LoveTruyen.Me

He Thong Thanh Than

Chúng đệ tử nghe vậy thì hào hứng hẳn lên. Ai mà không biết Trần gia kinh doanh bao nhiêu năm, gia sản rất nhiều. Lần này Thành chủ chính là để yên cho Nhật Nguyệt môn tự mình giải quyết Trần Gia. Cho thấy Thành chủ sớm đã nhận ra ý định của Trần gia, dùng Trần gia đe doạ các gia tộc khác trong trấn, để bọn họ yên phận làm người. Nếu không kết cục cứ như Trần gia mà tính.

Cố áp lực của Nhật Nguyệt đao vừa hết, đám dân thường mới có thể ngóc đầu dậy mà nhìn. Nãy giờ bọn họ thật không thể mở mắt ra nhìn thấy thứ gì. Cũng đúng thôi, Nhật Nguyệt đao là thực thể binh khí tương đương với Hải tuyền cảnh tầng 2. Sau khi chạm khác vài trận pháp, trận phù, lại luyện linh 5 lần. Sức mạnh đã đạt đến Sinh Hoa cảnh đỉnh phong. Nếu không phải Thiên Tứ còn chưa cho nó trở thành Khí Linh. Bằng không nó cách Bán Tiên cảnh chỉ là trong gang tấc mà thôi.

Mắt nhìn thấy xác người Trần gia nằm la liệt trên đất, đám đông hiếu kì hôn lễ của Trần Linh đều tái mét mặt. Thật không nghĩ một cái môn phái nho nhỏ Nhật Nguyệt môn lại đánh giết nhiều tu sĩ cường giả dễ dàng như vậy. Mọi người có chút hoảng sợ, lo lắng Nhật Nguyệt môn sẽ giết người bịt đầu mối.

Dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người, Dương Phạm đứng lên nói.

- Các vị, lần này Thành chủ điều tra ra được Trần gia làm nhiều việc xấu. Để cho Nhật Nguyệt môn chúng ta thanh trừng Trần gia. Chỉ cần những người không có liên quan đến Trần gia. Chúng ta sẽ không làm khó dễ. Còn những kẻ cấu kết với Trần gia, ngoan ngoãn ra đầu thú nhận tội sẽ được giảm án. Còn muốn trốn tránh hay chối tội, điều tra ra được xử lăng trì.

Giọng nói của Dương Phạm đã lớn. Lạ cộng thêm linh lực phụ trợ khiến cho mọi người chân tay run rẩy. Vội vàng lui ra phía sau. Không lâu lắm, vài kẻ là có quan hệ với Trần gia vội đi ra, quỳ trước mặt Dương Phạm. Lúc này bọn chúng tự thú nói ra hết những tội lỗi của Trần gia. Cũng như muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu Trần gia. Dương Phạm nghe xong âm thầm suy nghĩ rồi quay qua nói với Thiên Tứ.

- Ngươi tính giải quyết vụ này ra sao?

Thiên Tứ vốn đã có kế hoạch, người Trần gia không phải ai cũng là kẻ xấu. Hơn nữa, hắn thông qua công pháp Nhật Nguyệt Quyết cũng có thể nhận ra được kẻ nào có oan khí quấn quanh. Chỉ cần có Oan khí liền đã là kẻ giết người hoặc chủ mưu. Luận tội chết. Còn những người khác, điều tra xong. Vô tội thì thả. Hắn cũng không phải dạng người lấy việc giết người làm thú vui.

Gã nói với Dương Phạm ý định của mình. Dương Phạm nghe xong gật đầu nói.

- Vậy ta giao nhiệm vụ Soát Trần phủ cho ngươi.

Thiên Tứ ôm quyền nhận lệnh. Sau đó cùng hơn nửa đệ tử Nhật Nguyệt môn đi tới Trần Gia. Tất nhiên Dương Hồng Loan đi cùng gã. Hai người trên đường có chút hơi ngại. Do Thiên Tứ lần này chủ động cầm lấy tay nàng mà đi. Đây vừa là cảm xúc của thân thể cũ, lại là cảm xúc của hắn. Được nắm tay một mỹ nữ tuyệt sắc như Hồng Loan, kiếp trước hắn nằm mơ cũng không thấy

Như nhớ ra việc gì, hắn lấy hai thanh Thủy Hoả song kiếm đưa cho Hồng Loan.

- Cặp song kiếm này phù hợp với thủy hoả âm dương linh mạch của muội. Ta đã bố trí vào trận pháp phòng thủ, tấn công, tụ linh trânn trong đó. Muội có thể sử dụng trong thời gian dài mà không sợ tốn linh khí bản thân.

Gã dừng lại một nhịp, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.

- Kiếm này ta đã luyện linh 3 lần. Bên trong còn có Khí Linh. Muội sử dụng cũng lên cân nhắc, nếu không toàn lực xuất ra, rất khó để khống chế đó.

