LoveTruyen.Me

Heejake Tinh Dich Hoa Tinh Nhan

Cả hai chuyển hướng sang sân bóng rổ bên phải, tuy nhiên trận tỉ thí trên sân vẫn còn đang tiếp tục, dù chơi vui để khởi động nhưng lại quá gay cấn và kích thích người xem, nhìn không ra đây chỉ đơn giản là một trận đấu bóng rổ bình thường. Ai nấy cũng như có công tắc bất động đứng yên dõi theo trận đấu. Mấy nữ sinh trong lớp nãy giờ cũng đều tụ tập hết về phía này quan sát, thi thoảng lại lôi kéo nhau cười cười nói nói gì đó, ánh mắt cứ láo liếc nhìn từng chuyển động của các nam sinh. Mà tâm lí của mấy anh trai thì dĩ nhiên thích mê những điều nhỏ nhặt này nhất, chơi càng thêm hăng hái.

- Ài phải đợi tí thôi ông ạ.

Sim Jaeyun đang có tinh thần học hỏi một vài động tác cơ bản. Còn chưa kịp đáp lại Ni-ki thì bên vai đã bị ai đó chạm nhẹ lên. Jaeyun quay lại liền thấy Ahyoung.

- Sao thế?

Ahyoung như đã lấy hết can đảm lên cái vỗ vai vừa rồi. Khi thấy Sim Jaeyun nhìn cô với thần sắc phấn khích như vậy liền đâm ra ngại ngùng. Có phải Jaeyun cũng để ý đến cô nàng không? Nếu không tại sao khi Ahyoung vừa đến liền có tâm trạng vui vẻ như thế được?

- Cậu chơi cầu lông với tớ được không Jaeyun? Mấy đứa con gái ngại mồ hôi nên chả đứa nào chịu chơi, cậu nhìn kìa. Chúng nó mê trai xúm lại xem bóng rổ hết rồi, nãy giờ cứ ngắm lớp trưởng mãi, chẳng ai chơi với tớ hết.

Có lẽ mãi sau này Oh Ahyoung cũng không thể biết được, nét phấn khích vừa rồi của Jaeyun là do khi nãy thấy Lee Heeseung ghi thêm một quả ba điểm đẹp mắt, mà không chỉ riêng Sim Jaeyun, mọi người trên sân cũng đều đang phấn khích hú hét ầm ĩ. Jaeyun còn chưa kịp thu lại thần sắc thì đã phải đối diện với Ahyoung.

Như sợ sẽ bị từ chối và phản ứng ngoài ý muốn vừa rồi của Sim Jaeyun càng tiếp thêm động lực cho Ahyoung. Vừa dứt lời, cô nàng đã níu lấy tay áo của Sim Jaeyun, lập tức kéo người đi ra sân cầu lông.

- Không cho cậu từ chối, chúng mình chỉ làm nóng người một lúc thôi.

Bị kéo đi quá bất ngờ, quả bóng đang ôm bên tay của Jaeyun rơi xuống đất, Ni-ki bên cạnh tròn mắt nhìn theo.

- Ủa Jaeyun ông đi đâu vậy?

Sim Jaeyun hoàn hồn, kéo cái tay đang đặt trên áo mình xuống, Jaeyun bối rối nhìn Ahyong như không thể ngờ được cô nàng lại có thể tùy tiện như thế.

- Không được đâu Ahyoung, tớ đang muốn học chơi bóng rổ, không thể chơi với cậu.

Nghe xong Ahyoung không những không từ bỏ mà còn trở nên bạo dạn hơn.

- Lát nữa vẫn kịp ấy, giờ bọn họ đứng kín sân thế kia cậu định tập kiểu gì? Chơi với tớ một chút thôi được không? Đi mà, không ai chịu chơi với tớ hết.

