Heejake Hoonjake Mot Nua Don Coi
(theo giai điệu Ai khóc nỗi đau này - bản demo của nhạc sĩ Đức Trí)Năm"Coi nè, sai chính tả tùm lum." Yeonjun thì thầm, tay chỉ vào mục Tử Vi rực rỡ cả một góc tạp chí. "Bên app của em đã bắt được xe chưa, để anh kiểm tra bên máy anh.""Đâu cơ. Ờ ha, ẩu ghê." Jaeyun ghé mắt nhìn vào tờ tạp chí mà Yeonjun vừa thó được ở sảnh. "Bắt được rồi, nhưng bác tài nhắn nhờ mình đợi một tí vì kẹt quá. Chắc tại hôm nay họp báo nên quanh khu này đông người"Đó là một tờ tạp chí phụ nữ có lượt bán tàm tạm, với trang bìa là gương mặt nữ diễn viên chuyên trị vai nữ chính trong phim truyền hình giờ vàng. Jaeyun vẫn còn say sưa đọc những đoạn dự đoán tuần mới chi chít lỗi, Yeonjun đã thuận miệng nói:"Mà con bé vừa nãy cũng lanh chanh, đang họp vụ LP mở trường đại học lại đá sang chuyện hẹn hò của cậu Lee."Mắt Jaeyun vẫn đang dừng ở một dấu phẩy đặt sai chỗ, nhẹ nhàng đáp:"Chịu thôi, ngựa non háu đá mà. Cũng nhờ mấy đứa như vậy thì đám già chúng mình mới bớt phải hỏi một câu vô tri. Cơ mà bên tạp chí này không dùng phần mềm duyệt chính tả à?""Có khi nhờ bên ngoài dàn bài nên mới dẫn đến sai sót đó." Yeonjun nhún vai. Đoạn, anh huých vai Jaeyun. "Nhưng mà anh nói giả sử, giả sử thôi nhé, cô Sooha đó mà lấy được anh Lee thì cũng xem như xứng đôi vừa lứa. Nghe đồn gốc nhà nàng cũng to lắm đó.""Nhân Mã ơi, hãy cẩn thận vào ngày thứ Sáu nhé! Nhưng bạn cũng không cần quá lo lắng - sẽ có một người giúp đỡ cho bạn vào tuần này. Chưa biết mục đích của họ thế nào, nên vẫn phải có một chút đề phòng nhé!". Từ khi nào mà mục tử vi trên tạp chí phụ nữ lại chi tiết thế này nhỉ? Jaeyun cười ruồi, ngón tay gầy vẫn vân vê dấu chấm than đột nhiên in đậm:"Sao cả anh cũng quan tâm chuyện 'anh này cặp cô kia' thế?""Sao không? Cô này cũng là con cháu họ hàng xa lắc của tập đoàn địa ốc Ventas đấy. Trước nay ít thấy đi bài chắc vì nhánh chính trong nhà không đồng thuận, nhưng nếu cưới được Lee Heeseung thì kiểu gì hai bên sui gia chả hợp tác làm ăn. Lúc ấy cả thị trường chứng khoán không rúng động mới lạ."Gió lạnh đầu mùa, hoặc một thứ cảm xúc xấu xí gì đó làm Jaeyun run lên. Cậu gật gù, cuối cùng cũng chỉ biết tặc lưỡi:"Chưa kể người ta còn là hoa hậu Hàn Quốc anh nhỉ? Thế mà vẫn bị xem là suýt soát 'đũa mốc'."Yeonjun nói mát mẻ:"Ờ, còn đám chúng mình là mốc xì xì luôn."Đũa mốc thì đừng có hòng chòi mâm son. Jaeyun đã học hành rất chăm chỉ, đạo lý đơn giản như vậy, lý nào cậu lại không hiểu? Nếu cứ phải cố tìm ra một điều để mà bắt bẻ Jaeyun-toàn-năng, chắc sẽ cần cậu giải thích vì sao hiểu hết mà trái tim vẫn cứ rạo rực khi nhận được những dòng tin vắn, "Em ở đâu?"Yeonjun không giữ được Jaeyun dẫu xe họ đặt đã đỗ kịch trước mặt. Cậu xoay lưng đi, chỉ để lại cho anh lời chào và một lý do qua quýt, không giải thích, trước giờ chưa từng giải thích. Yeonjun trộm nghĩ khi xe lướt nhanh qua phố rợp bóng người, còn gì có thể khiến một người lý trí như cậu hành động cảm tính đến thế.Nếu không phải tình yêu?...SáuJaeyun