He Thong Thuc Hien Tam Nguyen Cua Phao Hoi
Chương 4Sau khi ăn uống no nê, hắn cùng anh ra công viên đi dạo để tiêu thực. Đồ ăn khi nãy ngon thật làm anh nhịn không được ăn hơi nhiều tí thành ra khi hắn đưa ra đề nghị đi dạo anh cũng chẳng từ chối, mà anh cũng thừa biết có từ chối cũng vô nghĩa nên anh cũng chả từ chối làm gì.Tranh thủ lúc anh lơ là hắn nhanh chóng nắm tay rồi kéo anh ra ngoài, khi nãy nhìn anh ăn mà căng phồng hai bên má đáng yêu như mấy chú chuột hamster làm hắn không nhịn được muốn hôn vào cái má phúng phính kia, rõ ràng cái miệng nhỏ xinh nhưng mà ăn một lần là đáng một lần. Nếu là người khác chỉ sợ hắn đã đứng lên đi về từ lâu, cơ mà đến lượt anh thực hiện thì ngoại trừ đáng yêu ra thì cũng chỉ có đáng yêu.Bên trong nhà hàng yên tĩnh như nào thì bên ngoài lại ồn ào bấy nhiêu, khung cảnh tấp nập người qua lại có người vội vã về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, có người lại nhàn nhã mua sắm cùng gia đình hay những cặp đôi cùng nhau đi dạo phố. Hắn và cậu bây giờ chẳng khác gì những cặp đôi ấy cả, rõ ràng chỉ là khung cảnh hết sức bình thường nhưng mà nhìn người bên cạnh hào hứng nhìn ngó đông tây, đôi mắt anh sáng long lanh tựa như bên trong chứa cả ngàn vì sao cùng với nụ cười rực rỡ trên khóe môi làm cho hắn cảm nhận được sự bình yên đến lạ và người con trai này cũng làm cho trái tim chưa từng rung động của hắn xao xuyến không thôi.Ngô Kiến Huy anh sống đến năm 35 tuổi số lần đi chơi, du lịch cũng chẳng phải ít, số quốc gia đi qua cũng nhiều nhưng mà hầu như toàn là chạy show rồi về cho đến những năm gần đây anh mới thoải mái hơn chút. Tính ra từ năm 20 tuổi thì anh ít khi nào thoải mái khi ở bên ngoài như vậy rồi, bởi lẽ dù ít hay nhiều thì anh cũng phải giữ một ít hình tượng để tránh cho đám báo lá cải đưa tin giật gân. Bây giờ thì anh khỏi phải lo lắng những chuyện như vậy, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sợ trở thành đề tài câu view cho mấy trang báo. Anh có thể tự do làm chuyện mình thích. Ăn không lo mập, gầy không lo bị đồn là chơi ma túy, đi chơi không phải sợ bị đồn thành hẹn hò hay bị đem ra so sánh với người khác,...Anh hiện tại có thể tự do là chính mình tuy rằng nhiều lúc hơi bị nhớ nghề dù sao anh đến với nghệ thuật cũng là vì đam mê và yêu quý nó.Hoàng hôn buông xuống một cách chạm rãi đến lúc anh thoát ra khỏi mớ cảm xúc hân hoan ban nãy thì anh mới giật mình nhận ra anh nắm tay con nhà người ta từ chiều cho đến chập tối rồi. Lúc này anh mới ngại ngùng rút tay lại, rồi nhanh chóng lấy lại phong độ bằng cách mỉm cười cho qua dù sao mình không ngại thì người ngại là người đối diện."Trời cũng tối rồi hay là mình về ha" Nhìn kỹ lại thì đúng không hổ là con trai cưng của thiên đạo, đẹp trai hết sức so với anh thì một chín một mười rồi. Ban đầu là hắn nắm tay anh ra ngoài nhưng mà từ lúc anh bị thu hút bởi khung cảnh bên ngoài thì anh là người nắm tay hắn chạy từ nơi này đến nơi kia, nhìn anh vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy vui theo, hắn ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài càng lâu càng tốt. Đến lúc anh buông tay ra thì cảm giác hụt hẫng cứ dâng lên, nếu được thì hắn muốn tiếp tục nắm tay anh. Sau khi qua hơn một ngày dài, cuối cùng anh cũng được nằm trên chiếc giường êm ái của mình rồi. Hôm nay được xem là một vui vẻ với anh, vừa được ăn ngon vừa được vui chơi thỏa sức. Nghĩ lại thì bị cái hệ thống này chọn trúng cũng không phải là quá tệ. Vì vậy chàng Bắp của