LoveTruyen.Me

Heejake - Hoonjake | Một nửa đơn côi

Phải bước tiếp

tradamienphi

(Anh - Uyên Linh. Dạ hết)


Ba mươi ba

"Suy nghĩ kỹ chưa?" Irene hỏi lại lần nữa.

Hồi mới vào nghề, cứ mỗi lần chị hỏi câu này là Jaeyun lại rợn tóc gáy. Vì Irene chỉ hỏi câu này khi Jaeyun sai cùng một lỗi từ 3 lần trở lên, và chị dự đoán rằng cậu sẽ còn sai tiếp một chục lần nữa. "Mày đừng xin lỗi nữa." Cậu phóng viên Jaeyun từng suýt khóc vì một câu gắt lên như thế. "Xin lỗi chị lần sau em còn dám nữa, ý mày là vậy có phải không?"

Sau này thì Jaeyun nhận ra, cậu lạnh gáy đơn giản là vì Irene luôn chỉnh điều hoà lạnh cóng bất kể xuân hạ thu đông, chứ thật ra chửi mãi thì cũng lờn.

Rồi Jaeyun lại nhìn chậu sen đá mình đã tặng chị vào cái thời mà cậu vẫn chưa có tiền để "đút lót" hẳn hoi. Lùng sục hết mấy trăm kết quả tìm kiếm cho câu hỏi "Quà tặng sếp giá rẻ" trên Google, cuối cùng Jaeyun lại mua bừa một chậu sen đá nhẵn 2 đồng trong một lần dừng đèn đỏ.

"Ngoài em ra có còn ai tặng sen đá cho chị không?"

Làm việc với nhau ngần ấy năm, Irene cũng không lạ gì cái kiểu nói chuyện chưng hửng của Jaeyun. Chị miết ngón tay lên chỗ mẻ của chiếc chậu sứ ố màu - có lần cãi nhau căng, Irene suýt đã trả lại món quà vào đầu người tặng. Jaeyun không tránh, cả phòng không ai can, cuối cùng Irene đành hậm hực phải ném chậu cây xuống đất.

Thần kỳ làm sao, cái chậu chỉ nứt chứ không vỡ. Càng thần kỳ hơn là họ cũng vậy, vẫn đâu vào đó dù lắm lúc cuộc đời làm họ tưởng như không còn một chỗ nào lành lặn.

Con người cũng như hạt đậu mà, rất cần nứt ra để lớn.

"Ở đài này ai cũng có tiền cả. Chẳng ai như mày. Chị hỏi mày nghĩ kỹ chưa?"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Em tặng chị sen đá là vì chúng nó hấp thụ tia UV từ màn hình vi tính, không phải vì em không có tiền." Jaeyun trả treo. "Chị hỏi việc nào, em xin chuyển sang Thể thao hay em xin huỷ đăng chuỗi bài về công ty DHG?"

Chắc là cũng hấp thụ được kha khá đấy, vì Irene chẳng già đi mấy dù chị đã vượt xaaaa cái mức tuổi băm lắm rồi. Nhìn xem, ít nhất là cũng đã rèn được Jaeyun từ một cái mầm cây non dại thành trụ cột của cả Ban Tài chính đấy chứ. Nhưng tiếc thì ít mà lo thì nhiều, chị thở dài:

"Giờ mà sang Thể thao thì xác định mày cũng phải bò từ đáy lên. Và nhà đài không trả tiền để sản xuất cả một series chỉ để cất xó."

Irene rút ruột rút gan ra nói, ngẩng đầu lên lại thấy Jaeyun thơ thẩn nhìn cây kim tiền kiểng đặt trong góc phòng. Cô khó chịu hừ một cái, cậu nhóc mới tỉnh ra để mà trả lời:

"Chị cũng biết ban đầu em vào đài để làm bình luận viên bóng đá."

Irene cau mày:

"Vậy tức là đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới nói đúng không?"

Nói đoạn, chị cố tình nhìn chằm chằm vào cái vai vẫn phải đeo đai định hình của cậu. Jaeyun có thể im lặng, nhưng chẳng lẽ Irene không đoán được cậu bị bên DHG tạo sức ép?