Trong ba mươi sáu kế, khổ nhục kế kết hợp mĩ nhân kế luôn là combo khiến đàn ông dễ gục nhất, Ahyoung như đang sắp khóc đến nơi, cô nàng chắp tay khẩn cầu nhìn cậu bạn trước mặt, thành công làm Sim Jaeyun hoảng sợ và bối rối toàn tập.

Cô nàng định khóc thật đấy à? Cuộc đời Sim Jaeyun sợ nhất đó là có ai đó làm bộ dạng van nài với mình như thế này, tuy không bị chiêu mĩ nhân kế làm cho gục ngã, nhưng Ahyoung như đang cầu xin vậy. Thôi, chỉ chơi cầu lông, chơi năm mười phút rồi xách đít phắn là được.

- Rồi rồi, mười phút không hơn. Tớ thực sự rất muốn chơi bóng rổ.

- Vậy cũng được.

Ahyoung tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn rất vui mừng, không sao, mất mặt một chút nhưng được ở gần crush là cô nàng quá mãn nguyện rồi.

Cuối cùng cũng thành công kéo được Sim Jaeyun đến sân cầu lông. Ahyoung vô cùng dụng tâm chuẩn bị hẳn một bộ vợt couple cho cả hai. Chỉ có mấy ai tinh mắt mới để ý chi tiết này, chứ riêng Sim Jaeyun vô tư đến nỗi vô tâm này thì thử hỏi xem những chuyện nhỏ như vậy đời nào mới biết được?

Vì sân cầu lông nằm ngay bên cạnh sân bóng rổ. Những ai đang xem bóng rổ chắc chắn cũng sẽ thấy người chơi bên sân cầu lông. Một số người bắt đầu để ý đến họ, không chỉ riêng chiếc vợt đầy thu hút ấy mà còn bởi trên sân hầu hết mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý lên trận bóng rổ đang diễn ra, chẳng có mấy ai hứng thú với bộ môn nào khác cả, cho nên hai người này nhìn qua giống như đang chìm trong thế giới riêng của họ vậy. Thực sự rất dễ gây hiểu lầm về mấy cặp tình nhân đang lén lút hẹn hò.

Trận bóng bên kia đang được tạm ngưng vì nghỉ giữa giờ, Kim Sunoo ngồi phịch xuống thở gấp:

- Con mẹ cậu Lee Heeseung ạ, chơi một mình đi.

Lee Heeseung đáp cho cậu chàng chai nước khoáng lạnh, chính hắn cũng mở nắp chai khác uống một hơi hết hơn nửa.

- Ơ Ni-ki Jaeyun đâu rồi?

Jongseong lau mồ hồi nhìn Ni-ki, nhớ ban nãy hai cu cháu này ti toe cắp vai nhau đi chọn bóng, hiện giờ họ đã chơi gần xong hai trận rồi vẫn chưa thấy về. Lúc này chỉ có đúng một mống đứng như trời trồng cắp hai quả bóng dưới nách, một cháu còn lại thì đến cọng lông chân cũng không thấy đâu.

Chẳng hiểu rốt cuộc do ma xui hay quỷ khiến, Ni-ki thế mà lại theo phản xạ liếc nhìn Lee Heeseung một cái. Hắn cũng đang đặt toàn bộ sự chú ý vào cậu với thắc mắc tương tự Jongseong. Ngay khi va chạm tầm mắt với hắn, cậu chàng bỗng cảm thấy hơi chột dạ mà thu mắt trở về. Ni-ki còn chưa kịp lên tiếng đã bị một tiếng hét thất thanh phía sau làm cho giật mình, mọi người đồng thời đổ dồn ánh nhìn về đó.

Lee Heeseung đẩy Ni-ki sang một bên để có thể chứng kiến cảnh tượng kia rõ nét hơn. Và quả như những gì hắn đoán, nó gai mắt cực kì. Hắn biết mình là người kiểm soát tinh thần rất tốt, nhưng lúc này hắn lại thất bại trong việc tự chủ cảm xúc của chính mình, đến khi bên tai nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ chiếc vỏ chai nước đang cầm trong tay, hắn mới hiểu rõ bản thân đã vô tình rơi vào tình trạng tồi tệ như thế nào.