chúng ta đã đưa ra một quyết định to lớn là sáng mai anh vẫn tiếp tục với sự nghiệp nâng cao tay nghề chụp ảnh, còn buổi chiều anh sẽ dành thời gian cho công cuộc ăn và chơi của mình. Còn về cốt truyện cùng nam nữ chính thì anh quăng sau đầu rồi, dù sao thì so với việc được đi ăn cùng đi chơi thì mấy cái vấn đề đó đáng để anh quan tâm.Anh thì nghĩ đơn giản là cứ tránh xa nam chính, nữ chính thì được rồi nhưng dường như anh không biết là có người đang tìm cách tiếp cận anh và đó không ai khác chính là nam chính Lê Thành Dương.Từng tia nắng sớm ban mai chiếu sáng khắp nơi, cũng không quên tinh nghịch chen vào khe cửa để đánh thức chàng trai đang nằm trên giường.Cứ tưởng được một ngày vui vẻ ai mà ngờ chưa ăn sáng xong anh đã nhận được cuộc gọi đến từ vị trí của anh trai của nguyên chủ với một nội dung không thể đơn giản hơn là chiều về nhà ăn cơm, cũng phải từ hồi anh đến nhà Lê Thành Dương đến giờ thì chưa gọi hay về nhà lần nào, giờ mới nhận cuộc gọi thì cũng hơi trễ. Vừa định đi chơi thì lại bị cốt truyện dí.Đành lê cái thân này cùng với bụng đói tìm gì ăn trước đã, vừa bước xuống lầu anh đã gặp ngay Lê Thành Dương ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tạp chí.Chưa đợi anh lên tiếng hắn đã ngẩng đầu nhìn anh không nhanh không chậm mà lên tiếng: "Anh không định ăn sáng, rồi hãy về nhà à? Đúng rồi anh cho em gửi lời hỏi thăm đến cô chú nha, chiều xong việc em ghé đón anh.""Không cần đâu, anh có thể tự về được mà" Ngô Kiến Huy nhanh chóng từ chối, dù sao anh cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn."Sao lại để anh tự về được chứ, em đã không ghé thăm hai bác được là đã không phải phép rồi? Sao có thể để chồng em tự về được, anh nói xem đúng không?". Lê Thành Dương trêu tức nhìn người trước mặt, nhìn biểu cảm xoắn xuýt muốn từ chối mà không được của anh làm hắn nhịn không được ác thú vị của mình mà chỉ muốn trêu chọc anh nhiều hơn."Thôi tùy cậu, tôi về nhà đây cậu thích đón thì đón đi dù sao tôi cũng không ngại có người đưa đón miễn phí." Từ ngày đến cái thế giới này số lần anh buông xuôi ngày càng nhiều. Chẳng hiểu sao nam chính thế giới này hơn thua như vậy nữa.Sau khi dành cả buổi sáng để tung tăng đi dạo khắp nơi, à không phải là đi nâng cao tao nghề chụp ảnh thì anh cũng nhớ ra là cần về nhà ba mẹ nguyên thân. Vội bắt một chiếc taxi. Sau khi cho tài xế địa chỉ thì cảm giác khẩn trương lại ùa đến, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng chung quy những việc sắp đối mặt vẫn là một cái gì đó rất là khiến người ta lo lắng và hồi hộp."Cậu gì ơi, tới nhà cậu rồi này" Âm thanh của bác tài vang lên, khiến anh thoát ra khỏi mới suy nghĩ hỗn loạn cùng mớ cảm xúc tiêu cực. Thanh toán xong xuôi, anh bước xuống xe nhìn căn nhà to lớn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt mà nhịn không được cảm thán về sự giàu có của gia đình nguyên thân. Đây là nơi mà nguyên thân sinh sống hơn 25 năm nhưng lại là lần đầu anh đặt chân đến, dùng một phút để điều chỉnh tâm trạng dù sao hệ thống nói rồi anh chỉ cần là anh mọi việc còn lại cứ để ý thức của thế giới này lo.Nhìn chuông cửa trước mắt anh hít sâu rồi đưa tay lên quyết đoán mà nhấn vào nó. Chưa được bao lâu từ cánh cổng trước mặt mở ra, một người với khuôn mặt chuẩn mỹ nam xuất hiện kèm theo một cái cú đầu rõ đau. "Thằng bé này, giờ về nhà cũng không biết tự vào mà phải bấm chuông chờ người ra mở hả? Còn nữa lớn rồi giận dỗi ba mẹ cái là không về nhà, không biết gọi điện báo bình an