Heejake Hoi Chung Le Thuoc Pheromone
Sáng hôm sau, tại bộ phận xét nghiệm.Có người gõ hai cái lên cửa.Nhân viên trực ban bên trong nói: "Mời vào."Một tiếng "Kẽo kẹt" vọng lại.Người đẩy cửa vào là một nam sinh môi hồng rang trắng, mặt tựa hoa đào.Rất ít khi có thể nhìn đến một thiếu niên có ngũ quan đoan chính đến vậy, nhân viên công tác không kìm được đánh giá anh thêm vài lần nữa.Sau đó hỏi: "Có chuyện gì?"Lee Heeseung lễ phép nói: "Ngày hôm qua có một nam sinh tên Sim Jaeyun đến đây tiến hành xét nghiệm, xin hỏi đã có báo cáo kết quả kiểm tra máu và thành phần thuốc của cậu ấy chưa ạ?""À. Có rồi."Nhân viên công tác hỏi: "Cậu là?""Em là bạn học của cậu ấy."Dừng một chút, Lee Heeseung nói tiếp: "Xin hỏi, kết quả đo lường của cậu ấy có vấn đề gì không ạ?""Không có." Nhân viên công tác lật báo cáo kết quả xét nghiệm: "Kiểm tra không phát hiện ra bất cứ thành phần chất bị cấm nào trong máu và thuốc cả.""Kết quả kiểm tra thuốc biểu hiện thành phần của mẫu là chiết xuất pheromone của Alpha."Lee Heeseung khẽ khàng rũ mi xuống.Anh thấp giọng hỏi: "Nếu dưới tình huống không trái với trình tự và quy định thì có thể tiến hành bảo mật thông tin cá nhân riêng tư của vận động viên không ạ?"Ban đầu nhân viên công tác ngẩn ra một chút.Sau đó mới hiểu ra ý đồ thiếu niên này đến.Mẫu kiểm tra là chiết xuất pheromone Alpha, đây vốn là một sự việc không đúng lẽ thường lắm.Vì sao một Alpha sẽ mang loại đồ vật này bên người?Nhân viên công tác loáng thoáng phát hiện ra điều gì, lại nhìn Lee Heeseung một cái, nói: "Không thành vấn đề, chúng tôi viết báo cáo cuối cùng chỉ kết luận chứng minh là có thành phần vi phạm quy định không thôi, không đề cập cụ thể đến thành phần nào, cái này cậu có thể yên tâm."Lee Heeseung: "Em cảm ơn ạ."Anh lại hỏi: "Báo cáo kết quả xét nghiệm cuối cùng, em có thể xin một phần không ạ?"Dù sao kết quả này cũng phải đưa cho mọi người xem, nhân viên công tác gật đầu, đánh cho anh thêm một bản báo cáo xét nghiệm nữa.Là hai trang bảng thành phần rất dài.Tất cả các mục thành phần chất vi phạm đều có đánh dấu ở dòng cuối là "Không".Lee Heeseung gấp hai tờ báo cáo lại cất vào trong cặp.Anh lại cảm ơn nhân viên công tác lần nữa rồi rời khỏi bộ phận xét nghiệm.Lee Heeseung gọi taxi đến khách sạn, lúc anh vào cửa có đụng mặt huấn luyện viên đang đi mua cơm sáng dưới lầu.Huấn luyện viên thấy anh thì cực kỳ kinh ngạc: "Lee Heeseung, sao em lại đến đây?"- - Hôm qua ông kể chuyện của Sim Jaeyun cho Lee Heeseung, không ngờ hôm nay Lee Heeseung lại đích thân tới đây.Hơn nữa hiện tại còn chưa đến 8 giờ, Lee Heeseung muốn đến đây nhanh nhất của phải xuất phát từ trường lúc 5 giờ.Lee Heeseung không giải thích gì, "Em có lấy báo cáo kết quả xét nghiệm của Sim Jaeyun về."Huấn luyện viên lại sửng sốt lần nữa: "Em đến bộ phận xét nghiệm?"Lee Heeseung gật đầu, đưa báo cáo ra.Huấn luyện viên biết chắc chắn là không có việc gì: "Tên ôn con giời đánh