He Thong Tu Tien Tieu Chu Van Bat Dac Di
"khịt khịt...Tự nhiên cái hắt hơi à...Uả?" Nàng lấy tay lau mũi, thoạt lại nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đó.
Đoạn hoảng hốt hẳn lên, tay không ngừng cử động như để kiểm chứng lại: "Sao lại nhỏ thế này? Tay của mình đây á? Không nhầm chứ!?...Đây rõ ràng là bàn tay trẻ con mà? Ruốt cuộc chuyện này là thế nào..." Lấy lại được bình tĩnh, nàng vội đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ngồi trên một cành cây cổ thụ, cây cao và to làm tầm nhìn của nàng trở nên bao quát hơn bao giờ hết, mọi vật dường như thu nhỏ lại trước mắt. Nàng hết thãy ngạc nhiên với quang cảnh mà mình đang nhìn thấy, đồng tử thu lại đến mức không thể hẹp hơn:"Cái gì thế này!?"Những mái nhà lợp tranh, tồi tàn đến mức không thể tả, cây cối thì khô cằn, đất đai thì nứt mẻ, trông không hề có một tí sinh khí. Người thì còn tàn tạ hơn, người nào người nấy gầy guộc, thân hình chẳng mấy miếng thịt, toàn xương với xương, gương mặt hốc hác, đồng tử tối tăm,nhìn thể nào cũng ra người đang mang bệnh. Nhưng điều khiến cô gái quan tâm hơn là phục trang của họ, kiểu kiến trúc ngôi nhà của họ, tất cả đều thể hiện một nền văn minh từ vài nghìn năm trước. Thật khó mà tưởng tượng ra nơi nàng đang ở là đâu.
Đang tràn ngập trong sự bỡ ngỡ, thì một tiếng kêu lớn:"Tiểu thư!?" bỗng xuyên tạc qua tai, làm nàng giật nãy cả mình, người không vững liền bổ nhào xuống dưới, ngã vào một cái chum rỗng, thoạt bất tĩnh nhân sự.Lúc bấy giờ, trong đầu nàng hiện ra rất nhiều hình ảnh, chúng liên tiếp trải dài, nối liền nhau như một thước phim đang chạy. Thước phim ấy như đang kể về một câu chuyện huyền thoại viễn tưởng.
Nơi đây là đại lục Hoàng Thiên, một đại lục trong tu chân giới, gồm có 4 nước: Hoàng Bắc, Thanh Tinh, Viêm Vân và Loạn Nam. Trong đó. Hoàng Bắc là quốc gia rộng lớn nhất với nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào, nơi tụ họp của các môn phái lớn nhỏ, cường giả khắp nơi cũng đổ xô về đây.Hoàng thất Hoàng Bắc quốc được mệnh danh là thiên tử của thiên nhân, con của thần tiên trên tiên giới. Bởi vì tốc độ của họ tu luyện luôn cao hơn người bình thường rất nhiều lần và đặc biệt mỗi đứa con của hoàng thất đều luôn được truyền thừa một loại linh căn biến dị, chính là băng linh căn. Băng linh căn luôn được cho là một trong những linh căn biến dị mạnh nhất.
Và các thần tử phục vụ cho hoàng thất Hoàng Bắc quốc cũng đều là những cường giả vi tôn, xứng danh cả đại lục, đặc biệt phải nhắc tới Lam tướng quân, Lam Văn Thiên, là đại tướng quân đương triều, sở hữu linh căn biến dị, lôi linh căn, trong tay nắm giữ đội quân hùng hậu nhất của hoàng thất, đó chính là Lôi Mệnh quân.Nhưng trưởng nữ của ông, Lam Thiên Phiên, cũng chính là thân chủ, vừa mới sinh ra đã được Lam gia đem đi nghiệm căn, ai ai cũng kỳ vọng rằng sẽ lại có một cường giả nữa mạnh mẽ như Lam tướng quân được sinh ra ở Lam gia. Nhưng ai mà lại ngờ, vị đại tiểu thư Lam gia này lại là thất linh căn, phế vật trong phế vật của giới tu chân.
Tu chân giới chia làm 3 loại chức nghiệp chính:Luyện thuật sư: có hai loại là Đan sư, công việc: luyện đơn, Luôn là người giàu có nhất, bởi vì đan dược của họ rất được săn đón trong giới tu chânLuyện khí sư: Công việc: chuyên chế tạo vũ khí từ linh thức.Triệu hồi sư: Công việc: triệu hồi các linh vật và kí khế ước với chúng, cùng với chúng như bạn đồng hành để chiến đấu
Trận sư chuyên về các pháp trận, họ thường đi chung với Phù sư: chuyên chế tạo bùa chú. Vì trận pháp hấu hết đều cần dùng tới bùa chú nên hai loại chức nghiệp này thường được xếp cùng một loại. Nhưng cũng có một vài Phù sư chuyên chế tạo phù chú chiến đấu, dùng làm vũ khí.Và giữa những người tu chân sẽ tồn tại một vật chính là linh căn, linh căn tồn tại trong xương cốt và đan điền. Thường sẽ chia làm ngũ phẩm, càng ít linh căn khả năng tu luyện càng cao.Ngũ linh căn được cho là phế vật, còn thất linh căn tuy hiếm nhưng lại là hiếm theo kiểu siêu tai hại, thuộc hàng phế phẩm của phế phẩm, đến ngó người ta cũng không thèm ngó nữa. Dạ vâng! đó là thân chủ ạ...
