LoveTruyen.Me

He Thong Dao Tao Dien Vien Dm H Van

Cao Ly thấy mọi thứ đã làm xong, hắn phất áo bào bỏ đi, chỉ truyền lại vài câu cho tổng quản thái giám.

Tổng quản thái giám hướng các vị đại thần trong triều cung kính nói: "Hoàng thượng nói sủng vật kia là thưởng cho các ngài, các ngài có thể tùy ý chơi đùa nó. Chỉ cần đừng chết là được"

Nói xong tổng quản thái giám mỉm cười một cái, nói câu chúc mọi người vui vẻ rồi rời đi.

Giờ phút này Tiêu Thụy đang trong tư thế bò bằng đầu gối cùng khủy tay. Cậu ngơ ngác tiêu hoá lời nói của tổng quản thái giám, sau đó nhìn sang, sợ hãi khi chạm phải loại ánh mắt kia của các vị đại thần.

Lụa mỏng bao phủ lấy thân thể nõn nà xinh đẹp, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, khiến lụa mỏng dính bếch vào làm da nhẵn nhụi kia. Bờ mông tròn trịa vì tư thế này mà bắt buộc vểnh lên, hai chân hơi tách ra lộ ra kẽ mông thần bí, nơi lỗ hậu bị nhồi nhét đồ vật đến nỗi không khép lại được, nước dâm ồ ạt trào ra ngoài, chậm rãi trượt xuống đùi trong non mịn.

Mấy vị quan thần đã tiến lại, một gã chức vị lớn nhất ngồi xuống, gã ta vươn tay sờ sờ đôi tai xù bông dựng đứng trên đầu Tiêu Thụy, một bàn tay của kẻ khác thì nắm lấy đầu ví bé nhỏ hung hăng ngắt nhéo.

Tiêu Thụy hơi thở dồn dập, bị sự hoảng loạn chưa từng có bao phủ lấy. Trong khoang mũi ngập tràn mùi vị của con người, cùng thứ mùi tình dục kỳ lạ. Cậu chống khủy tay gắng gượng muốn lùi về sau, nhe nanh gầm gừ trong cổ họng.

Đáng tiếc những kẻ này đề không sợ, ngược lại còn cảm thấy vui thích. Một gã luồn tay vào nắm lấy vòng cổ cậu lôi ra phía trước, làm đầu gậy móc ở bên trong kéo căng lỗ hậu ra.

Chỉ thấy trước mắt vô số người tiến lại sờ soạng. Không lâu sau đó đã có kẻ móc ra phân thân thẳng đứng, bóp lỗ mũi Tiêu Thụy để cậu ngạt thở há miệng, rồi nhanh chóng đút vào mà thúc đẩy.

"A... sướng gớm!" Kẻ nọ thấy Tiêu Thụy nhíu mi, cảm giác răng nanh sắc bén cọ vào, liền lên tiếng uy hiếp cậu. "Mi mà dám cắn thì ta sẽ nhổ sạch đám răng này đấy"

Miệng bị kéo căng đến cực hạn để đút vào thứ đồ vật vừa to vừa trơn. Mà ngay lúc kẻ này thúc ở phía trước, thì ở sau cũng có kẻ nhớ tới.

Một tên quan trong đó thô bạo nắm lấy bờ mông nộn thịt vạch sang hai bên, thấy lỗ đít bị nhét đồ vật tới mức vòng thịt căng ra, lúc này còn đang cố gắng đẩy ra thứ đồ bên trong. Gã cười xấu xa, hiển nhiên sẽ không cho phép điều này.

Bàn tay thô bạo đâm vào trong, gã không chút quan tâm Tiêu Thụy vì đau mà hét lên âm thanh thê lương, ngón chân nhỏ cong quắp, cơ thể ướt đẫm run lên từng hồi. Bàn tay đâm vào trong, xung quanh là dương cụ bằng gỗ, ngẫu nhiên còn chạm đến mấy hạt châu kia. Năm ngón tay ở bên trong chơi đùa thoả thuê, gã quan lại tiếp tục tiến vào, cổ tay thô to của nam nhân bị lỗ đít nuốt trọn, dịch nhầy như lũ tràn ra, âm thanh nhóp nhép hoà với tiếng cạch cạch của đồ vật va chạm bên trong.

Gã vươn tay nhấn nhấn vào bụng Tiêu Thụy, sau đó bắt lấy cái dương cụ giả kia lôi ra ngoài. Cả bàn tay của gã đều bị nhuốm ướt, lúc này thấy lỗ đít Tiêu Thụy đã không thể khép lại mà đáng thương mấp máy, liền móc ra dươ*g vật cương cứng một phát thúc vào.

"A a ư... hức... ưm!"

