Hệ Thống, Hình Như có gì đó sai sai!
chương 2
Đang đơ với những cảnh ngược chạy loạn trong đầu thì một giọng nói cất lên kéo nàng về thực tại
-Vãn Hi? Vãn Hi?!
-Hả? a....
Cô nhìn lên khuôn mặt vị nam nhân kia, nếu cô đoán không nhầm, với cái dáng vẻ này thì chỉ có thể là người đó.... trên đầu nam nhân hiện ra một dòng tin [ Tần Mạc - Con con trai lớn của Tần gia, huynh trường của Tần Vãn Hi] "quả nhiên"
-Muội rốt cuộc không khỏe chỗ nào? nói ta nghe
-Đâu có, ta vẫn khỏe nha- Nàng cười gượng "không lẽ tôi nói cho anh biết tôi là người ở thế giới khác xuyên vào chiếm hữu cơ thể muội muội yêu quý của anh để tiếp tục sống sao"
-Nãy giờ muội nói lung tung gì vậy... thái độ của muội cũng có chút lạ, cứ như mất trí nhớ...
-Đâu... làm gì có, huynh nhìn ta nè khỏe mạnh còn hơn nam nhi luôn! không một chỗ nào ta không khỏe! -Vừa nói nàng vừa đừng dậy khua tay múa chân thì "rầm" thiếu nữ của chúng ta đã rớt giường "trời, có gì đó sai sai.... sao ta không đứng vững được vậy? Hệ Thống, Hệ Thống đâu???"
[Kí chủ, sao người gọi ta lên sớm như vậy, ta còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa]
-Sao ta không có sức gì hết vậy? nói nói nói!
[ai nha~ người nói năng nhẹ nhàng chút đi cô nướng, đến chuyện này cũng phải rú ta lên sao... thân thể này vốn dĩ đâu phải của người, điều khiển khôn quen cũng là lẽ đương nhiên, có điều tầm 2-3 ngày nữa thì sẽ ổn thôi, vậy nha, tôi đi nghỉ ngơi đây, mệt chết tôi rồi]
-Đây chính là thái độ của "hệ thống cao cấp sao" cơ mà hệ thống cũng cần nghỉ ngơi à?
[đương nhiên, vì tôi là hệ thống cao cấp nên cũng gần giống như một con người, ý là một người bạn đồng hành với kí chủ đó:> vậy nên để tôi nghỉ chút đi!]
-Vãn Hi... muội có sao không- Vị Huynh trưởng này đương nhiên lập tức đỡ muội muội của mình dậy
-haha... ca, nếu ta nói "không sao" có lẽ là đang nói dối... ta đau quá không nhấc người nổi luôn rồi- nói vậy thôi, nàng vẫn bám vào thành giường rồi tự ngồi lên- A, cho ta hỏi, ta năm nay bao nhiêu tuổi a?
-Hửm? sao mội hỏi như vậy?
-À... tại.. ờm, ta thử xem huynh có quan tâm ta thật không, nếu như tới việc ta bao nhiêu tuổi còn không biết//
Tần Lạc búng trán nàng rồi cười
-năm nay muội chính thức là thiếu nữ 19 tuổi, ta còn biết vị thiếu nữ này rất thích thú với việc tu luyện trên đỉnh Tiêu Vân, trong ngày sinh thần còn đòi rời nhà tới đó bằng được nha, cơ mà- y cười cười- ngày mai phải khởi hành mà hôm nay lại té sông bất tỉnh, giờ thành ra dạng này rồi, tốt nhất ở nhà nha
"Hửm? ở nhà sao?... có lẽ nếu như vậy có thể an ổn mà sống, đã vậy còn không bị ngược:> hơn hết là... nữ phụ sẽ đi tới đường chết nha"
Nàng bày vẻ mặt đăm chiêu rồi cất giọng
-Vậy ta không đi nữa... dù sao giờ thể chất ta cũng kém, đến đó không chịu nổi thì...