chưa bao giờ thích những không gian rộng lớn đến ngộp thở thế này.Cậu không thích những trần nhà cao vút tạo vẻ nghiêm trang cổ kính, không thích đèn chùm pha lê xa hoa tráng lệ, không thích luôn cả sàn đá cẩm thạch sáng loáng như gương. Jaeyun ghét phải tỏ ra tự nhiên, ghét luôn chờ đợi, nhưng ghét nhất vẫn là dù cậu chẳng ưa nổi một điểm nào, cậu vẫn sẽ đợi, chỉ bởi một tin nhắn đơn giản: "Đợi tôi".Sự "tỏ ra tự nhiên" dẫn Jaeyun đến với quầy bar kiêm bistro của tòa nhà. Đang ngơ ngác tiến lại quầy, một giọng nói rất không được chào đón vang lên ngay sau lưng cậu:"Jaeyun? Em đấy à?"Mùi nước hoa của Jang Eunsik xộc vào không gian quanh Jaeyun trước cả khi gã đường hoàng đứng đối diện cậu. Jaeyun cố kiềm cái đảo mắt, bỗng dưng lại thấy may vì bản thân không phải omega, và sẽ chẳng bao giờ phải hứng thứ pheromone xâm lấn của cái gã không biết điểm dừng này."Ôi, anh Jang." Thảo mai lâu ngày, Jaeyun cũng bỏ túi được chiêu cúi đầu chào để tránh việc phải bắt tay với những người cậu không thích. Gật chào chán chê, cậu mới nở một nụ cười chuẩn chỉnh. "Lại gặp rồi.""Em không đón được xe à?" Eunsik cũng không vì thế mà tỏ ra lúng túng, gã thu tay lại rồi cười với Jaeyun. "Mình ngồi với nhau một chút cho qua giờ cao điểm nhỉ, rồi anh đưa em về."Hẳn là Eunsik nghĩ mình đã đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ, nên cái lách người né tránh rất lộ liễu của Jaeyun mới làm gã bối rối. Bấu chặt quai túi, Jaeyun cố giữ cho nụ cười trên môi không méo mó, lịch sự thoái thác:"Dạ đâu, em có hẹn với bạn nên mới đi lòng vòng đây chờ thôi ạ. Chắc bạn em cũng sắp đến.""Hẹn à?" Eunsik nhướng mày. "Trùng hợp nhỉ?"Suy cho cùng thì cậu cũng chẳng nói dối. Jaeyun nhìn thẳng vào mắt Eunsik, tự hỏi nếu gã biết người cậu đang đợi là ai thì sẽ phản ứng thế nào:"Đâu có, để ngài Jang phải phí tâm sức hỏi han rồi ạ. Bạn em sắp đến rồi, em đứng chờ một lát rồi sẽ đi ngay."Cái nhìn trong suốt như thuỷ tinh của Jaeyun làm Eunsik trong phút chốc chẳng biết phải nói gì. Dưới ánh mắt cậu, chút trò mèo của gã bỗng dưng lố bịch và trịch thượng làm sao."Làm sao đây?" Cuối cùng, Eunsik cũng chỉ biết cười. "Tôi không đủ hấp dẫn sao?"Không đâu, ngược lại là đằng khác. Jang Eunsik là một gã hấp dẫn, Jaeyun nói thật đấy. Theo lý bình thường, hẳn là Jaeyun đã phải đá bay người "bạn" đang hớt hải lội ngược dòng người để được an vị trong chiếc xe thể thao của Eunsik rồi. Nhưng Jaeyun không phải là cô bé lọ lem, câu chuyện của cậu không có cảnh leo lên xe ngựa của hoàng tử: Ở kịch bản đời thường này, cậu thấy mình giả vờ háo hức khi "nhận ra" bạn hẹn đã ngồi sẵn ở quầy rượu, giả vờ lao đến và chiếm lấy không gian riêng tư của "người ta", giả vờ choàng ôm lấy tay và tựa đầu, rồi cũng giả vờ không sốc đến suýt chửi bậy khi nhận ra nhân vật quần chúng ấy là, Benjamin Park.Jaeyun biết người này.Dĩ nhiên cậu đã hi vọng người đàn ông ngồi một mình bên quầy bar sẽ bảnh trai một chút, để Jang Eunsik không vì tổn thương danh dự mà làm khó dễ cậu