"Rồi, đồng ý là mày chuyển sang thể thao thì đúng ý mày. Thế mày giải thích sao về chuỗi bài DHG? Đừng có ôm cái vai gãy đó rồi nói với chị là 'không muốn đăng vì không thích đăng', mày không có cái đặc quyền thích bỏ bài là bỏ đâu."

Jaeyun gãi mũi, cười ruồi:

"À, vụ DHG thì đúng là em suy nghĩ chưa thấu đáo thật. Đáng ra em nên nói là, hay là em bán lại bài cho hoa hậu Jin."

Hẳn là Irene không nghĩ rằng Jaeyun sẽ đáp lại như thế, nên mất một lúc mà chị chẳng thể nói được gì.

"Chị biết mày vẫn còn giận chị vì phải chia công cho con bé Sooha, nhưng mà..."

Cậu vội vàng xua tay:

"Không không, em hoàn toàn nghiêm túc đấy. Như chị nói, nếu sang Thể thao thì em sẽ bò từ dưới đáy lên. Nên là, à ừ...Em cần tiền. Rất nhiều tiền."

Irene cạn lời:

"Mày lừa ai? Có là tuổi trẻ tài cao thì cũng không qua mắt được tuổi già ma giáo đâu em ạ."

Nhưng Jaeyun đúng thật là chẳng có vẻ gì là buồn giận. Irene cố tìm một chút giả dối trong nét mặt bình thản của cậu, nhưng đáp lại chị chỉ là sự thật thà. Di di mũi giày xuống đất, cậu cười ruồi:

"Thì em nói thế..."

Hẳn nhiên là cậu không mong cái cớ sơ sịa này lừa dối được ai. Nhưng cũng đâu thể nói thẳng ra là, à ờ, em làm gì có lựa chọn khác cơ chứ?


—--

Trước đó một tuần

"Ồ, anh đừng nói thế." Yang Jungwon đã trả lời như vậy khi cậu đặt câu hỏi tương tự. "Ý tôi là, không đăng chuỗi bài về DHG sẽ là lựa chọn tốt nhất cho anh. Còn nếu anh có lựa chọn khác thì...rất tiếc là tôi phải đảm bảo nó sẽ không diễn ra."

Jaeyun cười dài. Khác mẹ gì hả?

Dĩ nhiên, cậu không thể kể với Irene rằng, vài ngày trước khi gặp chị, cậu đã được chạm trán với một phần tử cực kỳ khó nhai. Yang Jungwon chẳng mấy bất ngờ khi Jaeyun liên lạc với mình, cậu ta còn có vẻ chờ đợi nữa là đằng khác.

Buổi cà phê chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để Jaeyun hiểu vì sao Yang Jungwon lại sống dai ở một nơi khốc liệt như LP Corp.

"May là anh liên lạc trước với tôi." Jungwon vui vẻ nói, tranh thủ rít một hơi frappuccino dài. "Anh mà nghĩ cái phòng bệnh đấy tự nhiên trống thì quá kém. May là gu của sếp tôi không tệ vậy."

Jaeyun gật gù. Chị y tá phụ trách quản lý giường bệnh cũng bảo thế. May là Jaeyun không phải tiểu bạch thụ ngốc nghếch trong tiểu thuyết diễm tình.

(Nhưng mà có thể cho cậu đóng vai bạn thân xinh đẹp sành điệu được không? Jaeyun cũng thích đóng phim lắm.)

"Cậu làm việc cho ai?"

Hình như Jungwon không nghĩ là Jaeyun sẽ hỏi mình như vậy. Một tia nghi ngờ sượt qua mắt cậu ta.

"Tôi còn có thể làm việc cho ai?"

Jaeyun khịt mũi. Chỉ biết trách mình xinh đẹp lộng lẫy tài năng xuất chúng được hẳn một đám theo đuổi (đánh) chứ biết sao giờ.

"Người muốn lấy lòng tôi nhiều lắm. Sao tôi biết được cậu có phải do DHG phái sang, chơi chiêu vừa đấm vừa xoa với tôi?"

Jungwon nhún vai:

"Tôi đã dùng từ 'gu' còn gì? Đấm người cũng cần gu hả?"

