LoveTruyen.Me

He Thong Bi An Roi

- Tạm biệt nha Thiên! Tuần sau là thi rồi, chuẩn bị cho tốt nhá!

- Cảm ơn cậu. Đi về cẩn thận nhé.

Trần Song Thiên mỉm cười tạm biệt cô bạn kia, lặng lẽ đi về nhà. Tự hỏi liệu bản thân nên chuẩn bị cái gì để có thể thông qua cuộc thi lần này.

Như đã nói trong giới thiệu truyện, cậu không phải người của thế giới này, mà là xuyên việt giả. Lúc cậu xuyên qua, bộ thân thể này chỉ mới mười tuổi, bây giờ đã là mười tám.

Phần lớn xuyên việt giả đều thành Batman. Song Thiên không đủ may mắn, cho nên cậu cũng không thể thoát khỏi cái thiết lập chết tiệt này. Cậu có thể đi học đến hết lớp 12 hoàn toàn là do trường công lập của Việt Nam ở thế giới này miễn học phí.

Về phần kỳ thi mà cô bạn lúc nãy nhắc tới thì là kỳ thi đầu vào của Học viện Thanh Long, cũng là trường mà cậu muốn nhập học.

Việt Nam ở thế giới này có bốn học viện đào tạo anh hùng, lần lượt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Cả bốn Học viện này đều không cần nộp học phí, đổi lại thì yêu cầu đối với người muốn nhập học rất cao.

Bởi vì nơi mà cậu đang ở chỉ có Học viện Thanh Long là gần nhất, cho nên cậu không có lựa chọn khác.

Về phần vì sao cậu muốn làm anh hùng...

Vì công lý? Vì chính nghĩa? Vì bảo hộ mọi người?

Sai!!!

Vì tiền!!!

Không nói đến lương, chỉ là tiền treo thưởng của đám tội phạm cùng với tiền bán thi thể của đám quái nhân cũng đã là một đống tiền! Chưa kể cậu còn có thể dùng danh tiếng để kiếm tiền!

Cậu đã bị cái chữ "nghèo" dằn vặt đến sắp điên rồi! Bây giờ cậu còn được ngày ngày no bụng, lúc vừa xuyên qua tới cậu phải nhịn đói chí ít hai bữa ăn một ngày! Nếu không phải có cô nhi viện thu dưỡng cậu sau một tuần thì cậu đã sớm chết đói ở đầu đường rồi!

Chỉ tiếc là tới năm cậu mười sáu tuổi, cô nhi viện đã bị giải thể, hơn nữa người nuôi cậu khi xưa cũng mất tích...

Nói chung là, Song Thiên muốn làm anh hùng hoàn toàn là do muốn giàu.

Tuy là với cái năng lực phản chủ là "Tự Thiêu" thì thật sự khả năng thành công của cậu rất thấp, nhưng mà lỡ may đậu thì thật sự quá ngon! Hơn nữa, bây giờ cậu cũng chả có gì để mất, vì sao lại không thử đây?

Vừa nghĩ đến năng lực của bản thân, Song Thiên liền muốn chửi thề. Bản thân cậu không có thể chất kháng lửa với nhiệt độ cao, cho nên năng lực Tự Thiêu này của cậu cơ bản là giết địch một ngàn, tự tổn mười hai ngàn.

Cho nên, cậu chỉ có thể luyện cái khác, ví dụ như, thể thuật.

Được rồi, nói trắng ra liền là tập gym cho cơ thể mạnh hơn, nhưng cái này... Nói thật, hiệu quả thật sự không lớn.

Song Thiên vừa về tới phòng trọ liền vội vàng chạy đi tắm rửa một cái, sau đó liền nằm ỳ trên giường, nhìn lên trần nhà, thả hồn lên mây.

Cậu đang nghĩ xem nếu thi rớt thì bản thân có thể đi làm công việc gì...

Cũng đúng lúc này, một tiếng "Đinh!" vang lên trong đầu cậu.

"Đinh! Hệ thống Anh Hùng..."

Vừa nghe thấy hai chữ "Hệ thống", Song Thiên liền lập tức bật dậy, trở nên vô cùng kích động. Là một đứa nghiện tiểu thuyết ở kiếp trước, cậu đương nhiên hiểu cái này có ý gì.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Hệ thống lại làm cho cậu ngơ ngác.

"Đinh! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Hệ thống đang gỡ b..."

Đến cuối câu, giọng nói của hệ thống dần dần bị những âm thanh kỳ quái như thể đang nhai thức ăn thay thế. Đến cuối cùng, ngay cả tiếng nhai nuốt cũng đã ngừng lại, chỉ để lại mỗi một mình Song Thiên ngồi trên giường, sởn cả gai ốc.

Cái này không trách cậu, dù sao màn vừa rồi thật sự là quá kinh dị... Thậm chí bây giờ cậu cũng không còn đoái hoài gì tới Hệ thống nữa, cậu chỉ hy vọng thứ kia đừng có tiện mồm ăn luôn bản thân...

Lại qua một lúc, một giọng nói khác vang lên.

"Ta là Gaia, ý thức của thế giới này."

Ý thức của thế giới? - Song Thiên vô thức nhíu mày.

Không giống như giọng nói vô cảm như máy móc của Hệ thống, giọng nói lần này rõ ràng là một giọng nữ. Nếu không phải khi nãy Song Thiên nghe thấy tiếng nhai nuốt kinh dị kia, có lẽ cậu sẽ cảm thấy chủ nhân của giọng nói này rất hiền từ...

"Đừng sợ. Ta chỉ là muốn cảm ơn cậu vì đã dụ thứ này tới thôi. Để cảm ơn, ta sẽ tặng cho cậu một món quà nhỏ. Cậu muốn cái gì?"

Cảm ơn? Tặng một món quà nhỏ? Chẳng lẽ việc ăn Hệ thống là một việc rất quan trọng?

Vậy nêu như bản thân muốn trở thành vua của toàn thế giới thì sao?

Nhưng mà vừa có ý nghĩ như vậy, Song Thiên liền cảm thấy dường như có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Lập tức, mồ hôi lạnh toát ra, thấm ướt toàn bộ lưng áo của cậu.

Sẽ chết! Nếu mình nói như vậy, nhất định sẽ chết! Không! Thậm chí có thể chết đều là kết quả tốt nhất! Không được, phải đổi!

Cậu cố gắng bình tĩnh lại. Giọng nói tự xưng là Gaia thì hoàn toàn yên lặng chờ cậu đưa ra yêu cầu.

Sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi lâu, Song Thiên cuối cùng cũng ngẩn đầu lên, nói.

- Xin hãy cải tạo năng lực của tôi thành một năng lực mạnh nhất có thể.

Mặc dù Song Thiên cũng muốn có nhiều tiền, nhưng mà cậu cũng biết một chuyện, đó là ở thế giới này, thực lực mới là căn bản. Muốn dùng tiền, nhất định phải sống!

"Lựa chọn rất tốt. Vậy, như cậu mong muốn."

Gaia vừa dứt lời, Song Thiên liền cảm thấy toàn thân như có một dòng nước ấm chạy qua, cảm giác vô cùng thoải mái. Đồng thời với đó là lượng lớn tin tức tràn vào đầu cậu, cho cậu biết về năng lực mới và cách sử dụng của nó.

Năng lực này có một cái tên vô cùng ngắn gọn.

"Hoả"!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me