LoveTruyen.Me

Heejake Tinh Dich Hoa Tinh Nhan

Sim Jaeyun đi loanh quanh cửa hàng sách, rất nhanh ôm về một tay đầy sách tham khảo môn Ngữ Văn. Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm cuộc đời đi học (cụ thể là một chục cộng bảy năm) em vào nhà sách để mua sách tham khảo môn Văn chứ không phải Vật Lí, Toán hay Lego.

Tay xách nách mang một chồng sách ôn thi, sách tham khảo, Jaeyun rẽ vào một quán cafe gần đó, nơi có Lee Heeseung đang đợi.

- Cậu không biết chọn lọc à? Ôm hết thế về có chịu mở ra đọc không đấy?

Hắn thấy em mua nhiều liền sửng sốt, nhanh đi tới và cầm chúng hộ em. Sim Jaeyun mang một thân không nhẹ tênh đến chỗ ngồi, thở phào một cái.

- Đọc chứ, sao lại không được? Tôi nhìn qua quyển nào cũng thấy mình chẳng biết gì nên gom hết về.

- Mua lắm Văn thế? Hóa thì sao? Điểm Hóa của cậu vẫn còn lúc cao lúc thấp, chưa ổn đâu. Jaeyun, tôi gửi tài liệu và sách cần mua cậu không ngó ngàng đến đúng không?

Lee Heeseung cốc nhẹ lên đầu em, cả tối hắn ngồi sàng lọc tài liệu lẫn sách ôn thi cho Sim Jaeyun, thế mà một chữ em cũng không đếm xỉa tới.

- Không có mà, tôi đọc qua rồi, nhưng chưa nhớ hết.

Dĩ nhiên Sim Jaeyun nào có gan gật đầu nói mình thậm chí còn chưa thèm mở file hắn gửi ra? Sợ rằng ai đó sẽ buồn, bạn nhỏ không dám thừa nhận.

Lướt qua chồng sách em ôm đến, Lee Heeseung chọn ra vài cuốn tạm ổn, lấy cả tài liệu riêng mà mình chuẩn bị ra, sau đó khoanh tròn vào những dạng bài trọng tâm. Hắn tỉ mỉ chú thích từng dòng, và ghi chép cẩn thận các công thức. Chương trình học ở Hàn Quốc có sự khác biệt lớn so với bên Úc, tuy Sim Jaeyun rất thông minh nhưng vẫn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình mới chuyển giao này.

- Hóa thì cậu cần lưu ý kĩ những dạng trong đây. Đặc biệt là lượng kiến thức cơ bản được khoanh tròn màu đỏ, còn màu xanh là mấy câu cuối nâng cao khả năng sẽ ra trong đề thi, không nhiều đâu, chắc tầm 2 hoặc 3 câu gì đó nên đọc tham khảo thôi.

Vừa nói tay hắn vừa thoăn thoắt ghi ghi chép chép, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

- Trong đây có một số mẹo nhỏ tôi tự kết luận được, nếu không biết làm thì cứ khoanh bừa xác suất như thế. Khả năng đúng đến 70%. Đừng tham quá cũng đừng tốn thời gian nhiều vào mấy câu đấy, nắm chắc cơ bản đi đã.

- Riêng môn Văn. Bây giờ tôi sẽ cố giảng sơ lại bài cho cậu hiểu nhanh nhất có thể. Khi hiểu bài rồi thì cậu phải tự nhớ được ý chính và vẽ ra sơ đồ. Còn thời gian thì tôi kiểm tra luôn, nếu không ngay tối nay phải chụp cho tôi xem rồi sửa cho cậu sau.

- Hành văn không tốt nên cố mà nắm chắc ý chính đi.

Hắn đặt bút xuống rồi đưa cho em một chiếc bì cúc, trong đó đựng những tài liệu quan trọng từ cơ bản đến nâng cao để luyện thêm cùng với các dạng bài trong sách bài tập.

Sim Jaeyun cảm kích nhận lấy, mà mắt thì không đặt vào thứ đang cầm trong tay, lại cứ đi nhìn người ta chăm chằm. Hắn bỗng thấy buồn cười, ngẫu nhiên nổi hứng trêu chọc.

- Sao thế? Thấy anh thương em chưa? Cố mà học đi, đừng phụ lòng anh.

Quả thực là quá đỗi chu đáo, hắn còn soạn cả tài liệu ở trong sách lẫn ngoài sách để giúp bạn học nhỏ tiến bộ lên. Thế mà hôm qua người ta gửi tài liệu cho thì ai nấy còn chẳng buồn liếc mắt, hại hắn phải mất công thế này. Nói chính mình không áy náy là nói dối. Trong vài giây ngắn ngủi của cuộc đời, Sim Jaeyun đã quyết tâm phải thi thật tốt. Thứ nhất là cho bản thân, thứ hai là không thể phụ công sức của Lee Heeseung.

