LoveTruyen.Me

He Thong Tu Cuu Cua Nhan Vat Phan Dien Goc Nhin Bang Muoi


Đột nhiên Thẩm Thanh Thu lui lại một bước, sau lưng lại bị đụng trúng, y hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy Công Nghi Tiêu đứng sau lưng mình.

Công Nghi Tiêu khó hiểu nói: "Thẩm tiền bối? Sao đột nhiên lại lùi lại?"

Thẩm Thanh Thu không trả lời. Lạc Băng Hà đã từ từ đi tới: "Sư tôn?", thanh âm vừa trầm ấm vừa mềm mại.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi quay đầu, nhìn hắn.

Lạc Băng Hà từng vô số lần nghĩ tới, cũng vô số lần mơ thấy giữa đêm khuya về cảnh hai người gặp lại, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đột ngột như vậy. Chỉ là, chân chính nhìn thấy người ta rồi, Lạc Băng Hà mới biết những lời hắn chồng chất suốt ba năm nay, rốt cuộc lại không biết phải nói gì trước. Kí ức khoảng thời gian ở Thanh Tĩnh Phong, Tuyệt Địa Cốc, Vực thẳm Vô Gian thay phiên nhau hiện lên trong đầu hắn, muôn vàn cảm xúc vừa mãnh liệt vừa phức tạp lại chỉ hóa thành mấy chữ nhẹ bẫng: "Quả thật là sư tôn".

Tay phải Thẩm Thanh Thu nắm chặt chiết phiến đến nổi cả gân xanh, tay trái nâng vạt áo, bước lên lầu hai.

Người mà bản thân ngày đêm tơ tưởng đứng ở trước mặt, ba năm qua bản thân hắn thay đổi rất rõ rệt, mà sư tôn thì vẫn không khác gì ngày đó. Ba năm trước đây trong Tuyệt Địa Cốc hắn đã cao ngang sư tôn, mà hiện giờ đã cao hơn y một cái đầu. Sư tôn không có gì thay đổi, vẫn đoan trang phong nhã như cũ, ấy vậy mà y lại như một cơn gió nhẹ, khẽ lay động cõi lòng chưa từng gợn sóng suốt ba năm của hắn.

Thẩm Thanh Thu trấn định tự nhiên, chỉ là yết hầu trượt xuống có chút gian nan: ".... Này rốt cuộc là chuyện gì?"

Lạc Băng Hà hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào. Chúng đệ tử Huyễn Hoa Cung phía sau lại kéo nhau đi lên chắn trước mặt y, người nào người nấy ánh mắt tràn đầy địch ý, có người còn lôi binh khí ra rồi.

Công Nghi Tiêu thấy không khí không đúng, bước lên thấp giọng trách mắng: "Mau thu kiếm lại, còn ra thể thống gì!"

Mọi người thu liễm lại đôi chút, mấy người rút kiếm đều không tình nguyện thu lại vào vỏ, nhưng địch ý đối với Thẩm Thanh Thu lại không giảm đi chút nào. Hai bên đứng thẳng bất động một hồi, bỗng nhiên một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục vàng nhạt đi ra. Tần Uyển Ước rơi lệ nói: "Các ngươi bây giờ còn có tâm tư như vậy, Lạc sư huynh.... Lạc sư huynh bị kẻ gian kia hại, không thể tập trung nghĩ biện pháp sao!"

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu đảo qua cổ tay Lạc Băng Hà, bật thốt lên: "Ngươi bị lây bệnh?"

Nghe vậy, Lạc Băng Hà nhìn y một cái, ánh mắt chớp động, lắc đầu thành khẩn nói: "Không đáng ngại, mọi người không sao là ổn rồi".

Chúng đệ tử Huyễn Hoa Cung thấy bộ dáng vô tư lại săn sóc của Lạc Băng Hà, nghĩ người tốt đẹp như thế mà lại bị hại, còn đối xử tốt với người hại hắn như vậy, không khỏi càng oán giận Thẩm Thanh Thu, âm dương quái khí nói: "Lạc sư huynh nhiễm phải ôn dịch này, có phải trong lòng Thẩm tiền bối vô cùng cao hứng không?"

Công Nghi Tiêu thấy Thẩm Thanh Thu nhíu mày, thập phần xấu hổ, quay đầu lại trách cứ nói: "Câm miệng hết cho ta!"

Thẩm Thanh Thu vẻ mặt lãnh đạm, chỉ thoáng rũ tay xuống, trường bào trượt xuống dưới.