Tiêu Thụy cong người, cả tay lẫn chân đều bị trói, hơn nữa trước sau đều bị chơi. Lúc này thậm chí có kẻ còn cạ đỉnh quy đầu vào lỗ tai cậu, muốn thúc nó vào trong.

Nước mắt không biết trào ra từ lúc nào, bây giờ cả gương mặt Tiêu Thụy đều bị nước mắt bao phủ, đồn mâu đen nhánh mơ hồ ngập nước, biểu cảm sợ hãi, dáng vẻ đáng thương như vậy càng làm thú tính trong mấy gã ở đây trỗi dậy.

Lỗ đít bị dươ*g vật thô to nhét vào, điên cuồng mà thúc, mỗi khi gã ta thúc vào, hung hăng va vào mông Tiêu Thụy tạo ra âm thanh bạch bạch bạch dâm loạn. Một đám người đè duy nhất bán yêu xuống mà giày vò. Lỗ đít bị đụ tới lỏng, hai ba cái dương vật cùng lúc tiến vào khiến vùng bụng nhỏ nhắn của thiếu niên gồ lên dữ tợn.

Đợi tới lúc bọn họ chơi chán, thoải mái bắn đầy bụng Tiêu Thụy, càng không cho cậu được phép ngất xỉu. Gã quan nọ để nguyên dây trói, nắm lấy xích cổ lôi cậu ra khu đất huấn luyện chó săn trong hoàng cung. Thấy Tiêu Thụy hoảng sợ giãy dụa muốn bỏ chạy, gã ghìm lại dây xích, mở cổng ném cậu vào trong.

Sau đó cùng với mấy gã quan khác bắt ghế ngồi xem.

Thiếu niên bán yêu bên trong chẳng mấy chốc đã bị mấy con chó săn to lớn bao vây. Cậu loay hoay muốn trốn, lại không nhận ra cái mông của mình dính đầy mùi tinh dịch, ngay cửa hậu còn đang chậm rãi rỉ ra chất lỏng trắng đục, may mà còn có mấy hạt châu chưa lấy ra chặn lại.

Một con chó bắt được mùi lạ, nó dí cái mũi vào lỗ đít Tiêu Thụy ngửi ngửi. Dường như là bị mùi trên người Tiêu Thụy kích thích, nó vươn cái lưỡi to lớn nhầy nhụa nước bọt ra liếm.

Các vị quan ngồi xem bên ngoài vui vẻ cười, có lão còn đệm thêm mấy câu.

"Không! Tôi không muốn! Làm ơn thả tôi ra!"

Tiêu Thụy hoảng loạn chống tứ chi ngắn củn cố gắng bò về phía cửa, cậu sợ hãi phát hiện mấy con bó ngửi xong thật sự muốn nhét thứ đồ kia vào trong. Nhưng Tiêu Thụy khàn giọng la hét, đổi lại chỉ là một trận cuồng tiếu. Cậu cố gắng lắm mới đứng được bằng đầu gối, chống hai khủy tay lên trên. Nhưng lúc này con chó phía sau đã sớm chạy đến, nó cúi đầu ngửi ngửi, sau đó không chần chừ mà chồm lên người Tiêu Thụy, đâm cây trụ vừa dài vừa nóng vào trong.

"A a a..! Không mà! Đừng..."

Tiêu Thụy nức nở, cậu ngã người xuống muốn trốn đi, kết quả là bị con chó dùng móng vuốt giữ lại.

Một vài gã quan bên ngoài đứng lên tớ gần xem xét. Chỉ thấy cậu khóc tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, lỗ hậu nhầy nhụa ti*h trùng lúc này đang bị dươ*g vật của con chó hung hăng xỏ xuyên. Mỗi lần cây gậy thịt đỏ tươi của nó rút ra đều dính theo tinh dịch còn tồn đọng bên trong, thậm chí còn kéo theo kẻ mị thịt đỏ au.

Gã quan vừa xem vừa cảm thán "Cảnh này đặc sắc thật đấy"

Đợi đến lúc tiết mục đặc sắc này kết thúc, Tiêu Thụy đã bất động nằm trên đất. Hai thái giám đi đến, thấy cậu ngất xỉu, vì vậy thoải mái tháo ra dây trói, sau đó nhìn xuống hậu huyệt đầy máu kia, tỏ vẻ ghét bỏ kéo người đi.
_____

Tiêu Thụy hằng ngày ở trong hoàng cung đều trải qua tra tấn huấn luyện. Thể chất bán yêu vốn tốt hơn so với con người, vết thương lành nhanh cũng kéo theo khả năng Tiêu Thụy chịu đòn nhiều hơn.

Sống trong cung hơn nửa năm, Tiêu Thụy dần học được cách giả vờ nhu thuận. Ít nhất để tránh bị ăn đòn, đối với mệnh lệnh cậu đều ngoan ngoãn nghe theo.