này, chẳng biết bị cái gì, tự dưng đang yên đang lành lại ngửi...:"Nhớ tới thân phận nam sinh trước mắt, huấn luyện viên bỗng khụ một tiếng, vẫn phải che chắn hộ Sim Jaeyun cái đã - rốt cuộc cũng không thể để ủy viên kỷ luật biết Sim Jaeyun yêu sớm ở trường, còn mang pheromone bạn trai bên người nữa.Bằng không khả năng lại thêm một đợt xử phạt nữa.Huấn luyện viên lâm thời sửa miệng: "...Sim Jaeyun còn ngủ trên tầng đấy."Lee Heeseung gật đầu: "Em biết.""Em lên xem cậu ấy."Đêm qua Sim Jaeyun không ngủ ngon lắm, chẳng biết thiếp đi từ khi ào, đánh một giấc ngủ thẳng đến 9 giờ.Hắn mở mắt ra, mơ mơ màng màng "Hừ hừ", vô thức trở mình, lại rơi vào mơ hồ một trận nữa rồi mới ngồi dậy.Hắn giương mắt thoáng nhìn xung quanh liền thấy có người ở trong phòng hắn đang ngồi chỗ bên cửa sổ, tiếng động gì cũng không có.Sim Jaeyun khiếp sợ đến mức tỉnh ngủ tại chỗ, vừa định "Má ơi mày là ai" thì lại thấy bóng dáng kia cực kỳ quen mắt.Hắn không xác định rõ ràng lắm: "...Lee Heeseung?"- - Ảo giác à? Sao Lee Heeseung có thể xuất hiện ở chỗ này? Trong phòng hắn?Nam sinh nghe thấy hắn gọi liền quay đầu lại, là khuôn mặt tuấn tú ôn nhã quen thuộc: "Cậu tỉnh rồi?"Sim Jaeyun cảm giác hẳn là mình còn đang nằm mơ, véo mặt mình theo bản năng...!Hơi đau.Hắn có chút ngơ ngác nhìn Lee Heeseung: "Sao cậu lại ở đây?"Hôm nay là thứ năm, hiện tại Lee Heeseung hẳn phải ở trường học mới đúng chứ?Lee Heeseung nói: "Tôi xin nghỉ một hôm."Sim Jaeyun ngơ ngẩn "Ồ" rồi cúi đầu xuống.Hẳn là Lee Heeseung đã biết chuyện ngày hôm qua của hắn nên hôm nay mới cố ý xin nghỉ để đến đây.Hắn không nên gọi cuộc điện thoại kia.Ngây người vài giây, hắn thấp giọng giải thích: "Trước đợt thi hôm qua, tôi không nhịn được ngửi pheromone của cậu một chút, kết quả là bị người khác thấy.""Cậu ta cho rằng tôi ngửi thuốc kích thích gì gì đó, sau đó cử báo cho trọng tài."Lúc kể chuyện, mái tóc đen nhánh mềm mại của Sim Jaeyun ủ rũ cụp xuống không giống bộ dáng kiêu ngạo thường ngày, Lee Heeseung không nhịn được xoa xoa đầu hắn: "Không sao.""Cậu ăn sáng trước đi rồi bọn mình cùng đến sân vận động."Sim Jaeyun gật gật đầu, rời giường đi rửa mặt.Sim Jaeyun là kiểu người không giấu được tâm sự, dọc đường đi tâm trạng mãi không tốt lên, cũng chẳng buồn mở mồm luyên thuyên.Lúc hai người đến sân vận động, kết quả xét nghiêm đã đưa đến tổ trọng tài bên kia.Lee Heeseung dắt Sim Jaeyun tới chỗ trọng tài, nghe phương án xử lý của bọn họ."Tuyển thủ không vi phạm quy định, hạng mục kế tiếp cho thể tham gia như bình thường, thành tích lần trước được công nhận." Trọng tài không nóng không lạnh liếc Sim Jaeyun một cái, trong lòng vẫn canh cánh thái độ ngỗ nghịch hôm qua của hắn, lại bồi thêm một câu phê bình: "Về sau để tâm chút, đừng có làm mấy cái việc dễ gây chú ý như thế, nếu không sao người ta không cử báo người khác mà cứ cử báo cậu?"Sim Jaeyun quay đầu im lặng, môi mím chặt.Lee Heeseung nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí có vẻ lạnh nhạt: "Cảm ơn thầy đã quan tâm, chúng em sẽ làm tốt bổn phận của mình, không phiền thầy lo lắng."Trọng tài nghe xong ngẩn ra, những lời này hình như còn có thâm ý khác.Chưa đợi ông kịp làm gì thì nam sinh vừa nói đã dẫn tên vận động viên nhìn qua không dễ trêu chọc kia đi xa.Lee Heeseung rũ mắt nhìn Sim Jaeyun, hỏi: "Trận tiếp theo là khi nào?"Sim Jaeyun trả lời: "Tôi chỉ còn một vòng nữa thôi, chung kết 100m, vào ngày cuối cùng."Lee Heeseung nói: "Nhớ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này cho tốt."Sim Jaeyun gật đầu.Bước chân Lee Heeseung dừng lại, bỗng nhiên nhìn về hướng nào đó, nhẹ giọng hỏi: "Là người kia à? Người tố cáo cậu hôm qua?"Từ khi hai người họ bước vào sân vận động, có một vận động viên luôn nhìn về phía Sim Jaeyun, ánh mắt lại né tránh không dám nhìn thẳng.Sim Jaeyun ngẩng đầu nhìn.Hắn đã quên người kia trông như nào, chỉ nhớ là kiểu tóc "cuống dưa hấu" cực kỳ mù mắt.Hắn nói: "Hình như thế, tôi chẳng nhớ nữa."Nhìn thấy hai người đi về hướng hắn, biểu tình "đầu dưa hấu" rõ ràng thấp thỏm hẳn lên.Lee Heeseung mở báo cáo anh mang theo ra, ngữ khí vẫn nho nhã lễ độ như thường: "Chào cậu, đây là hai bản báo cáo xét nghiệm của Sim Jaeyun, tôi nghĩ là cậu cần phải xem qua một chút."Vận động viên kia cười cứng ngắc, trên mặt khẩn trương: "Ừ, tôi biết rồi, huấn luyện viên đã nói với tôi rồi."Lee Heeseung: "Cho nên, hiện tại cậu có thể xin lỗi cậu ấy không?"Người nọ nghẹn cổ không nói gì.Sau một lúc lâu mới nhả ra được một câu: "...Nhưng lúc đấy tôi không biết bên trong là cái gì."Ánh mắt Lee Heeseung tối sầm lại.Người nọ đỏ mặt tía tai: "Nói nữa, hôm qua tôi tận mắt chứng kiến cậu ta để cái gì dưới mũi, hơn nữa còn là ngay trước giờ thi đấu, ai thấy loại tình huống đấy cũng sẽ liên tưởng đến thuốc kích thích, tôi cử báo cũng là đúng lý hợp tình thôi."Lee Heeseung nói từng chữ một: "Như vậy, cậu thừa nhận đó chỉ là ước đoán chủ quan của mình, ở dưới trường hợp chưa có bất kỳ chứng cứ xác thực nào đã khẳng định chai nước kia là chất k1ch thích, đồng thời còn báo cáo tổ trọng tài một cách rất dứt khoát và chắc chắn.Nhưng kết quả xét nghiệm cuối cùng đã chứng mình phán đoán của cậu là hoàn toàn sai-"Thanh âm Lee Heeseung cực kỳ lạnh lùng, Sim Jaeyun chưa từng nghe thấy anh dùng ngữ khí như vậy bao giờ: "Cậu cho rằng việc này cậu không cần xin lỗi sao?""Thôi Lee Heeseung." Sim Jaeyun kéo tay áo Lee Heeseung, thanh âm trầm thấp: "...!Tôi không cần loại người này xin lỗi."Kỳ thật cũng không sao cả.Không ảnh hưởng thành tích một vòng của hắn.Cũng sẽ không gây chậm trễ cho trận chung kết sắp tới.Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun một cái, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn, lòng bàn tay ấm ấp mềm mại mang theo ý vị trấn an nào đó.Lúc nói với vận động viên kia lại vẫn cực kỳ lạnh lùng:"Cậu có thể dễ dàng vu khống một người như vậy thì lần kế tiếp cũng có thể nhục mạ cả những người khác nữa.""Những phê bình cùng chỉ trích không đáng có mà Sim Jaeyun gặp phải trong khoảng thời gian này đều do sự tự tin mù quáng và phát ngôn bừa bãi của cậu mà ra.""Nếu tương lai Sim Jaeyun có được chọn để tiếp tục thi đấu thì cũng bị mất tư cách tham dự, thậm chí có những hậu quả còn nghiêm trọng hơn."Ánh mắt lạnh lẽo của Lee Heeseung quét xuống dưới: "-Cậu còn cho rằng cậu không cần phải xin lỗi sao?"Môi vận động viên kia run run, gã cúi đầu thật sâu, giọng khàn khàn: "Tôi xin lỗi."Sim Jaeyun không thèm nhìn hắn, chỉ bắt lấy tay áo Lee Heeseung, thấp giọng nói: "Lee Heeseung, chúng ta đi thôi."Hắn không muốn lãng phí thời gian trên loại người này.Lee Heeseung nhìn bàn tay Sim Jaeyun tóm lấy anh, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng "Ừ".Hai người bọn họ trở lại chỗ của tuyển thủ trường, vận động viên và huấn luyện viên đều nghỉ ngơi ở đằng đó.Những vận động viên khác còn chưa biết Lee Heeseung đã đến đây, lúc thấy Chủ tịch Hội học sinh của bọn họ xuất hiện ở sân vận động thì đều bất ngờ."Tới, ra đây ngồi." Huấn luyện viên tiếp đón hai người, lại nói với những người khác: "Chủ tịch Lee đặc biệt đến đây xem trường chúng ta thi đấu, lát nữa chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa luôn."Sim Jaeyun nhớ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi: "Thế tối nay cậu không về đúng không?"Lee Heeseung vốn dĩ tính toán giải quyết xong chuyện này thì trưa nay về trường luôn.Nhưng Sim Jaeyun hỏi như vậy, anh lại thay đổi chủ ý.Anh cảm thấy trong giọng của hắn có chút mong đợi.Lee Heeseung gật đầu."Thế tối hai đứa ngủ chung một phòng à?" Huấn luyện viên nhìn Lee Heeseung, "Hay là thầy lại thuê cho em thêm một phòng khác?"Sim Jaeyun theo bản năng nói: "Bọn em chung một phòng là được."Dù sao những người khác cũng đều là hai người một phòng.Nói xong hắn lại cảm thấy không ổn lắm, nhìn về phía Lee Heeseung: "...Được không?"Lee Heeseung rũ mi xuống: "Được."Cơm nước giữa trưa xong, Lee Heeseung và Sim Jaeyun cùng nhau trở về phòng.Thoạt nhìn Sim Jaeyun vẫn rất suy sút, hắn ngồi trên giường, khàn khàn nói: "Tôi xin lỗi."Hắn không biết sao lại phải xin lỗi Lee Heeseung, nhưng hắn muốn làm vậy.Lại khiến anh lo lắng, lại làm anh phải chạy từ xa đến xử lý chuyện của mình....Lại khiến anh phải nhận thêm phiền toái.Lee Heeseung đứng trước mặt Sim Jaeyun, một đôi mắt đen thẳm nhìn hắn, đáy mắt gợn lên từng làn sóng dịu dàng."Cậu không làm sai bất cứ chuyện gì cả.""Không cần phải xin lỗi ai đâu."Sim Jaeyun khẽ cúi đầu xuống, một bên má phồng lên, giữa mày nhăn, thoạt nhìn như đang giận dỗi với chính mình.Lee Heeseung lại dùng giọng điệu như dỗ trẻ con chậm rãi nói bên tai hắn: "Đừng buồn mà, tôi khao cậu đi ăn đồ ngọt nhé?"Sim Jaeyun xoa xoa khuôn mặt đang hơi nóng lên: "Tôi không buồn, chỉ là..."Dừng lại một chút, hắn lại hỏi: "Cổ cậu đỡ hơn chưa?"Lee Heeseung gật gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.Sim Jaeyun mất vài giây mới hiểu ra đây là ý tứ muốn đích thân hắn động thủ "kiểm tra".Yết hầu hắn giật giật, do dự hai giây rồi duỗi tay kéo cổ áo Lee Heeseung xuống.Quả thực là đã khỏi hẳn rồi, miếng dán bảo hộ đã được bóc xuống.