Mặt Rỗ Nhỏ bị giáo huấn, hậm hực câm miệng, vẻ mặt vẫn không phục. Tần Uyển Ước buồn bã nói: "Đều là chúng ta không tốt, vừa nãy nếu không vì bảo vệ mọi người, Lạc sư huynh cũng sẽ không...". Cả Huyễn Hoa Cung ai cũng buồn thương muốn chết, Lạc Băng Hà đằng đó lại thờ ơ như thể không phải chuyện của mình, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu sắc mặt lãnh đạm, mắt nhìn thẳng lập tức đi đến cỗ thi thể ở góc kia. Y rút Tu Nhã, xuy xuy vài cái đã cắt miếng vải đen thành mảnh nhỏ, lộ ra thân thể bên trong, y nói: "Là người Tát Chủng".

Nghe thế, mấy người Huyễn Hoa Cung đều lộ ra vẻ mặt khinh thường, chỉ có Tần Uyển Ước còn chút khách khí nói: "Hóa ra tiền bối cũng biết về người Tát Chủng, Lạc sư huynh vừa rồi cũng đã sớm đoán được, đã giải thích kỹ càng cho bọn ta rồi". Nói xong, đệ tử Huyễn Hoa Cung bốn phía lại đồng loạt dùng ánh mắt khuynh mộ khát khao ngước nhìn Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà ngước nhìn phía Thẩm Thanh Thu, ôn nhu nói: "Mấy việc ta biết, đều là sư tôn chỉ dạy". Khi hắn nói chuyện, ánh mắt nhu hòa, khuôn mặt phảng phất như phát sáng.

Thẩm Thanh Thu thật sự không có cách nào để áp không khí quỷ dị này xuống, nói thẳng: "Nếu đã như vậy, có thể cho mượn thi thể này để nghiên cứu một chút không? Nói không chừng Mộc sư đệ sẽ phát hiện điều gì đó, có thể nhanh chóng nghiên cứu ra phương pháp chống đỡ dịch bệnh".

Lạc Băng Hà gật đầu nói: "Hết thảy đều nghe sư tôn, đệ tử lập tức cho người đem xác chết đến".

Nghe lời này, Thẩm Thanh Thu dứt khoát phất tay áo đi thẳng, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phế lâu. Công Nghi Tiêu nhìn bóng Thẩm Thanh Thu đi mất, Lạc Băng Hà rõ ràng ở Huyễn Hoa Cung, bản thân lại không nói cho y, trong lòng vô cùng áy náy, liền đuổi theo.

Người tới đều đi rồi, Tần Uyển Ước lại xông lên mồm năm miệng mười lo lắng cho Lạc Băng Hà nhiễm bệnh. Lạc Băng Hà tuy ôn tồn trấn an bọn họ, trong mắt lại không có chút độ ấm nào, nhìn cửa lớn rách nát của lầu xanh, trong đầu chỉ có hai thân ảnh vừa rời đi.

Nội tâm cuồn cuộn cảm xúc hỗn loạn, hắn không nói một lời trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai. Vừa ra khỏi cửa lớn, thân ảnh hai người thân mật đứng chung một chỗ đập thẳng vào mắt hắn. Công Nghi Tiêu bối rối giải thích, Thẩm Thanh Thu ôn hòa từ ái, bạch y thanh y quấn lấy nhau, đều cực kỳ giống Thanh Tĩnh Phong trong quá khứ.

Trong lòng Lạc Băng Hà đột nhiên hôi hổi lòng đố kỵ, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.

Mọi người lại trở lại trong hoa lâu, Lạc Băng Hà nhốt mình trong phòng bình phục cảm xúc. Kỳ thật, lần này tái kiến sư tôn, hắn vô cùng cao hứng. Sư tôn cũng không như tưởng tượng sẽ rút Tu Nhã ra thanh lý môn hộ. Y không có vẻ mặt phẫn nộ, còn nói chuyện với hắn, quả thực tốt hơn dự đoán rất nhiều.

Nghĩ vậy, hắn thấp giọng cười, hắn có lẽ vẫn là có cơ hội. Sư tôn ước chừng vẫn là.... niệm tình nghĩa thầy trò...

Hắn nhìn về phía cửa sổ, đêm đã khuya. Hắn nghĩ, nếu sư tôn đã ngủ, hắn chỉ ngó một cái rồi đi. Nếu sư tôn còn thức, hắn liền... Hắn liền nói cho y biết, trong lòng mình chỉ có Thanh Tĩnh Phong, hy vọng sư tôn không trục xuất hắn khỏi sư môn, nhận hắn làm đệ tử như cũ...

