LoveTruyen.Me

Heejake Ha

"Ừm tôi với Heeseung làm lành rồi à mà tôi định hỏi"

"Heeseung ấy, cậu ta có bị dị ứng cái gì không? "

"Dị ứng à.. hmmm hình như"

"À, tôm đúng rồi là tôm tên đó bị dị ứng nặng với tôm luôn"

"Cậu nhớ đợt trường mình đi chơi năm lớp 10 không, Heeseung không tham gia ấy"

"Là do cậu ta nhập viện vì lỡ ăn nhầm phải cái bánh tôm, từ đó hắn sợ luôn chả dám bén mảng tới món đó"

"À vậy hả tôi cảm ơn, xin lỗi vì làm phiền cậu nửa đêm nhé"

"Không sao không sao mà định nấu gì cho hắn hả, tình cảm ghê á trời"

"Không có, cúp máy đi"

Jaeyun lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang nằm trên giường kia hắn hiện tại cũng đã ổn chắc chỉ cần nằm tới sáng mai là ok

Sáng hôm sau

Heeseung tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một con cún đang ngoan ngoãn nằm cạnh cánh tay hắn mà gục ngủ, hắn tiện tay cứ thế xoa lên đầu người nhỏ luôn

"Ưmm... "

Thấy cái gì đang nhúc nhích trên đầu Jaeyun cũng tỉnh giấc, điều đầu tiên khi dậy đập vào mắt chính là tên đáng ghét kia. Mặt hắn thì bớt sưng rồi chỉ còn vài đốm đỏ nhỏ thôi

"Cún tỉnh rồi à"

Jaeyun đứng bật dậy rồi đi thẳng ra ngoài mà chẳng nói lời nào, cậu sẽ tới tìm bác sĩ hỏi kết quả trước

"Ừm, cậu ấy bị dị ứng tôm, mà dị ứng nặng luôn ấy chỉ cần tránh mấy món có tôm là được nhưng nếu chỉ cần ăn một chút thì sẽ phát bệnh ngay nên dặn cậu ấy chú ý nhé"

"Cháu cảm ơn ạ"

Cậu quay về phòng thấy tên đáng ghét kia vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Thật sự Jaeyun không thể khống chế bản thân nữa rồi nên nhanh chóng dọn dẹp rồi đưa hắn về, trên đường đi cũng không ai nói ai câu nào nột không khí u tối bao quanh hai người

Về tới nhà rồi cởi giày dép, Jaeyun kéo hắn vào ghế ngồi thật nhanh

"Jaeyun à, cậu sao thế"

"Heeseung"

"Cậu có bị điên không? "

"Hả"

Jaeyun chợt òa khóc, nước mắt cứ rơi tèm lem không tài nào kiểm soát được. Heeseung bất ngờ định tới gặng hỏi cậu thì cậu nhất quyết để hắn không đụng vào người mình

"Hức... Hức sao cậu cố chấp vậy hả"

"Rõ ràng biết mình dị ứng nặng thế mà vẫn ăn, cậu muốn chết luôn đấy à hức... hức"

"J-jaeyun "

"Nhưng vì Jaeyun đã cố gắng làm nó cho tớ"

"Nhưng cũng phải biết nói chứ, bộ ai cho gì thì cậu ăn nấy à. Sao cái đầu cậu ngu ngốc thế không biết, cậu không lo cho bản thân nhưng tôi lo, làm ơn đó Heeseung"

"Jaeyun đừng khóc nữa tớ biết sai rồi từ sau không vậy nữa. Đừng khóc mà nín đi"

"Hức.. hức lỡ cậu bị gì nghiêm trọng thì có phải tớ ân hận cả đời không"

Heeseung nhào tới ôm cậu vào lòng, vỗ lấy tấm lưng đang run rẩy vì khóc

"Tất cả là tại cậu hết, đồ quá đáng"

"Ừm ừm tớ quá đáng cậu mắng tớ sao cũng được nhưng đừng khóc nữa nhé. Khóc nhiều chả xinh gì cả"

Họ vẫn ôm lấy nhau, cả hai đều biết tình cảm của mình dành cho đối phương là gì nhưng không ai can đảm dám bộc lộ cảm xúc. Sợ rằng khi bộc lộ thì tới tình cảm bạn bè cũng chẳng còn


Hôm sau

" ây dô, thằng bạn già đã đi học rồi sao nghỉ mất một ngày vậy bạn"

Tên Park - sơ hở là Jungwon- Jongseong kia tiến tới dò hỏi hắn

"tao lười, ok"

" lý do chính đáng dữ ha"
.
.
.
"Sao hôm qua nghỉ thế Jaeyun"

Rồi lại tới bạn Yang- sơ hở là Jongseong- tiến tới chỗ Jaeyun hỏi

"À hôm qua tao ốm"

"Ùi khỏi chưa"

"Khỏi rồi hì hì nhìn khỏe re nè"

"Ốm mà không bảo bạn với chả bè"

