He Liet Junzhe48 Tu Viet Tan Due Tu Biet Anh Lang Nhin Anh
Từ Tấn bị câu hỏi đầy sự cảnh giác của Từ Tư làm cho tĩnh trí. Cứ thế này thì sẽ không thể làm gì anh ta, Từ Tấn nghĩ, vội sửa soạn nụ cười nhếch mép như thường lệ: Anh hai, em có chuyện gấp tìm anh, không ngờ anh đang bận.Từ Tấn quay lưng ra vẻ dợm bước đi, rất nhanh đã bị Từ Tư vọt tới nắm cánh tay níu lại: Khoan đã, anh có bận đâu, ăn cũng ăn xong rồi. Ra phòng khách nói chuyện.Từ Tư không ngờ có ngày Từ Tấn chủ động tìm mình, còn gấp gáp đến mức không giữ lễ nghi xông vào bữa ăn riêng, trong lòng mừng rỡ lắm. Từ Tấn còn chưa nhấp được miếng trà nào đã nghe Từ Tư hỏi: Em nói chuyện gấp cần anh là chuyện gì?Từ Tấn cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhẩn nha uống trà, căng não tìm một lý do nào đó cho chuyến thăm viếng đường đột này. Bằng chứng yếu ớt hiện tại không đủ quật ngã hắn. Từ Tư có thể dễ dàng nói chiếc khăn bị đánh cắp, bị rơi mất đâu đó và sẽ nhanh chóng phủi tay không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Lại còn tên nhóc yếu nhược kia nữa! Từ Tấn vứt áo cho không phải vì thương xót, chẳng qua là không chịu được cảnh trần trụi chướng mắt, bây giờ lại thành chuyện vướng víu phải dàn xếp để tất cả hành động trở nên hợp lý.Từ Tấn cười nhạt, di mấy ngón tay trên miệng tách trà:- Không phải em cần anh, em cần cậu bạn nhỏ trong kia.- Em cần ai?Từ Tấn bật cười khanh khách.- Anh giữ người ghê nhỉ? Mới thế thôi đã cuống lên rồi!Từ Tư nghĩ Từ Tấn đang thăm dò quan hệ giữa mình và Vương Việt, vội vàng giải thích: Ấy, anh hỏi lại cho rõ ý em thôi.- Anh Tầm mãi không tỉnh, cần người lau rửa hàng ngày, em thì không quen, cũng không muốn ai đụng vào người anh ấy.- Em muốn Vương Việt vào bệnh viện làm điều dưỡng riêng?- Được không? Anh hai?Từ Tư nghe nhắc đến Lục Vi Tầm liền thấy không vui, vả lại cũng chưa thông suốt lắm tại sao Từ Tấn lại phải đích thân tới tới mượn người như thế, hỏi vặn lại:- Không lẽ nhà bên đó không có ai? Từ Tấn cựa quậy ra chiều khó chịu: Đụng tới người nhà họ Lục? Em không vừa ý cái gì cũng nhăn nhó được à?Từ Tư im lặng một lúc rồi đồng ý. Từ Tấn đưa Vương Việt đi ngay.Vương Việt vẫn chưa hết run rẩy, ngồi co ro trong phòng chăm sóc đặc biệt, không hiểu lý do mình được đưa đến đây. Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm vẫn đang bất động trên giường rồi lại nhìn sang Vương Việt, cũng không biết phải làm gì với cục nợ tự vơ vào người trong khi kế sách còn chưa có, nhất thời muốn yên tĩnh suy nghĩ nên đuổi Vương Việt ra ngoài.Vương Việt ra hành lang tìm ghế ngồi nghỉ. Vết bỏng bên eo chưa được sơ cứu, nóng rát khiến Vương Việt phải hơi nghiêng sang một bên. Ngồi một lúc thấy không ổn, Vương Việt vào nhà vệ sinh, đứng trước gương lớn vén áo xem xét vết thương.Nước canh tưới thẳng lên da để lại mảng tròn đỏ tấy, viền ngoài sưng thành vệt đậm, phía trong đã phồng những bong bóng nhỏ. Vương Việt cố nhích sát gương để nhìn nhưng vẫn không rõ, đưa ngón tay định chạm vào.Cổ tay Vương Việt bị nắm lấy, một giọng nói nhẹ nhàng nửa như trách mắng nửa như dặn dò vang lên: Anh không được làm thế!Vương Việt ngước nhìn, bác sĩ trẻ măng khoác áo blouse vẻ mặt nghiêm cẩn chỉ vào eo cậu nói tiếp: Vùng bỏng lớn đấy, anh tới khoa ngoại sơ cứu đi, để lâu dễ nhiễm trùng.- Vâng...Vương Việt nhỏ giọng đáp, vội vã rời phòng vệ sinh.Từ Tư ngang ngược làm càn nhưng cũng biết gia thế mình thuộc dạng cậy tiền dựng quyền, không có căn cơ chính trị hay chức vị chống đỡ, những liên kết lợi ích chỉ giúp được ở hậu trường, nếu quá lộ liễu sẽ vô phương cứu chữa. Đưa về đã hơn một năm, Từ Tư chưa từng cho Vương Việt bước khỏi biệt thự. Trước khi để Từ Tấn mang đi, Từ Tư đã cấm Vương Việt nói chuyện với người ngoài.Vương Việt sợ khi Từ Tấn cần tìm không thấy lại thêm chuyện phiền phức, vội vã trở lại ghế băng trước cửa phòng VIP. Cái bụng đói quặn lên phát đau cộng hưởng với vết thương hở từ chỗ bỏng khiến Vương Việt hoa mắt, vội bóp bụng ngăn tiếng lạo xạo của dạ dày. Có tiếng người nói xôn xao đầu hành lang vọng tới, Vương Việt sửa tư thế thẳng lưng ngồi dậy, tỏ vẻ một người nhà đợi thăm bệnh thông thường, không muốn thu hút sự chú ý rồi lại bị hỏi thăm. Tiếng trò chuyện đã lùi xa nhưng có người đang bước tới gần, Vương Việt mím môi giãn cơ mặt cho tươi tỉnh, muốn cố thêm một lúc cho người ta đi qua khuất. Nhưng không, gót giày dừng ngay cạnh chỗ Vương Việt ngồi.