LoveTruyen.Me

He Thong Sung Phi Thu Hai Edit Ky Mo Luu Ca

Từng hạt mưa to như viên đậu nặng nề rơi trên mặt đất bắn lên bọt nước nhỏ, tiếng sấm vang vọng phía chân trời, cho dù như vậy cũng không thể lấn đi tiếng kêu la từ trong phòng ốc truyền đến: "Phu nhân, dùng thêm sức, sắp ra rồi."

"......"

Lúc này tất cả mọi người trong phòng đang gấp gáp đỡ đẻ giúp cho vị tiểu thiếp Hứa gia này.

Một vị phụ nhân đứng ngoài cửa nắm tay bé gái ước chừng bảy tuổi, phụ nhân ăn mặc đơn giản, trên tóc cũng không có trang sức hoa lệ gì, chỉ có một cây trâm xanh biếc kẹp tóc, một tay cầm ô một tay kéo tiểu cô nương. Cho dù bị nước mưa làm ướt góc váy cũng không chịu rời đi một bước.

Bé gái tuy còn nhỏ tuổi, nhưng không có ầm ĩ khóc nháo muốn lôi kéo phụ nhân rời đi, vốn ở tuổi ngây thơ không rành thế sự nhưng lúc này đôi mắt lại thanh minh dị thường. Bởi vì cô bé biết, vị đang trong phòng sinh kia liên quan đến tính mạng của người mà cô bé gọi là mẫu thân.

Một lát sau, kèm theo tiếng sấm là tiếng bước chân dồn dập từ cửa sân trước truyền đến.

"Đang yên đang lành sao lại té ngã, gọi đại phu chưa?" Người vừa nói chuyện là một nam tử khoảng 27 28 tuổi, trông rất nhã nhặn.

"Bà đỡ đang giúp Liễu di nương đỡ đẻ." Hai người vừa đến lúc này mới chú ý tới Thẩm thị vẫn luôn đứng ở cửa.

Hứa Thanh Thư nhíu mày: "Mưa lớn như vậy, nàng để Kim Lăng đứng ở chỗ đó làm gì!"

Thẩm thị không biết phải nói từ đâu, ấp úng: "Thiếp..."

Hứa Thanh Thư sốt ruột muốn biết tình huống bên trong, không chờ Thẩm thị nói xong đã cắt ngang lời nói của nàng: "A Khang, ngươi mau đưa phu nhân về đi. Đỡ đẻ nàng lại không thể giúp, đứng ở đây chỉ thêm phiền." Nói xong không để ý nước mưa đang trút xuống vội vã rời ô, đi vài bước rồi chạy đến trước cửa gõ cửa đi vào.

Bé gái kéo kéo góc áo Thẩm thị: "Mẫu thân đừng lo lắng, sẽ không có việc gì." Sau đó nhìn A Khang cười ngọt ngào: "Ta và mẫu thân tự mình đi về là được rồi."

Lúc này hai người mới rời đi.

Hứa Kim Lăng biết, lần này nữ nhân Liễu di nương kia gặp nạn, hiện tại Hứa Thanh Thư còn quan tâm Thẩm thị là bởi vì hắn còn chưa chuyện đó, nếu là biết rồi...

Nghĩ như vậy liền không khỏi ngẩng đầu nhìn gương mặt tiều tụy của Thẩm thị. Thẩm thị vốn là con gái thuộc kiểu tam tòng tứ đức, lớn lên xinh đẹp, ôn nhu dịu dàng, cho nên lúc tuổi cập kê có không ít người đến nhà cầu thân. Nhưng nàng lại cự tuyệt, gả cho Hứa Thanh Thư lúc đó hắn chỉ là một thư sinh nghèo. Cũng may Hứa Thanh Thư chịu phấn đấu, tuy hiện tại chỉ là một quan nhỏ, nhưng họ sống rất an nhàn có kẻ hầu người hạ. Thẩm thị lớn lên trong hoàn cảnh quá mức đơn thuần nên cũng không biết tâm kế, gả đến Hứa gia nhiều năm như vậy cũng chỉ có mỗi đứa con gái là Hứa Kim Lăng, Hứa lão thái thái vì kéo dài hương khói nên đã nạp thêm tiểu thiếp.

