LoveTruyen.Me

Heejake Ha

Còn về phía Jaeyun, khi buổi học hôm ấy bắt đầu. Thầy giáo chuẩn bị điểm danh thì em mới sực nhớ ra là tên to xác kia cần phải xin nghỉ mà em là người duy nhất biết hắn bị ốm

Nhỡ giờ xin hộ xong mọi người nghi ngờ, nghĩ đến thôi mà đầu em muốn nổ tung ra

Park Jongseong- Có ạ
...                 
...
...
Sim Jaeyun- Có ạ
...
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Lee Heeseung có ở đây không?

"À dạ thầy ơi hôm nay bạn ấy bị ốm nên nhờ xin nghỉ hộ ạ" dù không muốn nhưng Jaeyun bị dồn vào thế cùng nên cũng đành nói

"Ừ được rồi hôm nay Lee Heeseung vắng có phép"

Không ngoài dự đoán, Jaeyun đã cảm nhận được đang có nhiều ánh mắt hướng về mình đặc biệt là Jungwon, thôi toi mày rồi Jaeyun ơi

Tiết học trôi qua trong sự lo sợ của Jaeyun và rồi chuyện gì đến thì cũng đến, đại ca sữa bột đã đi tới kéo chiếc ghế của bàn trên quay xuống ngồi nhìn trực tiếp với Jaeyun

Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, tay bấu vào nhau,đùi thì rung liên hồi. Cảm giác trước mắt Jungwon như là một chú cún đang sợ hãi vì làm sai việc gì đó xong rồi sẽ bị chủ dạy dỗ

"Jaeyun à... "

"Mày nghĩ kĩ rồi chứ“ Jungwon ấy vậy mà không nổi nóng tra hỏi cậu, chỉ nhẹ nhàng nói với Jaeyun

"Hả, nghĩ gì cơ " Cậu ngước mắt lên, mặt hiện rõ hai chữ bất ngờ

"Thồi, không phải dối tao, tao biết thừa mày vẫn thích thằng Heeseung mà. Bữa dõng dạc mạnh mồm kêu hết thích thế thôi chứ bảo hết thì làm sao mà hết luôn được"

"Mày là bạn tao mà, tao hiểu chứ"

"Xin lỗi Wonie nhiều lắm, mày nói đúng thực sự tao không thể hết thích Heeseung được, mày không giận tao chứ.. "

"Giận gì mà giận, đây là chuyện của mày cơ mà. Tình cảm của mày chứ có phải của tao đâu mà tao muốn thế nào là được thế, tao chỉ muốn mày thật sự cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ đó thôi"

"Nên Jaeyun à, đừng sợ nữa. Lần này tao tin vào lựa chọn của mày, còn nếu không được thì hãy thật sự dứt khoát nhé"

"Huhu yêu sữa bột nhất, nãy mày không nói gì làm tao sợ chết đi được"

" Ể tao dọa xíu hoi mà,từ từ kể tao nghe chuyện mày với tên kia đã. Sao, làm lành rồi à"

"Ừm, mới tối qua thôi. Mày thấy nó cứ bám tao đấy, tự dưng hôm qua trời mưa rõ to mà còn đứng chờ tao đi làm về để xin lỗi cho bằng được"

"Tao thấy nó cũng thật lòng nên chấp nhận"

"Eo ôi, ghê vậy nghe như mấy bộ Kdrama nam chính quyết định phải mọi giá để dỗ giận công chúa của mình haha"

"Nào, đừng có trêu tao"

"Thế còn vụ nó ốm gì đấy nữa, mày phải đưa nó về nhà à"

"Đâu có, nó ngất trước nhà tao xong tao có biết nhà nó đâu nên tao vác nó vào trong luôn, thằng này được cái to xác thế thôi chứ ốm vật cái làm nũng í hệt trẻ con, giờ chắc đang say giấc ở giường tao rồi"

"Vl"

