LoveTruyen.Me

Heejake Phe Thu Dich

- aa chúc mừng chúc mừng thái tử sắp lên cai quản đế quốc này nha

- cảm ơn ta sẽ cố gắng

Hôm nay là ngày Lee Heeseung chính thức lên cầm quyền một đế quốc phồn vinh, là nơi quy tụ vô số nhưng nhân tài từ giai cấp thấp bé nhất cũng là người có thực lực và tài nghệ hơn người. Đế quốc Lee cũng là nơi tách biệt. Một mình đi lên và phát triển đứng đầu cả một thế giới. Nơi bất khả xâm phạm không ai có thể vào được bởi một vòng đất nước đều có bức tường chắn là những binh sĩ hàng đầu nơi đây. Cũng vì thể mà chẳng ai biết được bên trong đế quốc này xảy ra những chuyện gì, cũng chẳng từng được nhìn thấy mặt vua, người đứng đầu nơi đây lần nào.

Sau một thời gian tiếp khách hắn mệt mỏi rút về phòng. Tháo xuống bộ y phục lộng lẫy và thả mình lên chiếc giường êm ái. Vừa mới chợp mắt thì liền có một kẻ lạ mặt lẻn vào phòng vung gậy đánh thẳng vào đầu hắn rồi nhanh chóng rút một thanh kiếm Nhật thật sắc bén và dài đã chuẩn bị từ trước ghim thẳng vào giữa bụng hắn. Heeseung bị tác động liên tục khiến đôi mắt bất chợt mở ra, vừa mờ ảo nhìn thấy kẻ trước mắt liền lập tức gục xuống vì mất máu quá nhiều

.

.

.

- n...này này

Nghe theo tiếng gọi liên hồi bên tai hắn dần mở mắt, cơn đau từ phía trên đầu và dưới cơ thể khiến cho hắn phải nhăn mặt lại.

Người kia khó khăn đỡ hắn dựa vào một gốc cây to gần đó. Nhìn quanh thì có vẻ đây là một khu rừng. Hắn lại quay sang nhìn người bên cạnh mình thì thấy đây là một chàng trai thấp bé, dáng người gầy gò, ốm yếu và làn da trắng hồng. Chàng trai đó khoác trên mình y phục hoàng gia lộng lẫy, thoạt nhìn cũng đoán được đây là một người có quyền cao chức trọng.

- ngươi là ai vậy hả? - chàng trai đó nhỏ giọng hỏi

- ta là...ta là ai?

Hắn có vẻ chẳng nhớ nổi gì nữa rồi. Khi cố gắng ghép những vụn kí ức rải rác trong đầu thì cơn đau lại ập đến khiến hắn chẳng tài nào chịu nổi.

- ta bị thương sao?

- phải rồi, ta thấy ngươi nằm ở đây với tình trạng vô cùng xấu, cứ ngỡ ngươi đã mất mạng rồi đó chứ. May mắn rằng đây là rừng thảo mộc của ta nên ngươi đã may mắn thoát chết đấy

Ồ phải rồi, từ đầu đến chân nhưng nơi bị thương đều đã được bôi thuốc và băng bó một cách cẩn thận. Nhìn người con trai nhỏ bé trước mắt vậy mà có thể tài giỏi tới mức đó sao?

- mà ngươi là ai chứ hả?

- ngươi đừng vô lễ với ta vậy chứ, ai nghe được sẽ không hay đâu

- vậy...người là...?

- ta là Sim Jaeyun ngươi biết vậy là được

Sim Jaeyun, thái tử độc nhất của đế quốc Sim lúc bấy giờ. Dù là người đứng đầu tương lai của một đế quốc nhưng sức khoẻ và thể trạng từ khi sinh ra vô cùng yếu ớt, chỉ vì trúng một làn gió nhẹ cũng khiến cho người đây phải ốm sốt nằm liệt suốt 1 tuần trời. Cũng vì vậy từ nhỏ em đã bị hai người làm cha mẹ giam giữ trong cung điện nhằm bảo mẹ sự an toàn chi quý tử của mình.