Thẩm thị biết bản thân mình chưa sinh được con trai nối dòng, nên đối với chuyện Hứa Thanh Thư nạp thiếu cũng không cản trở nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc, dù sao lời thề non hẹn biển lúc còn trẻ tuổi nàng vẫn nhớ rất rõ.

Hứa Kim Lăng đi theo Thẩm thị về đến phòng, Thẩm thị giữ cô bé ở lại, một mình nằm trên giường.

Hứa Kim Lăng ấp úng đứng ở cách đó không xa, nhìn bóng dáng mẫu thân mình không khỏi có chút chưa xót. Đây là năm thứ bảy tính từ lúc nàng xuyên không đến thế giới này, từ lúc hạnh phúc cho đến khổ sở như hiện tại nàng đều chứng kiến, huống chi từ khi tiểu thiếp vào cửa loại vui sướng càng ngày càng thiếu, đây đại khái chính là nổi bi ai của nữ tử cổ đại.

Tiểu thiếp Liễu di nương này là cung nữ mấy năm trước được xuất cung, Lão thái thái cảm thấy cung nữ trong cung sẽ biết quy củ, biết phân chia phu nhân và tiểu thiếp, như vậy Thẩm thị cũng sẽ không chịu thiệt. 

Nhưng nữ tử trong thâm cung có mấy ai đơn thuần, ai không muốn trèo cao? Liễu di nương này cũng vậy, năm đầu vào cửa luôn quy quy củ củ với Thẩm thị, sau đó lại không thèm để vào mắt. Bởi vì chút ít bạc lẻ, bỏ tiền giựt giây giúp Hứa Thanh Thư làm chút chuyện kiếm sống. Bởi vậy, đúng là kiếm ít bạc lẻ, Hứa Thanh Thư đương nhiên càng vừa mắt nàng ta.

Mà chuyện lần này...

"Chúc mừng chúc mừng, là một tiểu tử mập mạp." Bà đỡ vui mừng ôm đứa bé đứng trước mặt Hứa Thanh Thư.

Sắc mặt căng thẳng vừa nãy cũng bị câu nói này làm tiêu tan trong nháy mắt: "Mau ôm cho ta nhìn một cái." Tay cũng vội vàng mở ra để ôm đứa bé trong lòng bà đỡ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn, có lẽ là cảm giác không được thoải mái gì đó, oa oa khóc lớn, tay nhỏ nắm chặt múa may lung tung. Hứa Thanh Thư cực kỳ cao hứng, đem mặt cọ qua tùy ý để nắm đấm nhỏ vung loạn trên mặt hắn.

Đột nhiên mới nghĩ đến nữ nhân sinh con cho hắn, liền đưa đứa bé cho bà đỡ: "Ôm cho lão phu nhân nhìn một cái." Nói xong liền bước nhanh về phía bên trong.

Liễu Tĩnh Hoa nằm trên giường, mồ hôi sớm đã nhuộm ướt tóc, vốn dĩ đã sớm mệt mỏi sắp ngủ nhưng vì nghe được tiếng bước chân nên đã nhắm hờ mắt, hơi thở mong mảnh: "Thanh thư..."

Hứa Thanh Thư ôn nhu nắm tay Liễu Tĩnh Hoa: "Nàng nghỉ ngơi đi, con của chúng ta rất mạnh khỏe."

Hai mắt Liễu Tĩnh Hoa đột nhiên sáng dị thường: "Thật không? Ta còn tưởng rằng đã..."

Lời này làm Hứa Thanh Thư có chút khó hiểu, sao lại có mẫu thân cho rằng con của mình không tốt.

"Đúng vậy, nô tỳ còn tưởng rằng tiểu thiếu gia đã..." Nha hoàn bên cạnh đột nhiên nói một câu.

"Thanh Trúc!" Liễu Tĩnh Hoa không biết lâu sức lực từ đâu đột nhiên quát nha hoàn ở bên cạnh.