Lee Heeseung thấy sắc mặt suy tư của em, đang định nói thêm câu gì đó nhưng rốt cuộc lại nghẹn xuống. Hắn đưa tay xoa đầu em, trước khi rời tay còn luyến tiếc vân vê từng lọn tóc xoăn nhẹ thêm vài lần, rồi chốt hạ bằng một cái nhéo tai để giúp hồn người trở về.

- Không đùa nữa, đờ người ra thế? Nhìn vào đây.

Hành động vừa rồi của hắn rất có hiệu nghiệm. Jaeyun liếc mắt qua một chút. Chỗ Hoá này cũng không nhiều lắm, có vẻ khá dễ ăn. Thế nhưng khi nhìn tiếp về phía mấy tờ liên quan đến Văn chương, thật sự có hơi buồn nôn.

- Thôi đọc hiểu thì các cụ độ, tôi không muốn làm mấy cái đó đâu. Học ý chính tác phẩm văn thôi.

Sim Jaeyun vừa quyết tâm từ năm giây trước, năm giây sau đã chân thành phó thác cuộc đời cho gia tiên tiền tổ. Ngoại trừ các cụ bị con cháu Sim nhà mình bỗng dưng gợi nhắc đến ra, cũng may không ai nghe thấy tiếng lòng vừa rồi của em, nếu không sẽ không ngại cười thẳng vào mặt cái tên không biết nói lời giữ lấy lời này.

Con người thất hứa ấy thậm chí chẳng có chút chột dạ nào. Hiện tại còn đang nhìn tài liệu Văn chương với ánh mắt miệt thị. Và cách duy nhất để cứu vãn cái thân tàn này chính là làm cho các đề Văn kia cút càng xa càng tốt. Sim Jaeyun không dám bảo đảm rằng lát nữa mình có phát điên phát rồ lên hay không khi cứ phải ngồi nhìn một trang giấy chi chít chữ ấy suốt vài giờ đồng hồ ngồi ôn tập.

Hắn chưa kịp tiếp lời, bên cạnh đã có giọng khác chen vào.

- Ơ trùng hợp quá, hai cậu cũng đến đây học hả?

Oh Ahyoung và Byun Yongmin bất ngờ xuất hiện.

Jaeyun rất vui vẻ đáp.

- Đúng rồi, Heeddeungie kèm cho tớ. Hai cậu tới lâu chưa?

Thấy gái đến là tươi rói hẳn ra, mắt thì nhìn gái nhưng miệng vẫn gọi tên hắn ngọt xớt. Lee Heeseung thực sự không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.

- À, bọn tớ vừa tới thôi. Học chung nha?

- Hai cậu ngồi đi.

Vừa nói xong, cô nàng toan ngồi cạnh Sim Jaeyun vì ngại khi phải chung một chỗ với Lee Heeseung ở phía đối diện. Nhưng mà cuối cùng vẫn chậm hơn.

Sim Jaeyun đã cầm cặp lên và nhanh đi tới chỗ đối diện mình ngồi xuống, tức là vị trí bên cạnh Lee Heeseung, việc đó giúp cho hai cô nàng có thể được ngồi gần nhau. Và nếu như ngồi cạnh hắn học bài chẳng phải sẽ hiệu quả hơn à?

Bạn nhỏ bỗng thấy mình quả thực vô cùng tinh tế mà!

Thấy cảnh này, Byun Yongmin chỉ có thể kéo áo ra dấu với Ahyoung. Cô nàng hiểu ý, đầy tiếc nuối ngồi xuống.

- Ngồi hẳn hoi lên.

Vùng cánh tay bị nhéo mạnh một cái, Sim Jaeyun ăn đau lập tức theo phản xạ thẳng người lại. Còn chưa kịp mở miệng ra chửi thì hắn đã nhấc một tay xoay đầu em nhìn xuống đống sách trước mặt.

- Học Văn trước, đọc thuộc thơ đi, sau đó thử xem có rút ra được luận điểm không.

- Lee Heeseung cậu còn lương tâm không vậy? Đi thi trích sẵn thơ mà?

- Chắc gì? Cậu chưa thi ở đây bao giờ nên không biết, mỗi kì một kiểu đấy.

- Đúng rồi Jaeyun à, học đi cậu.

Ahyoung nhân tiện khuyên nhủ, vô cùng nhiệt tình nói thêm.

- Cậu học Văn không được tốt lắm đúng không? Tớ có thể giúp cậu lập sơ đồ ý. Khỏi cần đọc nhiều chi cho mất công, thuộc cái đó là xong.

