He Thong Sung Phi Thu Hai Edit Ky Mo Luu Ca
Trong hậu cung này điều đáng hận nhất chính là thật vất vả mong chờ mới đến lượt thị tẩm một lần, kết quả lại vì một tiểu tiện nhân bị trẹo chân mà phá hủy kế hoạch tí mỉ của người nào đó. Kỳ thật Sở Uyển dung bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tên Hoàng Đế này vốn lạnh nhạt với Lương Phi, tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền.Chỉ là chút thông minh duy nhất của Lương Phi này chỉ đặt ở trên người Hoàng Đế, tuy rằng Hoàng Thượng cuối cùng vẫn trở lại Thái Dịch cung, nhưng cũng đã hơn nửa đêm, ai còn có tinh lực mà đi làm chuyện đó. Lương Phi đương nhiên là đem việc này tính lên trên đầu Sở Uyển dung.Bất quá khi Đức Phi nghe xong chuyện này cũng có chút khiếp sợ, tuy vậy nàng cũng có chút nóng vội, nếu Sở Uyển dung cứ theo đà này tiếp tục phát triển, vậy nói không chừng vị trí sủng phi này của nàng sẽ phải đổi chủ.Mấy ngày này cũng có mấy vị Mỹ nhân thị tẩm, một là Lâm Mỹ nhân và Bùi Tài tử, đều đã được phong làm Quý nhân. Phạn Âm cũng triệt để từ bỏ ý định ở bên tai Hứa Kim Lăng khuyên nhủ, tự nhắc chính mình tiểu thư tự có chủ ý riêng, lúc đó nhất định sẽ có bước nhảy đột phá, nàng không được nóng nảy, lời nói như vậy trong đầu ở đầu đã xoay vòng trăm ngàn lần.Hứa Kim Lăng đoán thần kinh Phạn Âm hề hề như vậy hơn phân nửa là liên quan đến chính mình, liền dẫn theo nàng đi ra ra ngoài hít thở không khí.Tháng ba phần lớn là lúc hoa đào nở đẹp nhất, hiếm khi Hứa Kim Lăng có tâm trạng ra ngoài đi dạo, cách Tây Đình các của nàng không xa có một hồ nhân tạo nằm giữa mảnh rừng hoa đào, giữa không gian có mấy cái bàn đá, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào rào rạt rơi xuống, một số rơi trên mặt đất một số theo gió dừng trên mặt hồ.Bên tai chỉ có tiếng gió nhẹ nhè thổi và tiếng cánh hoa rơi xuống, Hứa Kim Lăng khẽ ngẩng đầu, xuyên qua từng cánh hoa nhìn về phía bầu trời. Một đám mây đen che kín phía chân trời, ông trời không chiều lòng người, vừa mới đến một lát thì trời lại sắp đổ mưa.Bỗng nhiên, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hạt cát thổi vào trong mắt.Hứa Kim Lăng đột nhiên cúi đầu dùng tay dụi mắt: "Phạn Âm, cát bay vào hai mắt ta rồi." Nàng chẳng qua chỉ muốn diễn thử cảnh ưu thương tương tư một người, sao ông trời lại không chịu phối hợp như thế?Có điều hạt cát trong mắt Hứa Kim Lăng còn chưa được lấy ra, thì cánh hoa đào lại rơi vào sau cổ nàng, trên cái cổ trắng tuyết dính mấy cánh cánh hoa, thật là khó chịu.Hứa Kim Lăng xoa hai mắt đỏ hoe cũng không thể lấy cát ra ngoài, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo xuyên qua hai tai nàng vòng đến sau gáy gỡ lấy cánh hoa ra. Hứa Kim Lăng đang khó hiểu Phạn Âm sao có thể cao như vậy, thì một thanh âm nam tử quen thuộc truyền đến: "Bỏ tay ra, trẫm nhìn xem một cái."Hứa Kim Lăng ngoan ngoãn bỏ tay ra, hai con mắt đã đỏ hoe, rất không được tự nhiên nghiêng đầu về phía bên cạnh, thật là mất mặt nha!Đột nhiên nhớ đến bản thân còn chưa hành lễ: "Hoàng Thượng..."Lý Vũ nhanh một bước giữ chặt nàng lại: "Lúc này miễn đi." Dứt lời liền kề sát vào mặt Hứa Kim Lăng thổi thổi: "Đã tốt hơn chưa?"Phạn Âm ở một bên cong khoé miệng, thời điểm chủ tử ngửa đầu nhìn bầu trời Hoàng Thượng đã ở đó, chỉ là không cho nàng quấy rầy, hiện tại còn thổi cát giúp chủ tử nhà nàng nữa. Ai nha, trái tim nhỏ bé của Phạn Âm có chút không chịu được nha!Dần dần tầm mắt Hứa Kim Lăng bắt đầu rõ ràng, khuôn mặt Lý Vũ thình lình xuất hiện trước mắt nàng, không giống với thời điểm gặp ở Ngự Hoa viên. Khi đó Hứa Kim Lăng cũng không đánh giá tên Hoàng Đế này kỹ càng, chỉ là cảm thấy hắn lớn lên rất đẹp, ngũ quan của hắn thanh tú nhưng trong đó lại có một chút tuấn tiếu, đẹp trai pha chút dịu dàng, hiện tại con ngươi đen như mực hàm chứa ý cười nhìn chăm chú vào nàng.Khoé miệng Lý Vũ công lên: "Tốt hơn một chút rồi."Hứa Kim Lăng khẽ cong môi cười nhạt: "Tạ Hoàng Thượng." Nhưng nghĩ lại hai mắt đỏ hoe cười lên hình như có chút kì