Hứa Thanh Thư vừa nghe liền đoán được có gì đó không đúng: "Lúc ta tới có nghe A Khang nói là nàng không cẩn thận té ngã, hôm nay mưa to như vậy nàng ra ngoài làm gì!"

Liễu Tĩnh Hoa rất là khó xử, đơn giản trực tiếp trốn vào trong ổ chăn: "Thanh Thư, chàng đừng hỏi."

Hứa Thanh Thư thấy thế liền không tiếp tục hỏi Liễu Tĩnh Hoa, hỏi Thanh Trúc: "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc tại sao xảy ra chuyện, nếu ngươi nói dối, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ!"

Thanh Trúc sợ tới mức phịch một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Lão gia, ngài đừng đuổi Thanh Trúc đi. Là Liễu di nương muốn làm một đôi giày cho tiểu thiếu gia sắp ra đời, nhưng mọi người đều nói phụ nữ trong lúc mang thai không nên đụng kim chỉ, nếu không hài tử khi sinh ra bụng dạ sẽ hẹp hòi. Vừa vặn Liễu di nương nghe nói nữ công của Đại phu nhân rất tốt, nên đã đi thỉnh Đại phu nhân làm giúp một đôi, Đại phu nhân cũng đã đồng ý, nhưng hôm nay lúc Liễu di nương đi lấy giày cảm thấy giày không đẹp, không cẩn thận nói câu giày thêu có chút xấu, phu nhân liền không cao hứng, trực tiếp cướp giày đi. Tay Liễu di nương cằm chặt giày không muốn buông, phu nhân thấy thế liền không kiên nhẫn đẩy Liễu di nương một cái..." Thanh Trúc nói một hơi không ngừng nghỉ, dừng giữa chừng thở dốc.

Liễu Tĩnh Hoa thò đầu ra nói: "Quả thật là thiếp sai, tuy giày kia có chút xấu, nhưng lúc mang vào nhất định sẽ đẹp, là thiếp quá lời."

Hứa Thanh Thư không thể kìm chế cơn giận: "Thật là vô pháp vô thiên! Nàng mang thai mà nàng ấy cũng dám đẩy nàng!" Nói xong vỗ mạnh vào bàn: "Nàng an tâm nghỉ ngơi đi." Nói xong liền nhanh chân rời đi.

...

Kỳ thật đây là chỉ là một cái trò lừa cũ rích, chỉ là Hứa Kim Lăng không nghĩ tới Liễu Tĩnh Hoa sẽ chọn thời điểm mấu chốt như lúc này mà bày trò. Dù sao y thuật cổ đại kém như vậy, nếu có gì bất trắc thì không chừng mẫu tử hai người đều có nguy hiểm, chỉ có thể nói Liễu Tĩnh Hoa là một người hung ác.

Hứa Thanh Thư đến làm Thẩm thị có chút thấp thỏm, cho dù nàng đơn thuần, nhưng Liễu Tĩnh Hoa đột nhiên làm như vậy nàng cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, huống chi nhìn sắc mặt lúc hắn đến thì nàng càng thêm hiểu rõ.

Thẩm thị nắm tay của Hứa Kim Lăng: "Kim Lăng, con vào phòng chờ, mẫu thân và phụ thân của con có chuyện cần nói."

Hứa Thanh Thư vừa vào cửa liền thấy một màn này, nhìn ánh mắt nữ nhân ngơ ngác cũng không tiện phát tác, chỉ là đứng ở tại chỗ chờ nữ nhi vào phòng.

Hứa Kim Lăng đương nhiên hiểu rõ lời nói của Thẩm thị, chỉ là thấy sắc mặt âm trầm kia của Hứa Thanh Thư. Nàng cắn cắn môi, buông tay Thẩm thị ra, từng bước nhỏ nhào về phía Hứa Thanh Thư, ôm đùi hắn, vẻ mặt ngây thơ nói: "Phụ thân đã lâu không đến thăm Kim Lăng."