Xem đoạn đến đây, nàng thật không nhịn được phải chửi thề:"Mẹ nóa! Bản cô nương đã làm gì đã động tới thiên tôn chưa mà ông lại cho ta xuyên không thế này! ta nói ta muốn sống chứ không muốn trùng sinh làm tiểu phế vật đâu!!!" Mà oán ai nghe, than ai thấu? Ông trời chỉ đành vờ không nghe nàng nói thôi chứ biết sao giờ.Mà vị tiểu thư phế vật Lam gia đó tuy là thất linh căn, nhưng Lam tướng quân lại không quan tâm, cấm ai bàn tán ra vào chuyện này. Nhờ có sự che chở và cưng chiều hết mực của phụ thân, thân chủ mới tạm được giữ lại Lam gia, để mọi người cung kính gọi ba chữ "Đại tiểu thư". Nhưng cũng chỉ là tạm mà thôi.
Nước Viêm Vân bấy giờ lại đang lục rục ở biên giới phía tây bắc, Lam tướng quân theo thánh chỉ dẫn Lôi Mệnh quân đi xuống biên giới trừ hậu hoạn, ai ngờ...ông một đi không trở lại. Tin Lam tướng quân thua trận rồi mất tích truyền về đế quốc, Lam gia hay tin liền bắt đầu rục rịch, 3 tháng sau khi Lam tướng quân mất tích, Lam gia liền đuổi hai mẹ con thân chủ ra khỏi nhà, lúc bấy giờ nàng mới chỉ tròn 3 tuổi, liền cùng mẹ tự mưu sinh trốn nhân thế hiểm nguy.Xem đến đây lại nhịn không được mà chửi tiếp:"Thế này thật quá đáng mà! Bọn người Lam gia đó còn chẳng bằng cầm thú nữa, ít nhiều cũng là con cháu trong dòng họ mà nói đuổi là đuổi à? Một phụ nữ chân yếu tay mềm, một hài tử vừa tròn ba tuổi? Các người đúng là không có nhân tính, đúng là quân ác ôn!" chửi đã chưa? Chửi đã thì tỉnh dậy đi má!
Đoạn phim dừng lại, nàng giật mình tỉnh giấc."A mòe...Đây là xuyên không thật rồi!"
Đoạn hoảng hốt hẳn lên, tay không ngừng cử động như để kiểm chứng lại: "Sao lại nhỏ thế này? Tay của mình đây á? Không nhầm chứ!?...Đây rõ ràng là bàn tay trẻ con mà? Ruốt cuộc chuyện này là thế nào..." Lấy lại được bình tĩnh, nàng vội đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ngồi trên một cành cây cổ thụ, cây cao và to làm tầm nhìn của nàng trở nên bao quát hơn bao giờ hết, mọi vật dường như thu nhỏ lại trước mắt. Nàng hết thãy ngạc nhiên với quang cảnh mà mình đang nhìn thấy, đồng tử thu lại đến mức không thể hẹp hơn:"Cái gì thế này!?"Những mái nhà lợp tranh, tồi tàn đến mức không thể tả, cây cối thì khô cằn, đất đai thì nứt mẻ, trông không hề có một tí sinh khí. Người thì còn tàn tạ hơn, người nào người nấy gầy guộc, thân hình chẳng mấy miếng thịt, toàn xương với xương, gương mặt hốc hác, đồng tử tối tăm,nhìn thể nào cũng ra người đang mang bệnh. Nhưng điều khiến cô gái quan tâm hơn là phục trang của họ, kiểu kiến trúc ngôi nhà của họ, tất cả đều thể hiện một nền văn minh từ vài nghìn năm trước. Thật khó mà tưởng tượng ra nơi nàng đang ở là đâu.
Đang tràn ngập trong sự bỡ ngỡ, thì một tiếng kêu lớn:"Tiểu thư!?" bỗng xuyên tạc qua tai, làm nàng giật nãy cả mình, người không vững liền bổ nhào xuống dưới, ngã vào một cái chum rỗng, thoạt bất tĩnh nhân sự.Lúc bấy giờ, trong đầu nàng hiện ra rất nhiều hình ảnh, chúng liên tiếp trải dài, nối liền nhau như một thước phim đang chạy. Thước phim ấy như đang kể về một câu chuyện huyền thoại viễn tưởng.
