LoveTruyen.Me

Heart Seulrene

Seulgi tối hôm trước gặp Joohyun trò chuyện thì mới biết chị cũng chẳng có gì làm vào ngày lễ nên em ngõ ý muốn chị đi cùng với cả bọn. Dù sao họ cũng là bạn em, em muốn mọi người thân thiết với nhau hơn. Và cũng muốn chị biết chị quan trọng thế nào thì em mới giới thiệu chị với những người thân thuộc đó.

Sáng sớm hôm đó, mọi người tập trung rất đông đủ trước cửa hàng, cùng chờ đủ người rồi khởi hành.

Sooyoung là người lên lịch trình cho cả nhóm vào hôm nay, em ấy lanh lợi, hoạt náo, cái gì cũng tinh tườm hiểu biết. Được hôm vui chơi nên em dẫn mọi người đến Everland, đây là công viên giải trí bật nhất Hàn Quốc, cách Seoul khoảng 1 giờ đi xe.

Hôm nay ai cũng tươi vui thấy rõ, mỗi người một kiểu thích thú, mỗi người mang trong lòng một niềm vui nho nhỏ của riêng mình. Joohyun ngồi cạnh Seulgi trên xe khi di chuyển, chị mệt mỏi tựa đầu vào vai em, nhẹ nhàng hít thở thật an yên bên cạnh người đó.

Khẽ mĩm cười em đưa tay nắm lấy tay chị.

"Yahh Son Seungwan, đổi chỗ cho em nhanh lên" - Vẫn là Kim Yerim náo loạn cả đám, em muốn ngồi cạnh Sooyoung nhưng vừa nảy lại lên xe trễ nên chỗ đó bị Seungwan cướp mất rồi, từ nảy đến giờ mười lăm phút đồng hồ con bé vẫn chưa chịu ngừng cuộc biểu tình chỗ ngồi của mình lại.

"Yerim à ngồi yên đi em" - Yoona nói nhỏ

"Son Seungwan, em ghim" - Yerim phóng ánh mắt hình viên đạn thẳng đến hai người ngồi hàng ghế bên cạnh, em nó vẫn cay cú lắm. Căn bản là em cũng chưa hề biết Seungwan cũng như em, có tình cảm với Sooyoung nên mới giở giọng điệu dỗi hờn đó.

Rồi bất chợt Seulgi trông thấy Yoona nhìn mình, khẽ cười với chị ấy, rồi xoay người. Tâm tình cũng không mấy để ý đến ánh mắt vừa nảy.

Vừa bước vào cổng liền không khỏi ngạc nhiên trước một loạt kiến trúc đồ sộ hoa mĩ ở nơi này, khuôn viên rộng lớn trước mắt được bao phũ bởi một dãy dài những loại hoa đủ màu sắc, vừa rực rỡ vừa hào hứng.

Cả bọn ghé vào cửa hàng, nơi này trưng bày vô số những món quà lưu niệm, Seulgi đứng ở chỗ bày những chiếc bờm thú, lấy một chiếc hình con gà nhỏ đội cho Seungwan liền bị cậu ấy khước từ

"Seungwan đội đi cho dễ thương"

"Thôi, mình ghét mấy thứ đáng yêu"

"Vậy Sooyoung đội đi này, cái này hợp với em đó" - Bị Seungwan từ chối, Seulgi liền xoay sang đội nó lên đầu cho Sooyoung.

"Ờ đáng yêu quá đi"

Ngay lặp tức Son Seungwan đó liền trở mặt, giật lấy cái bờm trên đầu Sooyoung xuống và đội nó cho mình. Seulgi ngạc nhiên hỏi

"Cậu vừa bảo không thích"

"Dù sao cũng đi chơi, nên đội cùng mọi người"

"Cậu thật là không biết nói dối, đáng yêu quá đi"

Seungwan cười hì hì sau đó chen ngang chỗ Seulgi và Sooyoung đang đứng cạnh, rồi tự nhiên lựa hết cái này đến cái khác cho Sooyoung thử, rốt cuộc là cậu ấy yêu quá nên hóa điên rồi à.