"Mày ghê thật đấy Jaeyun ạ, nhưng mà mày lại định theo đuổi nó lần nữa à? "

"Tao không biết nữa, kệ đi tới đâu thì tới

"Tao thấy chắc Heeseung nó cũng đổ đổ phần nào rồi chứ, chân thành thế này cơ mà"

"Khùng quá mày, nó không thích tao đâu"

Jaeyun nghe xong câu đó của Jungwon mặt ửng hồng lên ngại. Haizz may Jungwon nó cũng hiểu cho, chả biết tên to xác kia ở nhà làm cái gì nữa
.
.
.
Kết thúc buổi học cũng là tới tầm chiều tối, hôm nay vào ca làm muộn nên Jaeyun được thong thả về nhà, dù trong lòng nghĩ tên kia giờ này chắc cũng phải lượn về rồi nhưng vẫn có chút mong mỏi hắn còn ở nhà mình

Cạch*

Hửm, cửa không khóa mà nhà tối thui, tên đáng ghét này đi mà không khóa cửa lại như sáng dặn sao, Jaeyun bực bội tiến thẳng vào nhà

Nghe được tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài kia Heeseung đoán được chắc hẳn Jaeyun cũng đã về tới nhà rồi

"Jaeyun ơiii"

"Ơ... Chưa về à mà sao nhà tối thui vậy. Bật cái đèn lên"

"Nhà cậu mất điện rồi í"

"Thế mà còn không biết về hả đồ ngốc này"

"Tớ vẫn còn ốm mà nhỡ đang đi ngất giữa đường thì sao"

Jaeyun lắc đầu ngán ngẩm

"Haizz nhưng bây giờ mất điện rồi nấu cơm sao giờ"

"H-hay sang nhà tớ nháa, khu nhà tớ không bao giờ mất điện đâu"

Chần chừ một lúc, Jaeyun cũng muốn được thử một lần vào nhà hắn coi liệu cái chuồng lợn tỷ bạc kia như nào

"Ừ, ừ được rồi vậy dậy đi để tôi chuẩn bị đồ đã"

"Oke"

Khóa cửa nhà cẩn thận xong Jaeyun leo lên con xe môtô chất chơi người dơi của hắn để đi

"Jaeyun ơi, hay tụi mình tạt qua siêu thị trước nhá"

"Ừ đi mà nhà cậu không có đồ để nấu à? "

Hắn đáp qua loa câu hỏi, Jaeyun cũng không nghi ngờ gì, cậu cứ im lặng ngồi sau xe để hắn chở tới siêu thị

"Jaeyun chọn đồ đi, tớ không biết chọn ấy"

"Ừ được rồi" hôm nay cậu định làm beefsteak đơn giản cho cả hai thôi. Lướt qua quầy thịt bò có vô vàn loại, Jaeyun định mua loại ngon để cả hai thưởng thức nhưng lại thôi vì ví tiền không cho phép

Thấy Jaeyun cứ đứng lưỡng lự trước gian thịt đắt, chuẩn bị quay qua để lấy 2 khay giá nhẹ hơn. Hắn tiến lại lấy đại 2 khay loại ngon rồi vứt vào giỏ

"Thấy Jaeyun cứ lưỡng lự mãi, cậu cứ thoải mái đi tớ trả tiền hì hì"

Hắn là ai chứ? Là Lee Heeseung giàu nứt vách chứ ai

"Không thấy xót ví à"

"Giờ Jaeyun muốn mua cả gian thịt tớ còn mua được"

"Khùng, ra thanh toán đi còn về nấu lẹ"

Thấy Heeseung hí hửng , trong vô thức hắn cầm lấy cổ tay Jaeyun rồi kéo cậu ra quầy thanh toán. Thấy Jaeyun từ lúc bước ra khỏi siêu thị mặt cứ đỏ bừng lên ấy

"Jaeyun nóng hả? "

"K-không có về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me