Tiệm binh khí chữ vàng rất lớn, ở tuyến đường chính rộng rãi nhất chiếm liền bốn cửa hàng mặt tiền, toàn bộ được nối thông nhau.

Lạc Băng Hà dựa vào bóng ma, ẩn mình trong bóng tối gần cửa tiệm. Nhắm mắt lại, thanh âm từ bốn phía như thủy triều vọt tới, kể cả những âm thanh nhẹ nhất cũng lọt cả vào lỗ tai hắn.

Cửa tiệm vô cùng náo nhiệt, giọng nam mạnh mẽ hò hét, mtp thấp giọng trấn an cùng âm thanh va chạm của dao, châm, chai lọ. Vô Trần đại sư một bên nhẹ giọng niệm phật. Bên phía đại đường lại vọng đến tiếng Dương Nhất Huyền nghiên cứu chiêu thức giao chiến.

Lạc Băng Hà hơi hơi quay quay đầu, biểu tình chuyên chú. Một lát sau, hai mắt hắn mở lớn.

Một gian phòng trên lầu hai có ánh nến mỏng manh.

Hành lang không thắp đèn, Lạc Băng Hà đứng trong bóng tối, nhẹ nhàng hít sâu mấy nhịp mới nâng tay gõ cửa hai lần, không nhẹ không nặng.

Vốn tưởng rằng phải một lúc lâu mới có hồi đáp, ai ngờ giây tiếp theo, hắn nghe được giọng sư tôn khó nén vui sướng đáp: "Liễu sư đệ? Chờ ngươi cả buổi rồi, mau vào đi".

Đáy mắt lập tức lạnh lẽo.

Hắn đột ngột mở cửa phòng, liền thấy sư tôn kinh ngạc nhìn mình, như thể không ngờ người đến là hắn.

Lạc Băng Hà hơi nhếch khóe môi, trong mắt lại như biển băng lạnh lùng, hắn cong cong đôi mắt: "Sư tôn, chào người".

Đồng tử Thẩm Thanh Thu co lại, y lưu loát nắm chiết phiến rồi lập tức xoay người, phóng thẳng ra ngoài từ cửa sổ gỗ.

Thấy y chạy, lửa giận của Lạc Băng Hà càng sâu, tiến lên một bước đuổi theo.

Thẩm Thanh Thu đáp đất, y nhón chân rồi tiếp tục phóng đi. Thanh y bay múa trong gió, vẫn tiêu sái phiêu dật như vậy.

Thanh âm trong trẻo của Lạc Băng Hà lại có lực xuyên thấu cực lớn, mang theo ý cười lạnh căm căm truyền tới tai y: "Ban ngày thấy sư tôn thân cận với Công Nghi Tiêu, buổi tối lại chong đèn chờ Liễu sư thúc đến đêm khuya. Tình nghĩa sâu sắc như thế, sao đến lượt ta lại xa cách như vậy?". Hắn nói một câu lại kéo gần khoảng cách với Thẩm Thanh Thu. Rõ ràng đuổi theo không tốn chút sức nào, lại cố tình trêu đùa y.

Thẩm Thanh Thu hít thật sâu một hơi, hét: "Liễu Thanh Ca!!". Khí quán đan điền, thanh âm truyền cực xa.

Thanh âm Lạc Băng Hà lại truyền đến, lần này không ôn hòa như ban nãy, hắn cười lạnh nói: "Liễu sư thúc đang giao đấu cùng ai đó, e là không rảnh tới. Sư tôn nếu có gì phân phó, không bằng nói với ta?"

Thấy hạ thân Thẩm Thanh Thu đột nhiên cứng đờ, Lạc Băng Hà lập tức tiến lên dùng một tay bóp cổ, chế trụ y lên vách tường đá phía sau.

Thẩm Thanh Thu từ xương cốt đến da thịt đều đau nhói, gáy y bị đập mạnh vào vách đá, làm đầu óc ong ong chấn động, mãi một lúc lâu sau tầm mắt mới khôi phục bình thường.

Ánh trăng sáng rực rỡ soi chiếu, làm hình dáng Lạc Băng Hà càng thêm phảng phất vẻ băng thanh ngọc khiết, tuấn mỹ vô cùng.