"Unnie đội cái này vào" - Seulgi đội lên cho Joohyun một chiếc bờm thỏ trắng trông rất đáng yêu

Người đối diện liền bất giác nở nụ cười, chị nhìn em, bao nhiêu tình ý đều dồn hết vào cho em. Hai má đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Những cảnh lãng mạn này, người không nên nhìn thấy nhất vẫn là Kim Yerim và Im Yoona kia. Sao lại bảo đi chơi cùng nhau mà bây giờ thành đi xem phim tình cảm thế này cơ chứ...

.

"Hôm nay đi chơi rất vui, lần sau chúng ta cũng đi như thế nhé" - Seulgi nói sau khi kết thúc chuyến đi chơi cả ngày với mọi người.

Chào tạm biệt nhau sau đó mỗi người một nhà, trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày mai thật dài với công việc.

Chưa bao giờ cảm thấy trong lòng phấn chấn như vậy, mỗi phút trôi qua đều thấy rất hài lòng. Vì có được những người bạn thân thuộc như vậy, vì có được những phút giấy thư giản sau rất nhiều ngày mệt mỏi, và vì được chơi đùa với người đó. Tâm tình đều được gói gọn trong hai từ hạnh phúc.

...

Cửa hàng hôm nay ai cũng bận rộn, Yoona bận phải xếp hàng hóa mới nhập về vào kho, Seulgi thì tất bật với một loạt khách ở đâu lại đến đông thật đông. Sooyoung và Seungwan đi sớm hơn thường ngày để phụ Yoona vì một mình chị ấy sẽ không thể làm hết mọi thứ được. Hình ảnh này lại thấy đáng yêu làm sao, hệt như một gia đình, chúng ta thân thiết với nhau, cùng cười đùa cùng giúp đỡ. Nếu một ngày không có họ chắc em sẽ khóc mất.

Quầng quật một lúc thì được nghỉ ngơi, khách cũng không còn, hàng hóa cũng đã sắp xếp thật kỹ lưỡng, thở phào một cái nhẹ nhõm.

Seulgi lấy cốc cà phê trên bàn uống lấy một ngụm, nuốt xuống từ từ để cảm nhận vị đắng chát ở cuốn họng, song, em nhắn tin cho Joohyun, họ dạo này thật sự không thể sống nếu thiếu sự quan tâm của đối phương, dù cho có bận cũng sẽ dành một chút thời gian trò chuyện với nhau.

/Chị về nhà chưa ?/

Tin nhắn được gửi đi không lâu Seulgi liền nhận được cuộc gọi từ Joohyun. Vui vẻ nhấc máy nhưng đầu dây bên kia không phải là chị

"Cô là bạn của Joohyun đúng chứ ? Cô ấy ngất xĩu, giờ đang ở bệnh viện, cô đến nhanh nhé"

Nghe như một tiếng sét, tim khẽ đập thật mạnh, trong lòng liền dáy lên nỗi cồn cào lo lắng. Tại sao Joohyun nhập viện đến bây giờ em mới được biết.

Vội cỡi áo đồng phục ra để trên bàn, chỉ kịp nhắn lại với mọi người một câu rồi liền chạy đi mất.

"Trông cửa hàng phụ mình, Joohyun nhập viên rồi"

Trong giọng điệu đó là một sự sợ hãi, Seulgi run rẫy chạy bán mạng chỉ mong đến xem tình hình Joohyun thế nào.

Tâm tình có chút hỗn loạn.

"Cô ấy bị sao vậy ?"

"Bác sĩ bảo bị viêm dạ dày do ăn uống không điều độ thêm làm việc quá sức nên mới ngất xĩu, giờ cô ấy ngủ rồi"

"Cô là bạn của chị ấy sao ?"