Đoạn cổ kia trắng nõn nhẵn nhụi, nhìn không thấy dấu vết gì cả.Khoảng cách quan sát gần gũi quá, Sim Jaeyun gần như là vô thức vươn người lên khẽ hít hít.Chóp mũi như có như không đụng phải cổ Lee Heeseung.Buổi tối hai người nằm chung một giường, cùng đắp một chăn.Bởi vì những vận động viên khác đều ngủ như vậy nên căn bản Sim Jaeyun cũng không nghĩ gì nhiều.Chỉ là sáng ra lúc hắn mở mắt có chút ngốc -Có thể là vì sáng hôm qua dậy sớm, chiều lại không nghỉ ngơi nên Lee Heeseung thậm chí còn dậy muộn hơn hắn.Lúc Sim Jaeyun tỉnh lại thì Lee Heeseung vẫn đang say giấc, tiếng thở trầm ổn khe khẽ, người anh nghiêng nghiêng, đưa lưng về phía hắn.Điều này không quan trọng.Quan trọng là Sim Jaeyun phát hiện tay mình đắp trên eo Lee Heeseung, mặt dán lấy sau cổ Lee Heeseung, cả người gần như dính lên anh.Là kiểu thân mật chỉ có giữa những người yêu nhau."..." Sim Jaeyun thề với trời là đêm qua hắn ngủ tuyệt đối không phải tư thế này.Khả năng là sau khi ngủ thì hắn ngửi được hương vị trên người Lee Heeseung, thân thể bất tri bất giác liền thò lại gần.Thậm chí còn...!động tay động chân.Sim Jaeyun hít hà, nhẹ nhàng nâng tay lên, rút cánh tay đặt trên eo Lee Heeseung từng chút từng chút không một tiếng động.Sau đó vận động cả tay cả chân nhích ngang ra ngoài như cua bò.Hắn nằm trên giường không nhúc nhích năm phút, thấy Lee Heeseung không bị đánh thức, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại thì mới nhẹ nhàng xốc chăn lên ngồi dậy.Lại một ngày trôi qua, tâm tình Sim Jaeyun đã tốt hơn rất nhiều.Tính hắn vốn vô tâm vô phổi, lúc chưa ngủ cảm giác cực kỳ ức chế, nhắm mắt lại, ngày hôm sau tự động hồi sinh full máu.Cũng có thể vì có Lee Heeseung bên hắn nữa.Trước kia Sim Jaeyun cứ thấy Lee Heeseung là phiền, hận không thể cách anh càng xa càng tốt, nhưng mà hiện tại...Hắn thậm chí còn không muốn Lee Heeseung rời đi, nếu anh có thể vẫn luôn ở trong tầm mắt hắn thì tốt biết mấy.Sim Jaeyun quay đầu, cẩn thận ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Lee Heeseung.Lúc chủ tịch Lee nhắm mắt lại lông mi nhìn có vẻ đặc biệt dài, đã đen lại còn cong như tán quạt dừng trên mí mắt.Đôi môi như cánh hoa đào hồng hào duyên dáng mang theo nét khuôn cong cong trời sinh.Thật giống như nàng công chúa ngủ trong rừng đang đợi chờ ai đó hôn lên môi.Sim Jaeyun không nhịn được khảy khảy lông mi anh.Nghĩ thầm: Lông mi con trai mà đẹp thế.Mí mắt Lee Heeseung run run, Sim Jaeyun lập tức thu hồi móng vuốt, thấy anh không bị đánh thức mới thật cẩn thận xoay người đi rửa mặt.Sim Jaeyun thay quần áo, xuống tầng ăn cơm.Hắn không biết Lee Heeseung ăn gì buổi sáng nên