Hắn dựa đến gần, trong lòng ghen ghét đến sắp phát điên nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ giọng từ tốn: "Nhiều năm không gặp, kim phong ngọc lộ tương phùng, sư tôn lại không ngừng gọi tên người khác, đệ tử thật lòng có chút tủi thân".

Khi nói chuyện, bàn tay của hắn từ từ dùng sức, chậm rãi siết càng chặt hơn. Cổ họng đang nắm trong tay gian nan lăn lộn, run rẩy giãy giụa, mãi đến lúc này, hắn mới chân chính cảm nhận được sự hiện diện của Thẩm Thanh Thu.

Thấy Thẩm Thanh Thu nhíu mi, lộ ra biểu tình thống khổ, hắn mới buông lỏng tay.

Ngươi đau sao? Có đau như ta lúc đó không?

Cần cổ Thẩm Thanh Thu chợt được buông lỏng, chân y mềm nhũn, phải dựa vào vách đá mới miễn cưỡng đứng được.

Lạc Băng Hà tiến lên dìu hắn với nụ cười giống y như lúc trước khi đỡ y xuống xe ngựa hay đưa điểm tâm. Hắn thấy sư tôn không cố chạy trốn thì lửa giận trong lòng mới thoáng bình ổn đôi chút, thở dài: "Sư tôn chạy nhanh như vậy làm gì? Đệ tử suýt thì không đuổi kịp rồi".

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn: "Lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, dám công khai trở về, không sợ người khác phát hiện ra thân phận thật sự của ngươi sao?"

Ánh mắt Lạc Băng Hà chớp động, nói: "Sư tôn là quan tâm cái này, hay là lo lắng cái này?"

"Ngươi cảm thấy ta sẽ không nói cho người khác?"

Lạc Băng Hà nhìn hắn, giọng nói đầy vẻ thương tiếc: "Sư tôn, phải xem người khác có chịu tin tưởng người không."

Thẩm Thanh Thu không nói chuyện, xoa xoa yết hầu. Tóc y rối loạn, xiêm y cũng xộc xệch, ban nãy hô hấp không thông, hiện giờ trên mặt còn phiếm hồng, môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở hổn hển, nhìn kỹ còn thấy trong mắt long lanh ánh nước. Lạc Băng Hà nhìn không chớp mắt, hắn đã mềm lòng đến rối tinh rối mù, vì thế động tác Thẩm Thanh Thu xoa yết hầu lại mang theo chút ủy khuất.

Hai người đều không mở miệng, sau một lúc lâu, Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi trở về, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Lạc Băng Hà nói: "Đơn giản là nhớ nhung sư tôn đối xử tốt với ta, trở về nhìn một chút thôi".

Thẩm Thanh thu trên mặt bất động thanh sắc, tay đã chuyển qua trên chuôi kiếm: "Chỉ vì giết ta? Ôn dịch của Kim Lan Thành sao lại thế này? Chẳng lẽ cư dân trong thành đều "đối xử tốt" với ngươi?"

Lạc Băng Hà nháy mắt thay đổi sắc mặt, đáy mắt phút chốc lạnh lẽo, lửa giận vừa bình ổn lại bừng lên, hắn kìm nén huyết khí ào ạt, thật lâu sau mới nói: "Sư tôn, quả nhiên là căm thù ma tộc đến tận xương tủy". Y cắn răng: "Không, phải nói là căm thù ta đến tận xương tủy".

Hắn đột nhiên bước một bước áp sát Thẩm Thanh Thu, người sau nhất thời cảnh giác, lui về sau một bước.

Ánh mắt hai người giao nhau, Lạc Băng Hà tự thấy mình mất bình tĩnh, giọng nói phát ra càng thêm lạnh băng: "Có phải sư tôn thật sự cảm thấy, mấy việc như giết người phóng hỏa, đồ thành diệt quốc này, đơn giản là vì trong người ta có một nửa huyết thống kia, thì sớm muộn cũng sẽ làm?"

Thẩm Thanh Thu rũ mắt không lên tiếng.

Lạc Băng Hà thấy hắn cam chịu, chỉ cảm thấy một đợt bi phẫn trào đến đốt hắn thành tro tàn, nhưng xương cốt lại lạnh thấu, hắn cười lạnh nói: "Nếu đã như vậy, lúc trước vì sao lại nói mấy lời 'bất luận chủng tộc, chỉ phân thiện ác' đường hoàng đến thể?!" Sắc mặt Lạc Băng Hà đột nhiên âm trầm, lệ khí tràn ra từ mi tâm, hắn quát: "Dối trá đến cực điểm!"