"À tôi là đồng nghiệp của cô ấy, vì lúc nảy thấy tin nhắn gửi đến nên tôi gọi lại báo"

"Cảm ơn cô nhiều lắm"

"Không có gì giờ cô ấy ngủ rồi, cô vào trong đi"

"Cô về nghỉ ngơi đi, vất vả cho cô nhiều rồi. Cảm ơn nhé"

Bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi, dây truyền dịch vẫn đều đều truyền vào da thịt chị từng giọt từng giọt một. Nhìn chị nằm đó, gương mặt tái nhợt nhạt, lòng khẽ nhói lên một hồi quặng thắt, sao lại để ra nông nổi này cơ chứ. Làm việc thì cũng phải để ý đến bản thân mình một chút.Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn chị đang ngủ say, gương mặt này, dù có ngủ cũng trông thật xinh đẹp. Vẫn là chiếc mũi cao khiến em động lòng đó, chị gầy quá, đến giờ mới có thời gian nhìn thật kĩ, chị dạo này cũng rất hay bỏ bữa nữa. Đối với bản thân như vậy mà còn đòi yêu thương người khác thì thật không đáng chút nào.

Khẽ nắm lấy bàn tay ấm áp của chị, em thì thầm...

"Joohyun không nghĩ cho bản thân như vậy em đau lòng lắm đó có biết không"

Rồi Joohyun mở mắt ra nhìn em, chị thức từ lúc em vừa đến rồi, nhưng lại muốn nhìn thấy người này âm thầm lo lắng cho mình nên giả vờ một chút. Chị cười, nụ cười chị đẹp đến nao lòng, đôi môi nhợt nhạt của chị nhếch lên, rồi chị nói

"Seulgi đến rồi sao ?"

"Ùm em vừa đến, sao lại để đến thế này hả"

"Chị không sao mà"

"Còn bảo không sao, giờ chị xem ai đang thở cũng trở nên khó khăn kìa"

"Hôm nay không đi làm à ?"

"không, Joohyun ở đây, em còn tâm trí nào để làm việc nữa "

Trong lòng rộ lên một tia hạnh phúc, người này đối với chị là một lòng một dạ, chân thành từng chút, chị lại thấy em ấy lo lắng đến gần như không bình tĩnh được liền nhận ra em rất thương chị, thương một cách đặc biệt chỉ ở Kang Seulgi mới có. Em bề ngoài trầm mặc nhưng bên trong lại rất lúng túng, từng cử chỉ yêu thương chăm sóc đều rất vụng về, nhưng chị lại trót yêu cái vụng về đó mất rồi.

Trời bên ngoài bây giờ cũng bắt đầu lạnh dần rồi, mùa thu rồi cũng sắp đi qua, mang đến một mùa đông lạnh giá, nhưng lại vô cùng ấm áp bên cạnh người.

Sau khi xuất viện, Seulgi rất thường xuyên đến nhà nấu ăn cho Joohyun, vì chị vẫn còn thời gian nghỉ phép nên chỉ toàn ở nhà. Hôm nay là một món, hôm sau lại một món khác nữa, Seulgi thay đổi khẩu vị cho Joohyun từng ngày một, em lo chị ấy sẽ lại bỏ bữa nên rất siêng năng đến chăm sóc cho chị.

Nơi này phải nói giống như ngôi nhà thứ hai của Seulgi vậy, cứ đi đi về về, bác bảo vệ khu chung cư ban đầu còn e dè với cô gái lạ mặt này, dần về sau cũng niềm nở chào hỏi mỗi khi em đến. Bác ấy quá quen với hình ảnh ngày nào cũng có một cô gái nhỏ mang lỉnh khỉnh thức ăn đến, vậy nên cũng không có gì đáng quan ngại, bác nói Seulgi có người yêu sống ở đây nên ngày nào cũng thấy đến.

