LoveTruyen.Me

Heehoon Noc Nha

Jay đứng hình khi nghe câu nói ấy phát ra từ chính miệng Lee Heeseung, thế người trước kia hễ có gái xin số điện thoại là tránh là né là ai vậy?

"em có nghe nhầm không ? là anh Heeseung đang cho một chàng trai mới quen được mấy tiếng số điện thoại đúng không? " – Jungwon lơ mơ hỏi,

"em không nhầm đâu nhóc con" – Jake chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu,

"anh Heeseung của chúng ta đâu rồi ông này là ai!!" – Sunoo rơi nước mắt,

"dạ được chứ, số của em đây"  - thanh âm này là của Sunghoon, người đang ở cách đó tầm 50 mét, em vui vẻ chìa điện thoại ra cho người lớn hơn, "cảm ơn anh Heeseung nhé"

Heeseung nhanh tay lưu em vào máy, lúc gõ tên danh bạ, anh khựng lại đôi chút, rồi gõ ba chữ, " bé má lúm " sau đó cất điện thoại vào trong,

"chiều nay anh có lớp thanh nhạc nên không dẫn em đến lớp của mình được, có gì em nhờ Jake nhé "

"dạ được rồi em sẽ nhờ cậu ấy, không phải phiền anh nữa đâu" - Sunghoon nhanh chóng xua xua tay, "anh mau ăn đi ạ, không phải trò chuyện cùng em nữa đâu"

Sau khi ăn no nê, cả hai cùng về phòng soạn tập vở rồi mỗi đứa một ngả rẽ sang phòng học của mình. Sunghoon tạm biệt anh Heeseung ở cầu thang ngay ngã ba, rồi rút điện thoại gọi cho Jake Sim đến cứu mạng, Jake điệp viên lập tức xuất hiện.

Hai đứa kết thân rất nhanh, vì cùng tuổi, còn cùng nhiều sở thích nữa, nên thành ra hai đứa hướng nội họp lại thành nguyên cái chợ cười hí hí nguyên buổi học. Tuy vậy, Sunghoon vẫn rất chăm chú theo học, chỉ sau một buổi ngày hôm đó, ai ai cũng bất ngờ trước kĩ thuật của Sunghoon. Do em chưa hề có nền tảng về âm nhạc trước kia, chỉ có sẵn kĩ năng cảm nhạc để múa trên sân băng cùng cơ thể dẻo dai uyển chuyển do múa đương đại mà thôi.

Jake ngỏ ý rủ Sunghoon gia nhập đội quân nhà trẻ, Sunghoon ngập ngừng đôi chút rồi cũng đồng ý.

"sẽ không sao chứ? tao chỉ vừa mới vào trường thôi cũng không thân quen với mọi người mà" - Sunghoon lo lắng khi đi theo Jake đi gặp xấp nhỏ, 

"đâu có sao, bạn của tao là bạn của tụi nó cả" - Jake xua tay, "vào đại học phải có thật là nhiều bạn mới vui chứ"

"được rồi" - Sunghoon mỉm cười trước tấm lòng của thằng bạn đồng niên này,

"đến rồi nè, phòng kí túc xá của Jungwon với Jay nhưng thật ra là căn cứ nằm ườn của tao do có máy lọc đã lắm" - Jake chỉ lên cửa phòng rồi chả thèm gõ cửa mà mở cửa cái đùng,

"thằng này cùng tuổi với tụi mình, mày cứ gọi nó là Jay, nó tên Jongseong nhưng mà ai quan tâm" – Jake chỉ về hướng Jay đang ngồi nhíu mày chẳng hiểu gì hết,

"còn cục moe này là Jungwon, bồ thằng kia, thằng bé giống mày á, cũng là từ đội tuyển của thành phố, nhưng mà thằng bé đi thi taekwondo cơ, nhóc bé nhất ở đây"

"còn nhóc này là Sunoo, nhỏ hơn 1 tuổi, còn có anh Heeseung và một nhóc nữa khi nào gặp tao sẽ giới thiệu cho mày" - căn cứ chung này còn có Kim Sunoo đang đứng bắt nắng selfie ngay cửa sổ nữa,