Hứa Thanh Thư trong ấn tượng của Hứa Kim là vẫn rất thương đứa con gái nhỏ này, dù sao cũng là kết tinh của bọn họ lúc yêu nhau, cho dù hiện tại có Liễu Tĩnh Hoa chen chân vào, nhưng tình thương của cha sẽ không thay đổi. Hứa Kim Lăng cũng vì thế mà cảm thấy may mắn, nếu Hứa Thanh Thư còn nhớ cũ tình, nàng dùng chiêu tình thâm này là tuyệt đối có hiệu quả.

Hứa Thanh Thư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ nhi, trong nháy mắt cơn giận tiêu tán hơn phân nửa, không khỏi nghĩ đến việc Thẩm thị xử lí mọi chuyện trong nhà trong mấy năm nay đều rất ổn thỏa, ngay cả chuyện Liễu Thanh Hoa gả vào nhà, trong một năm Liễu Tĩnh Hoa mang thai đều là Thẩm thị vất vả làm lụng vì cái nhà này.

Chỉ trong nháy mắt trong đầu Hứa Thanh Thư hiện lên rất nhiều hình ảnh, hơi hơi thở dài, giống như cũng không còn tức giận như lúc nãy, nhàn nhạt nói: "Kim Lăng ngoan nha, gần đây phụ thân rất bận."

Khoé miệng Hứa Kim Lăng hơi cong lên: "Phụ thân bận như vậy còn cố ý đến thăm Kim Lăng, phụ thân thật thương Kim Lăng nhiều lắm nha." Kỳ thật Kim Lăng rất muốn nói, tại sao có thời gian đi bồi Liễu di nương lại không có thời gian đến thăm nàng, thế nhưng lời chưa kịp nói ra lại đổi sang câu khác.

Hứa Thanh Thư nghe Hứa Kim Lăng nói vậy thì sửng sốt, trong lòng cảm giác tội ác không ngừng nổi lên. Nữ nhi ngây thơ, tin tưởng lời hắn nói như vậy, cho dù hiện tại hắn đang rất chán ghét Thẩm thị nhưng cũng đã bị cảm giác áy náy vùi lấp, chỉ có thể từ ái vuốt ve đầu nhỏ của Hứa Kim Lăng.

Hồi lâu mới đứng dậy nói với Thẩm thị: "Nàng chăm sóc Kim Lăng cho tốt, không có chuyện gì quan trọng thì cũng đừng đi ra ngoài."

Thẩm thị sửng sốt.

Cảm tình còn đây, chẳng qua là đã biến chất.

Hứa Thanh Thư trò chuyện mấy câu với Hứa Kim Lăng liền thoái thoát nói có việc gấp, Hứa Kim Lăng cũng không ngăn cản hắn.

Đợi sau khi Hứa Thanh Thư đi rồi, Hứa Kim Lăng xoay người nhìn Thẩm thị cười cười: "Mẫu thân, sau này chúng ta phải ở đây không thể đi ra ngoài rồi."

Những lời này hoàn toàn đánh tan phòng tuyến của Thẩm thị, nước mắt từng giọt chảy xuống, Thẩm thị ngồi xổm xuống ôm Kim Lăng, xung quanh im lặng chỉ còn lại tiếng khóc thút thít, vai run rẩy một hồi chạm đến nội tâm của Hứa Kim Lăng nội tâm. Nữ tử cổ khác với nữ tử hiện đại ở chỗ cả đời này của các nàng chỉ có thể dựa vào nam nhân.

Hứa Kim Lăng hiểu chuyện vỗ vỗ bả vai Thẩm thị: "Mẫu thân không phải còn có con sao?" Cũng không khỏi thở dài vì chính mình, loại đơn thuần lập dị này ở cổ đại chỉ có thể là bị người đùa đến chết, quả nhiên bản thân nàng cũng phải trải qua chuyện tranh đoạt một người đàn ông với người ta.

Nhưng chuyện Hứa Kim Lăng đang lo lắng là một việc khác, trước kia Liễu Tĩnh Hoa rất khách khí với Thẩm thị bây giờ đã nhịn không được mà trực tiếp dùng âm mưu, nếu nàng thấy Liễu Tĩnh Hoa biết đủ thì sẽ không ra tay, còn nếu thấy không biết đủ... Con người, đôi lúc sẽ rất khủng bố!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me