Nghe được lời này, toàn thân Hồng Loan như có luồng điện chạy qua. Nàng vừa cầm vào kiếm lập tức cảm nhận được linh lực trong cơ thể không ngừng thôi động, muốn được vung song kiếm này lên ngay bây giờ. Lại nói, thanh kiếm này luyện linh 3 lần. Thôi! Cái này nàng tự hiểu quý giá đến nhường nào rồi. Ngay cả vũ khí của thành chủ uy danh như vậy cũng chỉ mới luyện linh có một lần. Quan trọng là còn một đống trận pháp, linh phù cấp cao được khảm trên thân kiếm. Uy lực sớm đã vượt qua Sinh Hoa cảnh rồi. Thêm cả Khí Linh nữa.

- Cái này sao có thể gọi là vũ khí được nữa. Phải nói là thần khí, Thánh khí rồi chứ!

Nàng bất giác kêu lên, Thiên Tứ cười cười nói

- Haha, có thể coi nó là bán thánh khí. Đợi khi sư muội đạt tu vi linh thai cảnh. Ta sẽ luyện linh nó lên 5 lần. Khi đó mới thật sự trở thành Thánh khí.

- Luyện Linh 5 lần!!

Dương Hồng Loan dừng hẳn lại. Đôi chân như mềm nhũn không đứng vững phải dựa vào Thiên Tứ. Vốn nàng cho rằng song kiếm này là Thiên Tứ lấy được từ đâu đó, không nghĩ cặp kiếm này là do chính hắn luyện chế, luyện linh mà ra. Nàng thất thần hỏi

- Đại... Đại sư huynh, rốt cuộc huynh là Linh sư cấp độ nào.

Đối với nàng, Thiên Tứ cũng không giấu diếm gì nữa. Hắn hơi tính toán một chút rồi trả lời.

- Kém hai ngày nữa là ta có thể trở thành Linh Đế rồi!

- Linh... Linh... Đế.

Lần này nàng trực tiếp ngất xỉu. Thông tin này quá sốc đối với nàng. Mà không chỉ nàng, mà bất kì kẻ nào nghe thấy cũng đều hành động như nàng. Có khi còn hộc máu mà chết. Mặc dù không biêt Linh Đế có khả năng như thế nào. Nhưng nàng biết các cấp độ của Linh sư. Tiên- Thánh- Đế là cấp bậc cao nhất của tu tiên. Mà dính đến 1 chữ Đế, vâyh chẳng phải là người đứng đầu Linh sư rồi sao?

Thiên Tứ thất kinh khi thấy nàng ta ngât đi, hắn vội vàng hỏi hệ thống.

- Nàng bị sao vậy. Mau đưa đan dược cho nàng tỉnh lại đi.

Hệ thống quét qua cơ thể nàng nhàn nhạt nói.

- Chỉ bị sốc thông tin mà thôi. Một lát sẽ tỉnh lại. Mà rốt cục ngươi có biết nói với một tu sĩ Luyện khí cảnh là ngươi chính là Linh đế là đả kích lớn như thế nào không hả.

Thiên Tứ hơi giật mình, giọng điệu của hệ thống hôm nay có chút khác khác.

- Hệ thống, không lẽ ngươi....

- Phải, ta đã tiến hoá thành Khí Linh. Nhưng tạm thời chưa đủ năng lực để hoá thành thực hình. Tu vi của ngươi quá kém, hơn một tuần rồi mới chỉ là Linh Thai cảnh tầng 1.

Thiên Tứ nghe xong không khỏi chửi tục mấy câu. Trước giờ hắn luôn có cảm giác hệ thống này có vấn đề về tâm lý. Ngay từ lúc mới bắt đầu liên kết hệ thống, gã đã bị hệ thống rút đi lượng máu lớn khiến hắn tí thì hẹo. Cái gì cũng phải nói trước, bằng không hệ thống sẽ không tự động làm việc. Giờ nó đã trở thành Khí Linh, lại học ra cách chê bai chủ nhân của mình.

- Cái hệ thống chết tiệt này. Ngươi còn chê ta sao!

- Tại sao không? Ngươi vốn chỉ cần ăn đan dược rùi lên cấp là được. Còn bày đặt muốn từ từ lên cảnh giới.

- Hừm. Ăn đan dược tăng tu vi quá nhiều căn cơ sẽ không ổn định. Lại còn để lại hậu quả về sau. Ta muốn ta phải là kẻ mạnh nhất, không phải chỉ được cái vỏ ngoài.

Thiên Tứ đưa ra dẫn chứng hùng hồn. Hắn đọc qua vô số truyện tiên hiệp. Biết được ăn đan dược gia tăng tu vi, tuy là nhanh chóng đạt tới tu vi nhưng căn cơ võ đạo lại yếu hơn với khổ tu rất nhiều. Lên phải phối hợp hài hoà giữa vận dụng thiên tài địa bảo và khổ tu mới đem lại kết quả tốt nhất.