Giờ thì tới lượt Jaeyun nhún vai:

"Làm sao tôi biết được? Tôi cũng đâu có đủ tiền để thử đấm lén ai bao giờ?"

Jungwon nhìn cậu một lúc rồi phá lên cười:

"Giờ thì tôi hiểu vì sao Park Sunghoon mê cậu như điếu đổ rồi đấy. Sẵn đây nói luôn, không phải là đuổi người ra khỏi phòng của anh, mà là chuyển họ lên phòng VIP." Jungwon bĩu môi. "Sếp tôi bác ái lắm."

Cũng không biết Jungwon hiểu được gì từ mấy câu đối đáp vô nghĩa ấy, nhưng chí ít là Jaeyun cũng đã rõ cậu ta làm việc cho ai. Hắng giọng, Jaeyun nói tiếp:

"Tôi đoán rằng cậu cũng phải có lý do mới đồng ý gặp tôi."

"Vội vàng vậy sao?" Jungwon cười cười. "Chúng tôi muốn anh bỏ chuỗi bài về DHG đi."

Chúng tôi. Jaeyun mỉm cười:

"Toà soạn không trả tiền cho tôi viết chỉ để vứt." Bằng một cách thần kỳ nào đó, Irene cũng đã lặp lại những gì cậu từng nói. "Và theo tôi biết thì quỹ đầu tư của Sunghoon cũng đã thoái vốn. Có lên bài hay không hình như cũng chẳng ảnh hưởng mấy thì phải."

Jungwon đảo mắt:

"Đúng là tôi có nói mình làm việc cho anh Park, nhưng tôi đâu chỉ làm việc cho anh Park. LP Corp là một tổng thể rất lớn, anh Sim ạ."

"Tôi không có lựa chọn khác, phải không?"

Jungwon trả lời thế nào, chắc mọi người cũng biết rồi đấy.

.

.

.

Ba mươi tư

Hoặc cũng có thể là không phải ai cũng biết.

"Tại sao anh không trả lời email của team chúng tôi?"

Sooha đặt vấn đề ngay khi Jaeyun bước ra khỏi phòng của Irene. Jaeyun còn định đùa rằng cô việc gì phải vội thế thì lại nhớ ra mình vừa nộp đơn xin chuyển công tác. Cộng thêm việc cậu bỗng bốc hơi khỏi văn phòng, Sooha có hối hả một chút cũng là chuyện dễ hiểu.

"Thật ra tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ phép, hôm nay đến vì có chút việc. Có gì-"

Sooha bực dọc cắt ngang:

"Anh giả vờ cái gì? Rõ ràng là anh đã mở email đấy ra rồi mà còn vờ vịt như không biết cho ai xem?"

Đáp lại cô là cái gật đầu có phần hững hờ của Jaeyun. Cậu làm ra vẻ suy xét, cuối cùng chỉ nhún vai:

"Lần trước nghe anh Lee nói hai người không liên quan gì đến nhau, tôi còn tưởng đùa." Jaeyun dụi mắt. "Nhưng chắc là thật rồi nhỉ?"

Câu trả lời không liên quan, nhưng sức công kích quả là rất lớn. Con ngươi của Sooha run lên. Dù cô có cố gắng tỏ ra mình sõi đời hay khôn ngoan cách mấy, việc đứng trước mặt Jaeyun - một ổ kiến lửa từng đốt mình vài lần - vẫn làm cô nhóc rùng mình. Sự sợ sệt ấy làm cho một thứ cảm xúc kỳ lạ trào lên trong cổ họng Jaeyun, nửa như đồng cảm, nửa như thương hại, chua và cay xè.

"Quên đi." Cậu thở hắt ra. "Không ai dạy cô thì để tôi dạy. Bài số 1, không phải cứ không thấy mặt người là không ai nghe được đâu. Nói nhỏ thôi."

Kiêu ngạo không hẳn là xấu, Jaeyun nghĩ vậy, nhất là khi Sooha có đủ lý do để kiêu ngạo.

Cho đến trước năm 25 tuổi, cuộc sống của Sooha có thể được xem là tương đối bằng phẳng. Lớn lên trong gia đình tài phiệt, dù không phải là dòng chính trong họ thì cô cũng yên ổn sống cuộc đời giàu sang. Sau khi đạt được danh hiệu Hoa hậu, số đàn ông tiếp cận Sooha với mong muốn được cung phụng cho cô lại càng không thể đếm xuể.

