LoveTruyen.Me

He Liet Junzhe48 Tham Man Dich Vu Hai Long Khong Tron Goi


Lâm Thâm ngồi cạnh Trương Mẫn, lặng lẽ quan sát người phụ nữ suýt nữa mình gọi là "mẹ". Bà Trương ăn mặc giản dị quá mức so với thân phận quý phu nhân tập đoàn khách sạn khét tiếng Thượng Hải, nhưng cung cách vẫn tỏa ra vẻ trang nhã của một tiểu thư gốc gác cao quý lâu đời. Lâm Thâm không có chút cảm tình nào với người nhà họ Trương, song nhìn vào đôi mắt đã hằn nét già nua, Lâm Thâm thấy tình yêu và sự chân thành, có chút day dứt cầu khẩn. Giọng bà Trương rất đều, nhấn nhá rõ từng chữ nhưng không tỏ ý áp bức người đối diện. Lâm Thâm ban đầu nhất quyết không cho bà Trương vào vì không muốn Trương Trì tổn thương, giờ đã bớt ác cảm đi nhưng vẫn không nguôi cảnh giác, ngồi lắng nghe không bỏ sót câu nào.

Bà Trương không giải thích đã dùng cách gì để biết địa chỉ nhà, Trương Trì cũng không hỏi. Những thông tin kiểu này chẳng khó tìm, huống chi chuyện giữa hai người từ lâu đã không còn là bí mật với nhà họ Trương. Bà Trương cũng không kể lể những chuyện đã xảy ra sau khi Trương Trì dọn đi, không bày tỏ bản thân có từng đau đớn hay quay quắt tìm kiếm đứa con nuôi bị vứt bỏ. Từ khi ngồi xuống đối diện với Trương Trì, toàn bộ câu chuyện chỉ là những hỏi thăm thường tình về sức khỏe và công việc, như một người thân đã lâu không gặp, nay cứ thế quan tâm săn sóc lẫn nhau sau một thời gian xa cách.

Nói đến bé con, bà Trương dặn dò Trương Trì những chuyện hàng ngày của trẻ chưa đầy năm, đôi lúc kể xen lẫn vài mẩu nhỏ lúc Trương Trì còn 5 – 6 tuổi. Chỉ kể chuyện vui, hai mẹ con còn cười khúc khích, nhưng tay Trương Trì tìm tay Lâm Thâm nắm chặt, đáy mắt ngân ngấn nước.

Hai người tiễn khách ra cửa, bà Trương đứng nhìn Trương Trì một lúc lâu, chực mở lời nhưng rồi lại thôi. Trương Trì đưa mắt nhìn Lâm Thâm, gượng gạo nói: Mẹ về ạ, cũng khuya rồi.

Một dòng lệ lăn xuống trên gò má phớt nhẹ phấn hồng, bà Trương hơi nghẹn ngào hỏi: Mẹ có thể thường xuyên đến thăm con không?

Trương Trì không kìm được nữa, ôm chầm lấy bà Trương: Con cảm ơn mẹ!

Bà Trương khe khẽ lắc đầu nói xin lỗi. Mẹ con ôm nhau khóc ngay ở cửa nhà. Lâm Thâm thở dài, vỗ lưng Trương Trì nhè nhẹ.

Bà Trương rời gót, Trương Trì vừa lau nước mắt nói tạm biệt xong quay sang thấy Lâm Thâm đã mở tay chờ sẵn lại òa lên, dụi vào ngực Lâm Thâm nức nở. Lâm Thâm ôm người đến ghế sô pha, cứ thế bọc trong lòng xoa lưng vỗ đầu, thỉnh thoảng hôn vầng trán đã lấm tấm mồ hôi sau cơn xúc động khổ sở, đong đưa nhẹ nhàng như dỗ con trẻ, thì thầm những câu đã nói đến cả ngàn lần: "Tiểu Trì của anh là tuyệt nhất! Em đáng yêu nhất! Ai không yêu Tiểu Trì là đồ ngốc!".

Trương Trì không nín được, khóc mãi đến lả đi thiêm thiếp, người vẫn nấc lên từng đợt. Lâm Thâm bế vào giường vừa ôm vừa ngắm canh chừng cho tới sáng.

Lâm Thâm không đành lòng với buổi cầu hôn hụt, lại tận mắt chứng kiến Trương Trì bị đả kích tinh thần nhưng không thể trách móc ai, trong lòng càng khó chịu, muốn nhanh chóng bù đắp cho Trương Trì. Việc cầu hôn càng phải làm sớm, hơn thế còn phải long trọng gấp nhiều lần.

Trương Trì đã trở về với công việc quản lý homestay, đang là mùa du lịch, địa chỉ lưu trú được chấm điểm tốt nên càng nhiều khách hàng tìm đến, Trương Trì bận đến tối mặt để sắp xếp lại phân cấp dịch vụ. Đã mấy hôm rồi cứ thấy Lâm Thâm nhấm nhử muốn nói gì nhưng Trương Trì cũng không có thời gian để hỏi, mỗi ngày đánh xe từ homestay về đã mệt lử, nhào vào chăm bé con thế là hết giờ. Bẵng đi vài tháng, Trương Trì cũng không để ý đến nữa.

Công việc càng ngày càng nhiều, thật may là Trương Trì đã quản trị hệ thống tương đối tốt nên mọi việc đâu ra đấy, chỉ cần phân luồng ban đầu xong thì đều ổn cả. Nghỉ ngơi dinh dưỡng hợp lý cũng giúp sức khỏe Trương Trì hồi phục lên nhiều. Bù lại, Lâm Thâm bù đầu với chuyện ở văn phòng và trường học, danh tiếng càng lên cao càng nhiều khách hàng tìm đến chỉ định đích danh. Đã vậy lâu ngày chăm vợ chăm con, Lâm Thâm lại có dáng vẻ người đàn ông từng trải già dặn, nhìn rất đáng tin cậy.

