LoveTruyen.Me

Heejake Ha

Hôm sau

Cốc cốc *

"Heeseung ơi dậy chưa"

"Tớ dậy rồi đây"

Nghe thấy cậu gọi hẳn bật người tỉnh dậy, vẫn trong trạng thái lờ mà lờ mờ tiến tới mở cửa

"Sao Jaeyun dậy sớm vậy? "

"Có biết là 12h trưa rồi không " 🙂

"Mua nhiều đồ phết đấy, đi sớm về mà còn nấu cơm chứ"

"Tôi sẽ trang trí lại cái nhà cậu luôn, trông lạnh lẽo thế không biết"

"Cậu muốn làm gì cũng được, chờ tớ sửa soạn chút nhé"

_____________

Hắn dẫn cậu tới siêu thị, vòng lượn vào khu nội thất trong nhà Jaeyun thì cứ lựa tới lựa lui còn hắn thì theo sau đẩy xe

"Không cần nhiều đâu Jaeyun àa, nhà tớ không cần nhiều tới vậy đâu"

"Cậu im để tôi còn chọn mấy chậu cây này nữa là xong rồi "

"Cậu thích trồng cây à Jaeyun"

"Nhìn thấy vườn nhà cũ tôi không"

À ừm đúng vậy thật, xung quanh khu vườn nhỏ đó Jaeyun đã trang trí nào là đèn nào là chong chóng, những chậu cây tươi tốt được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Trông không giống với những chậu cây có chủ bận cả ngày như Jaeyun, cậu thật sự rất quý mấy cái cây này, nâng niu từng chút một, cậu có thể bớt đi 1,2 tiếng ngủ nướng chỉ để dành ngắm rồi trồng trọt trong vườn, cảm giác thật sự rất thoải mái

"Giờ thì đi thanh toán nào thiếu gia Lee"

Bíp.. Bíp.... Bíp*

Từng món hàng được kiểm giá, Jaeyun thì chú ý tới cái bảng đang hiện đồ với giá tiền của nó. Mong sao số tiền của Jaeyun mang đi hôm nay có thể thanh toán hết chỗ này

"Của quý khách tổng 70.000 won"

Xoẹt*

"Hả??? Heeseung cậu làm gì vậy"

"Thì tớ thanh toán"

"Tôi mua mà cậu thanh toán, thừa tiền đấy à? "

"Biết rồi còn hỏi thôi về nấu cơm đi tớ đói chết rồi"

Hắn nhanh tay lấy cái thẻ quẹt thanh toán, Jaeyun còn chưa kịp cả lôi ví ra làm cậu không kịp trở tay. Hoàn thành công việc, lại có hai thanh niên khoác vai nhau đi về, một người thì cau có nhăn mặt một người thì cứ tươi rói khoác vai người còn lại

________

"Nào nào giữ ghế để tôi còn trèo lên"

"Thật sự nguy hiểm đó Jaeyun, không cần treo cũng được mà không để tớ treo hộ cho"

"Cậu im, đi tắm ngay cho tôi"

Hắn im ngay, xong cũng lủi thủi đi vào phòng tắm

"Từ.. Từ một chút nữa" cố gắng kiễng ngón chân

Lạch- cạch*

"Á "

Jaeyun đứng không đúng chỗ cậu đứng vào chỗ dia mép ghế để cố với tay lên kết quả là bởi vì đứng lệch nên cái ghế cũng mất cân bằng theo, thế là cậu ngã nhào xuống

"Trời ơi đã nói rồi mà"

Vừa kịp lúc Heeseung đi ra, hắn mới chỉ lấy quần áo thôi phải đợi con cún kia treo xong đã rồi tắm sau, hắn chạy nhào tới tuy không kịp đỡ cả người nhưng may mắn vẫn đỡ được đầu

"Ùy, suýt vỡ đầu. Cậu cứ như siêu nhân ấy Heeseung ạ "

Cốc nhẹ vào đầu Jaeyun

"Còn đùa nữa"

"Ầyyy tôi vẫn không sao mà làm gì căng thế"

"Cất ngay cái đèn í đi cho tớ Jaeyun không treo trủng gì hết "

"Hoi mà đừng giận để đầu bếp Jaeyun nấu 1 bữa thịnh soạn cho thiếu gia nhé"

Jaeyun nhìn sắc mặt hắn cũng biết là đang lo cho mình, trong lòng vui muốn chết. Có nghĩ ngợi gì tới cú ngã khi nãy đâu

_________

Haizzz ăn gì giờ nhỉ, hắn có bị kén thứ gì không biết. Thôi làm ít tôm sốt ăn với ramen vậy

Jaeyun lên thực đơn bữa tối trong phút mốt rồi bắt tay vô làm luôn

Heeseung khi này đã tắm xong, hắn tiến tới ngay ngắn ngồi vào bàn

"Ăn gì thế Jaeyun"

"Đợi chút rồi khác biết"

"Ta da"

2 bát ramen nóng hổi cùng đĩa tôm chiên sốt cay

"Tôm này tôi làm cực lắm đó, mau ăn đi"

Jaeyun quay vào để cất tạp dề, hắn sau khi nhìn thấy là tôm thì nhăn mặt lại, thấy cậu tiến tới thì lại quay về trạng thái cũ

Jaeyun cứ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt cún cứ chớp chớp để chờ Heeseung nhận xét món tôm kia. Trông dễ thương vô cùng , hắn mủi lòng dùng đũa gắp 1 con bỏ vô miệng

"Ừm ngon lắm"

Heeseung sau khi ăn còn với người lên xoa đầu cậu. Ui là trời đã khen mình nấu ăn ngon còn xoa đầu mình nữa chữ cái đồ Heeseung này

Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, ăn xong thì trời cũng chập tối. Heeseung dành phần dọn dẹp để cún đi tắm rửa, vừa lau bếp vừa nghĩ liệu mình có sống nổi qua đêm nay không

"Heeseung à tớ đi ngủ trước nhé "

"Ừm cậu đi đi"

Hắn ngồi ở sofa coi tivi vì bây giờ người đã bắt đầu râm ran rồi không thể vào nằm trong phòng nằm được

12h____

"Quái lạ sao giờ này Heeseung vẫn coi tivi nhỉ"

Bình thường trước 11h là hắn đã yên vị trong chăn rồi, bước ra ngoài với sự hoài nghi

"Heeseung cậu chưa ngủ à"

Bước tới thấy hắn gục mặt xuống dù vẫn đang ở tư thế ngồi,tưởng hắn ngủ cậu lấy tay nâng mặt lên để gọi

"Heeseung"

"H-heeseung cậu sao vậy"

Jaeyun giật mình, hiện tại mặt của hắn xuất hiện lốm đốm nốt mần đỏ, người thì nóng ran lên. Không nghĩ ngợi gì lâu cậu liền vác hắn đi ngay tới bệnh viện gần nhà

"Cậu ấy bị dị dứng khi nãy có ăn uống lạ gì không? "

"Không có, khi nãy chỉ ăn 1 bát mì bình thường với 3 con tôm thôi"

"Hmm chắc khả năng là tôm đấy , cậu ngồi đợi để chúng tôi kiểm tra nhé"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt sưng không thể mở nổi kia, Jaeyun không tài nào hiểu được tại sao hắn cứ để cậu lo lần này đến lần khác như thế

Tút... Tút...

"Alo Jongseong à"

"Ủa Jaeyun cậu gọi tôi chuyện gì tối muộn thế"

"Tớ muốn hỏi chút chuyện của Heeseung"

"À ừm oke nghe nói 2 cậu làm lành rồi ha"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me