Nói cách khác, Jin Sooha không quen với việc có người nói "không" với mình.

"Hình như vòng vo không có tác dụng nhỉ." Vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Jaeyun đã cho Sooha nghe từ chối mòn tai luôn rồi. "Tôi không thể đưa bài về công ty dược DHG cho cô được, không phải không muốn, mà là không thể."

"Đằng nào thì anh cũng đang xin rút bài lại cơ mà?" Cô bất mãn kêu lên, tựa như đứa trẻ làm càn. "Nhượng lại cho tôi thì có vấn đề gì cơ chứ?"

Trong không gian pantry chật chội, tiếng nói của Sooha nghe có phần chát chúa. Cô cũng chẳng buồn động đến cốc cà phê Jaeyun mang đến, dù cậu đã mở miệng mời vài lần. Sụt sịt mũi, Jaeyun nói nhát gừng:

"Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích. Tôi chỉ khuyên cô, tôi bỏ tâm sức ra viết mà chính tay tôi phải bỏ thì đương nhiên có lý do. Đừng cố chấp."

"ANH-"

"Đừng có hét." Jaeyun gắt lên.

Sooha sững cả người, dường như cũng chẳng nhận ra bản thân mình đã thất thố. Cô thở dốc, niềm đố kỵ chất chứa lâu ngày chạy dọc cơ thể như nọc độc, thấm đẫm trong từng chữ cô gằn ra:

"Chắc anh nghĩ mình tài giỏi lắm nhỉ? Anh coi thường tôi lắm đúng không?"


Không gian bỗng nhiên trầm xuống. Một cái nhấc mày phá vỡ vẻ dửng dưng trên khuôn mặt Jaeyun. Khi Sooha lần nữa chạm mắt cậu, cô bỗng rùng mình.

"Đúng, tôi rất tài giỏi." Hai khoé môi Jaeyun cong lên, vẽ ra một nụ cười sắc lẹm. "Nếu muốn khích tướng thì phải biết chọc cho đúng nỗi đau chứ. Đâu thể khen đểu một người giỏi thật và mong là họ sẽ giận đùng đùng lên, nhỉ?"

"Còn về cô em đấy à?" Ánh mắt Jaeyun lướt dọc từ đầu đến chân Sooha. "Xin lỗi, nhưng thú thật là anh đây không đủ quan tâm về cưng để mà coi thường."

Suy cho cùng thì sau tất cả những nhiễu loạn mà Sooha mang đến cho cuộc đời Jaeyun, đây mới là cú phản công trực diện đầu tiên của cậu. Không cần giả nhân giả nghĩa "làm từ thiện", "chạy seeding", đây là một cú đâm thẳng vào cái tôi cao ngút ngàn của nàng hoa hậu, và Jaeyun muốn vặn mũi dao ấy, xoắn nó vào, để cho Sooha cũng phải sụp đổ, tan nát thành trăm mảnh như cậu mới được.

Nhưng rồi Sooha rơi nước mắt.

Ôi, nhìn xem, beta phong độ ngời ngời mà lại chọc cho omega khóc kìa!

"Quên đi, tôi còn chưa thật giận mà, khóc cái gì?" Quả là vũ khí tối thượng của phái yếu có khác. Rõ ràng là Sooha cố gắng lấn lướt Jaeyun, vậy mà cậu chỉ vừa mỉa mai hai câu đã ôm mặt khóc rồi đấy.

Đúng là có điều kiện đóng vai ác thật, nhưng cốt cách thì...còn thiếu một chút.

Nói gì thì nói, Jaeyun vẫn là một người đàn ông phong độ. Cậu ngồi im cho Sooha bình tĩnh lại, không an ủi nhưng cũng chẳng khích tướng thêm. Trước khi rời đi, cậu vẫn rủ lòng thương, để lại cho cô lý do vì sao cậu không thể lên bài, càng không thể để cho cô lên bài thay mình được.