-muội chắc chứ?
-Chắc a
-Được... đợi lát cha nương về ta sẽ nói với hai người, muội nghỉ ngơi trước đi, lát Tiểu Nhạc tới hầu muội
-Vậy caca yêu quý đi thong thả- nói xong nàng cười thầm "hehe dù sao nữ chính cũng là tiểu thư nhà giàu, mình cũng không coi là bị thiệt nhỉ ở lại trấn Thạch Nhận này cũng tốt nha" vừa nghĩ nàng vừa mơ màng thiếp đi
________________________________________________
Tần Lạc đi ra cổng đón phụ mẫu, hai người mới đến đỉnh Tiêu Vân bàn bạc với Môn chủ ở trên đó về, ai ngờ nghe hài tử nhà mình muốn đổi ý... Tần lão (Tần Lãng) và Tần phu nhân (Lâm ý) gần như lên cơn đau tim, cơ mà nghe nữ nhi nhà mình đang mệt mỏi đi đứng còn không vững thì cũng đành thôi, chỉ là phải đợi một, hai ngày sau hai người mới tiếp tục tới đỉnh Tiêu Vân được vì Tần gia còn mớ công vụ quan trọng cần Tần Lang đích thân xử lí
-Tần Mạc: Vậy Phụ thân cùng mẫu thân nghỉ ngơi trước đi, Vãn Hi muội ấy ngủ rồi a
-Tần Lãng: Ân, vậy ta ngỉ ngơi chút, lát con tới thư phòng ta, giúp ta xử lí mấy sự vụ kia
-Tần Mạc: Vâng
Tần Phu nhân nghe tên nữ nhi nhà mình té sông thì vội tới chỗ nàng thì gặp Tiểu Nhạc đang mang đồ ăn tới
-Để ta, ngươi đi nghỉ đi
-...Vâng
Bà đẩy cửa vào thấy nữ nhân đang ngủ đạp chăn bay bay thì lắc đầu thở dài, đi lại kéo chắn lên đắp cho nàng thì thấy mi tâm nàng nhíu chặt, phỏng đang mơ thấy ác mộng rồi, bà đặt tay lên trán nàng xoa xoa rồi cất tiếng ru, khuôn mặt nàng dần dãn ra sau đó từ từ mở hai mắt, thấy có người lạ thì nàng bật dậy hất tay bà ra... tay nhanh hơn não rồi, sau đó nàng liền đọc được dòng [Lâm Ý- Mẹ của nữ chính] phải làm sao phải làm sao?
-a... Là nương sao? sao người lại ở đây... Tiểu Nhạc không phải mang cơm tới sao?
-nó đi về phòng nghỉ ngơi rồi, ta muốn vào thăm con chút
-Dạ?
-Con nghĩ kĩ chưa? thật không muốn tu luyện gì nữa?
-Vâng, con muốn ở lại với phụ mẫu a~ nếu xa mọi người con sẽ nhớ chết mất~
-Thật dẻo miệng mà... hầy- bà lấy đồ ăn tới đút cho nàng- nãy con mơ thấy điều gì mà chông khó chịu vậy?
-không có gì đâu, chỉ là gặp ác mộng nha
Kì thực nàng mơ lại khoảnh khắc ba mẹ mình bị hại, lúc đó nàng lao ra, muốn cứu họ nhưng làm cách nào cũng không được, không chạm vào họ được.... cảm giác bất lực ấy... Lâm Ý lại xoa đầu nàng
-Được rồi, con mau nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều _ bà hôn lên trán nàng một cái rồi mỉm cười_ ta phải cùng cha con sử lí công vụ đây, lát con ăn xong rồi ngủ ngon nhé
Tần Vãn Hi hơi ngơ người.. cảm giác này quen thuộc và xa lạ, xưa khi còn nhỏ Lão Lâm cũng dịu dàng với nàng, chăm lo cho nàng như vậy... giờ người phụ nữ này cũng thế... nhưng mà không biết có chỗ nào khác với lão lâm. Suy nghĩ linh ting làm đầu nàng có chút nhức nên tốt nhất gác nó sang một bên, ăn uống dướng sức rồi nghỉ ngơi thôi
________________________________________
*Sáng hôm sau
[Kí chủ kí chủ mau dậy mau dậy, *bật thông báo ing ỏi]
Vãn Hi quơ quơ túm lấy cái gối ném vào Hệ Thống
- Ta còn đang ngủ, ngươi phiền cái gì?