- Được đó!

Tự dưng có của ngon từ trên trời rơi xuống, Sim Jaeyun dĩ nhiên sướng rơn. Quá tốt, đỡ phải học cái bộ môn quái thai này.

- Đây là cách cậu giúp bạn mình tiến bộ? Đưa cậu ta đáp án để ăn sẵn?

Bầu không khí bất chợt im ắng sau câu nói nhẹ tênh của hắn. Ngữ điệu quả thật rất nhẹ, nhưng lực sát thương thì có lẽ cũng không "nhẹ" lắm đâu.

- Còn cậu nữa, đừng có mơ nhé. Đọc kĩ bài và phải hiểu đi đã. Đến lúc đấy có gặp tình huống gì thì vẫn chém được. Giờ ngồi nhìn cái sơ đồ sẵn kia thì chẳng phải cũng cần học thuộc theo sao?

Hắn không nể nang mặt mũi mà thẳng thắn chỉ trích cái ý kiến mà hai con người kia vừa tự cho rằng đó là một sáng kiến tuyệt vời ấy ra. Nghe thôi đã thấy lố bịch.

- Sim Jaeyun nếu cậu cảm thấy cách học của tôi khiến cậu không thoải mái thì mai lên lớp xin cô đổi chỗ cho cậu sang ngồi cạnh Ahyoung đi.

Nghe xong Oh Ahyoung có chút thẹn vì bị hắn chỉ trích, nhưng rất nhanh liền hết, thay vào đó là sự mong chờ vì câu nói sau của Lee Heeseung. Xét về mặt bằng chung môn Văn ở lớp thì điểm số của Ahyoung rất tốt, thậm chí trong một vài đợt thi điểm số có lần còn nhỉnh hơn so với Lee Heeseung thành tích luôn đứng nhất lớp. Trùng hợp Sim Jaeyun lại học khá kém môn này, nên nếu để Ahyoung kèm cũng không phải là không ổn.

Người được nhắc tên nãy giờ vẫn còn đang sửng sốt vì lời đề nghị vừa rồi. Mà câu phê bình trước đó của Lee Heeseung Jaeyun còn chưa kịp đáp trả, câu nói sau của hắn khiến em triệt để thấy déo luôn.

- Không được. Tôi muốn học với cậu thôi.

Jaeyun theo phản xạ giật lấy cánh tay mà hắn đang đặt trên bàn, như thể sợ người sẽ bỏ đi mất. Học với ai thì cũng như nhau cả, cơ mà không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Sim Jaeyun luôn cảm thấy việc học cùng hắn thú vị hơn gấp nhiều lần. Thực ra không chỉ mỗi học, làm gì cùng hắn cũng khiến em thấy hứng thú hết.

- Cảm ơn Ahyoung nhé, nhưng Heeseungie dạy tớ kiểu khác, tớ quen rồi nên sẽ học theo cậu ấy.

Sau đó vô cùng tự giác cùng nghiêm túc mở sách giáo khoa ra đọc lại bài và đối chiếu với tài liệu hắn đưa. Dáng vẻ thập phần ngoan ngoãn.

Ai kia vô cùng hài lòng với biểu hiện này. Hắn nhéo tai em một cái, sau đó quay về học bài của chính mình.

Nhân lúc không ai để ý, Sim Jaeyun âm thầm thở phào. May ghê, Lee Heeseung vẫn dễ dỗ như thế, về khoản này Sim Jaeyun cảm thấy mình sắp luyện được thành một loại kĩ năng chuyên nghiệp luôn rồi. Nghĩ ngợi một hồi, hình như không nhiều người biết cái thói hư tật xấu này của hắn đâu nhỉ? Hoặc thực sự không ai biết thật? Lee Heeseung có một thói xấu nho nhỏ, thật ra cũng không xấu lắm đâu, Jaeyun lại thấy nó đáng yêu nhiều hơn. Chính là hắn rất dễ dỗi, cực, kì, dễ, giận, dỗi!

Hở tí là xị mặt, trái ý một cái anh trai này liền lạnh mặt ngay, lắm lúc có thể im ỉm không thèm nói chuyện với em cả ngày trời. Rất là kì cục đấy nhá? Kì cục đến nỗi mà cả mười lần như thế Sim Jaeyun đều rất nhanh đã dỗ được người, không khó lắm đâu, trêu cho vài câu, nịnh thêm vài lời, người liền cười tươi như hoa ngay.