"Nếu cô thật sự hiểu, cốt lõi của vụ án là ngân hàng cấu kết với các CEO để qua mặt cổ đông, vậy thì hãy nhớ cho kỹ rằng ngài Lee cũng kinh doanh ngân hàng. Nếu tôi thật sự coi thường cô, tôi đã cố tình bán bài cho cô để lợi dụng sự hấp tấp của cô rồi."

"Và đừng tự cho mình là đúng nữa." Giọng Jaeyun nhỏ dần, theo bóng cậu dần khuất sau cánh cửa tự động. "Vì cô hay tôi thì đều nhỏ bé và vô dụng. Chúng ta không đủ quyền lực để bảo vệ cho sự thật mà mình tìm ra đâu."

Bài học này, chắc các bạn còn nhớ, là anh Lee của Sooha dạy cho cậu. Nay cậu thay mặt anh Lee của Sooha, dạy lại cho Sooha.



(Heeseung bắt máy chỉ sau một lần đổ chuông duy nhất.

Cuộc chia tay chính thức ở bồn hoa bệnh viện chưa qua bao lâu, Jaeyun đã chủ động liên lạc thế này, đúng là có chút ngại ngùng thật. Phía bên kia vẳng lại thứ ngoại ngữ mà Jaeyun nghe không hiểu, cậu lên tiếng cùng lúc với người phiên dịch:

"Em xin lỗi, em gọi lại sau ạ."

"Thưa ngài Lee, bên đối tác yêu cầu..."

"Đừng!" Anh hấp tấp lên tiếng, lộ ra vẻ luống cuống hiếm gặp. "À, tôi không nói cậu đâu, cậu phiên dịch. Jongseong, take note lại nhé, tôi nghe điện thoại một chút."

Sau đó là tiếng sột soạt của giấy bút, bàn ghế, và tiếng khép lại rất khẽ của cánh cửa. Jaeyun ngơ ngẩn như mình đang ở trong một chiều không gian khác, cho đến khi giọng anh lần nữa vang lên, kéo cậu về thực tại:

"May quá, em chưa cúp máy."

"Em nói nhanh cho anh quay lại họp này. Anh-"

"Không cần nói nhanh, nói chậm cũng được. Anh không bận."

"Em bận." Jaeyun cũng chẳng biết mình nên buồn hay vui trước sự thay đổi chóng mặt này của anh. "Nếu bây giờ toà soạn thật sự lên bài về DHG và ngân hàng SM, LPBC đã có phương án đối phó với những ảnh hưởng liên đới chưa?"

Không phải là em, mà là toà soạn. Heeseung khục khặc cười, những âm thanh rất nhỏ chui vào trong micro, truyền qua sóng vô thanh, rơi thẳng vào tai Jaeyun. Anh đáp, rất nhẹ nhàng:

"Lo à? Sao bây giờ mới lo?"

"Hỏi thế thôi, em biết mấy trò mèo này không phải vấn đề với anh. Nếu nó là vấn đề thật thì từ đầu em đã không viết rồi."

"Sao, tin anh trong sạch à?"

"Nói cái chó gì vậy?" Jaeyun cười khẩy. "Phải nói, em tin chắc anh là thằng dơ bẩn nhất cái giới này đấy, anh từng yêu ạ. Đừng làm em thất vọng.")



("Jongseong, phía phu nhân Park muốn can thiệp vào công việc của ngân hàng à?"

Câu hỏi của Lee Heeseung đến có phần đột ngột. Jongseong chớp mắt, dường như đang chọn lọc từ ngữ để trả lời cho đúng.

"Sao sếp lại hỏi vậy?"

Heeseung chống cằm. Cái tên Yang Jungwon quen thuộc không thể cứ trùng hợp xuất hiện mãi thế được:

"Trợ lý Yang Jungwon vào viện chăm sóc cho Jaeyun, giờ hình như đang tạo sức ép không cho Jaeyun đăng bài về DHG và SM Bank."

"Jaeyun nói với sếp là cậu ấy không được đăng bài ạ?"

"Đâu, tôi đoán đấy." Heeseung dửng dưng. "Nếu đăng bình thường thì cứ đăng thôi. Em yêu không có nhu cầu khoe khoan với người yêu cũ."