"riết rồi cái phòng tao như cái chuồng heo" - Jay chậc lưỡi bó tay,

"chào mọi người, chắc mọi người cũng biết mình rồi ha, tui là sunghoon, vận động viên trượt băng, học khoa sáng tác âm nhạc" - em xoa xoa hai tay vào với nhau, bẽn lẽn chào mọi người,

"đừng có ngại, nhìn tụi nó ngu ngu vậy thôi, chứ chơi oke lắm"

"mày nói ai ngu mậy? nói chứ mày cứ xưng hô thoải mái, tụi này hiền lắm" - Jay vẫy tay chào bạn mới,

"anh Jay mà tự nhận hiền hả?" – Đúng lúc đó Riki mở cửa xuất hiện, trên mép thằng bé xuất hiện nét cười khinh bỉ,

"Riki đến rồi, hôm nay em tan học sớm à" – Sunoo dang tay đón em người yêu vừa tan trường,

"à đây nè nhóc này là Riki, vẫn cấp 3 nên không học chung, hai đứa nó bồ nhau" - Jake chỉ Sunoo đang ôm lấy Riki,

"ủa vậy Jake với anh Heeseung là một cặp hả?" – Sunghoon thắc mắc, hội có sáu người chỉ còn lại hai người họ là chưa giới thiệu người yêu, nên Sunghoon chỉ tự mình suy ra thôi,

"há há há, hai mẹ đó cặp ăn mì thì có chứ yêu đương nỗi gì mày ơi" – Jay cười phá lên,

"mày điên hả hoon, tao không có bồ, anh Heeseung cũng thế"

"à tao cứ tưởng.."

Thế là cả chiều tối đó, cả bọn mở tiệc chào đón Sunghoon gia nhập, ăn pizza nhậu cola đến khuya mới về, mặc kệ thằng cả đang ở trong phòng chờ bé má lúm cả đêm.

"thiệt tình, mấy cái đứa này sao không bắt máy hết cả đám thế không biết, cả Sunghoon cũng không gọi được, đi đâu rồi không biết" – Heeseung đi đi lại lại trong phòng, anh gọi cả tối rồi cũng chả đứa nào bắt máy, nhịn đói định chờ Sunghoon về dẫn thằng bé đi ăn nên bây giờ cũng chưa có gì bỏ bụng nốt,

'cạch' – là tiếng mở cửa phòng,

"em về-"

"em đi đâu? sao giờ này mới về? sao không nghe điện thoại của anh? sao không gọi lại cho anh? em ăn gì chưa? có bị lạc không? em có bị làm sao không?" – Heeseung nghe tiếng cửa mở lập tức nhào đến người em kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, lật qua lật lại xem bé má lúm có bị sao không, anh lo chết đi được,

"anh hee! em không sao mà, anh bình tĩnh đi" - Sunghoon bị hai bàn tay anh nắm lấy thật chặt,

Anh hee- ? Heeseung lập tức buông em ra, mặt chờ đợi lời giải thích,

"tan học Jake dẫn em đi chơi với nhà trẻ, tụi em đi ăn pizza rồi nói chuyện nên về muộn, mấy bạn dẫn em về nên em không có bị lạc"

"còn điện thoại của em thì sao?"

"điện thoại em thì hết pin, còn tụi nó thì em không biết, chỉ là vui quá nên em quên mất phải báo anh một tiếng, để anh phải chờ cửa rồi"

"anh không có sao cả, nhưng sau này đừng có- ọc ~" – cái bụng phản chủ thiệt chớ,

Sunghoon bật cười, "em biết thế nào anh cũng sẽ đói nên là có mang về cho anh mấy miếng pizza nè, tụi nó dặn là anh thích pizza có dứa lắm, nhưng mà nhìn mặt đứa nào cũng gian nên em không có bỏ dứa đâu, anh ăn đi nè cho nóng" – Em vỗ vỗ lưng anh rồi kéo cái bàn ra giữa phòng, bày đồ ăn ra cho người lớn hơn,

"được rồi, sau này đừng có về muộn quá, khu trường mình ban đêm ghê lắm đó"

"em biết rồi, anh mau ăn đi, em đi thay đồ ngủ"

"em làm quen hết với tụi nhỏ rồi à?"