Tuy vậy, tạm gác lại cái thói xấu không biết là đáng ghét vô cùng hay đáng yêu vô ngần ấy của hắn sang một bên. Nói gì thì nói, một khi đã không thích dù cố gắng lắm cũng chẳng học vào đầu một cách hiệu quả nhất được. Sim Jaeyun thi thoảng sẽ lại trở nên xao nhãng mất tập trung. Hắn để ý em rất kĩ, mỗi lần đều chỉ cho em ngơ ngơ ngáo ngáo vài phút để lấy lại tinh thần, sau đó sẽ vỗ nhẹ lên lưng bạn nhỏ để giục người học bài tiếp. Sim Jaeyun dĩ nhiên đều nghe lời làm theo. Ngoan ngoãn y hệt cún con. Đôi lúc còn quay ra thảo luận với hắn một chút để hiểu rõ bài học hơn, nếu mà có hăng quá thì đổi luôn đề tài sang những câu chuyện phiếm khác.

Oh Ahyoung nhìn hai người họ thoải mái trò chuyện với nhau như thế liền cảm thấy sốc vô cùng. Đặc biệt là đến từ Lee Heeseung. Bởi vì đã từng rất thích, nên từ trước cho đến nay Ahyoung vẫn luôn luôn để ý tới hắn. Từ sinh hoạt, thành tích, thói quen, sở thích, bạn bè... Thoạt nhìn Lee Heeseung có vẻ vô cùng dễ gần, nhưng để thực sự "gần" hắn lại không hề dễ.

Lee Heeseung rất ghét bị làm phiền khi đang học, mà cậu trai bên cạnh hở chút lại hỏi hắn đủ thứ, rồi chốc lát trêu chọc hắn vài lần, ấy nhưng hắn thậm chí một chút tức giận cũng không có, người kia thì càng được đà lấn tới, cả hai vừa học vừa đùa cợt cả một buổi.

Sim Jaeyun có vẻ đặc biệt hơn so với những người bạn thân khác của hắn, nhưng cậu ấy mới chuyển đến đây được bao lâu? Được gần một tháng. Một không phải số nhiều. Vậy mà hai người họ đã thân được nhau đến như vậy?

Cô nàng quả thật chưa từng thấy một Lee Heeseung hoạt ngôn thế này bao giờ, và càng đáng sợ hơn chính là dù cái đề tài của Sim Jaeyun có xàm xí đến độ nào đi chăng nữa, hắn vẫn lắng nghe rất chăm chú, còn đáp lại rất nhiệt tình, cười rất tươi là đằng khác. Nhưng đâu đó Ahyoung vẫn cảm nhận được sự kì lạ trong bầu không khí trò chuyện giữa hai người họ. Phải không?

Liệu có hai thằng con trai nào thân thiết tới nỗi hở ra liền trêu ghẹo nhau theo kiểu bẹo má sờ tai giống vậy không?

Liệu có hai thằng con trai nào thân thiết tới nỗi hở tí là xoa đầu nghịch tóc nhau giống vậy không?

Liệu có hai thằng con trai nào thân tới nỗi hở chút liền như có như không làm nũng đối phương giống vậy không?

Liệu có hai thằng con trai nào thân tới nỗi chỉ cần người nọ cau mày không thoải mái vì đề bài một chút liền ngay lập tức dịu dàng hỏi han ân cần giống vậy không?

Có không?

Cô nàng mới chỉ đến đây được mười lăm phút, tức là đã quan sát toàn bộ câu chuyện kì lạ ấy được mười lăm phút. Nhưng mới có mười lăm phút đã khó nói thế này, vậy trước lúc đó sẽ còn khó nói đến cỡ nào nữa? Ahyoung không rõ, nhưng cách họ thân thiết với nhau, phải nói là rất khác biệt so với những người bạn thân còn lại trong hội.

Hoặc có thể do cô nàng quá nhạy cảm chăng? Thực chất chẳng có gì là kì lạ ở đây hết. Và Ahyoung bỗng chốc cảm thấy có chút áy náy khi tự mình đi biến chất tình cảm anh em của bọn họ thành thứ tình cảm nào đó xa hơn. Vốn dĩ người ta chỉ đơn giản là thân thiết thôi thì sao? Mấy đứa con gái như Ahyoung đây cũng suốt ngày thân thiết như thế kia mà? Nhiều cặp bạn thân còn hơn cả thế. Hẳn rồi, Ahyoung nghĩ nhiều rồi. Lee Heeseung và Sim Jaeyun sao có thể tồn tại thứ tình giống kia kia được? Nhìn thế nào cũng không hợp.

Tuy nhiên bầu không khí giữa Lee Heeseung và Sim Jaeyun quá đỗi hòa hợp, Ahyoung có làm cách nào cũng không thể xen chân vào được. Cô nàng đã cố gắng thử nhập cuộc xem sao, nhưng kết quả chỉ khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt và trở nên ngượng ngạo kinh hồn. Vậy nên cũng đành từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me