"Hì, tại quên mất"

Ting... Ting*

Tiếng điện thoại réo tới, Jaeyun cầm máy lên thì thấy tin nhắn được gửi từ người dùng @hs.lee

                    hs.lee-->sim_ikeu

Tí xuống ăn trưa với tớ nhá
Tớ mời
                                                               Khỏi

Đi đi mà năn nỉ á
Nha nha
Đi đi màaaa😽
😍😍😍
                               Ừ biết rồi,nhắn ít thôi
                                Cất máy học đê

Jaeyun tắt máy quay trở lại với bài giảng, dù thế cậu vẫn cảm nhận được một đôi mắt bambi đang hướng về mình

Giờ nghỉ*

"Đi thôi Jaeyunie"

"Này này đi đâu, ai cho gọi là Jaeyunie thân lắm à mà gọi thế" đại ca sữa bột ngước mặt lên

"Chúng tôi còn ngủ cùng nhau rồi cơ"

"Ya Ya Ya cái gì vậy hả, Sim Jaeyun có thật không??? "

"Hì... "

Hắn ghé sát vào tai Jung-won rồi nói nhỏ, xong hắn kéo tay Jaeyun chạy thật nhanh xuống cantin để lại giọng thét phơi phới đằng sau đòi dọa đánh

"Phù... chạy mệt chết tôi"

"Sao nãy cậu dám nói vậy với Wonie hả, muốn ăn đấm à"

"Ơ gì, chúng mình ôm nhau ngủ thật mà. Jaeyun quên à"

"Ừ ừ tôi chịu thua cậu, mau đi ăn không tôi đói rồi"

_____________

Hiện tại cả phòng ăn đang được một phen bất ngờ, tiếng xì xào cứ vang lên

"Này mọi người cứ nhìn kìa, cậu ăn đi mà"

"Kệ họ mau mở miệng để thiếu gia đút cho nhanh lên"

Đúng vậy tên Heeseung kia đang gắp thức ăn đút cho Jaeyun. Ai ai cũng biết là tên Heeseung này tuy đẹp trai nhưng cực kì đào hoa, hắn sẽ không bao giờ làm mấy hành động này với một ai cả. Huống chi là còn làm thế với người trước kia hắn ghét vô cùng xong còn dùng cặp mắt dịu dàng kia nhìn Jaeyun nữa chứ, ngọt chết thôi

Đang đắm đuối mình đôi môi căng mọng kia nhai đồ ăn bỗng Heeseung nhận được một cái đập vai, hắn quay lại

"Em chào anh"

Hắn cứ nhìn chằm chằm rồi không đáp xong quay lại phía Jaeyun

"Này, em ấy chào cậu đấy Heeseung"

"Kệ đi mà há miệng ra nhanh"

Còn bé đó vẫn mặt dày ngồi vào chỗ cạnh hắn xong tiến sát người vào. Heeseung thấy thế liền bật dậy vòng qua chỗ Jaeyun ngồi

Rồi xong ngồi đối diện nhau luôn

"Muốn gì thì nói mau đi chúng tôi còn ăn nữa"

Heeseung dúng ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3 nhìn con bé đó

"Thì anh xem xét cái lời ngỏ ý kia của em chưa"

"Lời ngỏ nào? Ai mà biết"

"Thì lời tỏ tình của em ấy anh đừng có mà giả vờ"

"Vậy hả thế để tôi trả lời nhé,tôi- không- thích - cô"

"Này anh ăn nói kiểu gì thế rõ ràng anh kêu để xem xét rồi mà, tôi như thế nào mà anh còn từ chối đừng có mà được voi đòi tiên anh tưởng anh đẹp lắm chắc"

Ừ hắn đẹp thật mà

"Thì tôi xem xét rồi đó, tôi không thích cô nên đừng làm loạn nữa "

"Xin lỗi, tôi.... gay"

"Anh đừng có nói điêu, anh nói thế để đuổi khéo tôi chứ gì"

Hắn nhìn Jaeyun rồi nói tiếp

"Aisss chả nhẽ giờ tôi phải hôn cậu ta thì mới chịu tin hả"

"Này, tôi oánh cậu giờ Heeseung"

Thấy nó có vẻ lung lay trước lời thách thức của hắn, cô bé kia tên là Hana, thích hắn từ lâu rồi(cụ thể là 3 tháng) . Theo dõi từng thông tin chi tiết về hắn, bám như một ssf ấy làm hắn khó chịu vô cùng nhiều lần từ chối rồi nhưng có được đâu

"Đúng rồi ấy gái, về lớp đi đừng yêu hắn không bị lừa đó"

Lúc này Jaeyun mới lên tiếng

"H-hai anh bắt nạt tôi, cậu cứ đợi đó Sim Jaeyun" nói xong cô ta chạy thẳng về lớp, mọi người xung quanh cũng nghe ngóng được ít nhiều hầu như chỉ toàn mấy lời trêu trọc Hana

                                          

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me