LoveTruyen.Me

Heejake Ha

"Trời ơi , đây là cái biệt thự chứ nhà của học sinh cấp 3 gì "

Đứng trước nhà hắn mà không khỏi cảm thán, chắc nhà cậu chỉ bằng cái phòng khách của hắn mất

"Jaeyun à, vào đi, cậu cứ đứng ngơ ở đó vậy"

Tiến vào nhà, mọi thứ đập vào mắt khiến Jaeyun còn ngỡ ngàng hơn. Thấy Jaeyun cứ mở mắt tròn xoe nhìn nhà hắn

"Trông đáng yêu ghê"

"Umm, bếp ở đâu thế"

"Phía tay trái kia kìa tớ đi tắm chút cho tỉnh táo Jaeyun cứ thoải mái nha"

Thấy hắn đi vào phòng cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì tiến vào căn bếp, trông xịn xò thực sự mà sao nhìn mới toanh vậy thấy mỗi cái ấm siêu tốc đơn lẻ đằng kia,Jaeyun sau khi khám phá căn bếp còn ngỡ ngàng hơn

_________________________

"Tắm xong chưa? Ra ăn đi"

"Tớ ra đây, òa thơm quá"

"Này.. "

"Cậu ở một mình nên không nấu nướng gì à? "

"Một tủ mì tôm, định ăn như vậy tới chết hay gì, tủ lạnh cũng toàn nước ngọt có gas. Không hiểu cậu ăn uống như thế mà sao sống được tới giờ"

"Tại tớ quen rồi với lại vụng về không biết nấu nướng hay Jaeyun về làm đầu bếp cho tớ nhé"

"Tôi làm thì lấy công hơi cao đấy, nhắm trả nổi không"

"Được, bao nhiêu cũng trả"

"Khùng, thôi ăn đi để tôi dọn còn đi làm"

"Lại đi làm á gần 10h tới nơi rồi mà còn làm, Jaeyun không mệt à"

"Mệt chứ, nhưng phải làm thì mới có tiền không thì chết đói"

"Thế bố mẹ Jaeyun đâu? "

Jaeyun nghe xong câu hỏi, dừng nĩa cắt thịt lại rồi im lặng. Thấy cậu như vậy hắn biết có lẽ mình hơi tọc mạch rồi.

"À thôi, Jaeyun ăn tiếp đi tớ lỡ miệng nói vớ vẩn"

"Không có, chỉ là giờ tôi còn không biết họ ở đâu để trả lời cậu cơ"

Cậu tiếp tục ăn, biết hắn cũng không cố ý khơi lại chuyện buồn của cậu nên trả lời để gỡ rối tình huống

Ăn uống xong xuôi, hắn ngồi ở sofa nghịch điện thoại. Jaeyun tiến tới đột nhiên sờ vào trán hắn

"Đúng là đề kháng tốt, cậu chắc cũng khỏi ốm rồi đấy, bây giờ tôi đi làm đây có gì nhắn tin tôi"

"Nhưng mà nhà Jaeyun mất điện thì tối ngủ thế nào, trời nóng nực như này"

"Hay Jaeyun tối nay ngủ ở đây đi nhà tớ còn đầy phòng"

"Thôi khỏi, mất không lâu thế đâu mà giờ này còn ngồi đây không lượn lờ với mấy bóng hồng nữa à"

Bị Jaeyun chọc, hắn liền bật dậy

"Jaeyun à.. tớ bỏ rồi"

"Gì cơ? Thật đấy à tưởng cậu không thể sống nếu thiếu cái thú vui đấy cơ"

"Không... Tớ không còn như thế từ khi nhận ra lỗi lầm với cậu rồi"

"Ừm thế thì tốt, tưởng cậu vẫn còn như thế cơ, thôi tôi đi đây không trễ giờ mất"

"Hẹn mai gặp ở lớp nhé"

Jaeyun mặt đầy rõ sự ngạc nhiên, bảo không vui thì là nói dối. Heeseung hắn từ bỏ cái thú vui kia vì Sim Jaeyun đấy trời ơi