- Anh vẫn chưa băng vết bỏng à?Vương Việt luống cuống trước câu hỏi, không nghĩ ra câu trả lời.Vị bác sĩ lật tay áo nhìn đồng hồ: Tôi rảnh được 10 phút, nếu không ngại anh đến phòng tôi làm giúp cho.Vương Việt lắc đầu quầy quậy, người kia mỉm cười chỉ tay vòng quanh hỏi: Anh là người nhà bệnh nhân nào thế? Phòng này à? Hay phòng này?Nói rồi bước tới định gõ cửa VVIP, Vương Việt phát hoảng nắm áo kéo lại: Tôi chưa... Bác sĩ sơ cứu cho tôi đi.Phòng riêng bác sĩ nằm bên kia dãy VIP, kể cũng hơi xa nhưng Vương Việt đành liều theo, nếu để Từ Tấn biết có người từng trò chuyện với mình rồi mách Từ Tư thì Vương Việt chết chắc, coi như đánh cược trong 10 phút này Từ Tấn chưa có việc cần mình, Vương Việt sẽ cố trở về nhanh nhất.Vương Việt nhìn bàn giấy trong lúc bác sĩ lấy đồ sơ cứu. Biển tên đề mấy chữ gọn ghẽ: "Bác sĩ Lăng Duệ". Cái tên thật đẹp, Vương Việt lẩm nhẩm.Lăng Duệ vốn thấy Vương Việt cư xử lạ lùng, nghi là kẻ gian trà trộn vào bệnh viện giở trò trộm cắp, muốn xem xem vết thương giả hiệu kia làm khéo đến mức nào, không ngờ khi "kẻ gian" rụt rè vén áo mới phát hiện xung quanh vùng bỏng còn nhiều dấu đậm nhạt thậm chí hơi tấy đỏ, có lẽ chỗ này chưa lành hẳn đã bị thương chỗ khác.Bị bạo hành rồi, Lăng Duệ nghĩ.Nước canh lẫn dầu và gia vị không được lau rửa kịp thời ăn vào thịt làm vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ, vài bóng nước bị lớp vải cọ xát đã vỡ ra dấp dính nhớt. Lăng Duệ nhỏ dung dịch sát trùng rồi làm sạch, xức thuốc, đắp gạc lên. Không thấy người kia xuýt xoa lấy một tiếng, chỉ hơi chớp mắt, dường như bấy nhiêu chưa phải là đau đớn gì ghê gớm lắm, thật không hợp với vẻ gầy yếu xanh xao của thân thể.- Anh ở một mình à?- Không! À... vâng... tôi ở một mình.- Vậy là anh đến bệnh viện thăm bà con?Vương Việt gật rồi lại lắc, không muốn nói dối nhưng cũng không thể nói thật.Bụng Vương Việt kêu rột rột. Vương Việt xấu hổ mím môi, len lén đưa tay bấu vào vùng quanh rốn. Lăng Duệ hơi ngẩn người nhìn mái đầu đang cúi gằm vẫn không giấu nổi khuôn mặt đỏ bừng, lục tìm trong túi xách được một cái bánh ngọt chìa ra bảo: Tôi chỉ có cái này.Vương Việt định từ chối nhưng màu vàng trứng của cái bánh trông mới hút mắt làm sao. Lăng Duệ nhứ cái bánh ngay trước mặt Vương Việt, mùi bơ béo ngậy đập vào mũi khiến dạ dày càng thêm cồn cào.Vương Việt ngồi ăn ngon lành. Xong xuôi mới chột dạ nói với Lăng Duệ: Bác sĩ, tôi không có tiền...Lăng Duệ lại cười: Tôi biết rồi. Không sao. Anh có muốn tôi đưa về chỗ cũ không? Tôi hết giờ nghỉ rồi, phải đi khám bệnh.Vương Việt luống cuống đứng dậy: Xin lỗi. Tôi làm phiền rồi. Cảm ơn... Bác sĩ! Tôi xin phép.- Khoan đã! Lăng Duệ gọi giật lại. Anh có cần tôi giúp gì không?Một ý nghĩ xẹt qua đầu Vương Việt. Phải, mình có thể kêu cứu mà, nếu ai đó biết, mình có thể... Vương Việt nhìn Lăng Duệ trân trân, nghĩ đến trận đòn sau lần trốn thoát hụt, cảm kích trước đôi mắt đang chờ đợi kia, suy tính rồi nhủ thầm, "Mình bị đánh chết cũng chẳng sao nhưng người này thì không được, anh ấy có tội tình gì đâu", liền khó nhọc nuốt nước bọt, cố gắng nói rành rọt từng chữ:- Cảm ơn bác sĩ. Tôi không sao. Không cần giúp gì cả.Lăng Duệ đứng lặng một lúc, lấy danh thiếp dúi vào tay Vương Việt: Nếu anh cần thì gọi cho tôi, lúc nào cũng được.-------------------------Huhu Tiểu Việt gặp bác sĩ Lăng rồi, mừng muốn khóc T.T
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me