"dạ rồi, đứa nào cũng hề hết trơn, nhất là Jay á, nó không làm gì em cũng thấy buồn cười" – Sunghoon nói vọng ra từ toilet,

"tụi nó là vậy đó, hễ cứ thấy anh bận đồ án hay dự án đồ này kia là dụ anh đi chơi à, láo lắm đứa nào cũng láo" - Heeseung nhanh chóng chén sạch pizza, "mà sao canh ngay hôm anh bận lôi em đi không biết, chẳng chịu nói anh tiếng nào còn chả thèm rủ anh"

"cái này em đồng ý", Sunghoon trở ra với quả đầu ướt cùng áo thun trắng và quần thể thao, tóc nhiễu giọt lên đầu vai, trông em xinh tươi mơn mởn như là em bé vậy đó, "nhưng tụi nó không bảo anh luôn à?"

Heeseung dừng bàn tay dọn dẹp lại, nhìn Sunghoon đang lau tóc. Anh liếc ngang đồng hồ thấy kim ngắn đã chỉ đến hơn 1h sáng, anh chậc lưỡi đứng dậy lấy máy sấy rồi kéo em sang giường mình ngồi, miệng thì lầm bầm,

"đi về trễ rồi còn tắm đêm, em muốn sau này chết sớm à?"

Sunghoon ngồi khoanh chân ngay ngắn chỉ mím môi mà không trả lời, vẫn là mùi vani nhè nhẹ từ chăn đệm của anh bay quanh mũi mình. Em ngoan ngoãn để anh sấy tóc cho, lấy tay che miệng ngáp dài một cái, em vô thức tựa nhẹ vào người phía sau, rồi mắt cứ thế díp lại ngủ mất hồi nào không hay. 

Lee heeseung tự mình lẩm bẩm một hồi nhưng vẫn luôn tay luôn chân sấy tóc cho em, âm thanh ù ù từ mấy sấy khiến cho anh quên mất bản thân mình cứ vô thức chỉnh dáng ngồi để người đằng trước tựa thoải mái hơn. Còn bàn tay mình thì xuyên qua từng lọn tóc dày của Sunghoon, là mùi lavender từ dầu gội của anh, đôi môi vén lên một nụ cười nhẹ rồi chợt nhận ra, sao mà ngồi ngoan chẳng lên tiếng miếng nào, chẳng lẽ ngủ luôn rồi?

Anh buông máy sấy ra, người phía trước theo đà liền dựa hẳn lên người anh, anh lập tức quăng máy sấy qua một bên đưa hai tay đỡ người Sunghoon đang dần xụi lơ xuống. Thật tình, chắc là mệt lắm rồi nên mới gục ngay thế này. Anh nhẹ nhàng ôm lấy hai vai em, rồi nhẹ nhàng đỡ Sunghoon nằm gọn gàng xuống giường. Vốn dĩ sau khi tan học anh đã đi mua cho em ít đồ dùng, còn đang chờ em về cùng ăn tối rồi đưa em xem ai dè đâu, vẫn dùng dầu gội và kem đánh răng của anh, nằm gối mền cũng là của anh. Heeseung đưa tay điểm lên chóp mũi cao ấy, rồi than thở,

"vì ai mà bây giờ anh lại đi lo chuyện bao đồng đây hả?"

.

Sunghoon nheo mắt trở mình, em vươn vai mấy cái rồi mới lờ mờ mở mắt, "ủa, hôm qua- aiss vậy mà cũng ngủ được, ngại chết mất mày cũng hơi tỉnh queo rồi đó Park Sunghoon!" - Em lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh, 

Em với tay tìm điện thoại rồi chợt nhìn thấy có một tờ giấy note hình cánh cụt bên cạnh, bên trên có dòng chữ viết ngoáy, " anh có việc nên đến hội đồng sớm, anh có dặn Jake đến đón em rồi, nhớ ăn sáng rồi mới được đến lớp đấy nhé, hs"

Sunghoon yên tâm mỉm cười gấp gọn tờ note lại rồi cất vào ngăn tủ đầu giường, tiện tay nhắn mấy tin cho Jake rồi vắt áo quần lên vai vào toilet sửa soạn. Jake xuất hiện cùng Jay và Jungwon, cả bốn kéo nhau đến căn tin, ăn sáng uống cà phê đã đời rồi mới chia nửa rẽ hai hướng khác nhau lên lớp học.

