LoveTruyen.Me

Heejake Ha

Kể từ hôm đó Jaeyun cứ liên tục tránh mặt hắn, dù hắn có bám dai thế nào đi chăng nữa. Nhưng dù thế hắn cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ

Một lần nữa tới nhà Jaeyun đứng chờ, hmm... hôm nay Jaeyun 10h mới về thôi cứ đứng đợi vậy.

_______

"Chào cháu"

Đang đứng ngẩn ngơ nghịch máy để chờ tiểu giận dỗi kia về, bỗng hắn thấy có 1 người phụ nữ trung niên tiến tới chào hỏi

"Dạ, cháu chào bác "

"Ừm, cháu là bạn của Jaeyun à sao không vào nhà mà đứng đây"

"Jaeyun bây giờ không có nhà í bác"

"Sao lại không?nó đi đâu giờ này nữa"

"Cậu í đi làm ạ, mà bác là ai thế? "

"Tôi.... là mẹ nó"

"Hả...? "

Tút tútttt*

"Alo"

"Con đang ở đâu đấy Jaeyun"

"Mẹ ạ, con đang ở ngoài"

"Ừ thế về nhanh đi mẹ có một số việc quan trọng muốn nói với con"

"À dạ mà mẹ về từ lúc nào thế còn bố đâu? "

"Mới sáng nay thôi bố con bảo bận nên không về cùng"

"Vâng vậy mẹ đợi con chút con về liền đây"

Cậu thở dài cúp máy, tự dưng bà ấy tìm về làm gì chứ. Đột nhiên trở về rồi kêu có chuyện cần bàn, Jaeyun quay cuồng trong vô vàn suy nghĩ

Kết thúc giờ làm việc cậu vội trở về nhà, tới nơi cậu thấy mẹ đang đứng chờ ở trước cổng bên cạnh còn... Heeseung nữa, sao hắn lại tới đây tiếp rồi

Cậu và hắn nhìn nhau, Jaeyun cảm nhận được ánh mắt có phần hơi lo lắng của Heeseung

"Con về rồi đấy à, mở cửa nhà đi chúng ta vào nói chuyện"

"Còn cậu bạn này.... "

"Heeseung cứ vào đi, cậu ấy sẽ không phiền gì tới việc của chúng ta đâu"

_______

Bầu không khí trong gian phòng khách đang dần trở nên căng thẳng,Heeseung hắn ngồi trong phòng cậu cũng không khỏi lo lắng

"Căn nhà vẫn như vậy nhỉ? Jaeyun"

"Từ khi ta rời đi nó vẫn như vậy"

"Vào chủ đề chính luôn đi, mẹ không cần vòng vo đâu"

........

"Ừm được rồi"

"Jaeyun à, nghe nói con đang đi làm. Chắc cũng tự lập tài chính được rồi nhỉ"

"Việc đó thì liên quan gì? "

"Jaeyun... con bán căn nhà này đi với lại từ giờ bố mẹ nghĩ sẽ không cần phải cung cấp tiền học hàng tháng cho con nữa"

"Chúng ta ở bên kia,bố con đang bị mắc vào một khoản nợ nên mẹ chỉ còn cách này thôi"

"Gì cơ? "

Jaeyun như đứng hình, cậu không thể nghe lọt vào tai một chữ gì cả

"Việc bỏ chu cấp thì được nhưng còn cái nhà, đó là nơi trở về duy nhất của tôi đấy mẹ biết không? "

"Jaeyun con ăn nói kiểu gì vậy? Giờ con cũng đủ tuổi tự lập xong còn đi làm rồi. Tự tìm lấy chỗ nào mà ở, bố mẹ nuôi con khổ cực tới bây giờ mà con ăn nói kiểu đó hả?

"Nuôi tôi cực khổ? Ngoài việc trả cho tôi số tiền học hàng tháng chắc cũng không đắt bằng được cái túi mẹ đang đeo kia thì mẹ có nuôi tôi ăn ngày nào hả? "

"Bố mẹ bỏ mặc tôi từ lúc tôi mới chỉ bỡ ngỡ bước vào đời, rồi giờ quay lại đòi tôi cút ra ngoài đường ở xong còn kể công lao to như biển núi không bằng ấy, mẹ có còn coi tôi là con không?"

Cậu vừa ấm ức vừa nói, nước mắt rơi không thể kìm lại

"Thế giờ bố mẹ mày như này, mày không biết thế nào là công ơn sinh thành à, cái đồ hỗn lão"

Bà gằn giọng lên như muốn quát vào mặt Jaeyun

"Cũng chỉ vì cái thói quen tiêu xài hoang phí, thích tỏ vẻ với thiên hạ rồi bố mẹ mới thành ra như này chứ tôi chẳng việc gì phải báo đáp cả, một mình tôi tự nuôi tôi tới bây giờ, công của mẹ ở đâu hay chỉ bất trắc lỡ lầm sinh tôi ra? "

"Ừ đúng đấy tao hối hận khi sinh ra cái loại mày"

"Còn tôi đau khổ vì được sinh ra bởi người mẹ tệ như mẹ"

"Jaeyun mày dám hỗn láo"

Bà tiến tới nắm lấy cổ áo cậu định giáng một bạt tai xuống thì Heeseung lao từ trong phòng ra

Hắn thấy tình hình không ổn, có vẻ như hai mẹ con họ đang cãi nhau giống như một cuộc chiến không có hồi kết. Hắn còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn vì khóc của Jaeyun,xót xa vô cùng

"Bác, cháu thấy bác hơi quá đáng rồi đấy ạ"

"Mày liên quan cái gì, cút ra chỗ khác này là chuyện của gia đình tao"

"Bác mà còn ầm ĩ nữa là cháu báo công an bác quấy rối đó"

"Mày, mày được lắm. Cả hai chúng mày, tao quyết rồi bán là bán căn nhà dù gì vẫn còn đứng tên tao nên mày không làm được gì đâu Jaeyun ạ"

"Trong vòng tối nay quấn xéo cút đi luôn đi, tao không có loại con như mày đâu. Từ giờ đừng gọi nhau hai tiếng mẹ con nữa, tao ngán lắm rồi"

Thật sự đây có phải những lời nói mà người mẹ ruột dành cho con mình không vậy, bao nhiêu sự mệt mỏi dồn nén bấy lâu cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở còn bà ta đã nhanh chóng rời đi sau khi để lại lời nhắn đoạn tuyệt mối quan hệ này

Căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn nghe được âm thanh đang nghẹn trong họng với đôi mắt đỏ ngầu ngục xuống gối của một cậu thanh niên

Heeseung thấy vậy cũng chỉ biết ngồi cạnh ôm lấy thân thể nhỏ vào lòng rồi vuốt ve để mặc cậu khóc ước đẫm một mảng áo không hề kêu than một câu nào. Heeseung cảm nhận được sự mệt mỏi bất lực dồn nén bấy lâu của Jaeyun, hắn chỉ biết xót xa rồi ôm lấy cậu chặt hơn, thật sự hắn đã biết quan tâm tới người khác là cảm giác như nào , biết lo lắng hay muốn bảo vệ họ. Đó là điều Heeseung chưa từng nghĩ tới là sẽ dành cho ai trong cuộc đời của hắn

Heeseung thích Jaeyun rồi , à không chính xác thì hắn đã lỡ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me