Hệ Thống né lẹ sang một bên
[Mau dậy, người phải tới túi Tiêu Vân]
- À thì ra... wtf cái gì vậy trời? Sao phải tới đó chứ?_ Nàng bật người ngồi dậy_ không phải chỉ cần giữ mạng cho nữ phụ thôi sao?
[ đúng, vậy nên người mới cần dậy đi đó]
-có cái *beep* chỉ cần ta không xuất hiện thì nữ phụ cũng chẳng cần hắc hóa đâu, có khi nàng cùng nam chính có thể bên nhau đó
[ ai nha kí chủ, không lẽ cô quên rồi sao? Tình tiết khi người gặp Bạch Uyển Quân lần đâu tiên là lúc nào?]
-hở... _Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi giật mình,_ sao ngươi không bảo sớm vậy, hệ thống cao cấp làm ăn vậy sao
[ gì chứ, là do ta gọi mãi mà cô vẫn ngủ như chết còn đổ cho ta]
- Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc!
Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn bước vào
- Tiểu Thư tìm ta có chuyện gì?
- Mau mau chuẩn bị hành lí cho ta đi, lần này không đi không được
- Nhưng mà..?
- Em cứ làm đi, có gì để ta nói với mọi ngượd
-dạ
Tiểu Nhạc liền chạy đi thu xếp hành lí cho tiểu thư nhà mình, còn Vãn Hi cố tỏ ra là mình ổn tới nói cho cha nương cùng huynh trưởng
-Chuyện này con cứ thay đổi thất thường như vậy ai có thể chiều ý con?_ Tần Lãng nghiêm nghị nói
- Không phải hôm qua con quyết định không đi sao ? Còn nói là muốn ở lain với ta... _Lâm Ý khó hiểu hỏi nàng
- Cha, nương, con xin lỗi nhưng mà
... chuyến này con không đi không được... hai người đừng giận mà, không phải con đã ổn rồi sao?... hai người nhìn xem _ Nàng chạy lại nịnh khéo hai người rồi đột nhiên nhớ ra gì đó nói thêm_ với lại con nghĩ lại rồi... hài tử của Lam bá bá cũng ở đó, con chưa từng gặp mà bị ép hôn như vậy, giờ con muốn đi tu luyện, tiện tiếp xúc xem người ta có phải người tốt không
- ai ép hôn con, ta chỉ là định ước kết thông gia, ai nói gả con
-không lẽ người gả caca?
-...... chẳng lẽ không được?
- được rồi lão gia, con bé muốn đi để nó đi, đằng nào ta cũng đã bàn chuyện rồi, chưa có nói lại nên cũng không sao
- Nương tốt nhất
- Muội chỉ được cái lanh miệng!
Sau khi đôi co một hồi cuối cùng nàng cũng xuất phát tới núi Tiêu Vân cùng vị huynh trưởng của mình trước khi đi Tần phu nhân còn đút bao nhiêu ngân lượng, thuốc thang rồi điểm tâm vào tay nải nàng, dặn dò đủ thứ rồi phải để Tần Mặc đi chung để phòng bất trắc, bà cũng giống như những người mẹ khác, lo lắng, yêu quý con vô cùng khiến Vãn Hi thật cảm động, nhất định sau này không chỉ cứu nữ chính, nàng muốn cứu cả những người khác!
Sau khi đi được một quãng nàng hết gồng nổi rồi, bắt đầu nằm bò ra luôn, Tần Mặc nhìn thấy liền thở dài
- Muội đúng là tiểu cứng đầu!
