Heejake Lua Doi
ấy thế nói mai đi chơi cùng anh yongbok thì giờ jaeyun lại đang li bì trên giường cùng anh bangchan cằn nhằn kế bên , tay vắt khô cái khăn quăng lên trán cậu. - hai anh em rảnh quá nhỉ? tối chẳng việc gì làm lên sân thượng.ừ cậu lên cơn sốt rồi , người thì lạnh , trán như bị ai gõ búa vào đầu còn thêm cả tiếng sướt mướt của jungwon cả riki bên ngoài. - ôi trời anh dỗ jungwon và riki đi , em nghe tiếng khóc em xót cả ruột. hai anh em là vậy , nghe thấy ba bé bị gì liền nức nở khóc oà lên dù cho chú felix dỗ từ nãy đến giờ cả hơn 15 phút , thì ra ai đó dỗ vẫn tốt hơn. rồi khoé mắt jaeyun mau nước mắt , bangchan trở nên hoảng khi thấy jaeyun như vậy. nhanh nhảu hỏi em bị làm sao , đâu ở đâu và tại sao lại khóc?- em chẳng đau ở đâu cả , chỉ là ...cậu nhớ quá. cậu nhớ anh rồi , một lần nữa. bangchan im lặng , ôm jaeyun vào lòng , vỗ về em như hồi còn bé chỉ là giờ em lớn rồi , có con rồi cũng có một mối tình gian dở. chan biết em mình nhớ lắm , nhớ chứ sao lại không? da diết lắm , cảm giác đấy chan từng trải qua khi felix trong một cuộc hôn mê dài , không có ai bên cạnh mà vô vọng nhớ về những hồi ức cũ rồi cũng phải bật khóc dù mạnh mẽ đến mấy.- anh thương em , sim jaeyun nín đi. - em phải làm sao đây? em mạnh mẽ không nổi. cậu nức nở trên vai anh mình , mạnh mẽ đến mấy để bảo vệ hai con rồi cũng buông lơi. - anh biết rồi , nín thôi. cậu khóc đến mệt mỏi , felix bên ngoài ôm ấp hai đứa nhỏ đến đau lòng. cậu mệt mỏi , hai bên mắt đỏ hoe rồi nhanh chìm vào giấc ngủ. trong giấc ngủ , cậu cảm nhận được hơi ấm lâu chưa được thấy , mùi hoa lily bên mũi mình. rồi còn cả giọng nói trầm của ai đó , chiếc khăn ấm chạm lên bàn tay cậu kèm theo đó là tiếng thở dài. - em ốm quá! cậu cảm được hơi ấm bao bọc nơi bàn tay , chúng cứ xoa xoa nơi mu bàn tay.hai mắt em mơ màng , phủ một lớp nước. chẳng thể nhìn rõ được nhưng cậu biết chắc đó là người cậu nhớ , cậu đan tay mình vào tay ai kia , miệng khô khốc mấp máy tên người kia. - anh heeseung!heeseung nhìn cậu , đầu khẽ gật. - anh đây , anh nghe. lần này cậu không khóc nữa , lau đi lớp nước mắt , cố gắng ngồi dậy để có thể nhìn rõ. bàn tay cậu chạm vào hai bên má của người mình thương , hóp vào mất rồi. tay heeseung bọc lấy tay jaeyun , nhìn cậu thật lâu nhưng chẳng nói gì chỉ im lặng vậy thôi. - anh dạo này sống tốt không? nếu nói tốt thì quả thật heeseung là tên tồi , thời gian qua heeseung chẳng tốt tý nào cả. ngôi nhà thiếu vắng bóng cậu , thiếu mất đi nụ cười của jungwon và riki. giám đốc yeonjun và jongseong lúc nào cũng khuyên heeseung mau xin lỗi jaeyun , họ biết chuyện gì đã xảy ra và biết ai đã làm chuyện đó. jongseong còn có chồng con , heeseung không thể nào cũng bắt jongseong phải bên cạnh mình và chỉ có yeonjun lúc nào cũng thôi thúc cậu hãy nhanh làm hoà. rồi hee được nghe chuyện tình của giám đốc jun cùng đứa em thuở nhỏ và bây giờ gần đến bước kết hôn.bước đến vị trí cao nhất trong ngành công nghiệp và giải trí của Hàn Quốc này , việc bị quấy rối và bị tan vỡ hạnh phúc là chuyện hiển nhiên sẽ có. nhưng em biết không? beomgyu đã từng bảo anh rằng nếu như anh thật sự yêu em ấy sẽ không bị chúng đánh lừa , nếu như yêu nhau phải kèm theo sự tin tưởng tuyệt đối giành cho nhau. thế mà heeseung lại vụt mất đi sự tin tưởng ấy , để cho jaeyun thất vọng rồi biến mất. để rồi lần nữa heeseung được chan cho phép bước vào căn nhà ấy , chăm sóc cho jaeyun lần nữa cũng như là cơ hội cuối cùng. - có lẽ em đã sống trong mệt mỏi , anh xin lỗi.heeseung ôm jaeyun vào lòng , xoa mái tóc rực mùi thơm. bao đêm heeseung mất ngủ vì thiếu bóng dáng người kế bên , thiếu đi mùi thơm mỗi tối. - anh không cần em tha thứ , anh chỉ muốn nói lời xin lỗi. jaeyun siết chặt heeseung thêm một chút , lắc đầu. - em tha lỗi cho anh , anh đã tới tận đây có lẽ anh đã biết sửa rồi. cậu tha lỗi cho heeseung , cậu tin heeseung sẽ chẳng mắc thêm một sai lầm nào nữa. rồi cậu cảm thấy trên vai mình ướt một chút , nghiêng đầu thì lại thấy heeseung đang khóc trên vai mình. khoé môi cậu cong lên , luồn tay mình vào tóc heeseung xoa nhẹ. - nín nào , hai đứa nhỏ qua thấy sẽ trêu anh đấy! heeseung lau nước trên khoé min, nấc từng đợt , kể cho jaeyun nghe lúc mình tới đây đã có chuyện gì xảy ra.cậu im lặng nghe heeseung nói , quên bẫng đi việc mình đang sốt cao đến thế nào. - thế là riki đã gục trên vai anh? - đúng rồi , cả jungwon nữa.. thực sự- hic anh đã nhớ hai đứa nhỏ rất nhiều. heeseung bật khóc lần nữa , rúc mình vào vòng tay của jaeyun. chả hiểu nay heeseung mau nước mắt , cứ nhắc jaeyun hay hai đứa nhỏ lại khóc đến nỗi bangchan và cả felix phòng bên đêm đó đành đeo bịt tai ngủ. jaeyun dỗ dành heeseung.đêm đó jaeyun trong vòng tay của heeseung , cái ôm đã ao ước từ lâu. đêm đó có lẽ cậu đã ngủ rất ngon mà không còn sự nhớ nhung vì chúng đã ngay bên cạnh cậu , tay nắm chặt , cái ôm ấm áp và cả nụ hôn ngay trán đầy nồng thắm. thế là ta lần nữa về với nhau , và hi vọng điều đó là mãi mãi. ----ém hơi lâu , xin lỗi mấy bà nha TT ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me