Nơi đây là đại lục Hoàng Thiên, một đại lục trong tu chân giới, gồm có 4 nước: Hoàng Bắc, Thanh Tinh, Viêm Vân và Loạn Nam. Trong đó. Hoàng Bắc là quốc gia rộng lớn nhất với nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào, nơi tụ họp của các môn phái lớn nhỏ, cường giả khắp nơi cũng đổ xô về đây.Hoàng thất Hoàng Bắc quốc được mệnh danh là thiên tử của thiên nhân, con của thần tiên trên tiên giới. Bởi vì tốc độ của họ tu luyện luôn cao hơn người bình thường rất nhiều lần và đặc biệt mỗi đứa con của hoàng thất đều luôn được truyền thừa một loại linh căn biến dị, chính là băng linh căn. Băng linh căn luôn được cho là một trong những linh căn biến dị mạnh nhất.
Và các thần tử phục vụ cho hoàng thất Hoàng Bắc quốc cũng đều là những cường giả vi tôn, xứng danh cả đại lục, đặc biệt phải nhắc tới Lam tướng quân, Lam Văn Thiên, là đại tướng quân đương triều, sở hữu linh căn biến dị, lôi linh căn, trong tay nắm giữ đội quân hùng hậu nhất của hoàng thất, đó chính là Lôi Mệnh quân.Nhưng trưởng nữ của ông, Lam Thiên Phiên, cũng chính là thân chủ, vừa mới sinh ra đã được Lam gia đem đi nghiệm căn, ai ai cũng kỳ vọng rằng sẽ lại có một cường giả nữa mạnh mẽ như Lam tướng quân được sinh ra ở Lam gia. Nhưng ai mà lại ngờ, vị đại tiểu thư Lam gia này lại là thất linh căn, phế vật trong phế vật của giới tu chân.
Tu chân giới chia làm 3 loại chức nghiệp chính:Luyện thuật sư: có hai loại là Đan sư, công việc: luyện đơn, Luôn là người giàu có nhất, bởi vì đan dược của họ rất được săn đón trong giới tu chânLuyện khí sư: Công việc: chuyên chế tạo vũ khí từ linh thức.Triệu hồi sư: Công việc: triệu hồi các linh vật và kí khế ước với chúng, cùng với chúng như bạn đồng hành để chiến đấu
Trận sư chuyên về các pháp trận, họ thường đi chung với Phù sư: chuyên chế tạo bùa chú. Vì trận pháp hấu hết đều cần dùng tới bùa chú nên hai loại chức nghiệp này thường được xếp cùng một loại. Nhưng cũng có một vài Phù sư chuyên chế tạo phù chú chiến đấu, dùng làm vũ khí.Và giữa những người tu chân sẽ tồn tại một vật chính là linh căn, linh căn tồn tại trong xương cốt và đan điền. Thường sẽ chia làm ngũ phẩm, càng ít linh căn khả năng tu luyện càng cao.Ngũ linh căn được cho là phế vật, còn thất linh căn tuy hiếm nhưng lại là hiếm theo kiểu siêu tai hại, thuộc hàng phế phẩm của phế phẩm, đến ngó người ta cũng không thèm ngó nữa. Dạ vâng! đó là thân chủ ạ...
Xem đoạn đến đây, nàng thật không nhịn được phải chửi thề:"Mẹ nóa! Bản cô nương đã làm gì đã động tới thiên tôn chưa mà ông lại cho ta xuyên không thế này! ta nói ta muốn sống chứ không muốn trùng sinh làm tiểu phế vật đâu!!!" Mà oán ai nghe, than ai thấu? Ông trời chỉ đành vờ không nghe nàng nói thôi chứ biết sao giờ.Mà vị tiểu thư phế vật Lam gia đó tuy là thất linh căn, nhưng Lam tướng quân lại không quan tâm, cấm ai bàn tán ra vào chuyện này. Nhờ có sự che chở và cưng chiều hết mực của phụ thân, thân chủ mới tạm được giữ lại Lam gia, để mọi người cung kính gọi ba chữ "Đại tiểu thư". Nhưng cũng chỉ là tạm mà thôi.
Nước Viêm Vân bấy giờ lại đang lục rục ở biên giới phía tây bắc, Lam tướng quân theo thánh chỉ dẫn Lôi Mệnh quân đi xuống biên giới trừ hậu hoạn, ai ngờ...ông một đi không trở lại. Tin Lam tướng quân thua trận rồi mất tích truyền về đế quốc, Lam gia hay tin liền bắt đầu rục rịch, 3 tháng sau khi Lam tướng quân mất tích, Lam gia liền đuổi hai mẹ con thân chủ ra khỏi nhà, lúc bấy giờ nàng mới chỉ tròn 3 tuổi, liền cùng mẹ tự mưu sinh trốn nhân thế hiểm nguy.Xem đến đây lại nhịn không được mà chửi tiếp:"Thế này thật quá đáng mà! Bọn người Lam gia đó còn chẳng bằng cầm thú nữa, ít nhiều cũng là con cháu trong dòng họ mà nói đuổi là đuổi à? Một phụ nữ chân yếu tay mềm, một hài tử vừa tròn ba tuổi? Các người đúng là không có nhân tính, đúng là quân ác ôn!" chửi đã chưa? Chửi đã thì tỉnh dậy đi má!
Đoạn phim dừng lại, nàng giật mình tỉnh giấc."A mòe...Đây là xuyên không thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me