____________________________________
Hết Chương 2
-Vãn Hi? Vãn Hi?!
-Hả? a....
Cô nhìn lên khuôn mặt vị nam nhân kia, nếu cô đoán không nhầm, với cái dáng vẻ này thì chỉ có thể là người đó.... trên đầu nam nhân hiện ra một dòng tin [ Tần Mạc - Con con trai lớn của Tần gia, huynh trường của Tần Vãn Hi] "quả nhiên"
-Muội rốt cuộc không khỏe chỗ nào? nói ta nghe
-Đâu có, ta vẫn khỏe nha- Nàng cười gượng "không lẽ tôi nói cho anh biết tôi là người ở thế giới khác xuyên vào chiếm hữu cơ thể muội muội yêu quý của anh để tiếp tục sống sao"
-Nãy giờ muội nói lung tung gì vậy... thái độ của muội cũng có chút lạ, cứ như mất trí nhớ...
-Đâu... làm gì có, huynh nhìn ta nè khỏe mạnh còn hơn nam nhi luôn! không một chỗ nào ta không khỏe! -Vừa nói nàng vừa đừng dậy khua tay múa chân thì "rầm" thiếu nữ của chúng ta đã rớt giường "trời, có gì đó sai sai.... sao ta không đứng vững được vậy? Hệ Thống, Hệ Thống đâu???"
[Kí chủ, sao người gọi ta lên sớm như vậy, ta còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa]
-Sao ta không có sức gì hết vậy? nói nói nói!
[ai nha~ người nói năng nhẹ nhàng chút đi cô nướng, đến chuyện này cũng phải rú ta lên sao... thân thể này vốn dĩ đâu phải của người, điều khiển khôn quen cũng là lẽ đương nhiên, có điều tầm 2-3 ngày nữa thì sẽ ổn thôi, vậy nha, tôi đi nghỉ ngơi đây, mệt chết tôi rồi]
-Đây chính là thái độ của "hệ thống cao cấp sao" cơ mà hệ thống cũng cần nghỉ ngơi à?
[đương nhiên, vì tôi là hệ thống cao cấp nên cũng gần giống như một con người, ý là một người bạn đồng hành với kí chủ đó:> vậy nên để tôi nghỉ chút đi!]
-Vãn Hi... muội có sao không- Vị Huynh trưởng này đương nhiên lập tức đỡ muội muội của mình dậy
-haha... ca, nếu ta nói "không sao" có lẽ là đang nói dối... ta đau quá không nhấc người nổi luôn rồi- nói vậy thôi, nàng vẫn bám vào thành giường rồi tự ngồi lên- A, cho ta hỏi, ta năm nay bao nhiêu tuổi a?
-Hửm? sao mội hỏi như vậy?
-À... tại.. ờm, ta thử xem huynh có quan tâm ta thật không, nếu như tới việc ta bao nhiêu tuổi còn không biết//
Tần Lạc búng trán nàng rồi cười
-năm nay muội chính thức là thiếu nữ 19 tuổi, ta còn biết vị thiếu nữ này rất thích thú với việc tu luyện trên đỉnh Tiêu Vân, trong ngày sinh thần còn đòi rời nhà tới đó bằng được nha, cơ mà- y cười cười- ngày mai phải khởi hành mà hôm nay lại té sông bất tỉnh, giờ thành ra dạng này rồi, tốt nhất ở nhà nha
"Hửm? ở nhà sao?... có lẽ nếu như vậy có thể an ổn mà sống, đã vậy còn không bị ngược:> hơn hết là... nữ phụ sẽ đi tới đường chết nha"
Nàng bày vẻ mặt đăm chiêu rồi cất giọng
-Vậy ta không đi nữa... dù sao giờ thể chất ta cũng kém, đến đó không chịu nổi thì...
-muội chắc chứ?