"ngành của Jay và Jungwon có môn nào cùng với tụi mình không?" – Sunghoon hỏi,

"hình như chỉ có môn âm nhạc tiếp thị hay sao ấy, nhưng mà chỉ có Jay chung thôi, còn Jungwon mới năm nhất thôi nên học bài bản từ đầu chứ chưa học nâng cao như tụi mình"

"còn Sunoo học ngành gì mà tao không thấy em nó đâu vậy?"

"Sunoo học môn gì ta, à là diễn xuất với biên kịch hay là cái gì liên quan đến mạng mẽo đồ á, tao cũng không rành, nói chung mai mốt nó lên livestream bán mĩ phẩm, sáng nay nó có lớp sớm nên dậy trước tao đi mất rồi"

"à thế chỉ có tao, mày với anh hee là chung ngành à?"

Jake bật cười trước cái tên Sunghoon dùng để gọi anh lớn, "ừ, nhưng mà ổng năm cuối rồi, nên bận bịu đủ thứ, chắc mày phải ngủ một mình dài dài rồi"

"gì ! đâu có được, tao sợ ma lắm, rồi sáng ai dẫn tao đến lớp, thế ảnh ngủ ở đâu?"

"mặt mày vậy mà sợ ma không dám ngủ một mình hả? ổng không ngủ nhiều, nhiều khi 4-5h sáng về ngủ tí 7h lại đi tiếp rồi, ổng mới là ma á chứ ma nào dám nhát mày"

Sunghoon không đáp, gì chứ ngủ một mình trong phòng kể cũng ghê lắm, chiều nay học lớp tự chọn phải nói anh ấy mới được, em sẽ không ngủ một mình đâu.

Lúc ấy Lee Heeseung đang bận bịu mà bê chồng tài liệu rẽ sang phòng photo. Trong lúc chờ máy in, anh vươn vai bước về phía cửa sổ đứng nhìn xuống hành lang khu năm ba thì nhìn thấy Jake và Sunghoon đang ngồi trong phòng học nhạc lý, hai đứa chả biết có nghe giảng hay không mà nhìn có vẻ đang hí hửng lắm. Không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm Sunghoon mà mỉm cười, anh thấy em cúi đầu như là đang nhắn tin, rồi sau đó điện thoại trong túi quần anh cũng rung lên.

"bạn có một tin nhắn mới từ bé má lúm"

anh ơi

đây anh nghe

ủa anh hong có tiết học hả,

em còn sợ làm phiền anh đang học cơ

anh đang đi in hồ sơ cho tụi cùng môn, sẵn tiện check tin nhắn

sao thế có chuyện gì à?

chiều nay anh dẫn em đến phòng nhạc cụ được hong ;-;

em mù đường T.T

được rồi, 2h anh sang đón em

chắc là em ở thư viện với jay đến lúc đó, em sắp hết tiết rồi

đừng đi đâu hết nhớ chưa,
chờ anh đến đón em

dạ em nhớ rồi,

thôi anh cứ làm việc tiếp đi nhé, cố lên ^^

cảm ơn em,
nhưng mà tắt điện thoại đi,
giảng viên xuống kìa

Anh phì cười ngẩng đầu nhìn về phía đối diện có cậu bé đang vừa khó hiểu nhìn vào điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng giấu điện thoại vào túi khi thầy dạy nhạc lý gọi tên em. Anh tắt máy rồi trở vào trong tiếp tục công chuyện của mình, để chiều còn đón một bé con mù đường đi học nữa.