Có lẽ vì luôn bị nhốt trong lồng kính nên trong lòng Jaeyun từ lâu đã khao khát một cảm giác tự do như những chú chim bay lượn trên bầu trời xanh kia. Mỗi lần em trốn ra ngoài đều có kẻ khác nhăm nhe tới có ý đồ xấu muốn làm hại, vì là người của hoàng tộc nhưng không có khả năng chiến đấu nên có rất nhiều người muốn lợi dụng Jaeyun với vô số mục đích xấu xa.

- THÁI TỬ ƠI!! THÁI TỬ JAEYUN AHH! NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?

- ngươi là thái tử?

Trước câu hỏi của hắn em chỉ cười nhẹ mà chẳng nói gì

- Tìm thấy thái tử rồi!!

Sau câu nói đó vô số những binh lính tập trung đến ý muốn đưa Jaeyun trở về cung điện

- thái tử à...người đừng trốn ra ngoài nữa được không? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng thần biết làm sao đây

- được rồi ta biết lỗi rồi, ta chỉ ra ngoài tìm loại thảo mộc mới để chế thuốc thôi mà

- đội trưởng ơi! Ở đây có kẻ lạ mặt.

Đội trưởng đang nói chuyện với em thì quay qua nhìn người đang dựa trên gốc cây, rút nhanh thanh kiếm bên hông chỉa vào mặt hắn mà gằn giọng nói

- ngươi là kẻ nào? Lớn gan dám xâm phạm lãnh địa của thái tử Sim hả? Có phải người muốn làm hại thái tử của ta không?

Thấy thế Jaeyun nhanh chóng đứng trước mặt chắn cho Heeseung rồi nhanh chóng giải thích

- ngươi mau bỏ kiếm xuống đi. Người nay không phải thích khách đâu, hắn ta còn đang bị thương nặng nên hãy đưa cả cậu ta về rồi dẫn vào y viện của ta, được chứ?

- nếu thái tử đã nói vậy thì chúng thần đâu dám cãi lời.

Một dàn binh lính tập trung đưa hắn và em trở lại cung điện. Đối diện với sự tức giận của vua cha em như quen thuộc mà qua mặt người nhanh chóng

- Sim Jaeyun! Con coi lời ta nói là gì chứ hả? Nếu con mà có xảy chuyện tắc trách gì thì con muốn ta sống sao hả?

- lần này còn chỉ muốn tìm hiểu thảo mộc mới thôi. Với cả con vẫn bình yên nên cha không cần bận tâm. Giờ con xin phép lui về y viện vì có một bệnh nhân đặc biệt đang chờ em cứu giúp

Đối mặt với từng lí luận không chút lỗi của em thì nhà vua cũng đành để cho em lui về làm chuyện của mình.

.

Trong y viện hiện giờ Jaeyun đang rất cẩn thận mà xử lí kĩ lại vết thương cho Heeseung, vừa dừng tay thì em phải ngầm cảm thản với sự sống mãnh liệt của hắn

- mạng ngươi cũng lớn thật đó, bị thương tới như vậy mà còn sống đúng là một phép màu

- ngươi có cách nào giúp ta lấy lại kí ức không?

- ta thì có thể làm gì chứ? Ngươi phải tự tìm lại quá khứ của mình thôi, ví dụ như hãy làm những điều quen thuộc mà trước kia ngươi từng làm.

- có vẻ thái tử đây là một lang y giỏi nhỉ?

Hắn nói vậy, không gian y viện chìm vào sự im lặng. Lúc này em cười nhẹ và trả lời hắn một cách bình thản

- giỏi sao? Có vẻ ngươi nhầm rồi...nếu thật sự ta là một lang y giỏi thì bản thân đã chẳng bị hành hạ bởi căn bệnh quái ác này rồi

- thái tử Sim có bệnh gì sao?

- đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần an phận nghỉ ngơi cho khỏi bệnh. Nhớ không được di chuyển nhiều, ta sẽ cho người tới chăm sóc ngươi

Nói rồi em thu sếp lại đồ của mình rồi rời đi mặc cho anh một mình trong y viện.

Tại thư phòng, em đang đọc sách đề riết thời gian khi ở trong cái lồng kính ngột ngạt này

Lúc này bỗng cơ thể em lại có chuyển biến xấu, mắt em mờ đi, đầu bắt đầu đau như búa bổ. Em cố gắng hít lấy oxy để hô hấp và lục tìm thuốc khắp các ngăn tủ, nhưng khi tìm được thì trong lọ chẳng còn nổi lấy một viên thuốc.

