LoveTruyen.Me

Heejake Ha

Khóc mệt một hồi, cậu không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào chỉ biết khi thức dậy thì đã nằm trọn trong lòng tên họ Lee kia, hắn cũng đang nhắm mắt thiu thiu ngủ nhưng tay thì vẫn ghì chặt ôm lấy cậu

Cậu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say trước mắt, cứ nghĩ như vẫn đang trong mơ tự véo nhẹ vào má một cái

"Ui, là thực"

Là thực, cậu hiện tại đang cảm thấy thật sự rất ấm áp, cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay người ấy. Cậu muốn ngắm nhìn hắn mãi thôi, Jaeyun không thể ngừng thích hắn. Liệu Heeseung có thích cậu hay không hay là ai thì hắn cũng quan tâm như thế

"Heeseung à, hãy nói cậu chỉ như này với mình tôi đi làm ơn"

"Ngắm đủ chưa cún con, thấy Lee Heeseung này đẹp trai không? "

"À ừm có, h-hả cậu tỉnh từ bào giờ thế,tôi nhớ mình nằm im lắm mà có nhúc nhích gì đâu.."

"Cảm giác thấy có con cún đang nhìn mình chằm chằm nên tỉnh luôn"

"Vậy tỉnh mà sao cậu không mở mắt"

"Để xem Jaeyun định làm gì tớ mà ngắm chăm chú vậy"

"Sao, có định làm gì với nhan sắc này không hửm"

"Đồ khùng, cậu ôm lỏng ra đi tôi thấy chặt quá"

"À ùi xin lỗi thấy dễ thương quá nên ôm chặt không sợ chạy mất tiêu"

"Hừ, có chạy đi đâu đâu mà mất"

"Jaeyun à, có còn buồn nữa không"

Vừa nói hắn vừa xoa xoa lấy chiếc đầu nhỏ của người trong lòng

"Sắp thành người vô gia cư rồi sao mà không buồn được"

"Haizzz chẳng biết sẽ sống tiếp ở đâu được đây giờ chả còn chỗ nào để về nữa"

"Jaeyun... Hay cậu sang nhà tớ đi"

"Hả được sao? "

"Được chứ, cậu cứ sang đi tớ chắc chắn không lấy tiền nhà đâu cậu sang ở cùng tớ là đã tốt lắm rồi. Tớ ở một mình chán lắm có thêm Jaeyun nữa là càng vui, nhá Jaeyun sang ở với tớ nhá"

" Đương nhiên cậu sẽ không lấy tiền tôi rồi tại tôi làm gì có haha mà nói nhiều quá cậu mong tôi sang đến thế cơ à"

"Ừm ừm, Jaeyun sang ở với tớ, nấu ăn ăn cho tớ hì hì"

"Chỉ thế là nhanh, thôi được rồi vì thiếu gia Lee đây đã tận tình mời gọi nên ta sẽ đồng ý rời tới nhà thiếu gia ở nhờ một thời gian"

"Còn giờ, xách đít lên dọn đồ cùng tôi bà ta chỉ cho đêm nay thôi đấy"

"Tuân lệnh"

Luyến tiếc tách nhau ra rời khỏi giường hai người mỗi người một việc cho nhanh còn di chuyển. Lee Heeseung hình như quên mất việc gì thì phải? Lý do hắn tới nhà Jaeyun đâu phải để rước cậu về như này thôi đâu, mà kệ quên thì quên luôn đi

Dọn đồ xong thì cũng là chuyện của 2 tiếng sau, đồ Jaeyun cũng ít chủ yếu vật dụng trong nhà cậu đều để lại. Chỉ mang đi quần áo, một số đồ dùng cần thiết và một số món đồ kỉ niệm

"Jaeyun à, chúng ta đi thôi chứ"