Nguyên nhân là do đâu?

Hắn biết chứ, nhưng hắn thực sự rất muốn phủ nhận việc bản thân lại có thể trở nên kích động dữ dội đến thế. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nó đến khi hắn nhìn thấy cảnh tượng Oh Ahyoung đang ôm chặt lấy Sim Jaeyun, không một kẽ hở.

Hắn đứng bất động tại chỗ, ánh nhìn vẫn như nguyên không thay đổi. Dù bề ngoài có đang thản nhiên thế nào, nhưng ở sâu bên trong nội tâm hắn chính là một sự giằng co mãnh liệt. Hắn rất khó chịu, hắn muốn đến và hỏi cho rõ ràng. Ban ngày ban mặt trai gái lại đi ôm ấp dính sát vào nhau như vậy để làm gì? Nhưng rồi hắn chỉ có thể giải quyết bằng cách chôn chân bất lực nhìn theo. Hắn không thể, vì hắn nào có quyền gì? Vì giữa họ chỉ là bạn mà thôi.

Người ta có câu nhìn nhạc hiệu đoán chương trình, toàn thể anh em đồng chí trên sân bóng không hiểu sao lại cùng nhau giữ im lặng, đặc biệt khi nhìn thấy sắc mặt của Lee Heeseung.  Họ vô cùng hoang mang, ở lớp từng có tin đồ Lee Heeseung thích Oh Ahyoung. Sau đó cũng lại vang lên tin đồn Sim Jaeyun có tình cảm với Oh Ahyoung. Tình bạn và tình yêu, Lee Heeseung và Sim Jaeyun, hai người họ thân thiết như thế, bỗng dưng lại trở thành tình địch của nhau.

Dù chưa từng thấy một trong hai người có chút biểu lộ thân mật nào với Oh Ahyoung, nhưng đồn thì đồn, không có lửa thì sao có khói? Đâu phải tự dưng lại xuất hiện một tin đồn như thế? Và lúc này đây, dường như đó không hẳn là tin đồn nữa? Lee Heeseung có phải đang ghen không?

Mà buồn cười ở chỗ, người hắn thích lại đang ôm bạn thân hắn. Tình anh em và tình yêu. Một vài người còn thấy cay cú hộ hắn, nhưng hơn hết là cùng dấy lên thắc mắc. Hắn đang ghen tuông hay tức giận nhiều hơn nhỉ?

Quay về vài phút trước, khi mà chưa có bất cứ sự tích xàm chó nào về tình yêu trai gái hay tình bạn gì xảy ra, Sim Jaeyun và Oh Ahyoung vẫn đang chơi cầu lông rất bình thường. Tuy nhiên vấn đề nằm ở Oh Ahyoung, lực tay của cô nàng quá yếu, cầu bật lên cũng quá nhẹ, dường như ít khi vận động nên mới dẫn đến hiện trạng thế này. Jaeyun thì khác, từ nhỏ đã thể dục thể thao thường xuyên, ăn uống luôn là đồ bổ dưỡng, dĩ nhiên sức khỏe thể lực đều hơn hẳn cô nàng, Jaeyun đã cố gắng khống chế lực tay hết mức có thể, nhưng người nhặt cầu đa phần đều là Ahyoung.

Về sau thấy cô nàng cứ chốc lại chạy ngang chạy dọc, mồ hôi ướt đẫm hai thái dương bết vào tóc, Jaeyun có chút thấy tội nghiệp bèn ngỏ ý nói dừng, tuy nhiên vẫn chưa hết mười phút, Ahyoung không nghe. Cô nàng nhất quyết muốn Jaeyun phải chơi tiếp. Sim Jaeyun thực sự bất lực, chơi kiểu này đúng là phát chán, ban đầu còn có chút hăng hái đánh để giết thời gian, giờ đến chính Jaeyun đánh cầu cũng không có chút sức lực nào.