2h chiều đó, Sunghoon ngồi cùng Jay trong thư viện. Jay đang kèm cho Sunghoon những bài cũ vì trước đó Sunghoon không theo học ngành này mà học kinh tế, giờ đây kiến thức âm nhạc của em vẫn chưa vững lắm, bèn nhờ Jay hướng dẫn cho. Heeseung vừa bước vào cửa liền nhìn thấy hai quả đầu chụm vào nhau ở bàn gần cửa sổ, cả hai đứa đều quay lưng lại về phía anh, nên cả hai đều không biết anh đến. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ lên lớp, anh bước nhanh lại gần thì chợt nghe Sunghoon hỏi Jay,

"mày với anh hee thân lắm hả?"

"cũng bình thường, chuyện gì của ổng tao cũng biết, tại tao với ổng quen nhau trước"

"tao cũng muốn thân hơn với anh ấy" - Từ đằng sau anh có thể nhìn thấy Sunghoon mím môi lại mà nói chuyện,

"hai đứa mày chung phòng mà, kiểu gì chả thân" - Jay đóng tập vở lại, "ổng thật ra rất dễ nói chuyện, chỉ là có hơi không thích nói thôi"

"chung thì chung chớ, chứ sáng giờ tao có gặp ảnh được lần nào đâu, xíu mà không có tiết chung nhiều khi nguyên ngày còn không gặp" - Anh lại còn được nhìn thấy em ấy bĩu môi, 

"bây giờ gặp là được rồi phải không?" – Heeseung nghe thấy thế liền chồm người tới kê sát mặt bên cạnh Sunghoon, thành công làm em giật bắn mình mà chưởng Jay một cái,

"anh.. anh hee!" - Lần đầu tiên em đi nói sau lưng người khác nhưng bị phát hiện đấy..

"được rồi, xin lỗi Jay đi, đến giờ rồi tụi mình đi thôi kẻo muộn"

Sunghoon vẫn còn ngỡ ngàng nhìn Jay một cái rồi vội vàng quơ tập vở bay theo sau người lớn hơn, để lại một Park Jay với gò má đỏ ửng.

Heeseung đi phía trước, Sunghoon bước theo sau. Sunghoon vẫn còn chưa hết xấu hổ vì bị bắt gặp nói sau lưng anh tại trận nên không dám đi bên cạnh. Heeseung cảm thấy em cứ im lặng đi theo nên liền lên tiếng trước,

"nếu muốn thân hơn với anh thì cũng không khó đâu, chỉ sợ em không chịu được cái tính không hay nói chuyện của anh thôi, với lại dạo này đúng thật là có hơi bận, nên không tiện dẫn em đi ăn một bữa, để sau này khi nào rảnh anh dắt em đi"

Sunghoon gật gật đầu, vẫn chưa dám lên tiếng.

"anh có nhờ nhóc kia giữ hộ chỗ rồi, tụi mình dùng chung đàn nên là ngồi cạnh anh nhé?"

Sunghoon tiếp tục gật gật quả đầu nhỏ, rồi theo sau anh vào chỗ ngồi.

Sunghoon chưa tiếp xúc với nhạc cụ bao giờ, nên hoàn toàn lạ lẫm. Vốn dĩ em nghĩ rằng lớp này là dành cho những ai mới chơi nhạc cụ, nên mới đăng kí, ai ngờ mọi người ai cũng chơi chuyên nghiệp cả.

"được rồi, nếu Sunghoon chưa biết gì cũng không sao" - Giảng viên vỗ vai em, "nếu vậy thì heeseung, em là bạn cùng bàn nên thầy giao em ấy cho em nhé" 

Heeseung chỉ gật đầu mỉm cười mà không trả lời, sau đó quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của Sunghoon, "không biết thì từ từ sẽ biết, để anh chỉ em những hợp âm cơ bản, em lấy sổ tay ra ghi vào đi cho nhớ"

Xong phần lý thuyết, anh còn dặn em rằng giảng viên mặc dù nhìn dễ dãi thế thôi nhưng cuối kì thầy ấy chấm điểm rất gắt, nên nhắc em phải ôn luyện kĩ càng. Đến phần thực hành, nhìn ngón tay Sunghoon cứ lúng túng chạm lên từng phím đàn Heeseung liền phì cười. Anh khẽ đứng dậy vòng ra sau lưng em, rồi cầm bàn tay thon dài của em lên, điều chỉnh cách bấm phím sao cho thoải mái, sau đó áp bàn tay mình lên tay em bắt đầu nhấn hợp âm. Nhận thấy thân người anh áp sát vào lưng mình, Sunghoon gần như nín thở, rồi chợt nghe thấy lời anh thì thầm bên tai, " đừng căng thẳng, em cứ thả lỏng người ra "  sau đó bình tĩnh mím môi nhấn từng phím đàn.