-Chắc a
-Được... đợi lát cha nương về ta sẽ nói với hai người, muội nghỉ ngơi trước đi, lát Tiểu Nhạc tới hầu muội
-Vậy caca yêu quý đi thong thả- nói xong nàng cười thầm "hehe dù sao nữ chính cũng là tiểu thư nhà giàu, mình cũng không coi là bị thiệt nhỉ ở lại trấn Thạch Nhận này cũng tốt nha" vừa nghĩ nàng vừa mơ màng thiếp đi
________________________________________________
Tần Lạc đi ra cổng đón phụ mẫu, hai người mới đến đỉnh Tiêu Vân bàn bạc với Môn chủ ở trên đó về, ai ngờ nghe hài tử nhà mình muốn đổi ý... Tần lão (Tần Lãng) và Tần phu nhân (Lâm ý) gần như lên cơn đau tim, cơ mà nghe nữ nhi nhà mình đang mệt mỏi đi đứng còn không vững thì cũng đành thôi, chỉ là phải đợi một, hai ngày sau hai người mới tiếp tục tới đỉnh Tiêu Vân được vì Tần gia còn mớ công vụ quan trọng cần Tần Lang đích thân xử lí
-Tần Mạc: Vậy Phụ thân cùng mẫu thân nghỉ ngơi trước đi, Vãn Hi muội ấy ngủ rồi a
-Tần Lãng: Ân, vậy ta ngỉ ngơi chút, lát con tới thư phòng ta, giúp ta xử lí mấy sự vụ kia
-Tần Mạc: Vâng
Tần Phu nhân nghe tên nữ nhi nhà mình té sông thì vội tới chỗ nàng thì gặp Tiểu Nhạc đang mang đồ ăn tới
-Để ta, ngươi đi nghỉ đi
-...Vâng
Bà đẩy cửa vào thấy nữ nhân đang ngủ đạp chăn bay bay thì lắc đầu thở dài, đi lại kéo chắn lên đắp cho nàng thì thấy mi tâm nàng nhíu chặt, phỏng đang mơ thấy ác mộng rồi, bà đặt tay lên trán nàng xoa xoa rồi cất tiếng ru, khuôn mặt nàng dần dãn ra sau đó từ từ mở hai mắt, thấy có người lạ thì nàng bật dậy hất tay bà ra... tay nhanh hơn não rồi, sau đó nàng liền đọc được dòng [Lâm Ý- Mẹ của nữ chính] phải làm sao phải làm sao?
-a... Là nương sao? sao người lại ở đây... Tiểu Nhạc không phải mang cơm tới sao?
-nó đi về phòng nghỉ ngơi rồi, ta muốn vào thăm con chút
-Dạ?
-Con nghĩ kĩ chưa? thật không muốn tu luyện gì nữa?
-Vâng, con muốn ở lại với phụ mẫu a~ nếu xa mọi người con sẽ nhớ chết mất~
-Thật dẻo miệng mà... hầy- bà lấy đồ ăn tới đút cho nàng- nãy con mơ thấy điều gì mà chông khó chịu vậy?
-không có gì đâu, chỉ là gặp ác mộng nha
Kì thực nàng mơ lại khoảnh khắc ba mẹ mình bị hại, lúc đó nàng lao ra, muốn cứu họ nhưng làm cách nào cũng không được, không chạm vào họ được.... cảm giác bất lực ấy... Lâm Ý lại xoa đầu nàng
-Được rồi, con mau nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều _ bà hôn lên trán nàng một cái rồi mỉm cười_ ta phải cùng cha con sử lí công vụ đây, lát con ăn xong rồi ngủ ngon nhé
Tần Vãn Hi hơi ngơ người.. cảm giác này quen thuộc và xa lạ, xưa khi còn nhỏ Lão Lâm cũng dịu dàng với nàng, chăm lo cho nàng như vậy... giờ người phụ nữ này cũng thế... nhưng mà không biết có chỗ nào khác với lão lâm. Suy nghĩ linh ting làm đầu nàng có chút nhức nên tốt nhất gác nó sang một bên, ăn uống dướng sức rồi nghỉ ngơi thôi
________________________________________
*Sáng hôm sau
[Kí chủ kí chủ mau dậy mau dậy, *bật thông báo ing ỏi]
Vãn Hi quơ quơ túm lấy cái gối ném vào Hệ Thống
- Ta còn đang ngủ, ngươi phiền cái gì?