Lúc này em sợ rồi, em lê cơ thể yếu ớt ra ngoài, cố gắng tìm đường tới y viện của mình để lấy thêm thuốc. Nhưng đi đến giữa hành lang thì em bỗng kiệt sức mà ngất lịm đi. May mắn vì không chịu ở yên một chỗ nên hắn đã lén em ra ngoài đi xung quanh cung điện thì thấy cảnh này. Liền chạy tới đỡ em.

- này thái tử Sim cậu sao vậy!!?

- t...thuốc..y...viện...

Em cố gắng lấy những sức lực cuối cùng để nhờ vả hắn giúp mình. Hắn nghe vậy nhanh chóng bế em đến y viện và tìm lọ thuốc như em nói rồi đưa em uống.

.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ em tỉnh dậy trong y viện của mình, yếu ớt gượng dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai

- tên đó đi đâu rồi chứ?

Jaeyun tiến đến cạnh phía cửa sổ, nơi có rất nhiều ánh nắng đang chiếu vào. Phía bên dưới là những binh lính đang tập luyện đao kiếm. Và bất ngờ thay tên Lee Heeseung đáng lẽ phải nằm ở đây dưỡng thương thì lại vác cái thể trạng đó xuống mà múa những đường kiếm điêu luyện ở phía dưới. Chẳng mấy chốc hắn đã hạ gục được tất cả binh lính tài giỏi nhất của đế quốc Sim. Thấy vậy mặc cho sức khoẻ bản thân không cho phép em liền dùng cả mạng sống để chạy xuống đó.

.

- TẤT CẢ DỪNG LẠI! - tiếng nói của em như mệnh lệnh, tất cả dừng hết hoạt động mà đổ mắt về phía thái tử của mình

Chỉ riêng anh kẻ vẫn miệt mài tập kiếm với một cái cây lớn gần đó.

- th...thái tử sao người lại ra đây? Người hãy nhanh chóng hồi cung...

Bỏ mặc lời nói của mấy tên binh lính, em đi tới chỗ hắn, cái tên đã chẳng còn chút kí ức nào.

- này! Ngươi đang làm gì vậy hả?

- ồ...thái tử Sim sao? Chẳng là ta thấy hứng thú với việc sử dụng đao kiếm này nên mới xuống thử chút thôi, không ngờ ta lại giỏi tới vậy. Chẳng lẽ trước đây ta từng là một đội trưởng binh đoàn lớn lớn lắm sao? - hắn vừa nói vừa cười mà chằng hề để tâm sắc mặt em đã trở nên không hề ổn

- ngươi muốn chết à? Bản thân thì đang bị thương ra nông nỗi này, ta đã nói ngươi không được vẫn động gì nhiều vậy mà ngươi dám cãi lời ta?

- aa kh...không phải đâu ta...

- ta không cần biết ngươi thích bộ môn này tới mức nào nhưng ta để nghị ngươi quay trở lại y viện ngay lập tức.

- nhưng mà ta...

- ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!

Ồ phải rồi em là thái tử cơ mà, cãi lệnh em thì hắn chẳng khác nào tìm tới cái chết nên đành ngoan ngoãn cùng em trở về y viện.

Trên đường về Jaeyun liên tục ho khan hắn cũng lo lắng mà quay ra hỏi thăm.

- Thái tử không khoẻ sao...?

- Ta không sao ngươi lo cho bản thân mình trước đi

Thấy em bước đi càng khó khăn, sợ em lại ngất đi hắn liền không nói không rằng bế em trên tay rồi đi tiếp tục đi mặc cho vị thái tử này liên tục đánh vào người rồi than trách hắn, nói thẳng ra thì những cú đấm của em chẳng hề gây ra chút sát thương nào đối với hắn

- này ngươi mau bỏ ta xuống.

- xin thứ lỗi vì hành động bất kính này nhưng ta thấy thái tử sẽ không trụ được lâu nữa mất

- ta chẳng sao cả, ngươi mau bỏ ta ra đi, cứ như vậy vết thương của nhà ngươi sẽ rách ra đó. 

- thái tử yên đi, chúng ta sắp tới y viện rồi

——————————
cont
...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me