Để cậu ngắm lại ngôi nhà đã gắn bó suốt 18 năm trời, có vẻ cậu cũng không nỡ mà đành thôi chứ biết sao giờ. Sẽ chẳng còn những buổi tối cậu ngồi trong khu vườn quen thuộc để thư giãn hay làm bạn với lũ sóc trên cây thông nhỏ kia, tất cả giờ sẽ chỉ còn là kỉ niệm

"Tạm biệt... "

Ôm hắn thật chặt, ngồi đằng sau xe hắn cậu mong những khoảnh khắc yên bình này của cậu và hắn sẽ diễn ra lâu hơn dù có thể nó sẽ có điểm dừng nhưng chỉ cần vậy thôi hãy cho Jaeyun ích kỉ thêm một chút

Jaeyun đi đằng trước để mở cửa, hắn đằng sau thì lỉnh kỉnh đồ vì khi nãy cứ giành đòi xách hộ cậu với lý do là sợ cậu mệt

Quay trở lại ngôi nhà đã từng tới một lần, căn nhà có vẻ không thay đổi gì nhỉ chắc Heeseung về tới là chỉ ghim mình trong chiếc giường êm ấm kia thôi chứ chả buồn động hay sờ mó việc gì hết

"Phòng Jaeyun đằng kia nhé đối diện phòng tớ luôn"

"Ừm ok, cảm ơn thiếu gia Lee đã cưu mang tên vô gia cư này nhé"

"Trời, cậu nói cái gì vậy"

Hắn cũng muốn cậu và hắn sẽ ở cùng phòng chứ, để còn ngủ chung ôm ôm cho đã nhưng nghĩ tới cũng hơi kì mặc dù hắn yêu cậu nhưng chắc gì cậu đã còn tình cảm với hắn. Nhỡ đâu từ lần đó tới giờ cậu vẫn còn tổn thương không muốn dính líu tới tình cảm với hắn nữa

Thôi cứ từ từ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên của nó vậy nhưng chắc chắn Lee HeeSeung đây sẽ theo đuổi lại Jaeyun, lần này hắn không muốn đánh mất cậu nữa đâu. Hắn sợ lắm rồi

"Cậu có muốn ăn chút gì trước khi ngủ không Jaeyun từ lúc cậu về tới giờ tớ chưa thấy cậu ăn gì cả"

"Thuii, tớ buồn ngủ lắm để mai đi. Mai nghỉ mà, mai cậu đưa tôi đi mua ít đồ dùng nhé nhìn nhà trông trống quá chả thấy đẹp gì cả"

"Mà Heeseung này... "

"Hửm, cậu cần gì sao? "

"Hôm trước cậu quát tôi"

"U chu chu tui quên mất, xin lỗi cún nhiều màaa"

"Hắn dương đôi mắt nai to tròn lên, miệng thì cứ chu ra, nhìn hắn chẳng khác nào em bé đang dỗ dành em bé cả"

"Eo eo cất cặp mắt với thu mỏ vào đi ngủ đê, tôi hết giận từ lâu rồi haha"

"Làm hết hồn à cái đồ cún "

"Sao cứ gọi tôi là cún hoài vậy, tôi là Sim Jaeyun, Sim Jaeyun nha"

"Oge oge cún nói gì cũng đúng, vật Jaeyun ngủ ha mai tớ đưa cậu đi,ngủ ngon"

"Ừm, cậu cũng vậy nhé Heeseung"

Đêm đó có hai trái tim đang đập hướng về nhau, cậu nghiêng người sang bên trái vì vẫn chưa tin đây là sự thật cậu đang đường đường chính chính sống trong nhà crush, hắn thì nghiêng người sang bên phải suy nghĩ một đống cách để theo đuổi Jaeyun

Chuyện tình hai người họ sẽ như thế nào thì không thể biết trước được. Chúng ta chỉ có thể biết trước rằng đã có một Jaeyun yêu Heeseung tới nhường nào hay đã có một Heeseung nguyện thay đổi tất cả vì Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me