Mang một tâm trạng phơi phới đi làm, chưa bao giờ Jaeyun cảm giác ca khuya tối của mình năng suất tới như vậy

_______________

Phía Heeseung , hắn còn đang nằm giãy giụa sung sướng ở nhà kia kìa. Biết vì sao không? Tại nãy Jaeyun tự dưng sờ vào trán hắn ấy, cậu còn cười mỉm sau khi nghe hắn kêu không còn bê tha như trước nữa

Hắn trụy tim mất thôi. Jaeyun đáng yêu vậy cơ mà, sao bây giờ hắn mới biết cậu dễ thương như thế cơ chứ

______________

"Alo, cụt ơi"

"Gì vậy ba, khuya rồi còn gọi định làm khùng gì nữa"

"Tao làm hòa với Jaeyun rồi hì hì"

Hắn quên mất chưa thông báo với hai thằng bạn suốt ngày phải nghe hắn lải nhải sướt mướt trong hơn 1 tháng khi bị Jaeyun tránh mặt

"Ừ ừ chúc mừng "

"Chỉ thế thôi hả"

"Ừ, chỉ thế thôi chuyện trọng đại vậy mà nên phải thông báo"

"Heeseung à... "

"Hửm"

"Tao nghĩ mày thích Jaeyun rồi đấy"

"Gì.... Làm gì có, điên hả"

"Ừm giờ thì chưa bộc lộ hẳn ra thôi cứ từ từ mà tìm hiểu"

Kết thúc cuộc gọi điện của Sunghoon, Heeseung một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn chỉ vừa mới giải quyết xong vấn đề kia thôi mà, giờ lại còn sinh ra cái này nữa

Liệu hắn có thích Jaeyun không hay chỉ là chút quan tâm nhất thời, thành thật hắn thấy Jaeyun cũng rất dễ thương, sau chuyện kia tính cách hắn còn thay đổi trở thành một người biết suy nghĩ không còn ngông cuồng như trước nữa, liệu có phải vì hắn thích Jaeyun không

Aissss đau đầu thật đấy, chính mày còn không hiểu nổi mày nữa Lee Heeseung ạ.

_______________

Nghỉ ốm xong thì cũng phải tới lớp, vì vấn đề tối qua nên hắn lại gật gù như đợt có lỗi với Jaeyun

Cậu thấy hắn như vậy cũng không khỏi thắc mắc, mới hôm qua còn tươi tỉnh vậy, mà hôm nay đã vật vờ như xác sống ấy

"Heeseung à, cậu mất ngủ hả"

Jaeyun tiến tới chỗ Heeseung đẩy nhẹ cánh tay hắn

"Hả,Jaeyun đấy à tớ không sao"

"Có thật không"

"Tớ không sao mà mất ngủ chút thôi"

"Quay ra đây xem nào đừng có chối tớ"

"Không đâu, cậu cứ về chỗ đi"

"Quay ra đây" Jaeyun kéo mạnh người Heeseung để hắn quay lại

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO RỒI MÀ, CẬU VỀ CHỖ ĐI"

Hắn bỗng gắt lên làm cả lớp một phen giật mình, Jaeyun cũng bất ngờ rồi im lặng đứng chân tại đó rồi đi về chỗ ngồi

Heeseung cậu í làm sao vậy chứ, càng nghĩ càng tủi thân Jaeyun cảm giác như nghẹn lại ở họng, hôm qua mới Jaeyun à Jaeyun ơi mà nay đã quát cậu. Lee Heeseung là đồ tồi
__________________

"Mày bị thần kinh à Heeseung mà tự nhiên quát Jaeyun"

Jongseong tiến tới chỗ hắn, nhìn kìa hắn mặt lại nghệt ra nhìn chằm chằm về phía Jaeyun

"Huhu Jongseong ơi tao phải làm sao đây, tao lỡ hơi lớn tiếng Jaeyun chắc đang giận tao lắm "

"Jongseong à, tao phải làm sao đây "

"Tao đến ạ mày luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me