Ô hô, vậy là chưa biết em yêu sắp thành em dâu mới à ông sếp tôi ơi? Tự nhiên nhắc họ Park, giật cả mình. Jongseong vừa nóng lòng vừa run sợ, nói tiếp:

"Có lẽ vậy ạ. Phu nhân đang muốn bảo vệ sức khoẻ dòng tiền của LPBC."

"Lý do cũ à?"

"Vâng ạ." Jongseong gật gù. "Phu nhân rất muốn sếp phê duyệt gói vay cho Địa ốc Ventas để họ xây dựng khu đô thị cao cấp bên sông A."

Địa ốc Ventas. Mối hôn sự từ trên trời rớt xuống cùng Jin Sooha. Mẹ kế của hắn, phu nhân Park Chankyung.

Heeseung bật cười.)

.

.

.

Ba mươi lăm

From: [email protected]

To: [email protected]

CC: [email protected]

Title: Khai trương hồng phát nhé <3

"Cũng không biết phải bắt đầu email này bằng xin chào hay tạm biệt nữa. Tôi cứ viết rồi xoá, viết rồi lại xoá. Nhưng bạn biết đấy, càng lưỡng lự thì lựa chọn cuối cùng càng bất ổn. Nên chiếc email này mới...sơ sài như vậy.

Cuối cùng thì Trung tâm Trị liệu Chấn thương thể thao cũng đã khai trương ở Hawaii nhà bạn rồi nhỉ! Mấy ngày này, chắc bạn đã nghe câu "Chúc mừng" nhiều lắm rồi, nhưng cố mà nghe thêm 1 lần nữa nhá. Mong bạn tôi sẽ có thật nhiều khách hàng nhé kkkk (ơi nhưng mà nghe như tôi đang mong cho nhiều người bị thương ấy nhỉ....)

Đến lúc bạn về Hàn Quốc thì chắc là tôi đã xuất viện rồi. Tôi cũng đã trả nhà thuê rồi, nên đừng đến cái chung cư cũ xì ấy nữa nhé. Và cả đài truyền hình nữa. Hoặc nói ngắn gọn là, đừng tìm tôi.

Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu, nên tôi sẽ thành thật một lần vậy. Sunghoon nhạy cảm và cẩn thận vô cùng, tôi đoán là bạn đã nhìn thấu lòng tôi từ rất lâu về trước, nhưng để bảo vệ cho một chút danh dự mong manh còn lại của tôi, bạn vẫn để yên cho tôi lưỡng lự mà, phải không?

Chắc bạn sẽ trách tôi, nhưng Sunghoon ơi, tôi mừng vì chuyện chúng ta chưa từng bắt đầu. Quá khứ là điều không thể chối bỏ - tôi không thể cứ mặt dày mày dạn tiến vào thế giới của bạn được. Đã lỡ biết trước câu chuyện này không vui, nếu tôi đối với Sunghoon thật lòng, làm sao tôi nỡ bắt đầu được, đúng không?

Đừng giận tôi vì sao không nói rõ, cái 'quá khứ' mà tôi cứ mãi canh cánh trong lòng là gì nhé. Tuy hơi ích kỷ, nhưng tôi vẫn muốn Sunghoon nghĩ về tôi như một người bạn tốt. Nếu bạn biết được bí mật của tôi là gì, sợ rằng chỉ nghĩ về tôi thôi cũng làm Sunghoon thấy kinh tởm.

À mà thôi. Nếu việc ghét tôi có thể khiến bạn nhẹ lòng hơn, vậy thì Sunghoon cứ ghét tôi nhé. Đừng yêu tôi nữa. Đừng tha thứ cho tôi.

Cuối thư, tôi chúc Sunghoon có đủ. Chúc bạn đủ buồn, để quý những lúc vui. Chúc bạn đủ vất vả, để khoảnh khắc vinh quang thêm ngọt ngào. Chúc bạn tự có đủ hạnh phúc mà không cần có tôi hay bất cứ ai ở bên. Hãy sống như một cá thể độc lập hạnh phúc. Đừng để dành hạnh phúc cho tôi, hãy tiêu hết cho mình. Sunghoon vui là tôi mãn nguyện rồi.

Phải vui hơn bây giờ đấy nhé,

Jaeyun."


----

Gợi ý cho hồi kết: Ai cũng là kẻ xấu. Thật tội nghiệp Sooha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me