lạ, lập tức không cười nữa. Lý Vũ đại khái đoán được Hứa Kim Lăng đang nghĩ gì, không khỏi có chút mỉm cười. Nữ nhân trong hậu cung này ai không hy vọng thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mắt hắn, tuy rằng phi tử trước mặt này hai mắt ửng đỏ, nhưng ngũ quan bị che lấp dưới đôi mắt kia xác thật không tồi, chỉ là đôi mắt đó thiếu một chút linh động, ngũ quan xinh đẹp lại thiếu một điểm như vậy.Phạn Âm đứng bên cạnh im lặng không hé răng, kỳ thật trong lòng sớm đã hưng phấn muốn chết, quả nhiên chủ tử nhà nàng đã sớm có dự tính tốt. Chỉ cần chờ Hoàng Thượng mắc câu, nhưng mà xuất hiện trước mặt Hoàng Đế như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?Lý Vũ ngẫm lại, trong ấn tượng chưa từng gặp qua phi tử này, liền hỏi: "Ngươi là?"Hứa Kim Lăng cưỡng chế khóe miệng đang run rẩy kéo thành một đường cong hoàn mỹ, cười: "Thiếp là Hứa Tài tử Hứa thị ở Tây Đình các." Quả nhiên hắn không nhớ rõ nàng! Cũng được, dù sao chính nàng cũng không nhớ rõ hắn, tâm lý có chút trẻ con, cảm thấy khá công bằng.Hoàng Đức Hải ở một bên yên lặng ghi nhớ Hứa Kim Lăng, cân nhắc đêm nay phải đem thẻ bài của người này đặt ở chỗ dễ thấy một chút mới tốt. Lý Vũ ừ một tiếng, hắn nhớ rõ hình như thời điểm tuyển tú hắn có giữ lại thẻ bài của Hứa thị, lúc ấy chính mình đã nhìn trúng cái gì đó nhưng hắn không nghĩ ra."Nếu đã như vậy thì hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt đi." Tiếp theo đó liền dẫn Hoàng Đức Hải rời khỏi rừng đào.Đợi sau khi Lý Vũ rời đi, Phạn Âm mới hưng phấn chạy đến bên cạnh nàng: "Chủ tử."Hứa Kim Lăng nhìn nàng hai mắt sáng rực: "Ngươi hưng phấn cái gì?"Phạn Âm chỉ cười hì hì hai tiếng rồi im lặng.Rừng đào, quả nhiên là nơi hay xảy ra diễm ngộ!Hứa Kim Lăng còn chưa đi được bao xa liền gặp phải Lâm Quý nhân và Dương Phu nhân, nàng hành lễ. Cũng may lúc mới tiến cung, các ma ma vì sợ tú nữ chạy loạn va chạm phi tử, nên đều đã lấy tranh chân dung của các nàng cho bọn họ nhìn qua, tuy rằng tranh vẽ và người thật có chút khác biệt, nhưng Hứa Kim Lăng vẫn có thể phân biệt được. Huống chi Lâm Quý nhân còn ở phía sau dùng khẩu hình miệng nhắc nhở nàng.Lâm Quý nhân khẽ cười: "Sao Hứa Tài tử lại một mình ở đây?"Dung Phu nhân quý khí mười phần, một thân cung y màu tím, khóe mắt xếch lên, đôi môi đỏ tươi, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ đứng ở nơi đó trên người tự nhiên toát ra cổ khí cao ngạo. Nghe Lâm Quý nhân nói, Dung Phu nhân lúc này mới chuyển ánh mắt lên người Hứa Kim Lăng mà đánh giá. Nghĩ đến tin đồn trước kia, không cảm thấy là Hứa Kim Lăng này là người lớn mật như vậy, chỉ lẳng lặng đứng yên như vậy đã cho người ta cảm giác rất thoải, thục nữ, ôn nhu. Đây là ấn tượng đầu tiên của Dung Phu nhân khi gặp Hứa Kim Lăng, nhưng mà ai biết nội tâm của nàng ta (HKL) là thế nào đâu!Hứa Kim Lăng: "Ở trong phòng buồn chán đến mức sắp phát hoảng nên mới ra ngoài đi dạo một chút."Dung Phu nhân vốn cũng không muốn quá thân cận với Lâm Quý nhân, nếu không phải vì nàng ta hiển lộ một chút thông minh, đại khái nàng cũng sẽ không đặt vào mắt, nhàn nhạt nhìn Lâm Quý nhân: "Đi thôi." Dứt lời một cung nữ bên cạnh vội vàng tiến lên dìu Dung Phu nhân.Lâm Quý nhân thấy Dung Phu nhân đi trước vài bước, lặng lẽ nói: "Muội muội chớ sốt ruột." Sau đó dùng tốc độ đi nhanh hơn bình thường một chút đi đuổi theo.Hứa Kim Lăng đương nhiên hiểu Lâm Quý nhân này đang nói gì, chẳng qua nàng cảm quan hệ của nàng và Lâm Quý nhân không thân đến mức cần nàng ta an ủi, lời này nghe một chút liền bỏ qua.Phạn Âm có chút không phục, thời điểm trở Tây Đình các nói: "Mấy ngày trước còn tưởng rằng Lâm Quý nhân thật sự tốt bụng, bây giờ nhìn lại mới biết là rất dối trá!"Hứa Kim Lăng nói: "Lời này ngươi nói ở bên tai ta qua loa thì được, nếu bị truyền ra ngoài, ngươi cẩn thận bị bâm ra làm phân bón cho mảnh rừng đào kia." Dứt lời liền đi vào trong, cân nhắc buổi tối hẳn là nên ăn chút gì đó.Phạn Âm im lặng đứng một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me