhìn.Lâm Thâm nhỏ nhẻ rót từng chữ: Ôi! Ngày mai anh phải đi làm, nếu đi trễ sẽ bị trừ lương...- Chiều còn có tiết dạy ở trường, không kịp xem lại bài, làm sao đây...- Nếu không ngủ đúng giờ thì mệt lắm, chắc phải dùng thuốc ngủ quá...Trương Mẫn chịu hết nổi đành xuống nước: Rồi rồi rồi anh nói đi, em làm gì thì anh mới chịu về?Lâm Thâm nhanh nhảu hếch môi lên: Hôn một cái.Trương Mẫn tức muốn nổ con mắt cũng phải nhịn lại, tiến tới thơm 'chụt' vào má Lâm Thâm: Được chưa? Đi về liền cho em!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me