thêm. Nhưng dù đời cậu có thật sự là phim truyền hình bà thím, Jaeyun cũng không ngờ mình ôm bừa cũng trúng tay hoàng tử sân băng nước nhà. Đây là hào quang nhân vật chính đấy à?"Cậu đợi tớ lâu chưa?" Jaeyun nặn ra nụ cười mà Yeonjun hay trêu là 'đẹp như qua 2 lớp filter và 7749 bước hậu kỳ', ngọt nhạt nói với hoàng tử. "Tớ đi lòng vòng nãy giờ mà chẳng biết cậu đã ngồi sẵn đây."Rõ là cái vẻ cứng đờ trên mặt hắn thì không giống như người "đã ngồi sẵn đây" lắm, nhưng ít ra là Benjamin không thẳng tay hất bay cậu như ruồi muỗi vo ve. Một cái nhìn quanh là đủ để Benjamin hiểu Jaeyun cần gì, hắn đặt bàn tay mình lên chỗ Jaeyun vẫn đang níu chặt, vỗ đều:"Tớ đợi cậu mà uống muốn hết rượu ở đây luôn rồi."Có lẽ là đó chỉ là chênh lệch nhiệt độ giữa người ngồi trong quầy bar có máy sưởi và người đứng ngoài trời gió, nhưng lòng bàn tay ấm sực của Benjamin cũng khiến Jaeyun an tâm hơn đôi chút:"Tớ xin lỗi, tớ mời cậu ăn tối nhé."Rồi Benjamin cười, nụ cười khoái trá khiến cho người hắn chỉ như vô tình đổ về phía Jaeyun. Nhưng khi họ đủ gần để khoảnh khắc chỉ còn lại hắn, cậu và những nhịp tim, Jaeyun nghe rất rõ lời thầm thì:"Tôi chưa thấy chiêu này bao giờ. Nếu em muốn tiếp cận tôi thì em thành công rồi đó.""Phải ăn chứ, cậu mời cơ mà." Nói rồi, hắn mới tỉnh bơ quay sang cười với Eunsik. "Cảm ơn anh Jang, bạn em tìm thấy em rồi."Chứng kiến một màn ôm ấp thủ thỉ rõ là chẳng dễ chịu gì với một alpha đang chinh phục một con mồi ngon nghẻ. Eunsik cố nặn ra nụ cười dù hai khoé môi cứng ngắc, gượng gạo đáp lời:"Cũng may là có cậu Park ở đây, như vậy thì Jaeyun không cần phải lo rồi."Từng ngón tay Benjamin gõ đều trên mu bàn tay Jaeyun, hắn ậm ừ:"Vâng ạ. Hay là em mời anh một ly để cảm ơn anh đã lo lắng giùm bạn hẹn của em nhỉ?"Jaeyun không cố ý đâu - nhưng bản mặt bỗng dưng méo hẳn sang một bên của Eunsik đúng thật là buồn cười không chịu nổi. Tiếng khúc khích vừa thoát khỏi cánh môi mọng, gã đã chẳng thể chịu nổi mà quay gót đi luôn. Đến Benjamin còn phải nhắc cậu đừng cười nữa:"Với alpha thì như vậy chẳng khác gì sỉ nhục hết đó.""Nếu sợ bị sỉ nhục thì đáng ra anh ta nên để tôi yên."Benjamin nhướng mày:"Jang Eunsik cũng đâu phải là loại thiếu thốn đến thế. Em có chắc là mình không cho anh ta một chút hi vọng nào không?"Jaeyun nhíu mày:"Qua một màn như vậy mà cậu không đưa ra kết luận tôi hoàn toàn vô tội hay sao?""Nếu hoàn toàn vô tội thì em đã chẳng ôm tay tôi mãi không buông rồi." Nói vậy nhưng chính Benjamin mới là kẻ ghì tay Jaeyun lại khi cậu toan thoát ra. "Tội của em là đẹp đó."Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à? Jaeyun đảo mắt, sưng sỉa nói với người mà vừa giây trước cậu còn ôm cứng ngắc:"Tôi còn có một tội nặng hơn là beta từ trong trứng nước nữa, nên xin nhờ cậu thả ra cho tôi đi."Thú thật là cái vẻ phồng mang trợn má của Jaeyun trong mắt Benjamin chẳng khác nào móng cún cào tim cả. Hắn cố giấu môi cười, cũng bày đặt ra vẻ thắc mắc:"Sao em lại nói như thể chuyện em là beta sẽ khiến em bớt hấp dẫn trong mắt tôi nhỉ? Và thôi dằn ra đi, Jang Eunsik vẫn còn theo dõi chúng ta đấy. Với lượng pheromone đang thả ra thì anh ta có thủ tiêu em trong giấc ngủ tôi cũng không bất ngờ."Jaeyun cũng chẳng dại gì phải đẩy bản thân mình vào chỗ nguy hiểm chỉ để thắng một cuộc cãi nhau ngớ ngẩn, cậu kín đáo liếc nhìn rồi thầm thì:"Dù rất cảm ơn cậu nhưng thôi gọi tôi là em đi nhóc ạ. Chưa biết ai là em ai đâu."Lại lần nữa, Benjamin phải kiềm lại nụ cười thích thú để tránh chọc người đẹp xù lông, gật gù:"Vâng, nếu tôi có gọi một người đẹp đột nhiên sà vào lòng mình là em thì đó chắc chắn là lỗi của tôi."Trong một thoáng, Jaeyun quên mất người trước mặt mình chỉ là một người lạ - thậm chí còn là một người lạ có đủ tiềm lực để cho sự nghiệp của cậu đi tong chỉ sau một cái búng tay. Nhưng có lẽ vì tay Benjamin quá ấm còn Jaeyun thì rất đỗi cô đơn, nên trong lòng cậu chẳng có chút phòng bị nào khi cong môi nói:"Đúng vậy, chính xác là lỗi của cậu rồi." Chàng Nhân Mã này thế mà lại không nghe theo lời tiên tri vũ trụ rồi....BảySunghoon không rõ mình đang chờ đợi gì ở một buổi họp báo thế này.Nhưng cậu đâu thể ở mãi trên sân băng, nhất là với cái chân trái yếu nhớt đấy. Lời của huấn luyện viên như một cái cọc nhọn, đâm vào giữa ngực Sunghoon khi hắn đang trôi trong hàng ngàn tiếng click của máy ảnh. Ra là thế, ra đó là lý do mà Sunghoon phải đứng ở đây: Hắn đã chẳng còn hy vọng gì ở đấu trường quốc tế nữa rồi. Niềm tự hào như mặt trời của hắn, hoá ra cũng chẳng chói mắt bằng bóng đèn đánh sáng sân khấu ngay lúc này. Đến lúc hắn phải cười rồi.3, 2, 1, cheese!"Với lần hợp tác làm đại sứ cho LP University này, có phải anh đang có dự định gia nhập làng giải trí hay không? Điều này liệu có ảnh hưởng đến phong độ của anh ở đường đua trên băng hay không?"Nếu tôi còn có cơ hội với thể thao thì liệu tôi có đứng ở đây không? Sunghoon đoán rằng, những con cáo già đói tin này thừa biết tay chân hắn đã dính một chấn thương đủ lớn để một kì thủ quốc tế phải ngậm ngùi trở thành một "người có sức ảnh hưởng". Nhưng Sunghoon cũng đủ lớn để biết "cái tôi" là đặc quyền của người chiến thắng, nên hắn vẫn sẽ cười, dù là một nụ cười công nghiệp đến gai mắt:"Công việc chính của tôi vẫn là chiến đấu hết mình cho màu cờ sắc áo, và tôi tin việc mình hợp tác cùng LP University sẽ truyền đi thông điệp tự hào ấy cho lớp trẻ. Phóng viên Min và các bạn xem đài hãy cùng ủng hộ LP University nhé!"Mấy cô phóng viên bấm nhau cười, chắc chắn không phải vì câu trả lời của hắn. Có gì đáng cười trong một câu trả lời sượng trân, sặc mùi học thuộc thế kia? Nên Sunghoon cũng chẳng lạ gì khi vừa tắt micro, phóng viên Min đã ngọt nhạt thỏ thẻ:"Anh Park có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không, tôi sẽ gửi cho anh check source quay trước khi lên sóng."Cái nhìn lúng liếng và hương đào nhàn nhạt của cô Min quấn quýt trong không khí. Sunghoon nhớ là mình đã nghiêng đầu, mỉm cười rất phong độ:"Vậy thì phải nhờ cô Min gửi sau 21h00 rồi, lúc đó