LoveTruyen.Me

Heejake Tinh Iu Chung Mik 33

"Nhưng người ta có thương con đâu..."

...

Dạo gần đây Heeseung rất lạ, nhất là sau khi em nhỏ chia tay bạn trai của mình, anh dường như mất tăm hơi, biến mất khỏi trái đất.

"Heeseung hyung nay lại không tới tập ạ?"

"Uh, anh ấy nhắn anh rồi."

Jay vừa nói vừa ép dẻo người chuẩn bị cho bài tập của cả nhóm.

"Nhóm cứ thiếu center thế này thì biết sao cơ chứ.."

Sunoo dỏng mỏ vào nói, cậu cũng nhớ anh Heeseung lắm. Nhưng dạo này anh Heeseung chả thấy đâu.

Em cún nghe xong cũng buồn thiu, bạn trai mất đi đã đành, giờ tới bạn tâm sự cũng biến mất không dấu vết thế này em cũng chán chẳng buồn mở mồm. Cũng tội Heeseung ghê, anh cũng nhớ em cún lắm. Nhưng vì ở quê có đám hỏi của bà con hàng xóm, mà người này là con trai ông chủ tịch thành phố nên gia đình anh phải có mặt đầy đủ. Thật ra trốn không đi cũng được nhưng mẹ anh- Han SeongJi muốn làm mai cho con trai mình nên đã đi hỏi đủ nơi đủ chỗ rồi mới biết được rằng con gái rượu ông chủ tịch thành phố còn chưa có bạn trai, đã vậy còn phải lòng Heeseung nhà mình từ lâu nên đã bắt anh về nhà.

Heeseung thề với chúa rằng, anh chẳng muốn ở đây thêm một giây nào. Điện thoại cũng bị mẹ tịch thu vì can tội có ý định trốn trước ngày đi xem mắt. Mẹ anh căn dặn rằng " Mày muốn làm sao thì làm, phải đưa cho tao một đứa con dâu con rể gì về đây không thì phải đi xem mắt."

Heeseung lúc đấy cũng bất mãn lên tiếng.

"Mẹ à, con có đối tượng rồi."

"Vậy thì mang về đây."

Mẹ SeongJi liếc con mình lên tiếng, tuổi cũng đã gần nửa 100 mà thằng con quý tử vẫn chưa có bạn gái làm bà rất phiền lòng. Sợ lúc chết đi con trai mình vẫn chưa có con mà bế. Bà vẫn muốn nhìn đứa con đẹp trai này có người bên cạnh hưởng tuổi già, chứ không phải cô đơn một mình cho tới lúc chết mới than mình chưa có người bên cạnh đâu.

"Nhưng người ta có thương con đâu..."

SeongJi nghe xong cũng thở dài, bà giờ còn phải nghĩ cách tán đổ 'cô gái' trong lòng đứa con trai này nữa à?

"Thế sao không biết tán đi. Ở đó mà chờ người ta thương mình thì chờ tới lúc người ta có chồng có con đi nhé!"

Heeseung nghe xong liền liên tưởng tới lúc Jake vui vẻ bên người đàn ông khác, em còn bế một đứa bé đáng yêu bụ bẫm không khác gì người bên cạnh làm anh có chút khó chịu.

"Giờ phải sao ạ? Con muốn có em ấy cơ, ứ chịu đâu."

"Thế con bé thế nào?"

"Em ấy rất xinh, lại còn đáng yêu, học giỏi. Thủ khoa môn Vật lý, nhà khá giả. Tóm lại là tuyệt vờii. Nhưng em ấy lại vừa chia tay bạn trai nên rất buồn, con chỉ có cái danh tiền bối để lại gần bắt truyện thôi.."

"Thế em ấy biết con thích em ấy chưa?"

"Biết rồi ạ, rõ là đằng khác. Nhưng em ý cứ tránh hoài.."

"Đã vậy còn có rất nhiều vệ tinh muốn đấu với con. Kiếm của họ sắp gãy rồi nhưng vẫn không chịu thua mà cứ tấn công mãi, con muốn giữ cũng khó..."

"Thằng bé này, ngốc lắm. Mẹ nghe nói con rất nổi tiếng trong trường đúng không?"

"Dạ"

"Vậy giờ đăng tin công khai theo đuổi em ấy đi, chắc chắn sẽ có người ghen tị nhưng sẽ có người gán ghép. Cứ như vậy, con cứ ở gần em ấy của con nhiều vào. Tâm sự, chăm sóc, cứ từ từ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không bén thì cũng sắp cháy tới nơi."

"Má mì là số 1 luôn.. Nhưng giờ con không đi xem mắt được không?"

"Chỉ thế là nhanh, nhưng mẹ đã chốt lịch với người ta rồi. Giờ nhà gái bị hủy lịch nhưu vậy cũng mất không ít danh dự, rất xấu hổ đó nhóc."

"Dạ~, con đi con đi là được rồi chứ gì?"

"Tốt, đi đi rồi ngày kia về thành phố với em kia. Mẹ không trả điện thoại cho mày đâu."

"Ơ...."

Vậy là tới tận bây giờ, khi Heeseung đã gặp được bạn gái ấy thì vẫn nhớ về cảnh tượng lúc bàn chuyện với má mì của anh...

"Heeseung hyung, anh có muốn ăn gì nữa không ạ?"

Kim Ri Eun- con gái ông chủ tịch thành phố đang ngồi trước mặt anh, tay cầm cuốn menu lật đi lật lại rất nhẹ nhàng. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng sẽ thấy cô gái này thật sự rất xinh đẹp, trang nhã và dịu dàng, anh còn nghe mẹ nói Ri Eun còn đi du học bên Mỹ mới về được vài tháng nên có chút trục trặc trong lời nói.

"Không có, em cứ chọn cho anh món giống em nhé."

"Dạ"

Ri Eun cười tươi, cô che miệng nói nhỏ với nhân viên rồi gật đầu quay lại nhìn anh.

"Ri Eun, mẹ anh nói rằng em là người gốc Hàn nhưng sinh bên Mỹ hả?"

"Dạ đúng rồi ạ, vậy nên em mới qua hàn có được mấy tháng thôi. Mong anh giúp đỡ nhiều ạ."

"Ừm, nhìn em rất dịu dàng. Quả thật như mẹ anh nói."

"Bác gái nói gì thì là đấy ạ."

"Hahaha, chắc bác Kim cũng có kể về anh chứ nhỉ? Hay để anh giới thiệu lại với em nhé?"

"Không cần ạ, em biết anh mà. Hồi trước, nhìn tấm ảnh hồi nhỏ của anh em đã rất có thiện cảm. Ai mà ngờ lớn lên có thể đẹp trai tới như vậy."

"Quá lời rồi, anh chỉ hơi đẹp trai thôi nhé"

"Dạ, à đồ ăn ra rồi, chúng ta vừa nói vừa thưởng thức nhé?"

"Ừm."

...

Cuộc trò chuyện có thể được gọi là vui vẻ, cô cười thì anh nói, anh im lặng thì cô nói. Tóm lại là rất bình thường, không có gì phiền lòng. Heeseung còn thấy cô gái này rất hiền hòa, có thể bắt chuyện làm quen nên đã đề nghị đưa Ri Eun về làm cô nảy sinh lòng thích thú đôi chút.

"Cảm ơn hyung ạ."

"Khỏi khách sáo, vào nhà đi. Tôi về đây."

"Dạ, bai bai hyung."

Heeseung gật đầu rồi kéo cửa kính ô tô lên, nhìn vào bản đồ định vị rồi phóng thẳng vào con đường dẫn tới thành phố Seoul xinh đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me