đành mua một tầng bánh bao tôm nõn cùng một cháo ngô.Lúc về thì Lee Heeseung đã tỉnh, Sim Jaeyun để đồ lên bàn, quay đầu nhìn anh: "Lee Heeseung, tôi lấy cơm sáng cho cậu này, cậu ăn chút đi."Lee Heeseung đi qua: "Cảm ơn."Sim Jaeyun thấy liền không kìm được nhớ tới cảnh sáng nay tay hắn đặt trên eo Lee Heeseung, lúc này hiếm khi có chút chột dạ nên đành ngồi cạnh nhìn Lee Heeseung ăn.Nhìn ngoan thật.Sau đó Sim Jaeyun phát hiện một vấn đề.Dù đồ hắn hốc là gì đi nữa - sữa đậu nành, sữa bò hay bất cứ loại đồ uống nào - thì hắn đều hút sồn sột sồn sột.Nhưng khi Lee Heeseung ăn cháo lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.Sim Jaeyun một tay chống cằm, thập phần tò mò."Tôi phải về trường rồi." Ăn sáng xong, Lee Heeseung nói với Sim Jaeyun: "Trận tiếp theo cố lên, có chuyện gì thì cứ nói với tôi."Sim Jaeyun liễm môi dưới, hỏi: "Nếu tôi được giải nhất trận chung kết, chủ tịch Lee có phần thưởng gì cho tôi không?"Biểu tình Lee Heeseung khẽ cứng lại, đôi mắt đen như mực nhìn hắn: "Cậu muốn quà gì?"Sim Jaeyun bị anh nhìn chằm chú từ khoảng cách gần như vậy bỗng dưng sinh ra một loại ảo giác là bất kể hắn đưa ra yêu cầu gì, chắc chắn Lee Heeseung vẫn sẽ đáp ứng hết.Giọng hắn khàn khàn: "...Tôi còn chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ kỹ rồi nói cho cậu sau."Lee Heeseung cười nhẹ: "Được."Lee Heeseung đến người không nên lúc về cũng không cần thu thập gì nhiều, hai người cùng nhau ra khỏi phòng.Sau khi Sim Jaeyun đưa Lee Heeseung lên xe thì hắn về khách sạn luôn.Hắn ở trong phòng một mình chán đến mốc người nên đành mơ điện thoại đi dạo diễn đàn nặc danh trường họ một lượt.- - Sim Jaeyun vốn dĩ cho rằng hai ngày này hắn không ở trường, cấp ba Giang Tân liền sẽ không có truyền thuyết vườn trường của hắn.Kết quả là không ngờ vừa mới bấm vào diễn đàn đã thấy "bí danh" của lù lù trên đầu trang, tiêu đề là: "Chủ tịch Lee và giáo bá iz riêu!!"Sim Jaeyun: "...""Riêu" cái gì cơ?Sao hắn không biết gì cả?Những người này còn chưa se duyên cho hắn đủ à?Sim Jaeyun đầu đầy hỏi chấm bấm vào."Tin ngắn trong ngày: Ngày hôm qua chủ tịch Lee xin nghỉ học ở trường để đến sân vận động thành phố tìm Sim Jaeyun.Một tuần gần đây Sim Jaeyun đều thi đấu ở ngoài trường, hơn nữa theo nguồn tin đáng tin cậy là đêm qua hai người bọn họ ngủ chung một phòng, tui hít ke OTP đến sống dở chết dở!!p/s: Nghe nói giường ở khách sạn là cho hai người một phòng, còn lại các người tự mình lĩnh hội đi!!""Vãi thật hay giả đấy?? Couple tui ship thế nhưng là riêu?""??Chủ tịch Lee ở một chỗ với Sim Jaeyun cả một đêm?? Cả một đêm??""Ánh trăng sáng băng thanh ngọc khiết của tui đã không còn sạch sẽ hu hu hu hu""Tui muốn biết diễn biến đêm hôm ấy!!""Bảo sao cả ngày hôm qua không thấy chủ tịch Lee ha?""Như này còn chưa riêu? Tui một chân đá bay bát cơm chó này!""Còn may tui không biết chữ."Sim Jaeyun: "...".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me