Mà hành động vô tình ấy của Sim Jaeyun rơi vào mắt Ahyoun lại như đang nhường cô nàng, Ahyoung sinh ra cảm giác vui mừng, liền mạnh miệng.

- Cậu cứ đánh hết cỡ lên, đánh như bình thường đi, tớ đỡ được.

Sim Jaeyun nào còn thần trí gì ở cầu lông, Ahyoung nói thế nào liền làm thế nấy. Jaeyun bất ngờ đánh một lực mạnh, Ahyoung cố gắng đỡ lấy, cô nàng dùng sức nhảy lên, cuối cùng không cẩn thận ngã trật chân.

Và đó cũng là nguyên nhân mà ban nãy mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh của thiếu nữ. Sim Jaeyun lúc này mới giật mình nhận ra đợt đánh vừa rồi đã quá tay, hoảng hốt chạy lại đỡ Ahyoung lên.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, thấy người mình thích đến đỡ, Ahyoung liền như có như không ôm chặt cứng Sim Jaeyun khóc thút thít.

- Đau quá Jaeyun ơi, có phải tớ què rồi không?

- Chắc vậy, cẩn thận đời sau cậu phải ngồi xe lăn.

Ahyoung nghe xong liền nín thít vì sốc, sốc toàn tập. Tình huống gì đây? Sim Jaeyun phải vỗ về an ủi cô nàng mới đúng chứ?

- Huhu sao cậu lại dọa người ta?

- Khổ quá, cậu nhả tớ ra đã. Cậu bám chặt thế làm gì? Cơ nó căng khéo nó đứt thật đấy.

Sim Jaeyun lấp liếm đưa ra một lí do mà đến cả đứa con nít còn biết em đang bốc phét, nhưng mà lúc này dường như lại vô cùng hiệu quả với Ahyoung. Tuy cô nàng đã buông lỏng tay khỏi eo Jaeyun nhưng lại khóc to hơn lúc vừa nãy.

- Tớ đau quá... Huhu.. Đau quá Jaeyun ơi...

- Được rồi chị gái ơi, cậu bỏ ra đã tớ mới cõng đến phòng y tế được.

Gỡ mãi vẫn không gỡ được cái càng trên người mình ra, Sim Jaeyun tí nữa đã chửi thề.

- Sao cậu lại gọi tớ là chị? Huhuuhuh...

- Thế muốn sao đây hả mẹ trẻ? Lên nhanh.

- Sao càng lúc càng già? Cậu không thể ngọt ngào một chút à?

- Cậu muốn què giò thật không đấy? Không chườm đá là mất cẳng đó Ahyoung?

Rõ là đang cãi nhau om tỏi, nhưng lọt vào mắt người ngoài lại không hề như vậy.

Sim Jaeyun vỗ lên cánh tay của Ahyoung giục giã cô nàng, trong mắt mọi người lại thành như cưng chiều dỗ dành.

Sim Jaeyun dùng hết xưng hô chị này bà kia để gọi, cô nàng thì phụng phịu đáp lại, trong mắt mọi người lại cực giống như đang làm nũng với chàng trai.

Nãy giờ Sim Jaeyun vẫn kiên nhẫn ở tư thế quỳ gối, hơi khom người xuống đợi Ahyoung chịu nghe lời trèo lên. Mà người khác nhìn vào lại càng thấy thân mật khó tả.

Mãi cho tới lúc người ngoài hiểu lầm đủ rồi, Sim Jaeyun sắp mất sạch lí trí của một thằng đàn ông thì Ahyoung mới chịu trèo lên lưng người ta. Cả hai mặc kệ hiện trường với đầy con mắt tò mò cùng những lời nói ra nói vào, tiến thẳng tới phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me