Mà lúc này, tiến độ kịch bản đã chạy tới 86%.

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Cam tâm sa đoạ

Tiến độ kịch bản [Cam tâm sa đoạ]: 86%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 92%

Điểm tích lũy: 1500

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiêu Thụy nhìn thanh tiến độ, cậu hơi bực dọc. Ban đầu Tiêu Thụy cứ nghĩ đây là loại kịch bản nhẹ nhàng, nào ngờ so với kịch bản thứ năm thì độ khốn nạn không hề thua kém chút nào.
___

Tiêu Thụy gắng gượng thêm một tháng, cậu âm thầm quan sát biến động trong triều, nghe các quan thần thủ thủ với nhau rằng giữa loài người và loài yêu sắp nổ ra chiến tranh.

Xưa nay giữa người và yêu vốn sông nước cách biệt. Ban đầu bọn họ nghĩ tới vấn đề bắt bán yêu làm nô lệ phải chăng đã chọc giận loài yêu hay không. Nhưng ngay sau đó liền có người bác bỏ. Ai mà chẳng biết bán yêu là giống loài lai tạp mà cả con người lẫn yêu quái đều chán ghét đâu.

Nhưng nói sao thì nói, chiến tranh cuối cùng vẫn nổ ra.

Ngày đó Tiêu Thụy như thường lệ bị nhốt trong lồng. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, bởi vì lúc này đoàn quân của yêu quái đã tiến công đánh tới hoàng cung, ngay cả tên cẩu hoàng đế kia cũng chạy rồi, vậy mà đậu má nó vẫn nhốt cậu ở đây.

Cậu vểnh lỗ tai nghe âm thanh hỗn tạp hoảng loạn bên ngoài. Âm thanh đao kiếm va chạm, tiếng người gào thét, mùi máu tươi tanh nồng xộc vào khoang mũi. Đang lúc Tiêu Thụy đang loay hoay tìm cách mở cửa lồng. Cậu nghe thấy tiếng cánh cửa phòng rầm cái mở toang.

Tiêu Thụy lập tức xù lông cảnh giác. Người nọ đứng ngược nắng làm cậu phải nhíu mày mà nhìn, yêu khí hùng mạnh lẫn mùi đặc trưng của yêu quái toả ra.

Người kia bỗng dưng xoay người nhanh chóng đóng cửa lại. Nắng đã bị ngăn lại, Tiêu Thụy lập tức đã có thể nhìn rõ. Ngũ quan đại yêu quái mang sắc xảo, lại mang theo cường thế áp bức không thể chống cự. Hơn nữa yêu khí trên người kẻ này rất mạnh, hẳn không phải là lính đánh bình thường.

Mà giây phút này Chính Dương nhìn thấy người nọ thân không mảnh vải bị nhốt trong lồng. Liền biết Tiêu Thụy ở đây phải trải qua cuộc sống còn không bằng súc sinh. Y kìm nén cảm giác đau xót dâng lên trong lòng, tiến đến cạch một cái bẻ mất cửa lồng. Vươn tay ôm lấy Tiêu Thụy.

Tiêu Thụy không hiểu mô tê gì cả, nhưng người này lại mang đến cho cậu loại cảm giác thân quen kỳ lạ. Tiêu Thụy bất giác buông lỏng cảnh giác, dây thần kinh luôn căng thẳng cũng được thả lỏng, cơ mắt dần dần trĩu nặng.

"Tìm lâu như vậy... Tiêu Thụy... xin lỗi..."

Chính Dương lẩm bẩm. Bắt đầu từ lúc lên kế vị, y đã không ngừng sai thuộc hạ tìm kiếm, đáng tiếc dù tìm nát thì cũng không thấy Tiêu Thụy. Y bắt đầu nghĩ đến một khả năng được cho là vô lý nhất. Đó là Tiêu Thụy bị bắt vào cung, không ngờ lại đúng bóc.

Bởi vì, theo kịch bản thì tám chín phần là vậy.

Chính Dương thở dài một tiếng. Cởi áo choàng trên người cẩn thận bọc Tiêu Thụy lại, sau đó mới ôm cậu đi ra ngoài.

"Tìm hoàng đế! Đừng để hắn chạy thoát!"

Chính Dương nói với thuộc hạ thân tín. Thuộc hạ thân tín lập tức tuân mệnh, dẫn người tìm hết ngóc ngách mật đạo trong hoàng cung, đồng loạt phá hủy, sau đó lại bao vây lối thoát, thành công bắt được Cao Ly cùng thuộc hạ tâm phúc.

____ Góc Nhỏ___

Đáng lẽ kịch bản này cũng tầm từ 10 chương, nhưng mà đột nhiên tui nhận ra tui không rành cổ trang mọi người à....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me