tôi mới có thời gian xem tin nhắn."Tội gì mà không tạo mối quan hệ tốt trong giới, nhỉ?Sunghoon biết mình không phải thằng tốt lành gì, cô Min ấy rõ ràng cũng biết. Không thể mong một cuộc tình đẹp như mơ, nếu thằng đàn ông mở miệng đã gợi ý hãy nói chuyện vào cái giờ ai cũng đắp chăn đi ngủ. Phóng viên Min đủ xinh đẹp để hắn phải gửi trước tin nhắn "Xem tận nhà đoán chắc sẽ kỹ hơn cô Min nhỉ?", và rõ ràng là đủ táo bạo khi trả lời "Sẽ có phần thưởng nếu anh chờ đón tôi ;)". Sunghoon biết thả trôi mình không phải câu trả lời, nhưng liệu đúng sai có quan trọng không, khi đến câu hỏi là gì hắn còn không biết?Nhưng rồi bàn tay lạnh giá ấy níu lấy Sunghoon. Như cái cách mà "một cái đập cánh của con bướm cũng có thể tạo ra cơn lốc tại một địa điểm cách đó hàng vạn km" (1), có lẽ quỹ đạo của câu chuyện đã rẽ hẳn sang một hướng khác khi Sunghoon chấp nhận san sẻ hơi ấm cho bàn tay mảnh dẻ ấy rồi."Cậu đợi tớ lâu chưa?"...TámCó đôi lúc Jaeyun tự hỏi, rốt cuộc mình đang chờ điều gì: Chờ một sự hồi đáp, hay là chờ bản thân mình buông xuôi. "Anh không cần kiểm tra điện thoại nữa đâu, chẳng ai thật sự muốn gặp anh mà lại để anh chờ 2 tiếng hết." Benjamin nói giữa những hớp whisky ngắn. "Ấy chết, lại quên đệm thêm 'không có ý gì đâu, nhưng mà' mất rồi?""Cậu tử tế quá, tôi cảm ơn cậu nhé." Jaeyun khô khốc đáp. "Chẳng phải tôi vẫn có cậu bầu bạn đây sao."Ý trên mặt chữ là "cậu tử tế quá", ý dưới mặt chữ là "cậu cũng có hơn gì tôi đâu". Benjamin nhún vai, tỏ vẻ không muốn làm người đẹp buồn nhưng lại cố tình cạnh khoé:"Xin thưa là có người mặc sẵn đồ lót theo bộ đợi tôi đấy. Chẳng qua là tôi thương hoa tiếc ngọc nên mới tiếp rượu anh thôi.""Từ lúc cậu nhận mình là fan Bayern thì chúng ta đã không thể hoà bình được rồi." Chắc là Jaeyun say mất rồi - bình thường cậu có trẻ con như thế này đâu? (Nhưng rõ là không thể vui nổi khi Bayern Munich đang ngạo nghễ dẫn đầu bảng A cúp C1, còn Man đần của cậu thì sắp cút đến nơi rồi.) (2)Benjamin cũng rất ngứa đòn:"Đúng là chỉ có đám ở dưới hang thì mới yêu được người cho mình leo cây 2 tiếng."Jaeyun lườm nguýt:"Thời còn Beckham thì MU cũng giã cho Bayern ói mật."Cứ đụng đến bóng bánh là đột nhiên không còn hoà bình nữa. Benjamin cười nhăn nhở, nhìn Jaeyun bằng nửa con mắt:"Xuyên không hả cha? Lôi lại chuyện từ hồi một ngàn-chín-trăm-lâu-lắc làm gì?"Và hắn tự hỏi, người như Jang Eunsik thì có đủ kiên nhẫn để nhìn thấy một Jaeyun thế này không. Một Jaeyun vốn dĩ không ngọt ngào như bề ngoài của cậu - một Jaeyun say xỉn, cay cú, không vừa ý là lườm toè mắt (nhưng trông lại chẳng xấu đi tí nào mới hay).Ôi, Benjamin rủa thầm trong lòng, sao hắn lại vớ trúng một người đẹp si tình thế này?"Nhưng mà tôi bảo." Jaeyun mơ mơ màng màng nói. "Cậu có ai để share account Netflix cùng chưa?"Sao tôi lại phải share account Netflix với người khác? Benjamin chống cằm cười thích thú:"Sao, anh định rủ tôi chia tài khoản à?""