Thật sự, Lạc Băng Hà không hận Thẩm Thanh Thu đẩy hắn xuống vực sâu, chưa bao giờ hận. Hắn có thể vì y mà làm hết thảy, tốn ba năm ở địa ngục có đáng là gì, hắn còn có thể chết vì y. Lạc Băng Hà hắn chỉ luôn canh cánh trong lòng câu nói kia!

Thẩm Thanh Thu đã sớm có phòng bị, lúc này vội vàng lui về sau, né thoát trong gang tấc. Bức tường sau lưng mà y vừa dựa giờ đã bị phá tan nát.

Lạc Băng Hà vốn dĩ cũng không muốn thật sự đánh trúng Thẩm Thanh Thu, bạo kích phát tiết một lần qua đi đã tiêu chút khí. Hắn quay đầu, muốn bắt Thẩm Thanh Thu lại nhưng y lại rút ra Tu Nhã Kiếm.

Lạc Băng Hà cứng người, đây là lần thứ hai sư tôn chĩa mũi kiếm về phía hắn. Nói không thất vọng buồn lòng thì chắc chắn là giả.

Hắn chậm rãi giơ lên một bàn tay, cho sư tôn thấy rõ chưởng gian với khí tức tím đen đang lưu chuyển cuồn cuộn, thong thả ung dung nói: "Sư tôn, ngươi đoán xem, nếu Tu Nhã bị ta bắt được, mất bao nhiêu lần sẽ bị ăn mòn sạch sẽ?"

Thẩm Thanh Thu trong lòng biết chỉ cần một lần là Tu Nhã sẽ bị phế bỏ, nhưng thấy Lạc Băng Hà tới gần một bước, vẫn là giương kiếm đỡ đòn.

Lạc Băng Hà cười lạnh ra tay, lại bỗng nhiên thấy cái gì, đột nhiên thu hồi ma tức, trực tiếp dùng tay chặn đứng kiếm phong, thoáng chốc máu đỏ phun trào. Thẩm Thanh Thu sửng sốt, Lạc Băng Hà nhân lúc này bắt lấy cổ tay y, trường kiếm rơi xuống đất cũng bị hắn đá sang chỗ khác.

Lạc Băng Hà một tay gắt gao nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Thanh Thu. Máu từ tay hắn ứa ra, thoáng chốc thấm ướt tay áo Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà lại làm như không thấy, chỉ lật tay Thẩm Thanh Thu lại: "Bị nhiễm bệnh rồi?"

Trên cánh tay Thẩm Thanh Thu có rải rác vài đốm đỏ. Lạc Băng Hà đưa ngón tay thon dài lướt một lượt xẹt qua như có như không, mấy đốm đỏ kia liền tán loạn trên đầu ngón tay hắn, mu bàn tay y lại trơn bóng như lúc đầu. Lạc Băng Hà đột nhiên nhớ tới, năm đó cũng là tay phải của sư tôn đỡ cho hắn "Vô Khả Giải".

Lạc Băng Hà hòa hoãn thanh sắc: "Bàn tay này của sư tôn gặp nhiều tai nạn thật đấy". Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền một quyền đảo trên bụng Thẩm Thanh Thu, mỉm cười nói: "Việc nào ra việc nấy, nếu là sư tôn khơi mào, vậy tự mình nuốt lấy quả đắng. Sư tôn lưu lại miệng vết thương, thì phải tự mình bồi thường cho tốt". Hắn vừa nói vừa kéo tóc Thẩm Thanh Thu, đưa tay lên miệng y.

Thẩm Thanh Thu bị bắt ngẩng đầu, từng luồng mùi máu tươi truyền đến, y đột nhiên trợn to hai mắt, hất cái tay kia ra, cúi đầu muốn nhổ ra mấy ngụm máu kia, lại bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ túm lại, tiếp tục rót máu.

Lạc Băng Hà xé miệng vết thương trên tay to hơn, dòng máu nóng chảy cuồn cuộn không ngừng. Hắn ngược lại trông lại như càng cao hứng: "Sư tôn, đừng nhổ mà, máu Thiên Ma tuy rằng dơ bẩn, nhưng uống vào không nhất định sẽ chết, đúng không?"

Máu Thượng cổ Thiên Ma, kể cả sau khi rời khỏi cơ thể vẫn có thể bị người điều khiển thao túng. Máu đặt trong cơ thể, có thể có nhiều tác dụng: độc dược, ký sinh huyết cổ trùng, truy lùng, tẩy não, tình thú,... vân vân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me