luôn à, em biết là mọi người lo cho em cỡ nào không, cố phải anh không điện là em không về luôn đúng không? "Chưa để anh hồi thần sau cái cú đầu rõ đau kia, thì một tràng dài câu hỏi kèm giáo huấn đến từ vị trí anh trai nguyên chủ làm cho đầu óc anh xoay mòng mòng. Sau không ai nói cho anh, anh hai nguyên chủ dữ quá vậy nè, trong lòng anh khóc sắp thành một dòng sông luôn rồi.Không cần câu trả lời từ anh, sau khi nói hết những gì muốn nói, Ngô Kiến Phong đã kéo anh vào nhà mặc cho anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Di chuyển từ cổng vào nhà, từ nhà cho đến trước bàn ăn Ngô Kiến Phong mới buông anh ra. Hiện tại ba mẹ nguyên chủ đều đã ngồi trên bàn ăn, tuy nhiên đồ ăn trên bàn lại chưa bị đụng đến, có lẽ cả nhà là đang chờ anh nghĩ vậy làm anh cảm giác khác áy náy dù sao thì do anh cố tình kéo dài thời gian mới khiến mọi người chờ đợi."Ây da" Chưa kịp để cậu áy náy xong lại một cái cú đầu rõ đau đến từ vị trí anh hai. U là trời, anh cần liên hệ thống gấp người trước mặt có phải anh trai "ruột" của nguyên chủ không vậy, vừa về nhà mà anh đã ăn hai cái cốc đầu rồi.Tác động vật lý với anh xong Ngô Kiên Phong không quên dạy dỗ cậu em trai nhà mình một cái "Không ngồi xuống ăn cơm, đợi mọi người mời em mới ăn hay gì?". Em trai anh lấy chồng xong cái bị giảm trí thông minh à, bình thường chỉ có hơi hiền thôi còn hôm nay cứ thẩn thờ ra."Kiến Phong, con bớt ăn hiếp em trai con lại coi." Mẫu thân đại nhân nhìn vết hồng trên trán anh mà xót, Kiến Phong cái gì cũng tốt chỉ là cái tật ức hiếp em trai không bỏ được, vậy mà ai đụng đến thằng Huy là không yên với nó.La Ngô Kiến Phong xong rồi, mẫu thân đại nhân kéo anh lại gần xoa xoa lên trán anh cũng không quên cằn nhằn "Con coi nè đỏ trán em con hết rồi nè.""Được rồi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết bây giờ". Nhìn khung cảnh trước mắt ông mà không lên tiếng chắc tới tới khuya vẫn chưa xong. Sau bao ngày cuối cùng mọi thứ cũng yên ổn, nhìn bé út vậy chắc là đã không còn giận nữa. Ông và bà xã cũng không hiểu sao lúc đó lại ép thằng bé nữa, bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, chỉ có thể bù đắp cho thằng bé sao vậy giờ nghĩ lại ông vẫn hối hận không thôi."Dạ" Cuối cùng thì anh cũng được ngồi, lén lút lau mồ hôi trên trán sự nhiệt tình của mẹ làm anh anh có chút không quen."Ăn nhiều vào đi con, dạo này có ăn uống đầy đủ không sao trông ốm vậy". Nhìn chồng thức ăn đầy vung trên chén, gần đây anh ăn được ngủ được đã vậy còn chưa có tìm chỗ để tập gym thích hợp thành ra chưa tập được nên không lên cân thì thôi làm gì có chuyện giảm cân được. Chẳng lẽ trong mắt mọi người người mẹ đều có chung một suy nghĩ là con cái lúc nào cũng gầy sao Càng nghĩ anh lại càng thấy nhớ người nhà ở thế giới của mình, mẹ anh cũng vậy ngay cả lúc anh nặng cân nhất thì trong mắt bà anh cũng rất là ốm lúc nào cũng bảo anh anh ăn nhiều vào."Mẹ con nói đúng đó, con ăn nhiều vào" Ba anh cũng nhịn không được lên tiếng. Ông bà nhìn đứa con trai út trước mặt mà nhịn không được thở dài, tự nhiên ép thằng bé chi rồi giờ lâu lâu thằng bé mới về, đã vậy còn ốm đến vậy không biết có bị bên kia ức hiếp không nữa. "Vâng, ba mẹ cũng ăn nhiều vô cả anh hai nữa" Anh đáp lời ba mẹ rồi gắp bỏ thức ăn cho ba mẹ cùng anh trai chứ để họ gắp đồ ăn cho anh chút nữa thì chắc chén cơm của anh thành Kim Tự Tháp quá.Cả nhà đang ăn cơm trò chuyện cùng nhau thì chuông cửa vang lên.Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me