Hệ Thống né lẹ sang một bên
[Mau dậy, người phải tới túi Tiêu Vân]
- À thì ra... wtf cái gì vậy trời? Sao phải tới đó chứ?_ Nàng bật người ngồi dậy_ không phải chỉ cần giữ mạng cho nữ phụ thôi sao?
[ đúng, vậy nên người mới cần dậy đi đó]
-có cái *beep* chỉ cần ta không xuất hiện thì nữ phụ cũng chẳng cần hắc hóa đâu, có khi nàng cùng nam chính có thể bên nhau đó
[ ai nha kí chủ, không lẽ cô quên rồi sao? Tình tiết khi người gặp Bạch Uyển Quân lần đâu tiên là lúc nào?]
-hở... _Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi giật mình,_ sao ngươi không bảo sớm vậy, hệ thống cao cấp làm ăn vậy sao
[ gì chứ, là do ta gọi mãi mà cô vẫn ngủ như chết còn đổ cho ta]
- Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc!
Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn bước vào
- Tiểu Thư tìm ta có chuyện gì?
- Mau mau chuẩn bị hành lí cho ta đi, lần này không đi không được
- Nhưng mà..?
- Em cứ làm đi, có gì để ta nói với mọi ngượd
-dạ
Tiểu Nhạc liền chạy đi thu xếp hành lí cho tiểu thư nhà mình, còn Vãn Hi cố tỏ ra là mình ổn tới nói cho cha nương cùng huynh trưởng
-Chuyện này con cứ thay đổi thất thường như vậy ai có thể chiều ý con?_ Tần Lãng nghiêm nghị nói
- Không phải hôm qua con quyết định không đi sao ? Còn nói là muốn ở lain với ta... _Lâm Ý khó hiểu hỏi nàng
- Cha, nương, con xin lỗi nhưng mà
... chuyến này con không đi không được... hai người đừng giận mà, không phải con đã ổn rồi sao?... hai người nhìn xem _ Nàng chạy lại nịnh khéo hai người rồi đột nhiên nhớ ra gì đó nói thêm_ với lại con nghĩ lại rồi... hài tử của Lam bá bá cũng ở đó, con chưa từng gặp mà bị ép hôn như vậy, giờ con muốn đi tu luyện, tiện tiếp xúc xem người ta có phải người tốt không
- ai ép hôn con, ta chỉ là định ước kết thông gia, ai nói gả con
-không lẽ người gả caca?
-...... chẳng lẽ không được?
- được rồi lão gia, con bé muốn đi để nó đi, đằng nào ta cũng đã bàn chuyện rồi, chưa có nói lại nên cũng không sao
- Nương tốt nhất
- Muội chỉ được cái lanh miệng!
Sau khi đôi co một hồi cuối cùng nàng cũng xuất phát tới núi Tiêu Vân cùng vị huynh trưởng của mình trước khi đi Tần phu nhân còn đút bao nhiêu ngân lượng, thuốc thang rồi điểm tâm vào tay nải nàng, dặn dò đủ thứ rồi phải để Tần Mặc đi chung để phòng bất trắc, bà cũng giống như những người mẹ khác, lo lắng, yêu quý con vô cùng khiến Vãn Hi thật cảm động, nhất định sau này không chỉ cứu nữ chính, nàng muốn cứu cả những người khác!
Sau khi đi được một quãng nàng hết gồng nổi rồi, bắt đầu nằm bò ra luôn, Tần Mặc nhìn thấy liền thở dài
- Muội đúng là tiểu cứng đầu!
____________________________________
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me