LoveTruyen.Me

Heejake Ha

Jaeyun ngoảnh đầu lại, nhìn thân thể m83 đang cố gượng dậy thều thào gọi tên mình

"Tỉnh rồi đấy à? "

.....

"Cậu có bị ngu không vậy, có nhìn ngoài kia mưa lạnh thế nào không mà đứng dầm mưa như thế"

"Bộ cậu muốn chết lắm hả, sao không biết về nhà mà để sau cũng được sao cứ nhất quyết phải hôm nay "

"Cậu mà bị sao thì tôi biết thế nào, có biết tôi lo lắm không hả"

"Hả"

Jaeyun tiến tới chỗ Heeseung rồi lấy 1 hơi dài để khiển trách hắn

"Tớ xin lỗi, cậu đừng mắng tớ mà"

"Mắng? Cậu bảo sẽ không làm phiền tôi nữa thì bây giờ cậu lại khiến tôi lo lắng bằng cách này à"

"Jaeyun lo cho tớ á" Heeseung cười ngốc

"Còn cười nữa tôi đánh chết cậu"

"Biết rồi mà, tớ xin lỗi. Nhưng Jaeyun à cậu nghe tớ nhé"

"Nói mau"

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm vì những hành động trước kia của tớ. Tớ không nghĩ sẽ khiến cậu tổn thương như vậy, tớ biết dù giờ có làm gì đi nữa cũng không thể xóa đi những điều xấu ấy nhưng Jaeyun à tớ thật sự, thật sự muốn xin lỗi cậu. Cậu tha thứ cho tớ nhé, tớ không muốn chúng ta mất đi tình bạn đâu.... "

Heeseung cố gượng lấy để ngồi, gắng nhẹ giọng hết sức nhưng phải thật chân thành để cho Jaeyun nghe

2 đôi mắt nhìn nhau, Jaeyun dường như cũng có thể nới lỏng tường thành chắn giữa cậu và sự tha thứ cho Heeseung

"Thôi được rồi, lần này tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi và đừng khiến tôi đau lòng theo cách này nữa tôi lo lắm.. "

Jaeyun dịu dàng lại rồi, Heeseung như bắn pháo hoa trong lòng,vui không tả nổi chỉ muốn bật dậy ôm Jaeyun thật chặt nhưng cái thân thể mỏi nhừ này không cho phép hắn

"Jaeyun lo cho tớ nè, đáng yêu quá hì hì" tên họ Lee híp mắt cười

"Trông ngu thế không biết, dậy rồi thì lượn về nhà đi cho ông đây còn ngủ, nhà có mỗi cái giường"

"Ơ... Nhưng mà"

Đột nhiên khả năng diễn xuất của tên họ Lee kia trỗi dậy

"Jaeyun ơi tớ để quên mất chìa khóa cổng nhà tớ ở đâu rồi ý,với tớ mệt quá trời đang mưa nữa. Cho tớ ở lại đi màa, đừng đuổi tớ"

Trời đất thánh thần ơi, tên Heeseung kia đang làm nũng kìa đúng là ngàn kiếp mới có 1 lần

"Ừ, ừ thì ở lại làm nũng thấy gớm"

"Hì hì"

Thành công lừa được Jaeyun hắn lăn ra ngủ luôn, nhanh thế không biết, chắc đệ nobita. Ơ nhưng mà giờ cậu phải ngủ đâu giường thì vẫn còn chỗ mà tên xấu xa kia chiếm mất rồi. Mà thôi làm bài tập đã không mai bị dí chết

Hoàn thành xong đống bài tập mà ông thầy kia giao thì đồng hồ cũng điểm hơn 12h, rồi bỗng

"Hức.. hức đừng đánh nữa mà"

"Này, này Heeseung cậu sao vậy" Jaeyun tiến nhanh tới chỗ tiếng khóc the thé kia vang lên. Cậu cuống cuồng  sờ quanh mặt rồi đánh nhẹ vào má hắn

Trời hắn sốt rồi,lừa con người ta cho đã xong giờ ốm nặng luôn, mà sốt gì nóng dữ vậy đặt chảo lên rán trứng có khi còn cháy, nghĩ vậy Jaeyun liền đi lấy nước cho hắn uống,nhà cậu làm gì còn thuốc mà giờ trời thì khuya bố nó rồi thôi thì đành để mai vậy