Tan học, Heeseung nhận điện thoại từ Jungwon rủ cả hai đến quán ăn trong khuôn viên trường ăn tối, anh nhìn sang em thì thầm hỏi ý kiến, nhận được cái gật đầu từ em anh mới đồng ý.

Nhìn thấy hai người họ kề vai nhau bước vào trong quán, năm đứa còn lại vô thức nhìn nhau mà mỉm cười, chào cho có lệ sau đó liền gọi đồ ăn rồi chụm lại tám chuyện.

"cũng lâu rồi cả đám mới tụ lại đủ ha" – Jay chẹp miệng,

"bớt diễn đi cha nội, trước hôm anh Sunghoon đến mới vừa đi nhậu xong mà cha, ông với ông Jake còn bày đặt thử tửu lượng lần đầu tiên trong đời đó, tụi em với anh Heeseung uống cola ngồi nhìn hai cha bá vai bá cổ hát hò đủ các kiểu" – Riki uống một ngụm cola rồi phản lại thằng anh đam mê diễn xuất của mình,

"lần trước đi ăn với em ấy mấy đứa còn chả thèm rủ anh, đừng có mà dùng cái giọng trách móc anh Jongseong à" - Heeseung cởi áo khoác ngồi xuống rồi vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình bảo Sunghoon ngồi xuống, 

"này em không cứu anh được đâu ha" – Jungwon lảng tránh con người kia,

Cả bọn lập tức chuyển hướng sang Jay mà khịa, còn chàng trai ấy, chịu trận chỉ có thể im mà không nói gì. Khổ ghê, nói có một câu cho nó tình anh em mà cũng bị khịa, đúng là số khổ.

Nói chuyện một hồi, đồ ăn cũng lên đầy đủ. Jake nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng,

"à mà nghe nói có người sợ ma không dám ngủ một mình à nghen" – Jake vừa cắn miếng gà rán vừa đánh mắt cả bọn sang Sunghoon,

"sợ ma? ma cỏ gì ở đây? " – Jay trố mắt,

"anh cũng sợ ma mà, nói nhỏ thôi bị khịa nữa bây giờ" – Jungwon lập tức huých vai kiềm anh bồ lại,

"tao- tao không sợ mà!" – Sunghoon vì nhột nên nói lắp,

"anh Sunghoon sợ ma à, chuyện lạ à nghen" - Sunoo liền cười chọc quê, 

"nhìn mày vậy mà sợ ma hả, nói chứ tao cũng vậy.. " – Jay à thôi được rồi..

"tao chỉ sợ ngủ một mình ban đêm nên hơi lo.." – Sunghoon ngượng chín mặt liền cúi gầm xuống,

"sao em lại ngủ một mình, chẳng phải còn có anh sao?" – Heeseung từ nãy giờ vẫn chỉ lắng nghe,

"Jake bảo anh dạo này bận nên nhiều khi ngủ luôn trong phòng thu, có về cũng rất trễ.."

Heeseung liền quay qua lườm Jake, "anh như thế bao giờ? nếu em sợ thì anh sẽ về dorm ngủ, làm việc ở đó cũng được, chỉ sợ sẽ làm phiền em thôi"

Câu trước vừa bảo anh nào có như thế câu sau liền bảo anh về sớm với em, ủa là sao?

Cả bọn nghe Heeseung chốt câu chắc nịch như thế liền đánh mắt nhìn nhau, "những bằng chứng Lee Heeseung ngủ tại phòng thu công ty sẽ mãi mãi là bí ẩn nhân loại".

Câu chuyện được giải quyết nhanh chóng, em bé má lúm sợ ma mù đường từ nay không phải lo nữa, vì đã có một anh sẽ về sớm, sẽ sẵn sàng đón em tận nơi tận cửa mỗi ngày rồi.

-

210710, 22:13

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me