Mà cũng thật là vậy đúng không, Seulgi với Joohyun bây giờ còn gì là khoảng cách với nhau nữa đâu, cử chỉ yêu thương nào cũng đã cùng nhau trải nghiệm cả rồi, có chỉ là chưa hôn nhau bao giờ thôi.

"Em đến rồi đây, hôm nay đoán xem em sẽ nấu món gì nào" - Seulgi vui vẻ nói

"Ngày nào cũng nấu món ngon, em muốn vỗ béo chị à"

"Em không cho chị bỏ bữa đâu, sẽ ngất như lần trước thì sao"

"Biết rồi, chị nghe lời em là được chứ gì"

Joohyun chăm chú ngồi ở Sofa nhìn về phía góc bếp, lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi với bữa ăn dành cho mình trong lòng cực kì cảm động, ánh mắt này thay lời yêu thương dành cho em, sở sĩ tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào em là vì chị thật sự tin em sẽ làm tốt, sẽ cùng chị tái tạo lại một cuộc sống hạnh phúc mà đối phương của chị lại là người yêu thương chị thật lòng.

"Seulgi à, hôm nay mình đi dạo đi em"

"Sao ? Chị muốn ra ngoài hả ?"

"Ùm ở nhà hoài chị sắp buồn chán chết mất"

"Vậy cũng được, ăn xong chúng ta cùng đi, dù gì hôm nay em cũng đã xin nghỉ phép"

...

Chúng ta cùng dạo bước giữa bầu trời ngập tràn ánh sao

Cùng chung nhịp thở trong một bầu không khí, chúng ta đã thật hạnh phúc như thế

Ngắm nhìn nhau bằng đôi mắt sáng trong xinh đẹp

Cùng sẻ chia thật nhiều câu chuyện cùng nhau

Màn đêm này trở nên thật đặc biệt, là bởi vì có em...

Em dẫn chị đến ngọn đồi lần trước chị đã đi lạc, không gian xung quanh thật an tĩnh, người đó ngồi bên cạnh tựa đầu vào lồng ngực mình, khẽ lắng nghe trái tim mình đập thật hạnh phúc vì cô ấy, liền mong sự an yên này kéo dài đến vô tận.

"Seulgi ngắm mắt lại đi, chị có thứ này cho em"

"Cùng đến ngược nha"

"10"

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Seulgi mở mắt ra đi"

Joohyun đặt lên tay Seulgi một chiếc vòng tay màu đỏ, trên đó có đính một viên đó thạch anh hồng nhỏ xíu ở giữa. Với mong ước sẽ mang lại thật nhiều may mắn cho em. Chị cười thật tươi, như cách mà Seulgi từng rất mong được nhìn thấy, đôi đồng tử sáng ngời vì người trước mắt.

Chị khẽ đặt lên môi Seulgi một nụ hôn thật nhẹ, tựa ngàn cánh hoa. Nơi mềm mại mà chị đã từng vô thức muốn chạm đến, Seulgi đáp lại chị một cách dịu dàng, đến khi không còn dưỡng khí nữa, liền rời nhau ra.

Chị lại cười với Seulgi, nụ cười này cả đời cũng không thể quên được.

Món quà bất ngờ tuyệt vời nhất không phải là thứ gì khác, chỉ có thể là Bae Joohyun này.

Là cuối cùng sau bao nhiêu lặng lẽ đã có thể sánh bước bên cạnh người đó, cùng cô ấy trải qua thật nhiều trầm luân. Cả đời này đều phó mặc cho cô ấy định đoạt. Khoảnh khắc này một giây trôi qua cũng trở thành luyến tiếc.

Rút sâu vào lòng em, cả hai ta cùng nhau trải qua mùa đông ấm áp này, vì có em đời bỗng trở nên tươi đẹp, mình có nhau như ngày nào chúng ta ao ước.

Cả đời dài đằng đẵng, chỉ mong khoảnh khắc bên người trở thành sự vĩnh hằng của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me