Đúng rồi." Chắc Jaeyun say thật rồi - sao cậu lại rủ một người lạ hoắc share account Netflix chứ? "Bạn của tôi bây giờ chỉ muốn share account với bạn trai thôi, mà tôi thì chẳng xem mấy. Dùng một mình tốn tiền lắm."Nói rồi, cậu cũng chẳng đợi Benjamin đồng ý mà viết luôn địa chỉ email đăng nhập xuống một tờ khăn giấy, kèm theo số điện thoại của chính mình. Xong xuôi, Jaeyun tỉnh rụi đẩy về phía Benjamin: "Đăng nhập vào gmail này, rồi lấy gmail này đăng nhập vào Netflix. Tài khoản ngân hàng của tôi giống y như số điện thoại, cậu cứ chuyển cho tôi 5 đô là được."Vừa dứt câu, điện thoại đã nhảy thông báo tài khoản của cậu vừa được cộng thêm 60 đô. Trái với kỳ vọng của Benjamin, người đẹp chỉ thở dài:"Haizz, đúng là cái đồ tư bản ăn thịt người."Nhưng hắn không có thêm cơ hội để giành lấy sự chú ý của cậu nữa. Một thông báo mới đến, và Jaeyun dường như trở thành một người khác. Có lẽ chính cậu cũng chẳng nhận ra, nhưng mắt Jaeyun đang sáng lấp lánh và nụ cười của cậu khác đi rồi."Này, tôi..."Không để cho Jaeyun hết câu, Benjamin đã dúi vào tay cậu một thứ gì đó. Trước khi Jaeyun kịp nổi giận khi nhận ra thứ trên tay mình là một cái bao cao su, hắn nói:"Đằng nào thì tôi cũng chỉ muốn dùng cái này với anh thôi, bây giờ tặng lại cho anh dùng với người cho anh leo cây 2 tiếng. Hi vọng là người ta cũng 'được' 2 tiếng, chứ nếu chỉ vỏn vẹn có 2 phút thì tôi sẽ thấy tổn thương lòng tự trọng lắm. À, muốn chửi thì đừng chửi Park Benjamin, phải chửi Park Sunghoon ấy, nghe nó mới ép phê."Nói rồi, hắn đi thẳng, tờ khăn giấy với những nét chữ nguệch ngoạc vùi sâu trong túi quần tây thẳng thớm. Trời ơi, sao người đẹp cứ phải thuộc về người khác cơ chứ?"Cô Min này, cô còn thức không?"—----Khi Jaeyun vội vã bước ta khỏi LP Tower, đón cậu chỉ có gió lạnh đầu mùa."Anh đang ở đâu?""Em nhìn sang trái đi."Cuối tháng 11, người ta đã lục tục treo lên đủ loại đèn để kịp trang trí cho dịp lễ Noel. Trong ánh đèn sáng rực hắt ra từ một nhà hàng Michelin cách đó chỉ vài chục mét, Lee Heeseung đứng thẳng, dáng người cao lớn và ấm áp trong áo dạ, khăn choàng. Jaeyun khum tròn ngón tay thành hình ống kính, Heeseung nghiêng đầu về phía bên trong nhà hàng rồi lại hất cằm về phía quán cà phê đối diện, lắc đầu:"Em đừng qua đây."Đứng cách nhau 10 bước nhưng lại chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, đây chính là tình yêu của Jaeyun. Mùa đông gió rất lạnh, trong một thoáng, cậu không thể phân biệt được thông tin đến với mình qua dáng hình của đôi môi anh, hay tiếng nói anh êm ả trên sóng vô thanh. Chỉ biết rằng, khi Jaeyun nâng tay lên đón, cậu vừa vặn chạm được đến hạt tuyết đầu tiên:"Jaeyun à, tuyết rơi rồi."---Chú giải:(1) Phỏng theo Hiệu ứng cánh bướm. Ý của mình là, chỉ một cái chạm của Jaeyun khi ấy đã gây ra một cơn bão trong lòng Benjamin đó =)))))(2) Man đần là Manchester United, còn dưới hang là do chơi ngu quá đó. Đời.Vậy là ba mảnh ghép của cái bùng binh đã lên sàn đầy đủ rồi. Trong truyện này thì Sunghoon (Benjamin) nhỏ hơn Jaeyun một tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me