Lật chăn hắn ra nhằm giúp người hắn tỏa nhiệt. Nhưng có vẻ Heeseung đang gặp ác mộng không biết bao giờ cho hết nữa, Jaeyun đắn đo lắm cũng rồi đành nằm cạnh hắn, để đầu hắn dựa vào lồng ngực mình, ôm lấy thân thể nóng ran mà vỗ về

Cảm thấy được sự bảo vệ,hắn cũng không còn khóc nữa rồi từ từ cả 2 người 1 lớn 1 bé cứ thế ôm nhau ngủ qua một đêm này

Sáng hôm sau, dậy thấy có cảm giác nặng nề như bị tảng đá đè lên vậy. Thì ra cậu đang bị tên họ Lee đáng ghét kia ôm chặt lấy , hắn thì vẫn ngủ say như chết còn cậu thì khó chịu nên đành tỉnh giấc trước

Giật mình đẩy tên to xác kia ra, rõ ràng là mình ôm hắn mà sao tự dưng sáng dậy lại nằm trong lòng người ta mất rồi

Nhìn hắn ngủ ngon thế kia, Jaeyun không lỡ gọi dậy. Mới tháng trước còn ghét nhau cay đắng mà giờ đã ôm nhau ngủ được rồi, não Jaeyun như muốn nổ tung chuyện này mà tới tai đại ca sữa bột thì cậu chết chắc

Nhớ lại hắn còn ốm, Jaeyun sờ trán thì thấy vẫn còn nóng như hôm qua chắc chỉ giảm đi chút . Bật dậy vệ sinh cá nhân rồi đi mua 2 phần cháo với thuốc, Jaeyun lay người hắn dậy

"Heeseung, dậy ăn rồi uống thuốc còn đi học"

"Ư-ưm tớ mệt lắm, không muốn đi học đâu. Jaeyun xin nghỉ hộ tớ nhé"

"Hả, à ừ được rồi vậy tôi để cháo đây nhé nằm chút nữa rồi dậy ăn đi mà uống thuốc, cậu mà không ăn tôi oánh đấy"

"Hic, biết rồi mà ốm mà cũng dọa đánh nữa"

"Biết thế, còn này là chìa khóa nhà nhỡ có phải đi đâu thì khóa hộ tôi cái. Nhà chẳng có gì đâu nhưng tôi nghèo lắm có mỗi cái nhà để ở thôi"

"Tuân lệnh, Jaeyun đi học vui nha"

"Baii"

Đi được một hồi thì tên kia không muốn cũng phải nhấc đít lên để ăn uống không sợ bị Jaeyun đánh lắm. Vừa ngồi trên bàn ăn, hắn cứ suy nghĩ vu vơ

Mình làm lành với Jaeyun được rồi này, may quá. Hơi hành mình tí nhưng thôi cũng đáng, được Jaeyun tha thứ mà mày vui thế này luôn hả Heeseung chắc mày bị khùng rồi

Lề mề ăn bát cháo uống thuốc xong thì cũng tầm trưa hắn đi loanh quanh nhà Jaeyun để xem, nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng dữ lắm chả bù cho cái chuồng lợn tỷ bạc kia

Tò mò vớ được quyển album đầy bụi bặm , đồ của người ta mà dô diên dữ đầu nghĩ vậy nhưng tay thì cứ mở thôi. Toàn là những tấm ảnh Jaeyun hồi nhỏ, hắn vừa ngắm Jaeyun bé vừa cười trông cậu lúc nhỏ đáng yêu xinh ra phết. Xem tới cuối cùng hắn thấy được 1 tấm ảnh gia đình của Jaeyun

Rồi cũng thắc mắc sao Jaeyun lại ở một mình nhỉ? bố mẹ cậu đâu. Ơ nhưng hắn cũng thế mà cũng không cần quan tâm chuyện gia đình cậu lắm, nhưng hắn đâu biết được cậu và hắn hoàn toàn khác nhau.

Hắn thì được bố mẹ yêu thương từ nhỏ tới lớn chẳng qua hắn ra ở riêng như vậy là do hắn nằng nặc đòi nên bố mẹ hắn đành chấp nhận còn với Jaeyun là cậu ấy bị bố mẹ bỏ rơi mặc kệ sống sao thì sống từ khi mới 14 tuổi rồi.












ikeu hồi nhỏ đáng yêu vãi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me