LoveTruyen.Me

He Thong Thau Tom


Nghe được một lúc thì tiếng trống trường cũng vang lên, Nguyễn Bảo vì vậy mà tha cho Song Ngọc và bước vào lớp học.

Trong lớp học Nguyễn Bảo cũng ngồi cạnh Song Ngọc, vì không ai dám ngồi cạnh Nguyễn Bảo, nên cậu là người xui xẻo, bị xếp ngồi cạnh Nguyễn Bảo.

Khi đang ngồi nghe giảng Song Ngọc đang cảm thấy nhàm chán thì tiếng máy móc lại vang lên trong không trung.

Hệ thống: "Cốt truyện sắp diễn ra!"

Hệ thống: "Dựa theo cốt truyện ban đầu, cậu sẽ bị nhóm bạn thân của thu9 đổ nước vào và bị nhốt trong phòng vệ sinh. Lúc đó thụ9 xuất hiện và cứu cậu tình cờ Bảo Nguyễn đi qua, để lại ấn tượng tốt về thụ9 cho Nguyễn Bảo"

Hệ thống nói xong cũng đúng lúc tiếng trống ra chơi vang lên.

Song Ngọc cũng hỏi hệ thống tiết tiếp theo là tiết gì

Hệ thống liền trả lời: tiết tiếp theo là tiết thể dục.

Nghe vậy cậu liền chạy nhanh vào phòng thay đồ. Đứng chờ một ngoài một lúc lâu thì đám nam sinh bên trong đã thay xong cậu liền bước vào.

Hệ thống thông báo Nguyễn Bảo đang chuẩn bị đến

Nghe vậy cậu liền cởi áo ngoài và cả nịt ngực của mình, làm lộ ra phần ngực lớn, núm vú còn có màu hồng nhạt.

Nguyễn Bảo đứng ngoài, thấy cửa không khóa đang định bước vào, thì thấy cảnh tượng phía bên trong. Song Ngọc đang thay quần áo phần ngực không ngừng đung đưa theo động tác lên xuống của cậu.

Nguyễn Bảo nhìn cậu tới mê mẩn, phía bên dưới cũng không an phận mà bắt đầu ngóc đầu dậy.

Mãi đến khi khi Song Ngọc thay đồ xong Nguyễn Bảo mới hoàn hồn lại mà mở cửa bước vào, cậu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Bảo bước vào, liền ngay lập tức cầm chiếc áo khoác trường và mặc lên để che đi phần ngực. Bởi vì là tiết thể dục nên cậu không mặc nịt ngực được, nếu mặc thì sẽ rất khó thở và khó chịu khi phải vận động.

Thấy cậu chạy đi Nguyễn Bảo nhìn theo bóng lưng của cậu lại thất thần. Khi hoàn hồn lại thì thấy Song Ngọc cũng đã chạy khỏi tầm mắt của mình, cậu liền nhanh chóng thay quần áo rồi chạy theo, khi chạy ra sân thì thấy Song Ngọc đang ngồi một mình trên bậc thềm của sân vận động, liền chạy tới ngồi cạnh cậu.

Song Ngọc cũng tỏ ra bất ngờ khi Nguyễn Bảo lại ngồi cạnh mình, cơ thể cậu lại bất giác run lên vì sợ, thấy vậy Nguyễn Bảo liền chau mày nhìn cậu, thấy Nguyễn Bảo đang nhìn mình, cơ thể của cậu lại càng run rẩy hơn.

Nhìn cơ thể của Song Ngọc không ngừng run lên, Nguyễn Bảo biết cậu đang sợ mình. Liền kéo cậu vào phòng vệ sinh, theo phản xạ tự nhiên cậu bất giác phản kháng lại. Thấy Song Ngọc phản kháng cậu liền không vui, trực tiếp bế cậu vào nhà vệ sinh, cậu lại vùng vẫy dữ dội hơn.

Bảo Nguyễn liền cảnh cáo cậu:

"Nếu mà mày còn vũng vẫy nữa tao sẽ đánh mày đấy, đừng chọc điên tao!"

Nghe vậy cậu cũng ngừng vùng vậy mà để Nguyễn Bảo bế mình vào phòng vệ sinh.

Nguyễn Bảo: "Cởi ra đi!"

Nguyễn Bảo nói như ra lệnh, làm cậu ngơ người thắc mắc hỏi lại.

Song Nhi: "Cởi gì?"

Nguyễn Bảo: "Cởi áo ra, đừng để tôi nói lại lần hai, nếu không tôi sẽ trực tiếp xé rách áo cậu đấy!"

Thấy ánh mắt và giọng nói như sẽ thật sự sẽ xé rách áo mình, cộng thêm chiều cao áp đảo đang không ngừng gây sức ép cho bản thân mình, cậu đành phải ngoan ngoãn cởi áo khoác ngoài ra.

Nguyễn Bảo: "Kéo áo thể dục lên đi!"

Cậu đang muốn từ chối thì lại nhìn thấy ánh mắt như uy hiếp ấy. Đôi tay run rẩy đầy sự miễn cưỡng mà kéo áo của mình lên eo.

Từ trên cao nhìn xuống, thấy khuôn mặt đang nhịn khóc đầy đáng thương, vòng eo thon nhỏ không một vết tích và làn da trắng sáng của cậu, lại khiến Nguyễn Bảo cảm thấy rất nứng.

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy. Nhưng mục đích của cậu không chỉ ở eo mà là ở bờ ngực lớn và núm vú hồng kia, cậu lại bắt Song Ngọc kéo cao hơn nữa.

Nhìn đôi tay miễn cưỡng đang không ngừng kéo lên lộ ra núm vú hồng phấn trong không khí.

Cậu liền cúi đầu nhìn thật kĩ chiếc núm vú đã câu mất hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me