Hai người sửa soạn đi ngủ thì Lâm Thâm báo phải đi hội thảo quốc tế ở Argentina một tuần, rồi như không đành xa nhau lâu đến thế, Lâm Thâm ngập ngừng hỏi Trương Trì có muốn đi cùng không?

- Anh muốn em đồng ý nhỉ? Trương Trì cười, đánh mắt về phía bé con đang say ngủ. Rồi tính sao anh?

- Anh nhờ mẹ được.

Trương Trì nhìn bộ dáng lúng túng của Lâm Thâm tự nhủ thật đáng yêu. Đã qua thời yêu đương nồng nhiệt rồi, cũng không còn quấn hơi đến độ phải bên nhau 24/7 nữa, sao lại có cái phản ứng này chứ.

Trương Trì vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Lâm Thâm, gỡ kính đặt lên tủ đầu giường cho chồng, nhỏ giọng hỏi: Anh xin nghỉ thêm phải không? Em chưa thấy hội thảo nào kéo hết tuần cả.

Lâm Thâm mềm giọng vùi đầu vào khuôn ngực nảy nở dài giọng "ừmmm" như làm nũng. "Nhiều thứ áp lực quá, anh muốn xả hơi".

Trương Trì hôn lên mái tóc phủ đầy ngay dưới xương quai xanh mình, cái hôn an ủi đơn phương không biết từ lúc nào biến thành môi lưỡi cuồng nhiệt hòa lẫn hơi thở trộn vào nhau gấp gáp. Lâm Thâm thuần thục lùa bàn tay hư hỏng vào giữa hai mép áo ngủ vần vò hạt nhũ mây mẩy, tay kia kích động dái tai mềm mại, người dưới thân nhanh chóng bị lột trần, khép nép nhìn lên trong bóng đèn ngủ nhờ nhờ sáng chờ đợi.

Lâm Thâm thích biểu cảm này của Trương Trì đến thành nghiện. Quấn quít nhau hàng vạn lần nhưng lần nào Trương Trì cũng e thẹn như thể một vùng cỏ xanh chưa ai đặt chân tới, mà lại hết sức tự nhiên không hề làm bộ làm tịch. Lâm Thâm nắm lấy cái eo nhỏ đang chủ động rướn lên hôn, dùng cái lưỡi dày vẽ hình trái tim xung quanh rốn làm Trương Trì bật cười khanh khách. Tiểu huyệt dưới tay nhơm nhớm nước, Lâm Thâm vừa bạo động vừa ngắm Trương Trì uốn người rên khe khẽ.

Âm đạo ướt át đón lấy nhục thể to lớn của Lâm Thâm. Lần sinh nở của Trương Trì quá khắc nghiệt, lòng động cũng không còn co khít được như trước. Nhưng không hề gì, Lâm Thâm vẫn mê người với dáng vẻ kích tình mướt mát của Trương Trì, như lúc này đây, mắt hạnh nhẹ chớp đổ ra một dòng lệ vì sung sướng, môi bóng lên vì bị hôn cắn quá độ, đã lấp lánh nước lại còn kêu dâm mời gọi: Anh! Lâm Thâm! Uhmmm...

Lâm Thâm chống cả tứ chi phủ lên người Trương Trì, chỉ giữ lại nơi giao hợp không rời, dũng mãnh thúc từng đợt sóng đánh vào khoái cảm cuộn trào. Trương Trì bị thúc đến điên, không kìm được nữa cất tiếng rền rĩ lớn, lại vội vàng đưa tay che miệng sợ làm con thức giấc. Lâm Thâm liền giúp khóa khẩu bằng đôi môi ấm nóng của mình, dồn đẩy gốc lưỡi Trương Trì kịch liệt. Trên dưới đều bị lấp đầy, Trương Trì bị ép không thở nổi, bấu vào vai Lâm Thâm nửa muốn tìm điểm tựa vừa như đẩy ra. Lâm Thâm chưa buông vội, còn chọc tay vào tiểu huyệt của Trương Trì chọc ngoáy, cuồng bức tới khi bụng mình bị tinh dịch người kia bắn loạn mới thôi.

Trương Trì thở hổn hển nép vào lòng Lâm Thâm, dùng chút sức lực còn sót hé cái miệng nhỏ liếm mút đầu nhũ trước mặt, cử động nhón nhén như mèo con liếm cháo khi đói ăn. Lâm Thâm cười, dịu dàng hôn lên mái tóc dày bồng bềnh đã hơi nhấm mồ hôi, ôm siết.

-----------------------

Trò chuyện một tí: Mấy nay thấy lượt đọc nhiều hơn bình thường, đang thắc mắc thì thấy được nhắc trong cfs, hèn chi :D Cảm ơn mọi người đã ghé nhà mình nha!

Chắc mọi người cũng thấy mình chuyển title thành |Hệ liệt| nhỉ? Fic Thâm Mẫn sắp kết thúc rồi. Tiếp theo là chuyện của Vương Việt, xảy ra trước cuốn này khoảng vài năm, Lâm Thâm làm cameo và sẽ có thêm vài gương mặt nữa. Cũng không cần chấp nhất phải đọc cuốn này rồi mới tới cuốn kia, chỉ là vài chi tiết liên quan thôi. Ngược, cao H, HE. Đã lên fic nghĩa là không drop. Hẹn thứ Năm hàng tuần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me