Ngờ đâu hệ thống bật cười. Điệu cười này Thiên Tứ thấy rõ hệ thống đang khinh thường mình.

- Hờ hờ, ngươi đọc truyện ít thôi. Mấy cái đó chỉ có thể tham khảo, chứ không phải là luôn đúng. Ngươi quên ta là hệ thống có công dụng gì rồi sao. Mấy chuyện như căn cơ không vững chắc, lại còn phục dụng đan dược để lại hậu quả. Ta cchir gảy đầu móng tay là xong.

- Ngươi lợi hại như thế sao?

Thiên Tứ hỏi lại

- Ngươi không tin thì thôi, không cần phải hỏi lại.

Hệ thống dận dỗi nói. Thiên Tứ có cảm giác bất an, giọng điêu này có chút không đúng.

- Khoan! Cái này không phải nói Hệ thống sau khi trỏ thành Khí Linh có giới tính là Nữ chứ!

- Ukm, ta vốn là nữ mà. Có vấn đề gì sao?

Thiên Tứ chỉ biết cười khổ, hệ thống là nữ, mà tính cách lại hay giận hay dỗi, đôi khi còn vô trách nhiệm thì hắn chắc sẽ chịu không ít khổ cực đây.

Hắn lắc đầu, miệng thì cười mà ánh mắt có phần bi thương.

- Được rồi! Ngươi luyện chế mấy loại đan dược tăng tu vi đi. Đợi xong việc này ta sẽ sử dụng chúng.

Hệ thống cười khà khà đáp.

- Ta làm xong lâu rồi. Còn làm hẳn một cái phủ đệ bên trong Thiên Địa Lô, ở trong đó ngươi chỉ cần ăn với ngủ thôi cũng sớm ngày đạt đến Võ đế.

- Hửm! Đơn giản như vậy sao?

Bây giờ đến lượt Thiên Tứ kích động. Bên ngoài này, tu sĩ tranh nhau từng tí thiên tài địa bảo, cơ duyên để tăng cấp độ tu vi. Cả đời mãi cũng không đột phá cảnh giới mà mình mong muốn. Ấy vậy hệ thống lại tạo ra một biệt phủ dành riêng cho hắn để hắn gia tăng tu vi lên Võ Đế trong thời gian ngắn mà chẳng phải làm gì.

- Hệ thống này cũng bá đạo quá đi. Không giống như tưởng tượng ban đầu của ta.

Luc này giọng điệu của hệ thống có phần suy tư nói.

- Nếu mà ngươi học được thuật Phân thân thì tốt. Như vậy chỉ cần để phân thân của ngươi vào đệ phủ ta chuẩn bị liền trong một tháng, ngươi có thể đột phá Võ đế. Mà thân thể bên ngoài vẫn hoạt động tự do.

Thiên Tứ lấy lại bình tĩnh, ngồi trong thức hải, hắn lẩm bẩm tính toán.

- Hình như Thần Hạc chuyển về đoạn hình ảnh. Bên trong Trần Gia có kẻ có huyết mạch có thể Phân thân sao nhỉ.

Gã lục lại những đoạn phim mà Thần Hạc quay được vào sáng nay, sau cùng nhận ra được quả thật bên trong Trần gia có một nam tử có huyết mạch đặc dị. Hắn không biết đó là loại huyết mạch nào, chỉ thấy nó khá giống đặc điểm của giun đất. Là khi cắt thân thể nó ra liền có thể từ các phần thân thể đó tạo thành phân thân riêng biệt.

- Trần Ngọc Duy sao. Haha. Cái tên này ta nhớ, lát phải hấp thụ huyết mạch của nó mới được.

Thiên Tứ sảng khoái vì đã có thể tìm được cách phân thân nhanh như vậy. Bất quá hắn lại nhớ tới những người thân bên cạnh hắn. Gã hỏi hệ thống

- Có thể để cho người khác vào Phủ đệ tu luyện không?

- Không thể, không gian bên trong Thiên Địa Lô chỉ có ngươi mới có thể đi vào. Còn lại đều là vật chết. Người sống đi vào, chỉ có thể bị nổ tan xác. Trở thành linh khí của Thiên Địa Lô.

Tiếc thật, nếu có thể để Dương Phạm, Dương Hồng Loan và các đệ tử Nhật Nguyệt môn vào trong không gian kia tu luyện. Vậy bọn họ chẳng phải sẽ mạnh mẽ hơn sao. Dù tư chất có kém nhưng chỉ cần cảnh giới đủ cao cũng có thể bù đắp được cho công pháp. Đến khi thành Võ Đế, một cái vung tay cũng chính là đạo pháp vô địch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me